• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Thật đáng sợ!

Độ dài 2,033 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:33:13

Thế gian này có rất nhiều kiểu NTR.

Mặc dù hình thức có thể khác nhau, nhưng nỗi buồn, sự tức giận và lòng căm thù do nó gây ra vẫn lan tỏa ở mọi nơi trên thế giới.

[Tại sao . . . chuyện này lại xảy ra?]

[Tôi đã tin tưởng cô . . . Tôi đã …]

[Thằng khốn kiếp . . . mày đã tước cô ấy khỏi tao!]

[Con mẹ mày! Chính mày là thằng đã cướp cô ấy!!]

Bị tước mất sự tồn tại quý giá đó, những cảm xúc ấy tuyệt vọng tìm kiếm một đích đến.

Và thế là mọi nỗi buồn và hận thù trên thế gian này thu hút và hòa quyện vào nhau, trở thành một thực thể.

‘Không một ai nên bị tước đoạt bởi những thứ như vậy . . . và những chuyện đó không bao giờ được phép xảy ra. Những kẻ dám làm ô uế tình yêu thuần khiết phải đổ máu, những kẻ cố gắng cướp lấy sự tồn tại quý giá ấy phải bị trừng phạt. Nếu những cảm xúc này không còn chốn dung thân, hãy để chúng kết nối với người thích hợp nhất.’

Điều này thật sự có nghĩa là gì?

Vẫn chưa có ai hiểu cả. 

(T/N: ra là mọi cảm xúc của nhân loại khi bị NTR dồn lại hình thành cái app này, đúng là người bạn của chính nghĩa rồi *insert hình con cánh cụt* )

*****

“Chỗ đó loanh quanh đây thì phải.”

“Theo như lời mẹ kể thì là vậy.”

[Cảm biến NTR] đã phản ứng và tôi rời khỏi nhà cùng bố.

Chúng tôi đậu xe ở bãi đỗ xe rồi đi bộ xuống trung tâm thành phố, và cảm biến cũng phản ứng với hướng bố tôi đang đến.

(Mình vẫn chưa biết ở đâu . . . nhưng cảm giác tồi tệ đang càng lúc càng mạnh hơn.)

Không lý nào, mẹ lại liên quan đến một chuyện như thế sao?

Tôi muốn tin rằng chuyện kinh tởm như thế không thể xảy ra, nhưng chúng tôi vẫn bước đi tìm kiếm mẹ.

“......?”

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, nhưng tôi vẫn tiếp tục di chuyển.

Chúng tôi đi đến nhà hàng nơi dự kiến tổ chức buổi họp lớp . . . Nhưng không những mẹ không có ở đó mà [Cảm biến NTR] cũng cho thấy tín hiệu ở xa hơn chỗ này.

Vì vậy, tôi vòng ra phía sau và thấy có tổng cộng ba người phụ nữ, hai đàn ông và mẹ.

“Mẹ!”

“Ah?”

“Cái gì?”

Thoạt nhìn, cả những người phụ nữ và đàn ông đều có vẻ ngoài sáng sủa, nhẹ nhàng.

Họ trợn mắt nhìn tôi, nhưng tôi nhanh chóng chạy đến chỗ mẹ - đang bị kẹp chặt bởi một người đàn ông, và dùng vũ lực kéo bà ra khỏi ông ta.

“N-này, mày là thằng đéo nào thế?”

“Giọng nói này . . . phải chăng là người trên điện thoại khi nãy –”

Có vẻ như người phụ nữ này là người đã nói với tôi trước đó rằng sẽ tổ chức tăng 2 sau bữa tiệc.

“Nachi!”

“Hm. . . ? Anh yêu?”

“Ừ, anh đến đón em đây.”

“. . . Vâng. . . mình về thôi.”

Khoảnh khắc tôi dẫn mẹ đến chỗ bố, bà khẽ mở mắt và mỉm cười.

Toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ đến nỗi những người có vẻ như là bạn cùng lớp của mẹ tôi vẫn còn đang tỏ ra ngạc nhiên, nhưng lúc đó tôi đã bảo bố đưa mẹ đi trước.

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa . . . và tôi đang rất bực mình.

Tôi nói với bố rằng mình sẽ quay lại ngay, nhưng nếu cứ quay lại như thế, tôi không nghĩ mình sẽ làm sáng tỏ được mọi chuyện . . . Cái cảm giác khó chịu này, tôi đã không cảm thấy như vậy vào thời điểm xảy ra vụ của Aizawa hay Tojo Rira, có lẽ là vì mẹ tôi, gia đình quý giá của tôi, chính là đối tượng bị nhắm đến.

Tôi tức giận nhìn họ, đầu như sôi lên.

“Không phải cô đã nói là sẽ tổ chức tăng 2 sau đó sao?”

“Tôi đã bảo rồi mà! Tôi đã . . . Này, sao mày lại đến đây . . .?”

“Ah, tôi cứ nghĩ là sắp được nếm cô ta rồi!”

“Tiếc thật, hồi còn là học sinh cậu đã rất thích cô ta nhỉ?”

Tôi không phải là người không hiểu ý nghĩa câu chuyện của họ.

Ý tôi là, những người này phấn khích về điều quái gì vậy? Nụ cười tục tĩu của họ có gì buồn cười cơ chứ?

“Các người . . .  các người đang cố xâm hại mẹ tôi à?”

“Dù gì thì cô ta cũng quá say để nhớ ra bất cứ chuyện gì mà.”

“Chà, chụp ảnh và quay video lại thì còn vui nữa.”

Biểu cảm trên mặt họ, như thể họ thậm chí còn không hiểu mức độ nghiêm trọng của tội ác mà hành động họ đang cố thực hiện mang lại, thật sự đáng ghê tởm.

“Chỉ vì các người là bạn học cũ của mẹ tôi thì cũng không đồng nghĩa với sự an toàn. Sau cùng thì, vẫn sẽ có những lũ cặn bã như các người.”

“. . .Hả?”

“Mày vừa nói gì cơ? Thằng nhóc khốn kiếp này.”

Đừng nói gì cả.

Cứ đi đi.

Nhưng tôi không thể chịu đựng được . . . không phải là tôi không thể kiểm soát được bản thân, nhưng tôi vẫn không thể chịu nổi.

“Này các anh, đừng có xấu tính với trẻ con như thế.”

“Đúng thế!”

“Này, này, chính nó là đứa bảo tôi là cặn bã trước, đúng không?”

“Chúng tôi chỉ dạy cho thằng nhãi này một chút phép tắc lịch sự của người lớn thôi.”

Khu vực này khá tối, nhưng lại có nhiều ánh đèn từ các tòa nhà và xung quanh cũng khá sầm uất.

Tuy nhiên, kiểu náo loạn này không phải là hiếm gặp ở trung tâm thành phố vào buổi tối, và không có nhiều người chú ý đến thái độ của chúng tôi.

Tôi tò mò tại sao lại có sự lãnh đạm đến như vậy, nhưng có lẽ đó cũng là do [Cảm biến NTR].

“Tôi rất tiếc, nhưng tôi không hối hận khi gọi các người là cặn bã, và tôi cũng đủ tư cách để không cần các người phải dạy dỗ. Ngược lại, chính tôi sẽ dạy cho các người một bài học. Một điều đơn giản mà ngay cả trẻ con cũng có thể hiểu, rằng các người không nên cướp đi sự tồn tại quý giá của người khác.”

*****

<Góc nhìn của Nakasato Rira>

“..................”

“ . . .Tuyệt  vời.”

“Đó có phải là. . . Kamiki-kun không?”

Tôi . . . tất cả những gì chúng tôi có thể làm là nhìn chằm chằm vào cậu ấy.

Tôi nhìn thấy Kamiki-kun đang bước đi với vẻ mặt dữ tợn, và tôi không thể không đuổi theo cậu ấy.

Tôi có thể nắm được sơ bộ tình hình, có vẻ như mẹ của Kamiki-kun sắp gặp rắc rối nào đó. . . nhưng Kamiki-kun và bố cậu ấy đã lao vào cứu nguy cho cô.

Sau đó, ánh mắt chúng tôi dán chặt vào Kamiki-kun.

“Chết tiệt . . .”

“Dừng lại . . . xin hãy dừng lại. . .”

Hai người đàn ông vừa bẻ khớp tay vừa tiến lại gần cậu ấy, nhưng họ bị Kamiki-kun hạ gục dễ dàng.

Mặc dù là hai người trưởng thành rồi nhưng họ thực sự không phải là đối thủ của cậu ấy.

Bọn họ cố đấm cậu nhưng Kamiki-kun đã né được bằng một động tác rất uyển chuyển, rồi cậu ấy quét chân đốn ngã bọn họ.

“Giống hệt như lúc đó vậy. . . “

Nghe Runa lẩm bẩm ở bên cạnh, tôi nhớ lại ngày hôm đó.

Anh chàng đã cứu tôi lúc tôi nghĩ rằng mọi chuyện thế là hết sau khi nhận ra mình đã bị quản lý cũ gài bẫy. . . lúc đó anh ấy đeo mặt nạ cáo, nhưng đó chính là Kamiki-kun.

".......♪"

Tôi biết. . . tôi biết mà, được chứ?

Lúc đó, anh ấy không giống như người bình thường, vì anh ấy có thể dễ dàng hạ gục một gã khổng lồ như vậy, nên sự khác biệt giữa anh ấy và Kamiki-kun là quá lớn.

Tuy nhiên, tôi vẫn tin rằng anh ấy và Kamiki-kun là một . . . và bây giờ tôi càng chắc chắn hơn.

“Đừng bao giờ động vào mẹ tôi nữa.”

“Eek!? Tôi biết rồi!”

“Đ-được rồi, xin hãy tha cho tôi!!”

Cả hai gã đàn ông và người phụ nữ đằng sau đều vô cùng sợ hãi, kinh khiếp một cách bất thường.

Cứ như là bọn họ đang nhìn thấy thứ gì đó không phải là Kamiki-kun . . . là kiểu đáng sợ mà tôi từng cảm thấy, như thể họ đã nhìn thấy một con quỷ hay ma vậy.

“. . . Không, tôi không thể tha thứ cho các người. Bởi vì đó là mẹ tôi, và các người suýt nữa đã . . .!”

…!?

Tôi sợ hãi, đó là những gì tôi cảm thấy, nên tôi nắm lấy tay Runa. . . rồi Runa cũng nắm chặt lấy tay tôi, nên có lẽ cô ấy cũng sợ Kamiki-kun theo cách tương tự không?

“. . . Ah”

“Gg. . . “

Hai gã đàn ông sùi bọt mép ngã lăn ra đất.

Vẻ mặt như thể họ đang thực sự khiếp hãi, và những người phụ nữ điên cuồng kéo những gã đó đi, nhưng chính bọn họ cũng đang loạng choạng, hai chân run rẩy và tiểu cả ra quần.

“Runa! Rira-chan!”

“!?”

“ . . . Mẹ?”

Nghe thấy giọng nói của Reina-san, tôi lập tức lấy lại bình tĩnh.

Cuộc trao đổi giữa Kamiki-kun và những người kia không thu hút nhiều sự chú ý một cách kỳ lạ, nhưng những người đang theo dõi cũng chết lặng như chúng tôi.

“Cứ như vậy và đừng bao giờ lên cơn nứng nữa . . .  vì những người phụ nữ . . . hả?”

Đúng lúc đó, Kamiki-kun nhìn thấy tôi - bầu không khí thay đổi.

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cậu ấy không còn vẻ đáng sợ nữa, cậu ấy đã trở lại thành Kamiki-kun mà tôi luôn thấy ở trường.

“Aizawa, Nakasato . . . và Reina-san?

Kamiki-kun bước về phía tôi với đôi mắt mở to - Nhưng thật kỳ lạ . . . có gì đó bên trong tôi sôi sục khi nghe tiếng gọi tên Reina-san.

“Mọi người. . . đã thấy hết rồi?”

“. . . Vâng.”

“. . . Vâng.”

Runa và tôi gật đầu thành thật.

Kamiki-kun đưa tay lên gãi đầu và cười, nhưng cùng lúc đó nước mắt cũng lăn dài trên má cậu ấy.

“. . . Hả?”

Kamiki-kun lau những giọt nước mắt đang chảy như thể cậu ấy đang bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“À, tớ hiểu rồi . . . tớ đã lo lắng rất nhiều . . . nếu có chuyện gì xảy ra với mẹ thì sao. . . nếu mình không thể đến kịp thì sao? 

Nhìn vào đôi tay của mình, Kamiki-kun lẩm bẩm rằng cậu mừng biết bao khi có thể cứu được mẹ.

Cứ như là cậu ấy thực sự nhẹ nhõm, nhưng cơ thể vẫn run lên vì lo lắng.

“. . . Tớ rất tiếc vì chúng ta lại gặp nhau trong tình huống như thế này, nhưng bố tớ đang đợi nên . . . hẹn gặp lại các cậu ở trường . . . vào thứ hai!”

Nói xong, Kamiki-kun quay lưng bỏ chạy.

Nhìn theo bóng lưng cậu ấy mờ dần, tôi nghĩ rằng . . . Kamiki-kun thật mạnh mẽ và tốt bụng . . . nhưng cậu vẫn biểu hiện sự lo lắng đến nhường ấy . . . và cậu ấy đã rơi nước mắt.

 “ . . . Mình không thể để mặc cậu ấy được.”

 “ . . . Mình không thể để mặc cậu ấy được.”

Tôi không nghe thấy tiếng Runa trong lúc tôi đang lẩm bẩm.

Nhưng tôi không quan tâm . . . vì tôi đang nghĩ đến Kamiki-kun rồi.

“……Aha ♪”

Tôi tìm thấy anh ấy. . . không, tôi đã tìm thấy anh ấy rồi.

Hoàng tử của em! [note65684]

Bình luận (0)Facebook