Chương 17: Buổi họp lớp cho Lễ hội Trường (phần 1)
Độ dài 1,859 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-10 04:45:16
“Nay sẽ là buổi họp lớp đầu tiên nhằm chuẩn bị cho Lễ hội Trường nha!” Cô Waka lên tiếng ngay khi vừa vào tiết chủ nhiệm.
“A, thời điểm này trong năm cuối cùng cũng tới!” Fushimi nói, tông giọng không chút mảy may lo lắng.
Tôi lại chẳng thấy lạc quan gì mấy; họp lớp kiểu này thường sẽ kéo dài lâu lắc bởi đạt được một sự thống thất là tương đối khó. Thời điểm cuối tháng Năm có lẽ là hơi sớm để bàn về lễ hội, nhưng có thể sẽ dễ dàng triển khai hơn nếu bắt đầu ngay từ lúc này…ít nhất là họ nói thế. Dù sao thì, tầm giờ này năm ngoái cũng là lúc chúng tôi rục rịch rồi mà.
“Được rồi, lớp trưởng, đến phần của hai em đó.” Cô Waka với lấy cuốn sổ điểm danh và rời đi.
Tôi tự đầu hàng rồi theo chân Fushimi lên đứng trước lớp.
“Lớp mình có ai có ý tưởng gì không?”, nhỏ hỏi.
Mọi người ai ai cũng quay sang bàn tán với những người ngồi cạnh, nhưng không có đề xuất nào được nêu lên cả. Tôi giữ vai trò thư kí cuộc họp, phấn trên tay, nhưng như này thì chẳng cần dùng gì đến nó cả.
Ý là, ừ, đây có phải Lễ hội Trường đầu tiên hay cuối cùng đâu, nên mình có thể hiểu được tại sao chẳng ai có vẻ là quá hào hứng hết. Mình thì cũng nào có thích thú gì.
Thành phần chuyên gây cười cũng không tồn tại trong lớp tôi, nên sẽ không có ai kiểu ‘Đây là Lễ hội Trường duy nhất của năm hai đó mọi người! Làm thôi lớp ơi!’ đâu.
“Bọn mình quyết định thế nào bây giờ?” Fushimi quay sang hỏi, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt.
“Ờm, cũng sẽ chẳng quyết định được gì nếu không có người đề xuất một hay hai ý tưởng… Mà tớ nghĩ ngay từ đầu làm gì có ai muốn đâu.”
Tôi dĩ nhiên là không quan tâm rồi. Vấn đề không nằm ở việc mọi người không sẵn lòng đề xuất gì đó, mà là do chẳng có gì để đề xuất cả.
“Hơơơ? Thật luôn?” Fushimi cau mày, rồi rên rỉ.
Tôi đánh mắt xuống dưới lớp, mặc dù có vài nhóm đang thảo luận thật nhưng dường như chẳng ai có ý định nói ra gì hết.
“Ừm, tụi mình có Hina-chan mà ha. Hay là, dựng quán cà phê rồi để cậu ấy làm nữ biểu tượng nha?” một cô gái nào đó lên tiếng.
Quán cà phê? Đã rõ.
Tôi viết ý tưởng đó lên bảng. Quán cà phê + nữ biểu tượng, chắc chắn là tôi sẽ ghi nó lại rồi.
Chẳng rõ người vừa đề xuất là ai, nhưng không nên đánh giá vì hiện tại làm gì có ý tưởng nào khác để so sánh.
“Sao lại xây dựng ý tưởng xung quanh tớ thế?”
“Thì, chỉ là vậy thôi.”
“Đã thế cho tất cả các bạn nữ tham gia nha! Tớ không muốn phải ở mãi trong lớp chỉ vì việc đó đâu.”
Có lý.
“Vậy thì, làm quán cà phê hầu gái đi”, một chàng trai lên tiếng.
Có đôi chút rập khuôn, nhưng cũng có một ý tưởng dựng quán cà phê rồi nên tôi nghĩ là ổn.
“Mấy tên con trai chỉ muốn bọn mình mặc mấy thứ gợi cảm thôi à!”
“Hầu gái không có gợi cảm.”
Cuối cùng cũng chịu thảo luận rồi. Mọi người cứ tiếp tục đi, nhưng làm ơn đừng chú tâm vào việc hầu gái gợi cảm hay không giùm cái.
“Cà phê hầu gái à… Cậu thấy sao, Ryou-kun?”
Tôi thử tưởng tượng hình ảnh Fushimi trong bộ đồ hầu gái. “Chà… Không tệ.”
“Hiểu rồi.”
Giờ đây, khi ‘tảng băng’ đã bị phá vỡ, những ý tưởng cứ nối tiếp nhau tuôn ra, lúc thì bị đám con trai phản đối, khi thì lại do hội con gái. Tất nhiên là ý tưởng nào cũng sẽ không vừa ý ai đó thôi. Chúng tôi chốt lại được sáu đề xuất cả thảy.
“Giờ mình tạo bình chọn ha?” Fushimi hỏi, nom khá bối rối.
Tôi lắc đầu. “Như thế sẽ là ép buộc với những người phản đối mất. Vẫn còn nhiều thời gian mà, nên hôm nay cứ dừng lại ở mức lên ý tưởng thôi nhỉ?”
“Ừm, cậu nói đúng.” Nhỏ nhìn tôi chằm chằm.
“Sao á?”
“Không có gì. Mình chỉ đang nghĩ thỉnh thoảng cậu cũng đáng tin cậy ghê.”
Tuyệt. “Cậu không có ý tưởng nào hết à?”
“Um, mình vừa có, vừa không.”
Là sao ta?
Tôi đánh mắt về phía Torigoe, nhưng cô ấy cũng lắc đầu.
Bà cũng không luôn à.
Trên bàn giáo viên hiện có một tờ giấy với những quy định liên quan tới các gian hàng và tiết mục trong Lễ hội Trường. Chúng tôi được phép mở gian hàng hoặc quầy bán đồ ở trong lớp, còn mấy tiết mục sẽ được biểu diễn tại sân khấu của phòng thể chất. Không thể cứ biến lớp học thành chốn nghỉ ngơi thỏa thích như cách bọn tôi làm năm ngoái được. Các tiết mục cũng phải khớp với thời gian biểu, ai đến trước hưởng trước.
“Fushimi, hay là dựng vở kịch một người do cậu trình diễn?”
“Không, mình không nghĩ vậy…”
“Đùa xíu thôi.”
Vậy mà, dường như nhỏ trông có chút nghiêm túc.
“Đâu thể cứ đùn hết việc cho cậu được. Đây đúng ra phải là một nỗ lực mang tính tập thể đó.”
“Ừ-Ừm. Sẽ hay hơn nếu mọi người làm cùng nhau ha. Bất kể già trẻ lớn bé.”
“Đúng vậy. Mặc dù tụi mình bằng tuổi nhau.”
Lớp học luôn luôn là sự pha trộn của vô vàn cá tính. Đây là một dịp tốt để cả người hướng nội lẫn hướng ngoại cùng bắt tay vào việc.
Tuy vậy, đúng như dự đoán, cuộc thảo luận bắt đầu chìm dần sau một khởi đầu khá sôi nổi, và không còn ý tưởng nào khác được đề xuất thêm nữa.
Cô Waka có lẽ cũng biết trước sẽ xảy ra chuyện này nên mới nói ngay từ trước rằng đây là buổi họp đầu tiên của lớp.
“Vẫn chưa thống nhất được bất cứ điều gì ha?”
“Ừ. Chí ít thì tớ nghĩ mọi người đều biết rõ thứ mà họ không muốn làm.”
Và câu ‘tôi thấy mọi thứ đều ổn’ thực chất sẽ mang nghĩa ‘chẳng có gì ổn hết’. Không có hai người nào giống hệt nhau về mặt sở thích, và để khiến cho ba mươi con người cùng đồng tình với một ý tưởng là chuyện không đơn giản chút xíu nào.
“Vậy thì, trước tiên nói ra những thứ chúng ta không muốn làm đi?” Bằng cách đó, họ sẽ không thể dễ dàng phản đổi sau khi đã chốt nữa.
May mắn thay, lời tôi nói ra đúng vào lúc những người khác còn đang im lặng, nên ai ai cũng nghe được.
“Ý hay đó, Hội trưởng!”
“Ừa, có lẽ sẽ dễ nghĩ ra thứ tụi mình trước hết không muốn làm hơn đó.”
“Tuyệt lắm, Hội trưởng à!”
“Đã nói tôi không phải Hội trưởng rồi mà. Là lớp trưởng.”
Mình phải lặp lại bao nhiêu lần nữa hả trời?
Torigoe cũng gật đầu với chính mình, gương mặt vô cảm như thường lệ.
“Nghe hay á”, Fushimi nói, và thế là chuyện trở nên ổn thỏa.
Mọi người bắt đầu đề ra những điều mình không thích.
“Không có hầu gái hay hóa trang gì hết”, đám con gái lên tiếng.
Ừ, cái đó có hơi quá thật.
Fushimi và Torigoe cũng tán thành.
“Tui lại chẳng muốn thứ gì không có con gái hóa trang đâu”, một tên con trai đáp.
Anh bạn à, thôi nào.
Dĩ nhiên là, mấy cô nàng ‘truy sát’ cậu ta ngay lập tức.
“Tụi này không muốn mấy tên con trai nhìn tụi này với ánh mắt bệnh hoạn và hứng tình chỉ vì mấy phục trang hầu gái vớ vẩn đó.”
“Hầu gái không có gợi cảm!”
Sao anh bạn cứ say mê cái luận điểm đó thế?
Tôi thở dài rồi viết ra những thứ họ vừa nói.
“Tớ…Tớ đồng ý với bất cứ điều gì mọi người thống nhất với nhau. Tớ tin Fushimi-san và Hội trưởng sẽ làm điều đúng đắn, và sẽ không phàn nàn gì về những thứ gì sắp xảy đến hết.”
Ê, có khi tụi mình kết bạn với nhau được đó… Mình sẽ cố bắt chuyện với cậu ta vào một lúc nào đấy. Đã là gần cuối tháng Năm luôn rồi, nhưng chắc mình vẫn làm được.
Và rồi tới lượt Torigoe.
“…Tớ không muốn một vở kịch nào đó có thể dẫn tới một cặp thành đôi. Không ‘Romeo và Juliet’ hay bất cứ thứ gì tương tự vậy.”
Cô ấy nhấn mạnh khúc ‘không muốn’ ghê luôn.
Và, cũng khá là cụ thể nữa…gần như cổ đang ám chỉ đích danh người đó vậy.
Fushimi phản đối trong im lặng. Gương mặt đáng yêu của nhỏ méo mó vì bất mãn, và dường như cả do nghi hoặc nữa.
Nó đây rồi! Khuôn mặt phản lại hoàn toàn tất thảy sức hút của người khác.
“Giờ, Hội trưởng Ryou-kun, còn cậu thì sao? Ý kiến của cậu về một Lễ hội Trường tồi tệ nhất sẽ là như nào?”
“Hể, giờ lại tới triển lãm tin nóng à?”
Khá là gần rồi, nhưng chưa phải là ý tưởng đâu, cậu biết chứ?
“Tớ thích ý tưởng mà mọi người có thể làm gì đó một cách độc lập. Một việc nào đấy mà không một ai có thể đùn đẩy được cho người khác.”
“Ryou-kun… Tuyệt quá!”
Đừng vỗ tay, làm ơn đó.
“Nói hay lắm, Hội trưởng!”
“Cậu đích thị là Hội trưởng mà!”
“Đúng vậy, sẽ thật không hay nếu có ai đó không cần làm bất cứ gì cả.”
Tất cả đều đồng tình với tôi. Họ nhanh chóng chuyển từ ‘Tôi không muốn thứ này’ sang ‘Hay là tụi mình làm vậy ha?’.
“Đúng, đúng. Rất tốt.” Fushimi, trông khá là hài lòng, liếc nhanh mấy ý tưởng đang nằm trên bảng.
Tiếng chuông cuối cùng trong ngày reo lên, báo hiệu giờ học đã kết thúc.
Tôi chép lại những ý tưởng nơi bảng đen kia vào sổ tay còn Fushimi thì viết chúng vào nhật ký lớp học.
“Mình nghĩ hầu hết các vở kịch đều không được phép mất rồi”, nhỏ nói.
“Có chuyện gì à?” Torigoe tới ngồi xuống chiếc ghế ngay trước mặt tôi.
“Không hẳn, nhưng yêu cầu của cậu về cơ bản đã cấm tất tần tật những vở diễn trên sân khấu rồi, nên những lựa chọn đang bị thu hẹp lại.”
“Mấy vở không có các cặp đôi là nhân vật chính ha?”
“Ặc…”
Trận khẩu chiến này Torigoe đang chiếm thế thượng phong.
“Nhưng nếu như chỉ có nhiêu đó thứ chống đối thôi thì chắc chắn ý tưởng của tớ sẽ được thông qua đó.” Fushimi nói tiếp, thình lình nở một nụ cười đầy vẻ tự mãn.
Cậu lại đang âm mưu cái gì đấy!
“Tớ sẽ ngăn chặn mọi mưu đồ của cậu.” Torigoe đáp, sẵn sàng nghênh chiến.
Tôi thực sự chẳng hiểu nổi hai người này có đúng là thân thiết với nhau hay không nữa.