• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Tôi không mạnh mẽ

Độ dài 1,904 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-05 22:15:22

“Ahhhh, thật là vui quá . . . nhưng sắp đến giờ rồi.”

“Hahahaa . . .”

Khoảng thời gian tôi ở cùng Nakasato ở quán cafe trôi qua thật nhanh.

Mặc dù rất tức giận khi biết chi tiết những chuyện đã xảy ra với cô ấy, nhưng tôi còn thích nghe Nakasato kể về về những chuyện khác nữa.

Tôi rất vui khi nghe những câu chuyện của cô ấy với tư cách là Nakasato, cô bạn cùng lớp, và cũng như là Tojo Rira - thần tượng quốc dân.

“Đừng nói với ai, nhé? Những người duy nhất ngoài gia đình tớ biết chuyện này chỉ có Runa, Reina-san và Kamiki-kun thôi đó.”

“Tớ biết mà.”

“Nếu nó bị rò rỉ ra ngoài, chúng ta sẽ biết ngay!”

Chắc chắn rồi . . . nhưng tôi sẽ không bao giờ nói với ai đâu!

Nakasato lo lắng cười, nhảy lên đứng trước mặt tôi như vừa nhớ ra điều gì đó.

Trong giây lát, ánh mắt của tôi chuyển sang bộ ngực đang lắc lư theo nhịp điệu của cô ấy, nhưng Nakasato có vẻ không nhận thấy điều đó.

“Nè.”

“.........”

Giọng cô ấy trầm ấm nhưng đồng thời lại khiến tôi có ấn tượng về một điều gì đó đen tối.

Nakasato tiến đến sát tôi và chằm chằm nhìn tôi ở khoảng cách rất gần. Hàng mi được chải chuốt kỹ lưỡng, đôi mắt đỏ với kính áp tròng màu, đôi môi căng mọng, lớp trang điểm nhẹ, . . . nhìn tất cả những đường nét đó trên khuôn mặt của Nakasato khiến tim tôi đập thình thịch.

“Từ bây giờ chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn được không?”

“Ừm. . . tớ có thể hỏi thế nghĩa là sao không?”

“Đơn giản là, tớ muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn bao giờ hết . . . có được không?”

“À, tớ không nghĩ có lý do nào để từ chối cả.”

“ . . . Thật chứ?”

Quá nhiều áp lực . . . nhưng tôi không có ý định từ chối.

Thực ra, tôi rất muốn được nói chuyện nhiều hơn với một cô gái xinh đẹp như Nakasato, và việc biết cô ấy là một thần tượng thứ thiệt mang lại cho tôi cảm giác ưu việt hơn những thằng wibu khác . . . À, nếu nghĩ theo cách đó thì sẽ có nhiều chuyện không hay ho xảy lắm, nên là thôi.

“Đúng hơn là, tớ muốn quan tâm đến cậu hơn . . . cho đến giờ chúng mình vẫn chỉ là bạn cùng lớp, nhưng giờ đây tớ và cậu đã hiểu nhau nhiều hơn . . . nên tớ sẽ rất vui nếu chúng ta có thể thân thiết hơn trước.”

“Thật sao? Cậu chắc chứ?”

“Uhm.”

“Yay♪”

Nakasato nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Mỗi khi cô ấy làm vậy, bộ ngực cup-H lại nảy lên nảy xuống và lắc lư nhiều lần đến nỗi tôi có cảm giác cứ như cô ấy đang khoe nó ra vậy.

Không chỉ người đứng phía trước mà cả những người qua đường xung quanh cũng lần lượt chú ý đến cô ấy, vì thế tôi lập tức đặt tay lên vai Nakasato và bảo cô ấy ngừng lại.

(M-mình đang làm cái quái gì thế này!)

“N-nhìn này . . . nếu cậu quá nổi bật, danh tính của cậu sẽ . . . cậu biết đấy?”

“À-à . . . ra là thế.”

“Phù” . . . tôi nhẹ nhõm khi thấy cô ấy có vẻ đã hiểu ra.

Liếc nhìn xung quanh qua cặp kính râm, Nakasato gãi đầu một cách dễ thương.

“Tớ luôn có xu hướng không để ý đến xung quanh khi đang vui vẻ. Đó là tại sao tớ luôn tự nhắc mình phải cẩn thận, nhưng cuối cùng cũng không suôn sẻ lắm.”

“Thật vậy sao?”

“Ừm . . . nè, Kamiki-kun, cậu đã trải qua chuyện này rồi, đúng không? Tớ nghĩ nó cũng tương tự khi cậu tán gẫu với bạn bè và kết thúc bằng việc nói quá nhiều về bản thân và khiến mọi người xung quanh câm lặng vậy.”

“Chuyện đó. . .”

Bất kể có tương tự hay không, thì cảm giác mất tập trung vào xung quanh thật sự là giống nhau.

“Có chuyện này . . . kể ra thật xấu hổ. Thằng bạn tớ . . . Touya, khi đi chơi với nó, tớ cứ liên mồm nói về những bộ manga và anime đã xem và kết thúc bằng việc nói quá nhiều . . .”

“Đúng là nó . . . tớ còn chẳng hiểu phép so sánh mình vừa nói có ý nghĩa gì nữa, nhưng đúng là cảm giác tương tự như vậy ♪ .”

Mặc dù Nakasato đang khúc khích cười, tôi tự hỏi cô ấy có nhớ quá chi tiết những sở thích của mình hay không.”

“Xin lỗi Kamiki-kun! Tớ sắp có một cuộc họp.”

“Eh!? Cậu ổn chứ?”

“Tớ ổn, ổn mà! Tớ sẽ gọi lại cho cậu vào buổi tối nhé, Kamiki-kun.”

“Eh? À, ừ, chắc chắn rồi.”

Nakasato vẫy tay rồi chạy đi. Cô ấy suýt nữa đâm vào cột điện thoại vì vừa chạy vừa nhìn tôi. 

Cuối cùng, tôi dõi theo Nakasato cho đến khi bóng lưng cô ấy biến mất, rồi tôi bắt đầu bước đi.

“Kamiki-kun.”

“!?!?”

Tôi đã hoàn toàn sao nhãng sau cuộc trò chuyện với Nakasato.

Tôi nghe thấy tiếng gọi từ phía sau và lập tức quay lại.

“Aizawa-san . . .”

“Cậu có cần phải trang trọng thế không?”

Tôi đã nhận ra giọng nói từ trước, sau cùng thì cũng là Aizawa mà.

Cô ấy đang mặc cùng một chiếc váy liền mà cô đã mặc cái hôm ngất đi vì cơn sốt, nhưng so với phong cách hở hang táo bạo của Nakasato, Aizawa trông vẫn tuyệt vời theo cách của riêng mình.

“Tớ xin lỗi, tớ chỉ hơi giật mình khi cậu tự nhiên xuất hiện thôi.”

“Hmmm . . . nè, Kamiki-kun.”

“Vâng?”

“Cô gái tớ vừa nhìn thấy là Rira phải không?”

“Ah, cậu thấy cậu ấy à?”

“Tớ chỉ tình cờ nhìn thấy cậu ấy thôi.”

Tôi hơi ngạc nhiên khi Aizawa trông thấy chúng tôi, nhưng Aizawa đã biết  Tojo Rira chính là Nakasato từ lâu rồi.

“Cậu đã cùng Rira “đó”, vậy cậu đã biết bí mật của cậu ấy chưa?”

“Ừ thì . . . “

“Cậu . . . thật sự đang tin cậy.”

“Ồ, tớ rất vui khi nghe vậy.”

“................”

Tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra đây . . . bầu không khí trở nên khó xử được một lúc rồi.

Aizawa định nói gì đó, rồi lại ngậm miệng, rồi lại định nói gì đó nữa, nhưng rồi lại ngậm miệng lại . . . cuối cùng, như thể đã hiểu ra mình muốn nói gì, cô ấy mân mê mấy lọn tóc mai và nói.

“Có phải cậu đang . . . hẹn hò với Rira không?”

“. . . Eh?”

“Không phải à . . .?”

Tôi sững người lại nhưng rồi nhanh chóng phủ nhận điều đó.

“Không! Tất nhiên là không rồi! Trước hết, không đời nào tớ lại có thể có một mối quan hệ với một cô gái xinh đẹp như vậy hay là sống ở thế giới khác, phải không?”

“Nhưng . . .”

“Dù sao đi nữa, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu!”

Thật buồn khi phải phủ nhận chuyện đó một cách tuyệt vọng như vậy.

Nhưng tôi không muốn Aizawa có những hiểu lầm kỳ lạ, và tôi không muốn sự hiểu lầm đó đến tai Nakasato và khiến cô ấy cảm thấy tồi tệ.

“Tớ hiểu rồi . . . “

Bằng cách nào đó tôi đã làm cho cô ấy tin tôi.

“Có lẽ điều tớ vừa nói có hơi tuyệt vọng, nhưng cậu không cần phải để ý đến điều đó nữa đâu.”

“Tớ xin lỗi.”

Cậu cũng không cần phải xin lỗi đâu!

Vâng, đó là cách tôi gặp Aizawa, nhưng hôm nay tôi cũng không có việc gì khác để làm nên chúng tôi quyết định cùng đi về nhà.

Tôi kể cho cô ấy về chuyện đã xảy ra với Nakasato, và cô ấy cùng hiểu được phần nào.

“Tớ đã nghe Rira kể lại chuyện ngày hôm đó, nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ rằng Kamiki-kun chính là anh chàng đó.”

“Thật may mắn là tớ đã tình cờ có mặt ở đấy.”

“Cũng như nhau thôi. Cảm ơn cậu vì đã cứu Rira, Kamiki-kun.”

“. . . Vâng.”

Tôi cảm thấy thật khó xử, hôm nay mọi người cảm ơn tôi nhiều quá.

“Nhưng . . . fufu.”

“Có chuyện gì vậy?”

“Không, không phải chuyện đáng cười, nhưng lý do cả tớ và Rira trở thành bạn của Kamiki-kun là vì cậu đã cứu bọn tớ khỏi việc suýt bị hãm hại . . . Một sự trùng hợp đáng kinh ngạc.”

“Ah ~ . . . giờ cậu nhắc đến thì . . .”

Sẽ là một vấn đề lớn nếu sự trùng hợp như vậy xảy ra, nhưng điều này cũng là nhờ vào [Cảm biến NTR].

Nhưng có một điều mà tôi không được phép quên - việc tôi trở thành bạn với Aizawa và Nakasato theo cách đó hoàn hoàn không nhờ vào năng lực của chính mình.

Sức mạnh siêu nhiên của cảm biến đã cứu họ . . . vậy nên, mặc dù tôi có thể cảm thấy vượt trội hơn ở hoàn cảnh hiện tại. Nhưng, giống trước đây, tôi cần nhớ rằng đó là không phải là sức mạnh của mình.

“Aizawa này.”

“Gì thế?”

“Đúng là tớ đã cứu mọi người . . . nhưng thực ra chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Tớ không mạnh mẽ đến thế . . . nên các cậu không cần phải cảm ơn tớ nhiều hơn mức cần thiết đâu.”

Tất nhiên thật tuyệt vời khi được các cô gái xinh đẹp cảm ơn.

Nhưng tôi không muốn họ nghĩ rằng đây là sức mạnh của tôi . . . tôi chỉ mong muốn sử dụng sức mạnh này để đánh bại những kẻ cặn bã đang cố gắng NTR thôi.

“ . . . Cậu thật thẳng thắn và tốt bụng. Cậu là người có thể làm bất cứ điều gì vì người mà cậu muốn bảo vệ, ngay cả khi việc đó có phải rơi nước mắt.”

“Ừm . . .”

“Tớ hiểu điều đó chứ! Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật là tớ đã được cứu, và tớ không thể không cảm thấy biết ơn, cậu biết không? Cậu có biết cảm giác khi ở góc nhìn ngược lại là như thế nào không?”

“À . . . ừ”

Tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc đồng ý với Aizawa khi cô ấy nói như vậy.

Từ lúc đó trở đi, cuộc trò chuyện không hề dừng lại dù chỉ một khoảnh khắc, và trước khi kịp nhận ra, tôi đã đứng trước cửa nhà Aizawa.

“Cuối cùng tớ lại đưa cậu về tận nhà.”

“Ừ . . . Nhưng tớ vui vì bọn mình có thể trò chuyện lâu như vậy.”

“Tớ hiểu.”

“. . . Nè, Kamiki-kun.”

“Vâng?”

“Chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn từ bây giờ không?”

“Được rồi, nhưng . . . cậu cũng nói y như Nakasato đó, cậu biết không?”

“ . . . Tớ dám chắc cậu ấy đã nói thế.”

Aizawa lẩm bẩm.

Đúng lúc đó, một tiếng [beep] phát ra từ điện thoại khiến tôi giật mình, nhưng khi mở điện thoại ra thì không có dấu hiệu nào cho thấy có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả.

Tôi tự hỏi đã xảy ra chuyện gì rồi chia tay Aizawa và trở về nhà.

Kamiki Masato ♡←←←← Aizawa Runa...

←←←←←←← Nakasato Rira...

Bình luận (0)Facebook