• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Tôi không thể 'Yêu' là thế nào (phần 2)

Độ dài 1,448 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 09:00:05

“Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra thế?”

[Trời ơi, phiền quá rồi đó…]

Tôi vừa về nhà sau buổi ‘mổ xẻ’ cùng Fushimi, và hiện đang thẩm vấn Shinohara. Có thể dễ dàng hình dung được khuôn mặt cáu kỉnh của cô ta nơi đầu kia điện thoại, nhưng tôi sẽ không dừng lại.

“Chúng ta đã ở cùng một nhóm trong chuyến đi thực tế hồi năm hai sơ trung, đúng chứ? Là lúc đó sao?”

[Quên rồi.]

“Thôi mà, làm ơn, kể nghe đi.”

Tôi đang tra hỏi lí do gì đã khiến cô ta phải lòng tôi khi ấy. Cô ta thở dài thườn thượt như đầu hàng, rồi cuối cùng cũng chịu hé miệng.

[Thứ đã châm ngòi là…chuyến đi thực tế, chắc thế. Mấy người kia ai cũng bước đi rất nhanh, và tôi đã không theo kịp được, nhưng cậu chính là người duy nhất đứng lại chờ tôi…]

    Có chuyện đó à?

“Khoan, nhiêu đó thôi sao?”

[C-Chỉ là bước khởi đầu thôi! Là ngòi nổ đó, tôi nói rồi còn gì! …Kể từ lúc ấy, tôi bắt đầu chú ý đến cậu nhiều hơn…]

“Thực sự bấy nhiêu là đủ để thu hút sự chú ý của cô á?”

[Ai mà biết! Để tôi yên! Với lại…cậu đúng ra phải hỏi câu này với người nào đó khác chứ… Lạy Chúa, xấu hổ quá đi mất.]

“Tôi cũng đang thấy khó xử đây.”

[Đồ ngốc…]

Lí do duy nhất để tôi hỏi trực tiếp cô ta là vì tôi thậm chí chẳng biết phải hỏi ai khác hết. Bên cạnh đó, tôi nghĩ việc lý giải được bí ẩn đằng sau chuyện cô ta tỏ tình với tôi cũng khá là đáng đó.

[Fushimi-san hay Shii-chan không thu hút sự chú ý của cậu theo cách tương tự sao? Không phải theo kiểu bạn bè mà là kiểu…con gái ấy.]

Thứ khiến tôi ý thức nhất chính là nụ hôn đó, nhưng tôi không định kể với cô ta. Dù gì thì nó cũng không được ‘công bằng’ cho lắm, bởi lẽ hai đứa tôi có theo đúng quy trình gì đâu.

“Ờm, tôi sẽ không nói là không…”

[Nhân tiện thì, với ai thế? Fushimi-san hay Shii-chan?”

Giờ cô ta lại khá hào hứng ha.

“Với cả hai, chắc vậy. Tôi đã có khoảng thời gian rất vui với họ và cũng cảm thấy thoải mái khi được ở riêng với từng người một.”

[Tim cậu có đập nhanh hơn hay gì đó tương tự không?]

Cái này thì câu trả lời sẽ là ‘không’ với cả hai.

[Cậu có cảm nhận được niềm hạnh phúc chỉ với việc trông thấy gương mặt họ, hoặc là, cảm giác có thể vượt qua được mọi rào cản sẽ xảy đến trong ngày hôm đó chỉ vì được họ ‘Chào cậu’ một cái?]

“Ờm, là sao?”

Cô ta thở dài một hơi tưởng chừng như vô tận. [Ừ, chết quách trong cô độc luôn đi.]

“Nè nha.” Tôi đã làm gì để đáng phải bỏ mạng thế hả? “Bộ tôi kì lạ lắm à?”, tôi hỏi.

[Ừ. Sẽ bớt kì lạ hơn nếu cậu vượt qua được cái giai đoạn niên thiếu ‘trẻ trâu’ ấy rồi đó. Cậu chưa có mối tình đầu nào đúng chứ, Takaryou?] Cô ta nói, nghe chừng hơi tuyệt vọng.

    Không hiểu được ‘Yêu’ là gì kì lạ đến vậy luôn sao?

Trong lớp chỉ có vài ba anh chàng có bạn gái. Họ không nói riêng gì với tôi hết, chỉ là mấy tin đồn mà tôi nghe được. Nhưng mà, tôi hầu như chẳng thấy ghen tị gì cả. Tôi không phủ nhận những ham muốn cũng như hứng thú liên quan đến tình dục của mình, nhưng nó không có nghĩa là tôi đã rơi vào lưới tình. Nếu ngay từ đầu bạn thấy ai đó khỏa thân trước mắt thì chắc hẳn bạn sẽ chẳng kết luận như thế đâu.

“Tôi có phải mối tình đầu của cô không, Shinohara?”

[Không đâu. Của tôi là từ hồi còn học tiểu học cơ.]

    Uầy,sớm dữ.

[Tôi cho rằng con gái nhận thức được những cảm xúc này sớm hơn con trai, nhưng cậu thậm chí còn muộn hơn nhiều so với tiêu chuẩn nữa.]

“Đó chính là lí do tôi thắc mắc từ nãy đến giờ đấy.”

[Ughhhhh], cô ấy rên rỉ, [Nghe nè, một quý cô lịch thiệp như tôi đây không nên đề cập tới mấy thứ như này, nhưng mà… C-Cậu có hay nghĩ tới Fushimi-san k-khi cậu… Cậu biết đó?”

“Hả?”

    Tự dưng cô ta nói cái quái gì vậy trời?

[Tôi hỏi vì đây là cách duy nhất tôi hình dung được một tên con trai nghĩ gì về chuyện này.]

    Ý cô là ‘họa mi’ của tôi ấy hả?

“Tôi chưa bao giờ vừa làm chuyện đó vừa nghĩ đến người khác hết.”

[V-Vậy là cậu có làm…]

“Thì, có mà.”

[Ờ hớ…]

Kế đến là một khoảng lặng.

“Khoan, cô đang tưởng tượng tôi làm chuyện đó đấy hả?”

[Đ-Đương nhiên là không! T-Tôi chỉ đang nghĩ là cậu cũng giống như mấy tên con trai khác thôi…] Rồi cô ta hắng giọng. [V-vậy thì, đổi câu hỏi nào. Trong hai người đó, cậu muốn thấy ai khỏa thân hơn?]

“Cô thực sự hỏi tôi câu này đó hả?”

[Và cậu có thể trả lời nhiều hơn một.]

“Cái đồ không biết xẩu hổ.”

    Khỏa thân à, một trong hai người…?

[Tôi chỉ thay đổi cách tiếp cận thôi, cũng bởi cậu cứ luôn miệng nói là không hiểu đó. Cậu nên cảm ơn tôi mới đúng. Mặt tôi đang đỏ lắm rồi đây, nói cho mà biết.]

“Cô nói đúng. Xin lỗi đã khiến cô phải làm thế này. Và, cảm ơn nha.”

[Đừng có cố đổi chủ đề làm gì.]

    Sao cô ta lại biết nhỉ?

    Với lại, mình nghĩ cuộc trò chuyện của hai đứa đang đi lệch hướng rồi.

Vấn đề đã chuyển từ ‘tôi không hiểu tình yêu là gì’ sang ‘tôi yêu ai trong số họ’.

[Những đường cong của Shii-chan ở chỗ nào đúng chỗ đó đấy.]

“…”

    Torigoe á?

[Ngưng tưởng tượng giùm.]

“Chính cô là người nhét hình vào đầu tôi mà…”

[Vậy ra Takaryou thích gái ngực bự ẩn ha. Đã ghi chú.]

“Đừng có ghi lại chứ.”

Điều đáng sợ ở đây là tôi không hề biết được người ở đầu kia điện thoại đang thực sự làm gì.

    …Khoan? Ngực bự ẩn á?

Phía trước của Fushimi hoàn toàn bằng phẳng. Nhìn từ bên hông có thể thấy được cơ thể của nhỏ là một đường thẳng đầy tinh tế. Không có đường cong nào hết.

Tôi cũng đã từng thấy nhỏ trần chuồng nhiều lần trước đây rồi, hồi mà hai đứa còn nhỏ xíu ấy. Đương nhiên hiện tại sẽ có vài sự thay đổi ở đâu đó, nhưng tôi không thể nói rằng mình muốn ngắm nhỏ khỏa thân thêm lần nữa.

“Hửm? Chờ chút nào…”

Chúng tôi đã nhiều lần chơi cùng nhau trong chiếc hồ bơi bơm hơi tại sân vườn nho nhỏ của nhà tôi. Tôi nhớ là khi ấy còn có một người nữa… À, Mana thì phải?

[Cậu chỉ cần tìm hiểu thêm bằng cách đọc vài bộ shoujo manga là được. Dù gì thì tình yêu, trong phần lớn thời gian, là một sự hiểu nhầm hay một ấn tượng sai lệch mà.”

Cảm giác thật lạ khi cô ta thẳng thừng đến vậy trong cuộc chuyện trò này.

[Tôi sẽ cho cậu mượn nếu cậu không có bộ nào hết.] Cô ta nói tiếp, đề xuất một vài cái tên. Tôi đồng ý sẽ mượn một trong số chúng.

“Nếu tất cả những gì tôi cần làm chỉ là đọc manga thì chắc tôi sẽ không gặp vấn đề gì đâu.”

Hoặc có khi tôi nhầm. Dù gì tôi cũng đã bao giờ đọc shoujo manga đâu.

“Nii-nii à…anh đang nói chuyện với ai thế?” Mana ngó vào trong phòng tôi.

“À, với Shinohara.”

“Ồ, bà Trùm ấy hở?”

    Bà Trùm?

Ờ thì, tôi cũng hiểu được phần nào tại sao con bé lại bắt đầu gọi cô ta như vậy.

Mẹ tôi nói đúng… Ngực Mana đúng là bự thật. Quá sức phát triển so với một nữ sinh sơ trung luôn đấy.

“Nii-nii đang nhìn ngực em chằm chằm kìa…!”

“Em biết luôn à?”

“Đương nhiên. Muốn sờ thử khum?”

“Không nhá.”

Tôi quyết định cũng sẽ hỏi Mana câu đó. “Mana nè, với em thì ‘yêu’ là gì?”

“Với em á?” Con bé nghiêng đầu và suy nghĩ đôi chút trước khi đáp. “Là dành sự quan tâm tới người đó nhiều hơn chính mình, em nghĩ vậy.” Con bé cười khúc khích với đôi chút rụt rè.

“Ồ, hiểu rồi.”

“A-Anh ngủ ngon nha!” Mana chạy vụt đi, có lẽ là do quá đỗi xấu hổ.

Câu trả lời ấy hữu dụng gấp chừng mười lần so với bất cứ thứ gì bà Trùm đã nói.

Bình luận (0)Facebook