• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Thổ lộ

Độ dài 1,599 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-16 13:00:17

“Masato-kun lúc đó thật sự rất ngầu . . . Giờ nghĩ lại, kể từ lúc đó, tớ đã bắt đầu nói về Masato-kun suốt luôn.”

“Đúng thế . . . Chúng ta đều được Kamiki-kun giúp đỡ. Fufu, thực sự rất mừng khi được gặp cháu.” [note66166]

“..................”

Ừm. . .  không hẳn là khó xử cho lắm, nhưng kể từ lúc đến thăm nhà Aizawa, tôi đã được khen ngợi không ngừng và việc đó khiến tôi có một cảm giác kỳ lạ khó tả.

(Phải chăng việc Runa ngồi cạnh mình và đối diện là Reina-san quá hấp dẫn đến nỗi mình không thể tập trung vào cuộc trò chuyện sao?)

Nhớ lại khi tôi vừa đến đây, mặc dù Runa đã rất xinh đẹp rồi, tuy nhiên, cách ăn mặc của Reina-san thì thật sự . . . cuốn hút? Từ trước đến giờ, ấn tượng của tôi về Reina-san là một người phụ nữ dịu dàng . . . Nếu phải dùng một từ cổ thì có thể nói cô ấy phù hợp với hình ảnh của một Yamato Nadeshiko điển hình.

Việc một người phụ nữ thanh lịch như vậy lại mặc một bộ đồ khoe ra khe ngực còn nhiều hơn cả Runa thật sự là một cú sốc và cũng khiến tôi mất bình tĩnh.

“Ôi trời, cháu đỏ mặt đấy à?”

“ . . .Eh?”

Reina-san vừa nói vừa cúi người về phía tôi.

Mặc dù có một cái bàn ở giữa tôi và Runa với Reina-san phía đối diện, nhưng nó không lớn lắm, nên cô ấy chỉ cần hơi cúi một chút là có thể dễ dàng với tay tới tôi ngay.

Bàn tay duỗi ra của Reina-san chạm vào má tôi.

“Nóng quá nhỉ . . .”

Mặt tôi đỏ bừng nên có lẽ cô ấy nghĩ tôi bị sốt.

Tuy nhiên, theo một nghĩa nào đó, nó có lẽ đúng là một cơn sốt, và khi Reina-san ở trong tư thế như vậy, ngực của cô ấy lại càng lộ ra rõ ràng hơn.

“...........”

“Mẹ ơi, như vậy là không đứng đắn đâu.”

Lời nói của Runa đã cứu rỗi tôi.

Chỉ có điều, khi nghe vậy, khuôn mặt của Reina-san đỏ bừng lên khi nhận ra cách tôi đang nhìn cô ấy.

“Cô-Cô xin lỗi . . . có lẽ cô hơi quá khích một chút.”

“............”

Người này . . . sao dễ thương quá vậy?

Tôi đã từng nghĩ về điều này trước đây, Reina-san chắc chắn là mẹ của Runa, và cô ấy cũng giống như mẹ tôi . . . nhưng có thể nói vẻ ngoài của cô ấy cứ như của một sinh viên đại học vậy, ý tôi là Reina-san vẫn còn rất trẻ trung.

Nói cách khác, Reina-san thật dễ thương . . . và cô ấy có nụ cười dễ thương đến mức khiến tôi quên mất rằng cô ấy lớn tuổi hơn tôi rất nhiều.

“Đó là vì cô rất mừng vì Kamiki-kun đã đến . . .”

“Vâng, ch-cháu hiểu rồi. . . “

Cả Runa lẫn Reina-san cứ chăm chú nhìn mình khiến tôi bị bao trùm trong một cảm giác khó tả.

(. . . Mình cần vào nhà vệ sinh một lát đã.)

Đi vào phòng tắm với hai người phụ nữ xinh đẹp vây quanh?

Tôi chỉ muốn vệ sinh một cách bình thường thôi.

“Cháu có thể sử dụng nhà vệ sinh một lát được không . . . ?”

“Eh? Được thôi, để tớ dẫn cậu đi.”

“Nghĩ lại thì lần trước mình vẫn chưa vào đó nhỉ.”

Được Runa chỉ đường, tôi phải dùng thời gian nghỉ này để bình tĩnh lại đã.

“..............”

Nói thật là, tôi đã thấy từ biểu cảm của họ . . . hoặc có thể là tôi chỉ đang tưởng tượng ra thôi.

(Reina-san thì không thể rồi, nhưng . . . chẳng lẽ . . . Runa và Rira . . . thích mình ư?)

Mặc dù nói ra thì có chút xấu hổ . . . nhưng gần đây, hay đúng hơn là sau những lần tiếp xúc với Rira, tôi gần như đã chắc chắn là vậy.

Lý do khiến tôi giả vờ không để ý đến chuyện đó lâu như vậy là vì không đời nào cô ấy có thể cảm thấy như thế với tôi . . . vào thời điểm đó.

(. . . Có lẽ là bởi vì mình đã từng cứu họ.)

Tôi là người đã giúp đỡ họ trong những khoảnh khắc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất.

Tôi không rõ rằng chuyện đó có đủ để khiến họ phải lòng mình hay không, nhưng trong tâm lý học có một thuật ngữ gọi là “Hiệu ứng cầu treo”, và . . . [note66168]

Có thể dễ dàng hiểu được hành động của Rira, nhưng liệu cô ấy thực sự có thể mời một thằng con trai mà cô ấy chỉ coi như là bạn học đến nhà mình . . . và thậm chí còn áp sát người mình vào cậu ta như thế không . . .? Không, bất kể cô ấy có cảm thấy biết ơn tôi vì đã giúp đỡ mình đến mức nào, tôi có thể khẳng định rằng điều đó là không thể.

(Hừm, không biết cậu có phải là ác quỷ không khi muốn làm điều đó với tớ để đáp lại việc đã giúp đỡ cậu đấy!) [note66167]

Chà, điều đó chắc chắn không bao giờ xảy ra đâu . . .

Nhưng đối với Rira, tôi hiểu rất rõ điều đó thông qua những tin nhắn tối hôm qua, và qua cả cuộc trò chuyện của chúng tôi ở nhà cô ấy . . . nhưng đó chính xác là lý do tại sao tôi thực sự không biết phải làm gì.

“Thật sự . . . không thể hiểu nổi.”

Tất nhiên, kể cả tôi có đang suy nghĩ quá lên, thì cũng không sao cả.

Nếu điều đó là đúng và họ thích tôi, tôi sẽ cảm thấy rất hạnh phúc . . . Nhưng nếu không phải  . . . thì có nghĩa là tôi biết mình cần phải làm gì.

Cuối cùng thì, tôi là một kẻ hay do dự, hay nói cách khác . . . một thằng yếu đuối không thể chủ động!

Tôi muốn hẹn hò với ai đó, tôi muốn được yêu ai đó.

Tất nhiên là tôi có những ước muốn và khát khao như vậy . . . nhưng khi đứng trước một tình huống có thể thực sự đạt được điều ước đó, tôi lại sợ rằng hiện tại sẽ thay đổi và bản thân không thể tiến lên phía trước.

Tôi không quan tâm đến việc có hẹn hò hay không . . . nhưng tôi là một kẻ hèn nhát, cảm thấy vui vẻ khi bị bối rối bởi bất cứ điều gì họ nói hay làm với tôi.

(. . . Có lẽ mình lại đang tự ti quá đáng rồi.)

Tôi quyết định mình không thể tiếp tục trông như thế này được, và sau khi xua tan đi những suy nghĩ u ám ra khỏi đầu, tôi liền quay trở lại phòng khách.

Vì đã đến đây từ sáng nên có vẻ tôi cũng được mời ở lại ăn trưa luôn. Nhưng khi vừa trở lại phòng khách, Runa lập tức nắm lấy tay tôi.

“Chúng mình vào phòng tớ nhé.”

“Phòng cậu á?”

“Đến giờ ăn mẹ sẽ gọi.”

Được tiễn bởi nụ cười của Reina-san, tôi đi thẳng đến phòng của Runa.

“..............”

“Đây là lần thứ hai rồi nhỉ? Lần trước tớ đã không tỉnh táo.”

Đúng như cô ấy nói, đây là lần thứ hai tôi vào đây.

Tuy nhiên, không giống với lúc đó, Runa đang thực sự có mặt ở đây, và tôi có một cảm giác căng thẳng hoàn toàn khác so với trước kia.

“Đây, ngồi xuống đi.”

“Ờ, ừ . . .”

Runa giục tôi ngồi lên đệm.

Rồi, cô ấy lập tức ngồi xuống gần đến mức vai chúng tôi chạm nhau và ôm tôi thật chặt.

“!?”

Tôi có thể cảm nhận được bộ ngực mềm mại trên cánh tay mình, đồng thời tôi cũng ngửi thấy một mùi hương dễ chịu.

(Đây là điều mà cậu sẽ không bao giờ làm với bạn bè mình . . .!)

Đúng thế . . . vì vậy tôi hiểu.

Tôi có thể khẳng định người chỉ biết phàn nàn “Cậu đang làm gì vậy?” thì kẻ đó chỉ là một người thiếu tế nhị một cách bất thường mà thôi. [note66169]

“Bởi vì . . . Rira đã nhắn cho tớ.”

“ . . . Hả?”

“Hôm qua . . . cậu đã đến nhà Rira sau giờ học đúng không?”

“...............”

“Tớ đã nhận được tin nhắn rằng cậu đã lần đầu tiên được trao cơ hội chính thức đến nhà một cô gái và . . . lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với cô ấy . . .  một cách thân mật.” [note66170]

Rira . . .san!?

Không hề biết đến sự bối rối của tôi, Runa tiếp tục nói.

“Tớ không tức giận đâu . . . vì cậu ấy cũng giống như tớ, và vì Rira trở nên thế này là do cậu ấy đã được cậu giúp đỡ. Đó là lý do tại sao tớ nghĩ tớ cũng sẽ làm điều tương tự nếu ở hoàn cảnh đó.”

“Runa. . .”

“Tớ sẽ không bao giờ làm điều này với một người bình thường, một người mà tớ không quan tâm.”

Runa đã nói ra . . . những lời xác nhận suy nghĩ của tôi.

“Tớ thích Masato-kun.”

Không còn cách nào để tôi có thể giả vờ không để ý và trốn chạy được nữa.

-------------------------------------------------------------

Thế là đã kịch raw, hẹn anh em bao giờ tác giả hồi sinh tôi sẽ quay lại :3

Bình luận (0)Facebook