Chương 24: Cô gái trên chuyến tàu
Độ dài 628 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-12 17:00:17
Mọi người đều nhìn chằm chằm vào tay nắm họ đang bám lấy hoặc những tờ quảng cáo dán trên cửa kính. Gương mặt thiếu sức sống của họ trông hệt như một đám robot vậy.
Tiếng loa thông báo lặp đi lặp lại tên của sân ga mà tàu vừa tới, rồi dòng người ùa ra khỏi cửa. Nhưng nó lại ngay lập tức bị thay thế.
“Éc…” Fushimi rít lên một tiếng kì lạ khi hai chúng tôi bị đám đông chia cắt. Tôi có thể thấy bàn tay nhỏ vươn về phía mình, nhưng lại biến mất vào biển người không lâu sau đó.
Nhỏ sẽ ổn không đây?
Nhỏ từng nói đã quen với cảnh tàu chật ních sau một hồi tới trường cùng tôi, nhưng đôi khi nhỏ vẫn biến mất như này đây.
Nhỏ cũng đã đề xuất đạp xe tới trường cùng nhau, nhưng tôi từ chối ý tưởng ấy vì trời lúc nào cũng quá nóng hoặc quá lạnh, tùy theo ngày hôm đó, nhưng có lẽ lúc này đây nên cân nhắc lại. Mỗi lần nhỏ biến mất tôi đều khá lo lắng, cũng bởi nhỏ trước đây đã suýt chút nữa bị sàm sỡ rồi.
Tôi cố nhìn về hướng nhỏ biến mất và để ý thấy một nữ sinh cao trung gần đó trong bộ đồng phục tôi không nhận ra được. Chắc hẳn cô ấy vừa lên tàu ở trạm dừng gần nhất. Tôi không nghĩ ngôi trường của cổ nằm ở quanh khu này, thực chất thì, chỉ có duy nhất trường tôi là đi theo hướng này thôi.
Đằng sau cô ấy là một tay nhân viên văn phòng trạc năm mươi tuổi. Không ổn rồi. Gương mặt cổ bắt đầu tái nhợt đi, còn hai tay thì bám chặt lấy tay nắm. Tôi cá chắc lão kia đang lợi dụng việc tàu lắc lư để đưa mặt lại gần đến bất thường.
“Xin lỗi…” Tôi cố nhét mình vào giữa hai người họ, nhận lại những ánh nhìn đầy khó chịu cũng như mấy lời lầm bầm quạu cọ.
Lưng tôi quay về phía cô ấy, còn đôi mắt thì giao với tên già kia ở một khoảng cách gần xịt. Vẻ dữ dằn và đầy khó chịu trong mắt hắn khiến tôi không thích chút nào. Đồng thời, cảm tưởng như cả hai sẽ hôn nhau mất nếu không cẩn thận khi đoàn tàu rung lắc. Tôi mím chặt môi rồi quay mặt đi. Và rồi, hắn dẫm thẳng vào chân tôi bằng tất cả sức lực.
Lão khốn này!
Tàu vừa tới ga, và có ai đó nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Hả? Gì thế?
Tôi bị kéo ra xa khỏi tên già đó. Tôi quay lại nhìn xem cổ tay mình ai đang nắm thì biết được đó là cô gái mà tôi (đang cố) bảo vệ. Cô ấy kéo theo tôi xuống tàu trước khi thả ra.
“Tên này là kẻ biến thái nè!”
Khoan, khoan, khoan!
“Chờ đã! Không phải đâu! Thực tế là tôi chỉ đang cố giúp thôi mà…”
Mọi người chung quanh đều hướng ánh nhìn về phía chúng tôi. Cửa tàu đóng lại, và khi nó đi tiếp, tôi có thể thấy Fushimi đang nói gì đó qua cửa sổ.
“Tôi chỉ đang cố bảo vệ cô khỏi tên khốn phía sau cô thôi…”
“Hắn đang thì thầm vào tai tôi về việc người tôi thơm cỡ nào…”
Chúng tôi nói lời biện hộ mãi tới khi cuối cùng cũng nhìn thấy mặt của người kia.
Hể? Tôi gặp cô ấy ở đâu rồi ấy nhỉ…?
“Hả? Không thể nào. Cậu là…Ryou?”
Chỉ có duy nhất một người gọi tôi như vậy.
“Ai…?”
Himejima Ai. Cô nàng đã chuyển trường hồi tiểu học.
Và là người bạn thời thơ ấu còn lại của tôi.