Chương 5: Chuyến do thám cuối tuần
Độ dài 4,123 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-04 15:30:20
Giờ nghỉ trưa, tại phòng Vật lí, tôi hỏi Torigoe về những suy tư trong đầu mình kể từ hôm qua.
“Bà có biết Fushimi làm gì khi ở một mình không?”
“Không. Mà, quan tâm làm gì? Ai cũng có khoảng thời gian cho riêng mình, đúng chứ?”
Ờm…đúng là vậy.
Tôi nhét hết miếng trứng cuộn Mana làm vào miệng, nhân tiện có thêm chút thời gian để suy nghĩ. Torigoe không biết và cũng không quan tâm gì.
Nhỏ bảo phải ‘chuẩn bị tinh thần’ để đáp lời tôi là có ý gì ta? Ừ thì, cũng đồng nghĩa với việc nhỏ có thể nói tôi nghe được, nhưng sao lại phải khó khăn vậy?
“Có khi cậu ấy đang làm chuyện…mờ ám nào đó.”
“Không. Không đời nào”, tôi liền quay phắt sang Torigoe.
“Đùa thôi mà. Đâu cần phải căng thẳng thế.”
Lời đáp điềm tĩnh ấy của cổ làm bầu không khí có chút khó xử, nên tôi đã không nói thêm gì hết.
“Con gái có nhiều thứ phải quan tâm lắm”, cô ấy tiếp lời, “chứ không như đám con trai luộm thuộm mấy người đâu.”
“Ý bà là sao?”
“Kiểu như, tự cải thiện bản thân chẳng hạn?”
Tôi cười nhẹ. Tôi không ngờ cô ấy nói được mấy lời có vẻ thông thái như vậy.
“Tôi nghĩ Fushimi-san là kiểu người sẽ dồn hết tâm huyết khi không có ánh nhìn dõi theo của người khác, nên chúng ta sẽ không bao giờ biết được đâu.”
“Bà nghĩ vậy sao?”
“Ừ. Cậu ấy sẽ kiểu, ‘Ôi không, mình chưa học gì hết, kì này rớt chắc rồi’ ngay trước khi kiểm tra, mặc dù ở nhà đã ôn tập rất kĩ càng, đúng chứ?”
“À…”
Ừa, mình cũng từng nghe nhỏ nói vậy ở trên lớp rồi.
“Tự cải thiện bản thân à…? Ờm, sự thật là, tôi đã hỏi nhỏ, nhưng nhỏ lại bảo cần có chút thời gian để tự chuẩn bị tinh thần trước khi đáp lời.”
“Hả?” Torigoe trông khá bối rối.
Hôm qua mình cũng đã hỏi Mana câu tương tự, để rồi bị con bé ‘lên lớp’, “Nii-nii, anh làm cái gì thế hả? Anh là kiểu thích kiểm soát à? Đừng có như vậy. Đừng có tự huyễn hoặc rằng anh là người duy nhất được biết mọi mặt đời sống của chị ấy.”
Shinohara bảo rất có thể nhỏ vẫn mang một chiếc mặt nạ kể cả khi chuyện trò với tôi, và điều đó chưa chắc có thể phủ nhận được. Khả năng chiếc mặt nạ ‘bạn thuở nhỏ’ được nhỏ đeo lên không phải là con số không.
“Vậy thì, muốn theo dõi cậu ấy không?”
.
.
Tôi chấp nhận đề xuất đó và đến gặp Torigoe lẫn Shinohara vào Chủ nhật.
“Sẽ thú vị đây”, Shinohara nói. Cô ta mang theo những chiếc bánh bao nhỏ nhân đậu đỏ cho cả bọn, dường như hoàn toàn bị cuốn vào trò thám tử này.
“Hôm qua cậu ấy làm những gì thế?” Torigoe hỏi.
“Tụi này chơi game cùng Mana và đọc manga ở nhà tôi. Không có gì đặc biệt cả.”
“Như bạn thuở nhỏ ha.”
“Đúng vậy.”
Fushimi nói tôi là cậu ấy có kế hoạch hôm Chủ nhật nên thay vào đó, chúng tôi đã chơi chung với nhau vào ngày thứ Bảy. Tôi có hỏi Torigoe lẫn Shinohara và biết được nhỏ không có hẹn gì với bất kì ai trong hai người, nên tôi đoán ắt hẳn có chuyện gì đó. Cũng vì thế mà ba đứa tôi mới gặp nhau.
Vừa đến nhà Fushimi thì bọn tôi thấy nhỏ bước ra ngoài. Cả đám núp ở mọi vị trí khả dĩ và bám theo nhỏ.
“Nhỏ đi đâu vậy ta?”
Không ai đáp lại câu hỏi của tôi cả. Chúng tôi lén lút đi theo Fushimi lên chuyến xe buýt. Nhỏ xuống xe ở Hamadani, khu phố mua sắm mà bọn tôi đã đên lần trước.
“K-Khoan, chờ với… Tớ không có dùng thẻ… Để trả tiền vé đã…,” Shinohara hoảng loạn nói, lục lạo tìm ví tiền và vé ở ngay trước cổng.
“Bọn này đi đây. Nếu không thì mất dấu nhỏ mất.”
“Khoan…chờ đã.”
Tôi bỏ cô ta lại. Sayonara.[note45634]
Torigoe cũng không cách tôi là bao; cô ấy cảm thấy khá tệ vì phải bỏ bạn mình lại, nhưng sự tò mò đã chiến thắng.
“Em gái ông nói không hề sai về gu ăn mặc của Fushimi-san… Cậu ấy có thực sự ổn khi dạo quanh Hamadani trong bộ dạng như thế không vậy? Niềm kiêu hãnh của một nữ sinh cao trung đâu mất rồi?” Torigoe đang dần tiếp nhận sự xấu hổ. “À. Chắc đây là cách để cậu ấy tỏ ra hài hước chứ gì? Như kiểu, có mục đích cả ấy?”
“Nhỏ đã mếu máo khi bảo anh em tôi rằng đó không phải là trò đùa, nên làm ơn đừng nói thế trước mặt nhỏ nha.”
Chúng tôi theo chân nhỏ dọc theo con đường chính cho tới khi nhỏ đặt chân đến một lối vào sảnh, rồi tiến vào một tòa nhà thương mại sầm uất.
“Nếu cậu ấy thực sự làm điều gì đó…mờ ám thì sao?”
“Dừng lại đi, xin đấy. Tôi cũng vừa có suy nghĩ đó xong.”
Trong này khá rộng với nhiều thương hiệu thuê chỗ ở đó: một khu Ikebana[note45635] và một khu thưởng trà lần lượt ở tầng ba và tầng bốn, cùng nhiều gian phòng về văn hóa khác. Danh sách những thương hiệu đã thuê ấy giúp tôi cảm giác thoải mái đôi chút. Chắc Torigoe cũng thấy thế.
Chiếc thang máy cũ kĩ chở Fushimi dừng ở tầng bốn, nơi có những lớp thư pháp, lớp dạy Toán cho trẻ em và kha khá phòng hội thảo.
Chúng tôi báo vị trí của mình với cô-nàng-shipper-bánh-bao-nhân-đậu-đỏ kia rồi tiến lên tầng bốn. Sự yên ắng của cả tầng này song hành cùng một vài giọng nói, chủ nhân của chúng là các giáo viên dạy thư pháp và Toán. Khi đến gần lớp học thì độ to của chúng cũng tăng theo.
Một lúc sau, một người nào đó bước ra từ một căn phòng khác rồi hướng về phía nhà vệ sinh, một cậu nhóc trạc tuổi những năm cuối tiểu học. Nhóc ấy đến đây để học gì ta?
“Nhìn kìa, Takamori-kun. Cậu bé đi ra từ đây nè.” Torigoe chỉ vào tấm bảng tên: HAMADANI THESPIAN ACADEMY.
“Hể? Học viện Thespian? Thespian…”
“Ừ. Ông nghĩ Fushimi-san có ở trong đó không?”
“Này…’thespian’ là gì thế?” Tôi hỏi, bộ não tội nghiệp của tôi không thể hiểu nổi cái tên tiếng Anh của lớp học này.
Torigoe cũng nghệt mặt ra y chang.
“Ông tra điện thoại đi. Cái gì cũng tìm được trên mạng mà.”
Cứ nói đại là bà cũng không biết đi.
Cậu nhóc quay lại từ nhà vệ sinh, bước ngang qua và nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Cánh cửa mở ra, và trong một khoảnh khắc, tôi đã thấy nhỏ. Không có bất cứ một ai khác ngoài nhỏ mặc cái áo phông kinh khủng kia ở khu phố mua sắm này hết.
“Vậy là Fushimi-san đang tham dự một lớp học thespian ha.” Torigoe bình phẩm, không có vẻ gì là bối rối hết. Như thể cô ấy biết mình đang nói gì vậy.
“Ừm, chẳng phải chuyện gì xấu, đúng chứ? Sao lại phải giấu vậy ta?”
“Ừa.”
Cuộc đối thoại này toàn mấy lời vô nghĩa thôi – bọn tôi có biết mình đang nói về gì đâu.
“Cuối cùng cũng bắt kịp hai người”, ‘nữ shipper’ lên tiếng, thở không ra hơi. “Fushimi-san ở đây à?”
““Ừ.””
“À”, cô ta tiếp lời, “Ừa, giờ thì hiểu tại sao cậu ấy khó mà kể cho hai người nghe rồi. Cậu ấy không muốn cả hai trêu chọc hay nhìn cậu ấy với ánh mắt kì lạ.”
““Ừ, đương nhiên rồi.””
Shinohara nhón chân lên để cố ngó nhìn bên trong. “Ờm… Dường như được liên kết với một tổ chức hay gì đó tương tự thì phải.”
““Tổ chức…””
“Mấy cô nàng cũng sẽ ghen tị phát khiếp nếu phát hiện ra chuyện này đó. Hoàn toàn hiểu được tại sao cậu ấy lại không muốn nói ra.”
““Chính xác.””
“Không biết cậu ấy muốn trở thành diễn viên bình thường hay diễn viên lồng tiếng nhỉ?”
““Hể?””
“Ờ thì…các cậu biết đó…lớp kịch nghệ mà…?”
Hai đứa tôi im bặt sau khi cuối cùng cũng hiểu được nghĩa của cái tên đó. Cùng lúc đó, bài tập luyện thanh vang lên khắp lớp học.
Cả bọn rời tòa nhà rồi tiến vào một tiệm cà phê gần đó.
“Tôi không nghĩ mọi chuyện lại bất ngờ đến thế.” Torigoe thổi thổi ly latte của mình rồi nhấp một ngụm.
“Vậy sao?” Tôi hỏi.
“Ừ, tôi cũng hiểu tại sao Shii-chan nói vậy”, Shinohara đồng tình, “Kể cả ở Seiryo cũng không có cô nàng nào giống thế hết.”
“Thật luôn?”
Tôi chỉ thốt lên được “Vậy sao?” với “Thật luôn?” cũng được một lúc rồi.
Không ai trong số Torigoe hay Shinohara cảm thấy lạ về chuyện Fushimi đang luyện tập để trở thành một người nổi tiếng. Riêng phần mình, tôi cảm thấy mâu thuẫn. Fushimi từng nói chúng tôi đã hứa sẽ học cùng đại học với nhau.
“Nhưng Fushimi đã nói sẽ học đại học mà?”
“Một số diễn viên cũng theo học đại học đó.”
“Ồ.”
Ừ thì, đương nhiên là nhỏ phải suy nghĩ về tương lai của bản thân, đã là năm hai cao trung rồi còn gì. Cần phải biết được ước mơ của mình và dốc hết sức cho nó, hoặc là học tiếp lên đại học nếu vẫn còn chưa rõ bản thân muốn làm gì.
“…”
Torigoe chằm chằm nhìn tôi. “Nãy giờ ông hơi bị im lặng rồi đó.”
“Vậy sao?”
“Để tôi đoán”, Shinohara nói, “Cậu buồn vì chuyện đó chứ gì? ‘Khôngggg, nhỏ sẽ không còn là Hina-chan của mình nữa!’”
Tôi chẳng còn đủ năng lượng để cự lại người đang cười nhạo mình kia nữa.
“Không. Không hề nhá.”
“Có lẽ cậu không nhìn theo cách đó, vì ngày nào cậu cũng ở bên cậu ấy mà, nhưng tôi có thể nói Fushimi-san là cô gái xinh đẹp nhất của cả tỉnh đó, biết chứ?”
“Ờ, không cần nói tôi chuyện đó đâu.”
Biết chứ.
“Nên là, một cô nàng tầm cỡ như vậy sẽ bị thu hút bởi ánh đèn sân khấu, đúng chứ?”
“Chắc…thế.”
Tôi không giống đã bị thuyết phục cho lắm. Nhưng tại sao nhỉ?
Giống như là, tôi đã cố né tránh chuyện này quá lâu rồi, nhưng giờ đây nó lại hiển hiện ngay trước mắt. Tôi muốn trở thành…một thứ gì đó. Nhưng tôi lại không giải nghĩa nó một cách cụ thể hơn được. Tôi chẳng rõ ‘thứ gì đó’ to nhỏ ra sao, hình dạng hay màu sắc thế nào. Tôi hoàn toàn không biết gì cả. Trong khi đó, tự thân Fushimi đã có sẵn ‘thứ gì đó’ này rồi, và tôi vẫn chẳng thể nhìn ra nó ngay cả khi đã ở cạnh bên nhỏ lâu đến vậy. Dường như đó chính là lí do. ‘Thứ gì đó’ của Fushimi không nằm ở trí tuệ, năng lực vận động hay vẻ ngoài của nhỏ, mà là một thứ ai ai cũng có. Và nó khiến tôi bị bất ngờ hoàn toàn.
“…Fushimi không phải của tôi. Nhỏ có thể làm bất cứ điều gì nhỏ muốn.”
Cả hai người họ chằm chằm nhìn tôi.
“Cậu nghe chưa, Shii-chan? ‘Nhỏ không phải của tôi’ kìa.”
“D-Dừng lại giùm.”
Shinohara đá nhẹ Torigoe, và bị cô ấy lấy tay chọc lại.
Tôi nhấp một ngụm cà phê kem-và-đường của mình. Hương vị ngọt ngào ấy quét qua lưỡi tôi trong khi tôi tự vấn rằng liệu Fushimi đã có thể uống được cà phê đen luôn rồi hay chưa. Nhỏ của hồi xưa ra sao thì tôi nắm rõ, nhưng nhỏ của hiện tại thì tôi lại gần như chẳng biết gì cả.
“Giữ kín bí mật này, được chứ? Không một ai được đề cập đến sự việc cho đến khi cậu ấy nói với cả bọn.”
“Rõ rồi”, tôi đáp.
Fushimi muốn sẵn sàng để có thể kể tôi nghe, đồng nghĩa với việc nhỏ nói ra lúc nào cũng được.
“A, đây có vài chuyện cần làm trong hôm nay nên xin phép về trước nha”, Shinohara nói. Cô ta đứng dậy rồi đưa bánh bao cho chúng tôi.
Ừ ha, còn chưa ăn đống này nữa.
Hai đứa tôi chào người đang rời đi kia qua kính cửa sổ.
“Tôi đang thắc mắc Fushimi-san muốn làm gì. Nữ diễn viên chăng?”
“Chắc thế.”
“Hehehe. Ông ghen tị chứ gì?”
“Không hề. Tôi phải ghen tị với ai mới được?”
“Ai vậy ta”, cô ấy mỉm cười.
Tôi khó chịu ra mặt.
“Hay là, không phải đố kị mà là thù hận chăng?”
“Thôi, dừng cuộc trò chuyện này lại là được rồi đấy.”
“Rồi rồi”, cô ấy đáp, miệng cười lớn hơn cả lúc nãy, rồi lấy tay khuấy khuấy chiếc ly gần như đã cạn của mình. “Mii-chan ngốc…”
Tôi liếc một cái như để hỏi ý cô ấy là gì, nhưng cổ chỉ lắc đầu. Nên thay vào đó, tôi đổi sang câu hỏi khác, “Tiếp đến bà định làm gì? Mới 11 giờ thôi đó.”
“Ông không tính về à?”
“Ờ thì… Tôi sẽ về, nếu bà muốn thế.”
“Hể…? Ông sẽ đi cùng tôi nếu tôi đề nghị gì đó sao?”
“Ừ, nếu có nơi nào đó mà bà muốn tới. Đằng nào chúng ta cũng đang ngoài này rồi.”
“Vậy chờ tôi xíu.” Cô ấy mau lẹ tìm kiếm gì đó trên điện thoại. “Chỗ này…được không? Làm ơn đó?”[note45636]
“Sao đột nhiên lịch sự vậy mẹ trẻ?”
Tôi ghé mắt nhìn màn hình điện thoại. Hiện lên trên đó là bản đồ chỉ dẫn tới một hiệu sách lớn nằm gần đây.
“À, được đó.”
“Nơi đây có đủ các thể loại sách, còn đối với manga thì có tuyển tập tốt nhất trong khu này à nha.”
Điều này đã thu hút được sự chú ý của tôi, và thế là điểm đến được quyết định.
“Nó lớn lắm đó, phải cẩn thận.”
“Cẩn thận gì cơ?”
“Kẻo bị lạc.”
“Bà nghĩ tôi mấy tuổi rồi hả?”
“Không, tôi đang nói tôi…”
“Bà mà lo bị lạc á?” Tôi cười phá lên.
“Tôi định hướng tệ lắm… Tôi thường không thể nói được mình đang ở chỗ nào hay đang đi tới đâu, kể cả với những nơi mà tôi biết.”
Chà, khá là bất ngờ đó. Cô ấy không giống kiểu người bị vậy.
“Nên là, làm ơn, dẫn tôi đến đó với…”
“Ồ, vậy ra đó là lí do bà phải tra bản đồ ha.”
Giờ thì mình hiểu rồi.
Tôi kiểm tra điện thoại một lần nữa để chắc chắn xem đi hướng nào. May mắn là, dường như sẽ chỉ mất năm phút đi bộ nên không phải lo lắng gì về chuyện lạc đường cả.
“Một trong những tác giả yêu thích của tôi vừa ra sách mới, nên tôi muốn đi coi thử.”
Trời bắt đầu mưa ngay khi hai đứa rời quán cà phê. Bầu trời đen kịt kia cảnh báo về một cơn bão lớn sắp ập tới. Chúng tôi tìm thấy một cửa hàng tiện lợi gần đó và chia đôi số tiền mua dù.
“Ông có chắc tôi có thể đi chung dù với ông không đấy?”
“Bà cũng trả tiền mua nó mà, tất nhiên là được rồi.”
“…Ông nói phải. Cảm ơn…” Cô ấy lẩm bẩm, rồi vừa sải bước dưới dù vừa giữ một khoảng cách thích hợp.”
Cơn mưa nặng hạt hơn, nhưng chúng tôi đã tới được hiệu sách mà không gặp vấn đề gì hết. Tôi giũ chiếc dù cho khô trước khi bước vào, còn Torigoe thì quay sang nhìn tôi với đôi chút không thỏa mãn.
“…Nó gần hơn tôi nghĩ.”
“Ừ. Cũng tốt mà, đỡ phải đi dưới trời mưa quá lâu.”
“…Tôi không phiền nếu nó xa thêm xíu nữa đâu.”
“Tôi lại chẳng muốn bị ướt tẹo nào.”
Torigoe đã bước vào bên trong lúc tôi nói câu đó.
Quả là một nơi rộng lớn, chiếm hết toàn bộ một tòa nhà năm tầng. Tôi tới khu manga để tìm kiếm những sê-ri mà mình có hứng thú, cũng như xem thử mấy bộ mình đang theo dõi đã có tập mới hay chưa. Ở những hiệu sách thông thường sẽ chỉ tốn tầm mười phút thôi, nhưng đúng như Torigoe nói, số lượng tuyển tập ở đây thực sự khổng lồ, làm mất của tôi đến gần một tiếng.
Torigoe đi lang thang đâu đó, có thể đang tìm kiếm mấy cuốn tiểu thuyết ở trên tầng hai. Tôi cảm thấy thật ngu ngốc khi coi chuyện này, dù chỉ một giây thôi, có khả năng là một buổi hẹn hò. Kiểu như, sẽ hợp lý hơn nếu hai đứa cứ việc ai nấy lo rồi lát nữa gặp nhau lại. Cũng chẳng phải lắng lo về việc khiến người kia cảm thấy buồn chán khi bạn chỉ muốn đi vòng vòng không có mục đích cụ thể nào hết.
“…”
Và rồi, tôi chợt thấy cô ấy ở một góc của tầng lầu khổng lồ này. Chẳng phải bà đang ở khu tiểu thuyết à? Cô ấy cũng ngay lập tức thấy tôi.
“A, xin lỗi. Tôi đã nghĩ ông sẽ định tìm kiếm mấy bộ manga dơ bẩn nào đấy, nên tôi nghĩ tốt hơn hết là tụi mình nên đường ai nấy đi.”
“Nào. Đừng có cho rằng tôi sẽ tự động đi lùng sục mấy thứ khiêu dâm chứ.”
Tôi sẽ không bao giờ mạo hiểm làm chuyện gì đó khi đi cùng là một cô bạn cùng lớp cả. Mà nhân tiện thì, bộ manga Torigoe đang cầm có hơi…mờ ám nhỉ.
“Tôi đang tính đề xuất thứ này cho Fushimi-san. Đúng, là BL đó.”[note45637]
“Và bà không thèm quan tâm gì về việc tôi tìm thấy bà đang lùng sục manga dơ bẩn ha?”
Ảnh bìa là hai anh chàng khá đẹp trai, cởi trần và đang ôm nhau.
“Tôi sẽ không đề xuất nếu cậu ấy không thích, nhưng có một cuốn tiểu thuyết mà ông có thể coi như một câu chuyện tình đồng tính nam. Cậu ấy nói là thích nó.”
Vậy ra bà phát hiện được một vài tiềm năng tiềm tàng trong Fushimi ha.
“Tôi cũng từng nói chuyện với Mii-chan về cách mà nó hoàn toàn được tính là một truyện BL.”
Cả cô nữa ư, Shinohara?
“Tóm lại, BL chính là văn học.”
Sâu sắc…nhỉ? Chắc thế. Chẳng biết nữa.
“Muốn đọc thử không, Takamori-kun?”
“Thôi, cảm ơn. Nếu cuối cùng tôi lại học được gì đó về chính mình thì sao hả?”
“Tôi…không thích vậy đâu, không hề.”
“Đấy, hiểu rồi chứ.” Tôi thở dài.
Những ánh nhìn của phái nữ trong khu vực này bắt đầu làm tôi gai người. Tôi quay về vị trí khi nãy, và rồi tim tôi chợt bình thường trở lại. Vừa nãy giống như vô tình đi lạc vào khu nội y vậy.
“Có lẽ đấy là cách bọn họ lôi kéo cậu vào mấy thứ như vậy ha.”
Nếu chỉ là một phương thức để gắn kết hơn với bạn mình thì chuyện đó hoàn toàn ổn, nhưng tôi khó lòng hình dung được việc Fushimi thực sự đắm chìm vào chúng.
Tôi lấy một cuốn mình cảm thấy hứng thú cộng thêm tập mới của một bộ khác rồi thanh toán. Torigoe lúc ấy cũng vừa xong – tôi đã thấy cô ấy trong hàng chờ trước quầy.
Sau khi rời hiệu sách, chúng tôi đi vòng vòng thêm một tiếng nữa.
“Đói ghê.”
Đã quá giờ trưa luôn rồi. Hai đứa kiểm tra ví và phát hiện vẫn còn một khoản, nên quyết định tới một nhà hàng gia đình để dùng bữa và nghỉ ngơi.
“Lúc ông hẹn hò với Mii-chan thì mọi thứ thế nào vậy?” Torigoe hỏi trong khi chúng tôi đang chờ món bít tết Hamburg của mình.
“Bọn này đâu có hẹn hò. Cô ta chỉ tỏ tình vì trò chơi trừng phạt thôi.”
“Hả?” Torigoe đột nhiên nhấc mặt lên khỏi điện thoại. “Nhưng ông bảo ông sẽ chết nếu cậu ấy không hẹn hò với ông mà?”
“Bà nghĩ tôi có gần chút xíu nào với cái thứ ủy mị đó không?”
“Ông nói tôi mới để ý…” Cô ấy có chút bối rối.
“Shinohara kể mọi thứ ngược lại cho bà nghe đó. Bất cứ thứ gì cô ta nói là tôi làm thì cô ta mới chính là người làm.”
“…Bảo sao nó cứ kì kì.”
Một cô bồi bàn báo rằng đồ ăn của bọn tôi đã tới, còn tôi thì vừa ăn vừa kể Torigoe nghe tất tần tật những gì mình biết.
“…Và thế là ba ngày sau cô ta chia tay tôi.”
“Ồ… Vậy là hai người chưa làm gì cùng nhau hết à?”
“Thậm chí còn không nắm tay cơ mà.”
“Hiểu”, cô ấy đáp, tay thái miếng thịt, rồi dùng dĩa cho một mẩu vào miệng.
Việc dùng dao với tôi là quá đỗi phiền phức, nên tôi chỉ dùng đũa thôi.
“Hiểu, hiểu” cổ nói tiếp.
Sao lại nói ba lần thế?
“Nghe rất giống cậu ấy. Cậu ta khá là cứng đầu, không hề muốn người khác thấy rằng bản thân đôi khi cũng bị mất kiểm soát. Tôi đoán đó là lí do cậu ấy hết sức ngại ngùng khi phải nói chúng ra… Như kiểu một quá khứ đen tối mà cậu ấy không muốn ai biết được.”
“Bà đang cho rằng ai có quá khứ đen tối thế hả?”
Torigoe cười khúc khích. Cô ấy cắm chiếc dĩa vào miếng cà rốt xào rồi ăn nó.
“Không hôn hít gì sao?”
“Đương nhiên là không.”
“Ông chưa từng hôn ai à? Kể cả Fushimi-san?”
Pha cụng đầu ở trên tàu thình lình lướt ngang tâm trí tôi. Nhưng lần đó không tính, đấy là tai nạn.
“Chưa.”
“Hiểu” Torigoe lại nói thế thêm lần nữa. Sự vô cảm trên gương mặt cổ khiến tôi cảm giác như mình đang bị dò xét kĩ càng vậy.
“Bà thì sao?”, tôi hỏi, “Bà đã mất nụ hôn đầu chưa?”
“Ông nghĩ sao?”
“Chẳng rõ, mà biết đâu bà lại làm tôi bất ngờ không chừng.”
“Mất chưa nhỉ.”
“Thôi nào. Tôi kể bà nghe rồi mà.”
“Tôi sẽ để nó cho trí tưởng tượng của ông nha.”
“Gì? Chán òmmm.”
Torigoe cười phá lên, rồi lập tức nghiêm mặt lại. “Ông có nghĩ sẽ thật kì lạ nếu tôi chưa hôn ai không?”
“Có khá nhiều đứa con gái lớn trước tuổi mà, nên tôi cho rằng nhiều người trong số họ có kinh nghiệm hơn so với lũ con trai, nhưng tôi không nghĩ là kì lạ hay gì đâu…”
Bà không nên nói mấy thứ này với tôi đâu. Dù rằng tôi cũng không bận tâm gì.
“Hồi đó trong phòng vệ sinh có một cô nàng kể về cách mà cổ và bạn trai hôn nhau, rồi mọi người hỏi những việc xảy ra kế tiếp, cô ấy bắt đầu khoe khoang về nó, sau đó mọi người kiểu, ‘Ồ, hoàn toàn có thể hiểu được.’ Nhưng tôi thì chẳng hiểu gì hết. Tôi đôi khi cũng tự hỏi và thử hình dung xem sẽ ra sao nếu làm chuyện ấy với người mà mình thích, nhưng tôi lại không thể thực sự nói thành lời và chia sẻ ra với những người bạn của mình được.”
Sẽ ra sao nếu làm chuyện ấy với người mình thích à…?
“…”
“Sao tự dưng mặt ông đỏ thế?”
“Không gì đâu.”
Có thể cô ấy không có ý như vậy, nhưng tâm trí tôi thì lại vẩn vơ trên đôi môi cổ. Cô ấy nhún vai rồi nói tiếp. “Mấy cô nàng kiểu đó cứ nói như thể mình đang ở trong manga, còn mấy người nghe thì cứ đòi chi tiết hơn nữa. Và tôi tự hỏi rằng nếu thực sự được sống trong thế giới manga giả tưởng kia thì tôi đã bước vào đó từ tháng trước rồi.”
“Đừng có nói tôi mấy thứ đó chứ.”
“Xin lỗi, tôi không có ý gì đâu. Chỉ là, dễ nói chuyện với ông thật.”
“Mừng vì bà nghĩ thế.”
Tôi đứng dậy để đi đổ đầy ly của mình tại máy rót đồ uống, và tình cờ gặp cha của Fushimi.
“Ô, Ryou-kun đấy à.” Bác ấy nói.
“Dạ, cháu chào bác.”
Fushimi Tsunehisa, bác ấy đeo một cặp kính gọng tròn, còn biểu cảm thì lúc nào cũng thanh lịch. Gương mặt cũng khá là ưa nhìn, rõ ràng Fushimi được thừa hưởng những đặc điểm tốt nhất từ bố mẹ.
Bác ấy đi cùng với cậu nhóc mà chúng tôi đã gặp lúc đang theo dõi Fushimi khi nãy, và mẹ của nhỏ. Dường như họ đến đây để ăn trưa sau khi lớp học diễn xuất kia kết thúc. Bàn của gia đình họ cũng gần với bàn hai đứa tôi ngồi.
“Hina cũng có đến đây, rồi đột nhiên con bé lại nói muốn đi về.”
“Vậy ạ?”
Đấy cũng là lúc tôi nhận ra từ chỗ của họ có thể dễ dàng thấy được bàn tụi tôi đang ngồi.