• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Xả hết nỗi niềm

Độ dài 2,009 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-12 17:00:06

Hai chúng tôi rời ga rồi dạo bước về nhà.

“Tớ mừng vì cuộc họp đã diễn ra tốt đẹp.”

“Ừm. Mặc dù vẫn còn một vị trí rất quan trọng chưa được thông báo chính thức đó nha. Cậu nhớ chứ?” Nhỏ hỏi, nhìn thẳng vào mắt tôi. “Làm gì còn ai khác ngoài cậu có thể đảm nhận nó được? Cậu có hiểu không vậy?”

“Ờ thì…tớ khá chắc sẽ có ai đó muốn làm nếu tụi mình hỏi thử mà.”

Fushimi rên rỉ, rồi nói với tông giọng chắc nịch. “Để mình nói thẳng ra luôn nha. Mình muốn thực hiện nó cùng cậu và Shii-san, không phải với ai khác hết á. Đây là Lễ hội Trường đầu tiên của mình với hai cậu đó!”

“Cũng không đúng lắm. Tớ với cậu lúc nào mà chẳng học chung.”

“Thì đúng là vậy, nhưng cậu có bao giờ tham gia mấy thứ như này đâu. Mình cũng y chang mà.”

    Khá là hợp lý.

“Nhưng đâu liên quan gì đến việc tớ làm đạo diễ-”

Fushimi chặn họng tôi. “Nghe nè, tụi mình ai cũng là dân nghiệp dư hết. Ngay cả mình cũng đã có kinh nghiệm gì đâu. Việc viết kịch bản của Shii-san cũng thế. Mọi người đều sẽ lần đầu trong đời dựng phim mà.”

“Nhưng tớ không chắc tớ có thể làm đượ-”

“Không có quan trọng gì hết á!” Giọng nói của nhỏ vang vọng khắp khu phố tĩnh mịch.

“Sau này biết đâu cậu sẽ hối hận vì đã không làm đó! Cậu nên biết nắm lấy cơ hội! Nếu cậu không làm tốt thì cũng có sao đâu!”

“Khoan, chẳng phải điều đó đi ngược lại những gì cậu nói trong lớp à?”

Tôi không hề muốn thất bại. Cũng như chẳng muốn tự khiến bản thân bẽ mặt. Tôi làm tốt thì được gì cơ chứ? Ngược lại thì, tôi đã hình dung được sẵn chuyện gì sẽ xảy đến nếu tôi – người mà một mống bạn cũng không có – làm rối tung rối mù mọi thứ. Tất cả sẽ đổ hết lên đầu tôi. Tôi đã thử tự thuyết phục mình rằng tôi không bận tâm tới mấy lời chỉ trích, nhưng tôi nào có dối lừa bản thân được. Tôi sợ, sợ lắm.

“Không ai trong số bọn mình thực sự biết phải làm gì, nên họ sẽ không đổ dồn những lời trách móc lên đầu cậu. Cũng có phải chúng ta sẽ gây ra bất đồng nào đó trên Internet đâu mà.”

Mọi chuyện sẽ không diễn ra như mình muốn. Chính nó là lí do duy nhất khiến tôi từ bỏ mọi nỗ lực làm gì đó. Tôi sợ phải thực sự cố gắng hết mình.

“Hả? Chờ chút. Cậu nói muốn làm nên thứ gì đó tuyệt vời mà, đúng chứ?”

‘Đúng vậy. Và mình chắc chắn cả lớp sẽ không thể thực hiện nó nếu không người chỉ đạo là cậu.”

“Làm thế nào mà cậu biết được hả? Sự tự tin đó cậu lấy ở đâu ra vậy trời?”

“Mình biết chứ! Mình đã thấy nó, hôm nay, trong buổi họp đó!”

“Tớ không hề giống cậu. Cuộc sống hiện thực chẳng bao giờ diễn ra theo cách tớ mong muốn hết. Cậu giống như một nhân vật chính vậy, còn tớ chẳng là gì cả.”

Chắc chắn luôn là người bạn thuở nhỏ của tôi sẽ thành công với sự nghiệp diễn viên của mình. Nhỏ có vẻ ngoài, có niềm đam mê, và đã thực sự rất, rất nỗ lực vì nó.

Và cứ thế, nhỏ mỗi ngày một khác đi so với người con gái tôi biết…

“…Nhân vật chính á? Là cái quái gì thế? Đúng thật là lố bịch mà. Cậu vẫn luôn nhìn mình theo cách đó ư?” Đôi mắt nhỏ bỗng dưng trợn ngược lên. Tôi thắc mắc, nhưng không nói gì hết. “Ryou-kun, đối xử với mình như một người bình thường đi. Đừng có mà sùng bái mình giống những kẻ khác chứ!”

Tôi mất một lúc để nghĩ xem nên đáp lại như nào.”…Tớ xin lỗi.” Cuối cùng thì tôi chỉ biết nói lời xin lỗi. “Nhưng tớ không biết phải làm gì hết. Tương lai của tớ chẳng hề được trải thảm ra trước mặt. Còn cậu-”

    Cậu sẽ trở thành một diễn viên, như cậu hằng mong ước.

“Mình không biết! Không hề!” Nhỏ ngắt lời tôi. “Không có thứ gì là được định sẵn hết! Mình mới chỉ là một tập sự! Trong tay mình chẳng có gì ngoài một ước mơ. Nhưng thật lòng, mình rất, rất yêu nó!” Fushimi không hề kìm nén lại. “Mình biết mình đã có thể từ bỏ nếu như chưa từng nói gì cả. Mình đã có thể viện ra một lí do để rồi bỏ cuộc. Nhưng mình, không muốn cậu coi mình như một đứa chỉ biết chốn chạy, vậy nên mình mới cần có đủ can đảm để nói với cậu…”

    Vậy ra, đó là lí do của những câu từ ấy…

    “Khoan đã! Cho mình chút thời gian trước khi mình nói được với cậu. Xin lỗi nha”

    “Mình, um… Mình phải chuẩn bị tinh thần trước đã.”

 “Mình cũng có những nỗi niềm riêng chứ, cậu biết không hả?! Mình đã phải lo nghĩ về việc duy trì mối quan hệ với mọi người, về dáng hình tương lai sẽ ra sao, cả về mối quan hệ của hai đứa mình nữa! Mình chỉ là một cô gái bình thường thôi! Mình không hề đặc biệt! Mình không phải ‘nhân vật chính’! Đừng có nói như thế nữa!”

Fushimi cuối cùng cũng hít một hơi thật sâu sau khi đã xả hết mọi thứ.

Nhỏ không phải một người lạ nào cả.

Nhỏ vẫn là một Fushimi mà tôi biết.

“Vậy ra cậu cũng có những nỗi niềm riêng.”

“Đương nhiên rồi. Và còn nữa…” Nhỏ nheo mắt nhìn tôi, mười phần quạu cọ. “Sao cậu lại không nói gì khi mình cho cậu xem tờ phiếu khảo sát với cả ba nguyện vọng đều là diễn viên hả?! Cậu đúng ra phải nổi giận với mình bởi mình đã nói cả hai sẽ vào cùng trường đại học với nhau chứ!”

“Cậu bảo đó là ‘một chuyện khác’ mà…”

    Đi làm trong lúc học đại học thì có gì lạ đâu chứ.

3woQjZk.jpg

Nhỏ nhéo má tôi.

“Oi, dừng lại đi! Sao cậu lại làm thế?”

“Mình không nói về chuyện logic ở đây! Mình đang nói về cảm xúc của cậu đó!”

    Sao cơ?

“Mình muốn cậu bảo mình từ bỏ ước mong trở thành diễn viên để mãi ở bên cậu!”

“Tớ sẽ không nói thế đâu. Tớ ủng hộ cậu mà.”

“Ughhh. Cảm xúc mình lẫn lộn quá, nhưng… Ừm, mình mừng lắm!”

    Nghe được vậy đúng là tốt ghê.

“Cậu không biết nên chọn tương lai nghề nghiệp như nào cũng không thành vấn đề. Cậu không biết cậu muốn làm gì cũng chẳng sao hết. Ryou-kun à, cậu chỉ cần là chính cậu.”

“Ừa, đó là phần tớ không hiểu cho lắm…”

“Mình để ý thấy cậu trông rất vui vẻ khi chỉnh sửa đoạn video cho Mana-chan cũng như khi quay video cho mình. Cậu không thấy mặt cậu lúc đó đâu, nhưng chắc chắn cậu đã rất nhập tâm vào đó.”

Tôi không biết đấy. Tôi chỉ làm vì tôi không ghét, nhưng thực sự tôi đã tận hưởng đến vậy luôn ư?

“Mình nghĩ cậu chỉ đơn giản là quá tệ trong khoản tự nhận biết cảm xúc của bản thân mà thôi.”

    Mana cũng nói y chang.

“Mình sẽ dạy cậu! Mình sẽ chỉ cậu cách để thấy hạnh phúc, để thấy vui, để rơi vào lưới tình! Mình sẽ dẫn cậu vượt qua mọi thứ! Rồi cậu sẽ thấy mình không hề giống những cô gái khác một chút nào!”

    Chẳng phải cậu vừa mới nói không được đối xử với cậu như một người đặc biệt à? Nhưng chính sự không nhất quán ấy đã giúp tôi mỉm cười.

Nhỏ vui vẻ, tràn đầy quyết tâm và tự tin hết mình. Đây là sân khấu của riêng nhỏ, và nhỏ sẽ không chia sẻ với bất cứ một ai khác.

“Đừng lo. Mình sẽ luôn ở cạnh bên cậu.”

Tôi không muốn cố gắng vì tôi sợ thất bại, cũng bởi thế mà tôi chưa từng thành công… Tôi sợ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ vươn tới được thứ gì hết.

“Cậu nói cậu không phải một nhân vật chính, đúng chứ? Vậy, nghe mình nói nè, cô nàng nữ chính này cần cậu. Cậu không biết, không hề gì, cậu không đoán trước được tương lai, có sao đâu. Tuy vậy, chính vì lẽ đó, mình muốn bước tiếp cùng cậu. Ryou-kun à, làm cùng nhau, nha!”

Không rõ vì lí do gì, đôi mắt tôi bắt đầu thấy cay cay.

Fushimi kéo tôi lại gần, và rồi đầu tôi đã nằm trong vòng tay nhỏ.

.

.

“Em, có tin gì mới không?”

Tôi tới phòng giáo viên vào sáng thứ Sáu. Cô Waka đang đánh máy thì ngừng tay khi trông thấy tôi.

“Tin mới ạ?”

“Lễ hội Trường ấy. Hôm qua hai em không báo cáo tiến độ gì hết.”

“A, đúng rồi.” Tôi quên khuấy mất, cũng bởi cô ấy có hỏi đâu. “Đây là những chuyện đã diễn ra ạ.”

Tôi đưa cô ấy xem phần ghi chú tóm tắt lại những thứ chúng tôi đã bàn khi đó.

Cô Waka gật đầu, “Được đó. Một bộ phim à? Rẻ hơn một căn nhà ma ha”, rồi cười khúc khích.

“Tụi em vẫn chưa có một ý tưởng cụ thể về cốt truyện… Sao cô lại nhìn em với gương mặt đó vậy?”

Cô ấy chằm chằm nhìn tôi, liếc sang cuốn vở, rồi quay lại phía tôi, cười nhếch mép.

“Cố gắng hết sức nha, ngài đạo diễn.”

“…A…vâng.”

“Mà nhân tiện, đạo diễn thì làm gì ấy nhỉ?”

“Em đến giờ vẫn không chắc nữa.”

Hai cô trò tán gẫu thêm đôi chút, rồi cô nhìn tôi cùng một nụ cười.

“Cô cứ nghĩ em là kiểu thờ ơ, nhưng dường như cô đã nhầm ha.”

“Em chỉ nghĩ mình sẽ thử sức một lần xem sao.”

“Thôi, đừng có mà giả khờ. À, em đang chơi trò gì đó đúng không? Em chuẩn bị tỏ ra mềm lòng và ngọt ngào trước cô chứ gì?”

    Không phải với cô đâu, nên cô đừng lo gì về khả năng đó hết nha.

“A, còn cái này nữa. Em vẫn chưa nộp nó.” Tôi lấy từ trong cặp ra một mảnh giấy.

“Đúng rồi ha. Phiếu khảo sát nghề nghiệp. Cô cũng định nói em rồi. Thật tốt vì em đã tự mình đề cập đó.”

Tôi đưa tờ phiếu chỉ viết độc mỗi một dòng của mình cho cô Waka, và rồi cô ấy cười phá lên ngay khi thấy nó. “Hahaha. Tốt lắm. Tận dụng tối đa tuổi trẻ luôn ha.”

“Cô đâu cần cười đâu mà.”

“Thật ra nó khá là mới mẻ đó.” Cô Waka gạch tên tôi khỏi danh sách. “Chỉ có nhiêu đó thôi ha! ‘Em không biết’, nhỉ? Hahaha. Thứ này sẽ trở thành một trò cười trong buổi gặp gỡ giáo viên-phụ huynh mất!”

“Cô đừng cười nữa nào.”

“Xin lỗi, xin lỗi.”

    Sao trông cô ấy như đang rất mong chờ buổi gặp mặt đó vậy ta?

“Mẹ em khá là dễ dãi trong mấy chuyện như này, nên em không nghĩ sẽ có vấn đề gì đâu.”

“À thế à?” Đôi chân mày cô nhướng lên.

Việc của tôi tới đây là xong, nên tôi rời phòng giáo viên. Fushimi đang đứng đợi ở ngoài.

“Vậy, cậu đã viết gì vào phiếu khảo sát thế, Ryou-kun?”

“Bí mật.”

“Hơơơơ? Mình muốn biết cơ!”

Tôi dọc bước trên hành lang, với nhỏ đi ngay bên cạnh.

“Dù sao thì, mình háo hức chờ tới bữa tiệc phim ảnh ngày mai ghê á!” Nhỏ nói, vẻ hào hứng thấy rõ.

Nhỏ đang lên kế hoạch về việc mang nhiều đĩa DVD sang nhà tôi nhất có thể.

“Tớ không xem quá nhiều cùng một lúc được đâu đó.” Tôi đáp.

“Vậy thì, chỉ những cái mình thích thôi nha.”

“Rồi, rồi.”

Chà, chúng tôi sẽ bước đi từng bước, từng bước một vậy.

Bình luận (0)Facebook