Chương 24: Không phải lần đầu
Độ dài 1,541 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-11 18:20:37
Thứ bảy này, tôi sẽ đến nhà Aizawa . . . kể từ lúc đưa ra quyết định ấy, có vẻ như rất nhiều người đã nhận thấy vẻ mặt căng thẳng của tôi.
[Mặt mày dạo này sao cứ đơ đơ ra thế?]
[Cơ mặt mày liệt rồi à?]
Bạn bè nói với tôi.
[Có chuyện gì không con?]
[Xảy ra chuyện gì thế?]
Làm cho bố mẹ lo lắng không cần thiết.
[Thật kỳ lạ . . .Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó?]
Tôi tình cờ gặp Rira ngoài hành lang, và cô ấy đã bảo tôi như vậy.
[Nếu bạn có điều gì lo lắng, mình luôn sẵn lòng lắng nghe, được chứ?]
Cô phó chủ tịch hội học sinh xinh đẹp, người đã có bạn trai, tỏ ra lo lắng cho tôi.
[Này, trông ông căng thẳng quá đấy? Có chuyện gì thế?]
Cuối cùng, tôi bị chủ tịch hội học sinh, một anh chàng siêu cấp đẹp trai, dồn vào góc tường, điều đó là quá đủ để thấy mức độ căng thẳng của tôi đến thế nào rồi.
[. . . Phù]
Và cứ như thế, hôm nay đã là ngày thứ sáu.
Một mình trên sân thượng, tôi cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, trong thâm tâm thầm biết ơn không gian tĩnh lặng này.
(. . . Thật ngạc nhiên là mình lại lo lắng đến thế.)
Không giống như lần trước khi Runa ngất đi, lần này tôi được chỉ đích danh và được mời một cách đàng hoàng.
Khi đó tôi cũng đã rất căng thẳng rồi, nhưng . . . không biết tại sao. Lần này, tôi lại đang căng thẳng đến mức không thể tin nổi.
(. . .Không, không, chỉ là một chuyến thăm bình thường thôi mà.)
Cứ như là bản thân tôi đang mong đợi một sự kiện nào từ việc này vậy.
Nhưng không chỉ có Runa, người mệnh danh là cô gái xinh đẹp nhất lớp, mà còn cả một Reina-san giống hệt như phiên bản trưởng thành của Runa nữa . . . thì thật sự không căng thẳng mới là lạ!
“ . . .Haa.”
“Cậu thở dài vì cái gì thế?”
“ Eh?”
Vai run lên trước giọng nói bất ngờ đó, tôi cố gắng nhưng không thể quay lại được.
Bởi vì đúng lúc nghe thấy giọng nói từ phía sau, mắt tôi bỗng trở nên tối sầm.
“!?”
Tim tôi đập mạnh.
Tôi biết mình đang bị bịt mắt bằng lòng bàn tay, nhưng hiện giờ tôi tập trung hơn vào thứ nhô ra quá mức mà mình đang cảm thấy ở lưng.
(Đây là một cảnh mà bạn thường thấy trong anime hoặc manga - cảnh một cô gái ngực bự bịt mắt bạn từ phía sau, và do tư thế đó, ngực cô ấy bị ép chặt vào lưng bạn!)
Dù sao thì, tôi biết cô nàng này là ai.
“. . . Cậu đã nghe thấy rồi à?”
“Ừm, tớ nghe thấy rồi.”
“. . . Giờ có thể ngừng bịt mắt tớ được không.”
“Tớ nên làm gì đây nhỉ . . . Nè, Masato.”
“Gì thế?”
“Nếu giờ chúng ta cứ như vậy mà cùng rơi xuống thì . . . liệu chúng mình có tái sinh ở một thế giới khác cùng nhau không nhỉ?”
Mặc dù đã ngừng bịt mắt, nhưng Rira lại thì thầm điều này bên tai tôi, có lẽ là cô ấy đang kiễng chân, và tôi rùng mình dữ dội.
“C-cái gì . . .”
“Hoặc là . . . một trong hai sẽ sống sót? Nếu vậy thì buồn lắm, và nếu cậu có chết thì tớ cũng sẽ lập tức đuổi theo cậu ngay thôi.”
“................”
. . . . . . .
“Tớ đùa thôi mà! Ừm . . . người cậu cứng đờ ra rồi kìa, cậu thực sự nghĩ tớ sẽ làm thế thật đấy à?”
“ . . . Không phải sao?”
“Tất nhiên rồi! Cậu nghĩ tớ là ai chứ!?”
Nhưng tôi có cảm giác rằng cô ấy sẽ thực sự làm như thế!
Giọng cô ấy lúc đó thật sự u ám và nghe giống hệt như cái pack giọng yandere mà tôi mới mua gần đây vì có chút hứng thú.
Quay người lại, tôi thấy Rira đang phồng má, trừng mắt nhìn tôi . . . cô ấy dễ thương quá . . .
“Thật kinh khủng, Masato.”
“Tớ rất xin lỗi.”
“. . . Được rồi, tớ sẽ tha thứ cho cậu . . .hihi.”
“. . .Hả?”
“Không, tớ chỉ nghĩ sẽ rất vui nếu có người bạn khác giới để có thể đùa giỡn theo cách như thế♪”
Nói xong, cô ấy đứng cạnh tôi và tựa người vào lan can, phóng tầm mắt ra xa giống như tôi vừa làm trước đó.
“Đừng tựa vào nó quá nhé? Mặc dù tớ không nghĩ là lan can sẽ rơi ra, nhưng tớ không muốn có chuyện gì không hay xảy ra đâu.”
“Vâng.”
Chà . . . một mình với thần tượng xinh đẹp trên sân thượng?
Nếu nghĩ theo cách đó, thì đây quả là một khung cảnh lãng mạn, hay đúng hơn là thú vị, nhưng càng nghĩ về nó, tôi lại càng thấy buồn hơn . . .
“Nè.”
“Hmmm?”
“Thứ bảy này cậu sẽ đến nhà Runa à?”
“!?!?”
Tôi vô cùng sửng sốt, không thể ngờ câu chuyện đó lại được thốt ra từ miệng Rira.
“Tớ đã nghe mọi chuyện rồi, tất nhiên, cậu ấy là bạn thân nhất của tớ mà. Vì thế mà, cách tớ nhìn cậu ấy . . .Tokunaga-kun, đã thay đổi khá nhiều.”
“Thì ra là vậy . . .”
Vâng, tôi đoán vậy . . . họ là bạn thân, và nếu Runa ở cùng với Rira, tất nhiên là họ sẽ tâm sự với nhau mọi sự trên đời rồi.
Và nhân tiện, không chỉ mỗi chuyện đó, Rira đã biết cả chuyện đã xảy ra với Reina-san . . . và cũng biết việc chính tôi đã cứu cô ấy.
“Cậu thật tuyệt vời . . . cậu đã cứu được bao nhiêu người rồi?”
“Đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi mà . . . nhưng một khi đã nhìn thấy, thì tớ không thể bỏ qua được. Lần này thì đó là mẹ của Runa, nhưng vì cô ấy là người quen nên . . .”
“Tớ hiểu rồi.”
“Ừm . . . ừm, tớ mừng là mình có thể đánh bại được gã ta.”
Vào những lúc như thế này. . . không biết mọi người sẽ nghĩ gì nếu tôi ngạo mạn nói rằng tất cả là nhờ có tôi nhỉ.
“Không phải Masato quá khiêm tốn sao?”
“Mặc dù cũng có giới hạn thôi, nhưng khiêm tốn chẳng phải là tốt hơn sao. Tớ không muốn chúa nghĩ mình là một thằng kiêu ngạo và lấy đi hết vận may của tớ.”
“Có cả cách giải thích như vậy à? . . . mà thôi, đó cũng là một điều tốt.”
Cô ấy lại cười và nói tiếp như thể muốn đi thẳng vào vấn đề.
“Vậy, tại sao cậu lại thở dài?”
“ . . . À ~”
Thôi được . . . tôi nghĩ cũng ổn thôi nên tôi đã nói.
“Ừm . . . ý là, đây là lần đầu tiên tớ đến nhà một cô gái cùng tuổi.”
“Huh? Cậu đã đưa Runa về nhà khi cậu ấy bị cảm mà, đúng không?”
"Lần đó Runa không được tính là ở nhà, vì cô ấy nằm trong phòng, đúng không? . . .nên bây giờ khi tớ đã được mời đàng hoàng nên tớ thậm chí còn lo lắng hơn lần đó."
“À~….ý cậu là cậu không quen với chuyện đó à?”
“Đại loại như thế đấy.”
Nếu bạn quen việc đến nhà con gái thì điều đó thật tuyệt vời.
Tôi nghĩ mình sẽ bị gọi là đồ thảm hại hoặc thằng trai tân, nhưng Rira không đời nào lại nói vậy với tôi, chỉ tưởng tượng ra điều đó thôi đã là thiếu tôn trọng cô ấy rồi.
Rira suy nghĩ một lúc rồi vỗ tay.
“Tớ có thể giúp được cậu chuyện đó.”
“Hả?”
“Hôm nay sau khi tan học cậu có rảnh không?”
“Tớ có rảnh, nhưng . . .”
“Được rồi ~ vậy thì đi chơi với tớ một chút nhé ~”
“.....................”
Đi chơi . . . hẹn hò!?
(Dừng lại, dừng lại . . .đừng có quá phấn khích như thế!)
Lúc đó Rira không nói cho tôi biết cô ấy định làm gì, nhưng bây giờ khi đã gật đầu, tôi nghĩ mình muốn được biết chúng tôi sẽ dành thời gian sau giờ học như thế nào.
“Vậy thì, hẹn cậu vào giờ nghỉ trưa nhé!”
“Ờ-ừ . . .”
Rira sẽ . . . định làm gì nhỉ?
Cuối cùng, đó là tất cả những gì tôi nghĩ đến cho đến lúc tan học, và thành thật mà nói, tôi không còn quan tâm đến Tokunaga nữa.
Sau khi tan trường, chúng tôi giữ liên lạc qua điện thoại, tôi gặp Rira trên đường và cùng đi đến một tòa chung cư trông cực kỳ sang trọng.
“...............”
“Nào, đi thôi♪”
Rira dẫn tôi đi, tay nắm lấy cổ tay tôi.
Chúng tôi đến trước một căn hộ, Rira mở khóa và đi vào trong.
“Về nhà rồi ~”
“ . . . nhà?”
“Đúng vậy. Đây là nhà tớ.”
“..............”
…….??
“Ehehe, thật xin lỗi vì lần đầu tiên của cậu không phải là nhà Runa. Đây là lần đầu tiên cậu đến nhà tớ, đúng không?”
Rira vừa toe toét cười vừa nói.