Chương 13: Chia tay
Độ dài 1,735 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:33:01
“Anh hiểu rồi! Đi chơi vui vẻ nha.”
“Vâng, có lẽ em sẽ uống nhiều đấy, nhưng . . . nếu em gọi điện, thì anh có thể đến đón không?” [note65589]
“Tất nhiên rồi.”
Chuyện gì thế?
Đó là cuộc trò chuyện mà tôi đã nghe được khi bước vào phòng khách, nghĩ đến việc tự thưởng cho mình một thức uống sau khi tắm.
“Mẹ ơi, mẹ sắp đi đâu thế?”
“Cuối tuần này có một buổi họp lớp. Đã lâu lắm rồi mẹ mới tham dự . . . Mẹ nghĩ chắc mình không đi họp lớp cũng phải mười năm rồi ~ “
“Hể . . .”
“Đã lâu rồi em mới gặp lại các bạn học, nên anh muốn em hãy tận hưởng thời gian đấy. Nhưng mà nhậu nhẹt nhiều quá cũng không tốt, nghe chưa?”
“Em biết mà ♪. Anh hay lo lắng quá, anh yêu ♪"
Họp lớp à. Cảm giác như đã lâu lắm rồi mẹ tôi mới đi chơi vậy.
Tôi không nhớ lần cuối là khi nào, nhưng mong là mẹ tận hưởng cơ hội được gặp lại những người bạn học cũ của mình.
. . . Mẹ tôi là người thoải mái và có phần hơi ngốc nghếch, nhưng mẹ cũng là người ngọt ngào và là người mẹ đáng tự hào nhất mà tôi từng biết. Bà yêu bố tôi hết lòng, và bố cũng hết lòng yêu mẹ.
Tôi không biết chi tiết, nhưng gia đình của mẹ là một gia tộc khá lớn, và khi bố đến ra mắt sau khi hai người bắt đầu hẹn hò, ông bà ngoại đã nói với bố những điều rất khắc nghiệt.
“ . . . Ước gì con có một cuộc hôn nhân hạnh phúc như thế này.”
Thật là xấu hổ khi buột miệng nói ra điều đó.
“Masato có thể làm được mà~♪”
“Masato sẽ ổn thôi.”
“!?”
Khi tôi nhìn lại, bố mẹ đang toe toét cười với tôi. Tôi nghĩ là mình đã thì thầm đủ nhỏ, nhưng có vẻ như họ lại nghe thấy.
“................”
“Ôi trời ơi, mặt con đỏ quá kìa ~♪”
Không chịu nổi lời mẹ nói, tôi lập tức chạy về phòng.
(Kết hôn . . . vẫn còn một chặng đường dài phía trước, mình thậm chí còn chưa hẹn hò với ai kìa . . . haa.”
Tôi tự hỏi sáng mai mình sẽ trông như thế nào khi gặp mẹ.
Với suy nghĩ đó, tôi cầm điện thoại lên, mở SNS và điều đầu tiên tôi nhìn thấy là dòng tweet của Tojo Rira.
Bất chấp những chuyện đã xảy ra, những dòng trạng thái của cô ấy chứa đầy năng lượng tích cực.
Cứ như là cô ấy chưa bao giờ bị tấn công vậy, và giọng điệu vui vẻ đó đã làm tôi thấy khá hơn.
(Cô ấy thật mạnh mẽ . . . Mình mừng là cô ấy vẫn ổn.)
Những ngày này, nó là thứ mà tôi có thế gọi là một huyền thoại.
Tôi hy vọng rằng việc có thể giúp đỡ một thần tượng nổi tiếng sẽ là chuyện mà tôi có thể kể lại cho bạn bè và cùng nhau cười sau này.
(Về chuyện của Aizawa và Tojo Rira, có lẽ tất cả là nhờ vào [Cảm biến NTR].)
Tôi đóng SNS lại và mở ứng dụng đó lên . . . nhưng tôi lại phát hiện ra một điều kỳ lạ.
“. . . Cái gì thế này?”
Ừm . . .?
Chuyện này đã xảy ra bao giờ chưa nhỉ?
Trong khi đang suy nghĩ, tôi thấy một chấm đỏ và chạm vào đó, rồi một màn hình hiện ra.
Tên của Aizawa và Tokunaga xuất hiện ở đó, cho thấy đã có lỗi xảy ra.
Aizawa Runa — ♡← Tokunaga Hibari ....lỗi
“Cái gì đây?”
Tôi rất ngạc nhiên khi tên của Aizawa và Tokunaga xuất hiện trên màn hình, nhưng tôi cũng vô cùng tò mò khi mũi tên hướng về phía trái tim ở giữa màn hình chỉ từ phía của Tokunaga.
“ . . . Hmmmmm?”
Sau một lúc, màn hình bỗng thay đổi. Mũi tên của Tokunaga hướng về Aizawa di chuyển lên xuống như thế nó không còn nơi nào để đi nữa, và một mũi tên khác cố gắng vươn ra theo hướng khác với mũi tên của Aizawa, nhưng nó lại dừng lại giữa chừng.
Aizawa Runa — ♡ ↕↙↖↙↖Tokunaga Hibari
Aizawa Runa — ♡ — Tokunaga Hibari →
“Nghiêm túc mà nói . . . cái quái gì đây?”
Cứ chỉ nhìn chằm chằm vào nó thì cũng chẳng hiểu được gì cả, nhưng sau một lúc, tôi không còn nhìn thấy màn hình đó nữa.
Bản thân [Cảm biến NTR] đã là một tồn tại kỳ lạ, nhưng có vẻ như chúng ta chỉ có thể coi đây là một hiện tượng bí ẩn khác không thể hiểu được mà thôi.
“. . . Eh?”
Đúng lúc đó, tôi thấy một thông báo hiện lên trên màn hình.
Có vẻ như là Aizawa và Nakasato, những người mà tôi vừa trao đổi thông tin liên lạc, đã ngay lập tức gửi tin nhắn đến, và tôi liền cảm thấy căng thẳng.
“Buổi tối vui vẻ. Mọi chuyện ổn cả chứ?” (Aizawa Runa)
“Yaho~♪ Mình đã nhắn ngay khi có thể♪ hy vọng là nó ổn.” (Nakasato Rira)
“.............”
Nghĩ lại thì, ngoại trừ mẹ ra, tôi chẳng bao giờ nhận được tin nhắn nào từ phụ nữ cả.
Mặc dù thường nói chuyện khá thoải mái với các cô gái trên lớp, nhưng tôi không thực sự được trao đổi thông tin liên lạc bao giờ, vậy nên tôi rất ngạc nhiên khi thấy những giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên má.
“Tương tác với các bạn nữ cùng lớp . . . thật sự thú vị.”
Chắc bây giờ nhìn tôi trông cực kỳ kinh tởm.
Ngoài Nakasato, Aizawa đã có bạn trai rồi, . . .nhưng tôi vẫn quyết định tập trung vào nói chuyện với họ lúc này.
Tôi đã rất khó khăn khi nhắn tin với Nakasato mà đáng lẽ phải gửi cho Aizawa và ngược lại, nhưng thực ra tôi chỉ muốn cảm ơn họ vì đã cho tôi một buổi tối tuyệt vời nhất trong cuộc đời này.
“ . . . Fwuah!”
Sau khoảng một tiếng trao đổi, cơ thể tôi kiệt sức.
Đó là vì tôi không quen với kiểu tiếp xúc này với con gái nên tôi đã suy nghĩ quá đà về việc tin nhắn của mình sẽ khiến người khác nghĩ gì và liệu họ có thấy khó chịu hay không.
Nếu chỉ có một người thì có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng vì có tận hai cô gái nên tôi thực sự bị vắt khô kiệt sức.
“Chúc ngủ ngon.” (Aizawa Runa)
“Ngủ ngon nha ~♪” (Nakasato Rira)
“ . . . Hehe”
Tôi cười toe toét khi đọc tin nhắn của họ trước khi đi ngủ.
*****
Trong những ngày tiếp theo, [Cảm biến NTR] không phản ứng.
Nó không có dấu hiệu phản hồi khi ở nhà cũng như trên trường, và tôi không thể nhìn thấy màn hình có tên Aizawa hay những người khác trên đó.
“ . . . Nhưng, thật đấy à?”
Vì [Cảm biến NTR] không phản ứng là dấu hiệu của hòa bình, lẽ ra tôi nên vui mừng.
Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, có một chuyện đã xảy ra khiến tôi không còn quan tâm đến nó nữa, và tôi rất bất ngờ.
(Mình chưa bao giờ lại nghĩ . . . Aizawa và Tokunaga lại chia tay.)
Vào giờ nghỉ trưa hôm nay tôi mới biết chuyện này, nhưng có vẻ như họ đã chia tay từ vài ngày trước rồi, nhiều bạn trong lớp đã rất ngạc nhiên.
“Nhưng họ rất đẹp đôi cơ mà.”
Không cần phải nói, họ là cặp đôi khiến cho ai cũng phải ghen tỵ.
Vì vậy, việc mọi người bất ngờ cũng là điều tự nhiên thôi, nhưng cũng bắt đầu xuất hiện những cái bóng muốn thay thế vị trí của Tokunaga hoặc Aizawa.
“Kamiki-kun?”
“..............”
“Kamiki-kun.”
“...............”
“Kamiki-kun!”
“!?”
Tôi quay lại khi có tiếng đập nhẹ vào vai và giọng nói vang lên gần đó.
“Ah . . . Reina-san?”
“Cô làm cháu ngạc nhiên à? Cô đã gọi mấy lần rồi nhưng không thấy cháu trả lời.”
“Cháu xin lỗi. Cháu chỉ đang suy nghĩ thôi.”
“Cô hiểu rồi. Có nhiều người hay đi ngang qua đây nên cháu phải cẩn thận nhé?”
“V-vâng.”
Reina-san mỉm cười với vẻ mặt giống Aizawa.
Lần trước khi gặp cô ấy cũng vậy, nhưng dù nhìn bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn luôn bị sốc bởi vẻ đẹp của Reina-san, và tôi có thể cảm nhận được Aizawa trong từng cử chỉ cho dù nhỏ nhất, và điều đó khiến tôi càng lo lắng hơn.
(Aizawa và Nakasato đã rất xinh đẹp rồi, nhưng . . . Reina-san còn tuyệt vời hơn nhiều.)
Cô ấy xinh đẹp và có tính cách tuyệt vời, và mặc dù không nói ra thành tiếng, nhưng Reina-san lớn hơn Nakasato rất nhiều!
Cũng như lòng tốt của một người có thể được truyền tải ngay cả sau một ngày dài nói chuyện, lắng nghe Aizawa vui vẻ kể về Reina-san, tất cả những gì tôi có thể nghĩ là đây chắc chắn là một người tốt. [note65588]
(Mình tự hỏi liệu Reina-san có biết về chuyện của Aizawa không?)
Về việc chia tay của Tokunaga thì . . . tôi không có tư cách để nói chuyện đó.
“Kyaa!?”
“Eh?”
Đúng lúc đó, Reina-san hét lên trước mặt tôi.
Có vẻ như một người qua đường đang nhìn xung quanh đã va vào Reina-san từ phía sau, và cô ấy bị đẩy về phía tôi.
“Cô . . . có sao không ạ?”
“À. . . cô không sao. Cảm ơn cháu, Kamiki-kun.”
Tôi đặt tay lên vai Reina-san và đỡ để cô ấy không ngã.
Người vừa va vào Reina-san có vẻ là một người phụ nữ, nhưng cô ta thậm chí còn không thèm quay lại nhìn hay xin lỗi cô ấy.
“Cháu không muốn trở thành người cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình như vậy.”
“Fufu, đừng lo, Kamiki-kun sẽ ổn thôi.”
Ồ, tôi không có ý định làm hành động tương tự như thế đâu, ngoại trừ trường hợp khẩn cấp.
“...............”
“...............”
Không hiểu sao chúng tôi lại cứ chăm chú nhìn nhau trong khi tôi đặt tay lên vai Reina-san.
Và,
“Reina . . . san?”
“Hibari-kun?”
Thật bất ngờ, Tokunaga lại nhìn chúng tôi với vẻ mặt kinh ngạc.
(. . . Mình có cảm giác chuyện này sẽ rất rắc rối đây.)
Vì lý do nào đó, tôi có một linh cảm không ổn về vẻ mặt của Tokunaga trong tình huống này.