Chương 10: Aizawa . . . Aizawa !?!?
Độ dài 1,520 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:32:58
“Này, Touya, Nakajima-kun.”
“Gì thế?”
“Chuyện gì vậy?”
“Chúng mày có muốn nổi tiếng không?”
“!?”
“Mày. . . vừa nói gì cơ?”
Đơn giản thôi các bạn tôi ạ!
*****
“Tao biết chuyện này sẽ xảy ra mà!”
“Khi mày bảo mang theo đồ tập là tao đã biết rồi!”
“Nhưng chúng mày vẫn đến mà.”
Giọng của Touya bên trái và Nakajima-kun bên phải vang lên xung quanh tôi.
Cả ba chúng tôi đều đang mặc đồ tập và vã mồ hôi như tắm khi chạy.
(Mình không nghĩ chúng nó dễ lừa đến thế, nhưng . . .)
Chúng tôi đang ở phòng gym.
Tôi đã bảo chúng nó có muốn trở nên nổi tiếng không vì đây là lần đầu tiên tôi đi tập gym và tôi muốn có ai đó đi cùng với mình.
Lý do thực sự là tôi muốn tập luyện để chuẩn bị cho mọi trường hợp có thể xảy ra, mặc dù sẽ tốt hơn nếu dựa vào [Cảm biến NTR].
“Đã mất công đến đây, tao sẽ cố gắng hết sức!!”
“Uwooooooooooo!!”
Dù biết mình sẽ đến phòng tập nhưng họ lại không đặc biệt đòi về nhà, vừa chạy trên máy chạy bộ, họ di chuyển với một tinh thần mong muốn được nổi tiếng với đám con gái.
Họ quá đơn thuần, thực sự đấy.
“Xin lỗi vì bọn em đã làm ồn lớn như vậy.”
“Không sao đâu. Anh thấy hoài niệm khi nhìn các em tập luyện chăm chỉ như vậy. . . Ngày trước anh từng béo đến mức ba chữ số cơ đấy.”
“Eh !?”
Vị huấn luyện viên đã dạy tôi cách sử dụng máy chạy bộ, một quý ngài lịch lãm thông mình như vậy đã từng nặng đến ba chữ số!?
“Lúc đó anh đang học cấp ba, vậy chắc cũng phải mười năm rồi nhỉ?”
“Ha ha. . .”
“Có một cô gái mà anh thích. Nên anh đã luyện tập chăm chỉ để thổ lộ cảm xúc của mình với cô ấy.”
“Thật ạ!”
“Vậy, chuyện gì đã xảy ra ạ?”
Có vẻ như không chỉ mình tôi hứng thú với câu chuyện của anh ấy, mà cả Touya và những người khác nữa.
Tất nhiên, có chút kỳ lạ khi thấy anh ấy vẫn tiếp tục di chuyển mà không hề dừng lại.
“Tuy nhiên, anh bắt đầu ăn kiêng vì nghĩ rằng bọn anh sẽ không gặp nhau sau khi tốt nghiệp cấp ba nữa. . . cho đến thời điểm anh giảm cân và tự tin hơn một chút thì cả hai đều đã tốt nghiệp rồi.”
“Ah. . . “
“Chuyện đó. . . “
Chà, điều đó vẫn thường xảy ra, phải không?
“Nhưng bọn anh đã gặp lại nhau ở buổi họp lớp. Lúc đó, thoạt nhìn không ai trong lớp nhận ra anh, nhưng không hiểu sao cô ấy lại để ý và biết đó là anh.”
“Oh!”
“Wow!”
Nhân tiện, tôi tự hỏi không biết anh ấy có nhận ra không.
Phòng gym đông nghịt người này có vẻ yên tĩnh hơn bình thường một chút.
“Đó là thời điểm cuộc trò chuyện bắt đầu. . . Anh nhớ lại những cảm xúc ngày xưa. Nên anh đã thu hết can đảm của mình và thú nhận với cô ấy, và bây giờ bọn anh đã là vợ chồng.”
“Đó là. . . xin chúc mừng!”
“Thật tuyệt vời! Chúc mừng!”
“Haha, cảm ơn.”
Cả ba chúng tôi chạy tới vỗ tay chúc mừng anh.
Tất nhiên, chúng tôi không phải những người duy nhất tán thưởng, những người khác trong phòng gym cũng làm như vậy.
“Đó là lý do vì sao các em nên tập luyện chăm chỉ. Các em bảo rằng mình muốn được nổi tiếng đúng không?”
“!!!”
“. . . Phew!”
Lời nói của anh ấy dường như càng kích động Touya và Nakajima-kun hơn.
Cả hai không còn hài lòng với việc chỉ chạy với máy tập nữa nên họ hét [Cố lên] và chạy về phía thanh tạ.
“Các bạn của em. . . có vẻ rất có động lực. . .”
“Em đoán là. . . uhm, vâng, đúng vậy”
“Tất nhiên rồi.”
Chiếc nhẫn cưới trên ngón tay anh sáng lấp lánh.
“Em cũng sẽ tập luyện chăm chỉ hơn nữa!”
Có vẻ như tôi cũng là một người đơn giản.
Mặc dù đến đây để rèn luyện cơ thể, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không mong muốn được các cô gái yêu mến. Tôi tham gia cùng Touya và Nakajima-kun, cả hai đều đang hoạt động quá mức và khiến anh trai huấn luyện viên phải lo lắng, tôi cũng tập luyện hết mức có thể và vã mồ hôi nhiều hơn.
“Chà, tao đổ nhiều mồ hôi thật!”
“Chúng ta đã tập luyện vất vả!”
Chúng tôi dành hai tiếng đồng hồ trong phòng gym, quên mất cả thời gian.
Mồ hôi đầm đìa, chúng tôi ngâm mình trong suối nước nóng trong phòng tập trước khi chia tay ra về. [note65379]
Tôi thích nó đến nỗi cả Touya và Nakajima-kun, những người khá khép kín, cũng muốn quay trở lại, và tôi cũng vậy. Tôi đoán câu chuyện của vị huấn luyện viên kia có tác dụng truyền cảm hứng rất tốt.
(Mình nên làm gì đây. . .)
Vì chúng tôi bắt đầu tập trưa nên bây giờ mới gần 4 giờ chiều.
Giờ lúc thích hợp để về nhà, nhưng không hiểu sao tôi lại không có tâm trạng nên tôi quyết định đi dạo quanh thị trấn.
Rồi đột nhiên tôi bị vỗ vào vai.
“!?”
Mặc dù lực không mạnh đến thế nhưng tôi giật mình.
Tôi quay lại với tốc độ ngay cả bản thân cũng thấy ngạc nhiên, và cô ấy ở đó, một người không ai ngờ tới - Aizawa.
“Aizawa . . .?”
“X-xin lỗi, tớ không ngờ cậu lại ngạc nhiên đến thế.”
“Không, không, cậu sẽ giật mình thôi nếu đột nhiên có người chạm vào vai cậu.”
“Đúng là vậy. . . Tớ xin lỗi, Kamiki-kun. Tớ nên gọi cậu theo cách bình thường.”
“Không. . . cậu không cần xin lỗi đâu. . . ?”
“Có chuyện gì vậy?”
Aizawa nghiêng đầu, cảm thấy hơi không thoải mái.
Tất nhiên là tôi thấy sốc khi thấy cô ấy mặc một chiếc váy rất đẹp thay vì đồng phục thường ngày, nhưng chính sự kỳ lạ đó đã khiến tôi không còn cảm thấy lo lắng nữa.
“Có chuyện gì . . . à?”
“..........”
Ngay khi nghe thấy điều đó, tôi nhìn xuống và chắc chắn rằng có điều gì đó không ổn với ngoại hình của Aizawa.
Mặc dù có phần tự phụ, nhưng tôi không thể để cô ấy như thế được vì cô ấy vẫn là bạn cùng lớp của mình.
Tôi kéo Aizawa ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó, và đó là lúc tôi có một linh cảm.
(. . . Không, không, mình không có động cơ thầm kín nào cả và. . . đó không phải như vậy!)
Đây chỉ là hành động lo lắng cho người khác thôi.
Tôi tự nhủ như vậy để bình tĩnh lại và chờ Aizawa mở lời.
“. . . Cậu có thể nghe tớ hỏi một điều này được không?”
“Chắc chắn rồi.”
“Hồi đó Kamiki-kun đã giúp tớ, đúng không?”
“Oh. . . “
Lần cậu suýt bị tấn công, phải không. . . ?
“Thật sự rất đáng sợ. . . nên tớ đã kể với bạn trai vì muốn cậu ấy an ủi tớ. Cậu ấy thông cảm với tớ. . . nhưng chỉ thế thôi.”
“.............”
“Kamiki-kun bảo rằng tớ xinh đẹp, đúng không? Dù sao thì, tớ thực sự rất vui khi nghe cậu nói điều gì đó như thế, và kể cả khi đó là một lời khen, tớ muốn cậu ấy nói những lời khen mà cậu ấy không mấy khi nói với tớ - và cậu ấy lại bảo rằng từ khi nào mà tớ trở nên phiền phức như vậy.”
“. . .Thật đấy hả?”
Đấy mà gọi là bạn trai à?
Tokunaga không phải một người xấu, và cậu ta cũng không phải loại người có những tin đồn thất thiệt. . . Ngay cả khi bạn gái của cậu ta là Aizawa, cậu ta cũng đã rất nổi tiếng trong lớp rồi, và kể cả lúc cậu ta đánh vào vai tôi mấy ngày trước, thì Tokunaga cũng không phải là một gã tồi.
“Cậu ấy không phải là người xấu…..tớ đồng ý với điều đó. Đó là sự ích kỷ của tớ khi tớ muốn cậu ấy an ủi hoặc nói điều gì đó tốt đẹp. Vậy nên việc tớ có hơi chút tức giận là lỗi của tớ . . . ?”
“Aizawa?”
Aizawa, người đang ngồi cạnh tôi, đột nhiên lảo đảo và ngã về phía tôi.
Sức nặng đột ngột đè lên khiến tôi vừa lo lắng vừa hồi hộp. . . Nhưng tôi cũng cảm thấy người Aizawa nóng lên một cách kỳ lạ.
“Aizawa. . . cậu đang bị sốt à?”
“. . . Eh. . .? Cậu nghĩ vậy à . . . ?”
Aizawa rõ ràng là không bình thường, và tôi cảm thấy hơi hoảng sợ
Tuy nhiên, có người xuất hiện có thể giúp chúng tôi
“Runa!” người đó gọi tên cô ấy và chạy về phía chúng tôi.
“Runa!? Chuyện gì xảy ra vậy. . . ?”
Cô ấy trông rất giống Aizawa, và tôi linh cảm đây rất có thể là mẹ của cô ấy.