• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Tôi không hiểu 'Yêu' là thế nào (phần 1)

Độ dài 1,577 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-07 17:00:16

“Học thôi.”

Sáng sớm ngày thứ Bảy, Torigoe tới nhà tôi, trong khi Fushimi bận bịu với lớp học của nhỏ. Tôi nhanh chóng thay ra bộ đồ ngủ đang mặc, rồi tiếp đón cô ấy ở cửa ra vào, đầu óc thì vẫn chật vật để tỉnh táo lại.

“Nè…Torigoe, bà có biết giờ là mấy giờ không thế?”

“Không sớm như ông nghĩ đâu. Ngang với thời điểm lúc ông tới trường hằng ngày thôi.”

“Ừ, nhưng nay là cuối tuần mà. Xin đấy.”

Hiện tại là tám giờ sáng, đồng nghĩa tôi vẫn còn hai tiếng nữa để ngủ nếu xét theo thời gian biểu thông thường của mình.

Cô ấy đề xuất ý tưởng này vào hôm qua, nói rằng sẽ tới vào buổi sáng. Tôi gật đầu với suy nghĩ ừ, chắc là tầm mười giờ.

“Giờ là tám giờ. Sáng rồi đó.”

“Ờ thì, đúng là vậy.”

Tôi mời cổ vào. Bộ thường phục của cô ấy rất đỗi bình thường, thứ mà mọi nữ sinh cao trung bình thường khác sẽ mặc…chứ ai như gu thời trang của Fushimi.

“…Ông chằm chằm nhìn tôi làm gì đấy hả?”

“À, không gì đâu… Mana làm bữa sáng đó, muốn ăn không?”

“Em gái mà không khác gì mẹ ông luôn ha?”

Cô ấy gật đầu, nên tôi dẫn cổ vào phòng ăn.

“Tori-chan, hôm nay chị ghé qua làm gì á?” Mana có vẻ khá hào hứng.

“Để học đó. Takamori-kun ngốc lắm luôn, đúng chứ? Cậu ta sẽ cần nó đấy.”

“Thôi đi nhá.”

    Nè, đây vừa mới ngủ dậy. Không cần mấy lời đó đâu.

“Ừa, nhờ chị nha. Ảnh thực sự rất ngốc luôn, theo nhiều nghĩa.”

“Cả em nữa hả?”

Hôm nay là một bữa sáng kiểu Nhật, với trứng ốp la, cá nướng, cơm trắng, củ cải muối và canh miso.

“A, em phải ra ngoài có chút việc. Mama đến tối mới về nên chỉ có hai anh chị ở nhà thôi đó nha.”

“Em đâu cần phải cảnh báo một cách cụ thể vậy.” Torigoe nói sau khi cắn một miếng củ cải muối.

“Em phải làm thế, nếu không Nii-nii sẽ chẳng nhận ra đâu.”

“Ừ, cũng đúng.”

    Hai người đang nói về gì thế?

Chúng tôi ăn xong bữa sáng, rồi tôi đưa Torigoe vào phòng mình trên tầng hai. Đó cũng là lúc tôi nhận ra đây là lần đầu tiên tôi cho một cô gái không phải Fushimi hay Mana vào trong đấy.

    Mình dọn dẹp gọn gàng rồi mà ha?

Tôi đưa một cái nệm để cô ấy có thể ngồi vào chiếc bàn ngồi bệt.

“Không có Fushimi thì liệu có ổn không đây?”

Tôi đã nghĩ đến chuyện này đầu tiên ngay khi Torigoe đề cập đến ý tưởng vào hôm qua.

“Ổn mà. Tôi đã hỏi cậu ấy xem cần phải làm những gì rồi.”

Cô ấy cho tôi xem bằng chứng trên điện thoại của mình. Fushimi đã đề ra chính xác những thứ mà mỗi người chúng tôi cần phải chú tâm vào.

“Ặc.”

“Bắt đầu bằng một phiên học kéo dài 30 phút nào.”

    Cổ nghiêm túc kìa…

Tôi bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình lên bàn, nhưng cô ấy lại nói, “Không, ông học trên bàn của ông đi. Như vậy sẽ tập trung hơn đó.”

    Cổ thực sự nghiêm túc luôn kìa…

Fushimi, tuy vậy, lại nổi giận khi tôi định ngồi học trên bàn mình.

Torigoe kể chi tiết cho tôi nghe những chỉ dẫn của Fushimi, rồi cả tôi và cô ấy cùng mở sách bài tập.

““…””

    Thế này thì cổ đến nhà mình để làm gì vậy trời?

Tôi liếc về phía đó, cô ấy cũng đang giải bài trong sách bài tập.

Tiếng sột soạt của bút chì kim là thứ âm thanh duy nhất trong căn phòng này.

“…Fushimi-san có thường xuyên tới đây không thế?”

“Hể? À, ừm, thỉnh thoảng.”

    Sột soạt, sột soạt, sột soạt, pực.

“Ồ…”

“Hửm?”

“Sao hai người vẫn còn chưa hẹn hò thế hả?”

“Hể?”

“Xin lỗi, quên nó đi.”

Không, tôi muốn biết ý của cô ấy là gì cơ. Cổ đã hỏi tại sao hai người chưa hẹn hò, ý của cổ là Fushimi, nhỉ?

Dưới góc nhìn của một người ngoài cuộc, bà chắc hẳn sẽ nghĩ có nhiều lí do để tôi hẹn hò với nhỏ hơn là không ha.

    Tại sao bọn mình chưa hẹn hò… Tại sao bọn mình chưa hẹn hò… Tại sao bọn mình chưa hẹn hò… Hửm?

Tôi vẫn chưa hiểu ’yêu’ nghĩa là gì, đấy chính là vấn đề lớn nhất.

Có lẽ với một học sinh sơ trung năm hai thì có chút khó tin, nhưng tất cả đều là sự thật.

Ba mươi phút đã trôi qua và tiếng chuông đếm ngược của Torigoe reo lên, trong khi tâm trí tôi vẫn còn đang tự chất vấn chính nó.

“Nghỉ tay một lúc ha?”

Tôi quay sang nhìn Torigoe. “…Này.”

“Chuyện gì thế?”

“Bà nói bà yêu tôi, đúng chứ?”

“………Đ-Đ-Đúng………. S-Sao tự dưng ông lại hỏi thế?”

Cô ấy cúi đầu xuống.

    Ô? Đỏ mặt rồi kìa.

“Nó có nghĩa là gì vậy?”

“Hả?”

“Nó khiến trái tim đập nhanh hơn đúng chứ, trong manga và các thứ ấy?”

Sẽ thật tiện lợi thay nếu trong cuộc sống tôi thấy được âm thanh thình thịch đó. Đáng tiếc là, thực tế không hề như thế. Tôi có thể nói vậy vì đã trải nghiệm rồi, những hiệu ứng âm thanh như phành phạch ở ngoài đời thực nghe chẳng giống vậy chút nào hết.

“…Xin đừng có hỏi tôi câu đó…”

“Bà nghĩ Shinohara có thể trả lời tôi được không?”

“Tôi đang thắc mắc Mii-chan thậm chí thích ông ở điểm nào nữa đấy.”

“Torigoe à, coi chừng quả báo đó.”

“…”

Lạ thật. Torigoe trông không phải kiểu người hứng thú gì với mấy chuyện tình cảm, nhưng cô ấy lại yêu tôi đủ nhiều để nói lời tỏ tình với tôi.

“Có phải nó là một dạng năng lượng chưa được khám phá không ta?”

Vậy thứ nhiên liệu gì đã khiến một Torigoe thường ngày ít nói lại làm được tất cả những việc đó?

“Ông đang nói cái gì thế?”

“Ờm, kiểu như, sức mạnh của tình yêu ấy.”

“Xin đấy, thôi nói năng như một tên đần không thể phân biệt được manga và thế giới thực giùm cái.”

“Hôm nay bà hóm hỉnh ghê ha, Torigoe?”

Torigoe ngả người ra sau, lựa một tư thế ngồi thoải mái hơn, rồi với lấy một cuốn manga từ kệ tủ của tôi.

“Bộ này…và bộ này…”

“Có chuyện gì với chúng thế?”

“Fushimi-san đều đã đọc chúng rồi, phải không?”

“Ừ. Có lẽ do tôi đã cho nhỏ mượn chăng. Tôi chưa từng nghe gì về việc nhỏ đọc mấy bộ khác hết.”

“…” Torigoe lặng yên nhìn đống manga. “Nếu tôi… Nếu tôi đề xuất một cuốn tiểu thuyết khác cho ông, ông sẽ đọc chứ?”

Trước đây cô ấy đã cho tôi mượn một cuốn bìa mềm rồi, nhưng nói thật là tôi đọc mà không hiểu lắm.

“Tiểu thuyết hử? Ờm… Chỉ cần không phải là, bà biết đấy, B và L đi cạnh nhau[note45732], thì ừ. Cứ mang đến đây.”

Torigoe cười khúc khích. “Không phải lo. Tôi không đề xuất mấy thứ đó cho những người tôi nghĩ sẽ không thích đâu.”

“T-Thật mừng khi nghe vậy.”

“Lần sau tôi sẽ mang theo một cuốn. Nhớ đọc đó.”

“Tất nhiên rồi.”

Tôi cảm thấy khá thích thú khi nghĩ đến tựa sách mà một ‘con chiên’ tiểu thuyết sẽ muốn tôi đọc. Thêm vào đó, cô ấy dường như khá hài lòng về viễn cảnh này.

 “Tôi cứ nghĩ ông là kiểu sẽ không bao giờ thèm đọc tiểu thuyết đó.”

“Do tôi đọc nhiều manga thôi.”

Cô ấy bắt đầu hỏi thêm về gu của tôi, liệu tôi muốn sách thuộc thể loại nào, kết hạnh phúc hay kết bi thương, và mấy thứ nữa.

“Cho tôi mượn bộ ông thích đi.”

“Tôi chỉ có mỗi shounen manga thôi. Có ổn không?”

Tôi đứng dậy và bắt đầu mày mò bộ sưu tập của mình, lôi một vài ứng cử viên ra khỏi kệ rồi tôi tóm tắt nhanh về chúng cho cô ấy.

“Bộ này là về gì thế?” Torigoe nhặt lấy một cuốn đang nằm quanh đó.

“A, cái đó…”

    Chết cha.

“…”

Đó là một cuốn manga khiêu dâm mà tôi chỉ ước có thể đổi bìa được.

“Đồ…Đ-Đồ biến thái…” Torigoe đóng nó lại thật nhanh rồi ném thẳng về phía tôi.

“X-Xin lỗi… Tôi…xin lỗi…”

Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ phản ứng lạnh lùng hơn đôi chút, nhưng cổ chỉ cúi gương mặt đã đỏ ửng kia xuống.

    …K-Khó xử quá đi mất. Trời đất ơi.

Fushimi kiểu gì cũng sẽ hét lên, và như thế dễ đối phó hơn nhiều, theo cách nào đó.

“T-Tôi vốn đã biết con trai mấy người thích đọc những thứ này, nhưng mà nó…dữ dội hơn tôi tưởng.” Cô ấy đã thực sự được mở mang tầm mắt trong có vài giây ngắn ngủi ha. “Ông cũng làm mấy thứ đó với Fushimi-san ư?”

“Hả? Đ-Đương nhiên là không rồi.”

“Hiểu… Mặc dù cả hai đã hôn nhau sao?”      

“Hể?”

“Không gì đâu”, cổ nói, cầm lại chiếc bút chì kim. “Dù sao thì, chọn một bộ để cho tôi mượn đi nha.”

“Ừ-Ừm.”

    Cô ấy thấy à?

Chuyện đó cũng không có gì xấu hết. Có phải tôi đang hẹn hò với Torigoe đâu. Cũng chẳng cần phải biện hộ gì cả.

Nhưng mà…gương mặt cô ấy khi lẩm nhẩm “Không gì đâu” hiện rõ vẻ đau đớn. Tôi không biết mình phải nói gì với cổ nữa.

Thứ cảm giác trong tôi lúc này, không đủ nặng để coi là mặc cảm tội lỗi, nhưng cũng chẳng đủ nhẹ để chỉ cảm thấy khó xử.

Bình luận (0)Facebook