• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: [Cảm biến NTR] thật tuyệt vời

Độ dài 1,547 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-14 23:00:06

“Mày là thằng đéo nào thế!”

“Mày đang đeo mặt nạ cáo đấy à?”

Tôi tự tin bước vào trong phòng.

Một cô gái đang bị người đàn ông mặc vest đè xuống sàn, xung quanh là ba gã bặm trợn, rõ ràng là rất khỏe mạnh, có lẽ là những tên tội phạm.

Không, không phải là một ý hay khi ngay lập tức cho rằng chúng là tội phạm. Nhưng khi nhìn lên những vết sẹo và hình xăm đó thì nghĩ như vậy cũng hợp lý thôi.

“. . . đây chính là đặc trưng của cốt truyện một bộ doujinshi điển hình đúng không?”

Nó rập khuôn đến mức tôi không thể ngăn bản thân mình lẩm bẩm.

“Mày là thằng chó nào?”

Gã mặc vest vừa đẩy cô gái xuống vừa hét.

“Hah, tôi không cần phải xưng tên với tội phạm. Ý là, tôi nghĩ chỉ có những thằng đần hết mức mới nói tên mình ra với một lũ gian manh, đúng không ?”

Kỳ lạ thật . . . có lẽ tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng rồi.

Rõ ràng tôi đang ở thế bất lợi hơn trong tình huống này. Thông thường nếu đối đầu trực diện với chúng, tôi chắc chắn sẽ không thể qua khỏi.

Mặc dù thị trấn nơi tôi đang sống khá lớn nhưng tôi lại không hề biết rằng lại có những kẻ như bọn yakuza này, riêng việc tình huống này đang xảy ra đã đủ gây sốc rồi.

“Mày thực là một thằng có vấn đề đấy nhóc!”

“Dù sao thì cũng tốt hơn cái vòng bụng xấu xí của ông, đúng không?”

Mặt ông già nhìn như yakuza đó hằn lên một vệt xanh.

“Khi ông già đi, ông phải cẩn trọng với hệ thống chuyển hóa hơn một chút. . . Tôi sẽ cố gắng để không bị như vậy.”

“Thằng ôn này. . . !!”

Có gì đó rất tinh tế trong chuyển động của ông già khi ông bắt đầu tiến lại gần tôi. Những động tác đó chứng tỏ ông ta đã từng luyện tập một môn võ thuật nào đấy trước kia, thật không may là tôi không có đủ kiến thức để hiểu được nó.

“Chết đi, thằng nhãi!”

Ông ta bảo tôi chết đi, nhưng trong tay lại chẳng cầm thứ vũ khí nào cả.

Ừm, tôi không nghĩ vậy đâu lão già. Và khi tôi lại cảm thấy mọi thứ như đang chuyển động chậm lại một lần nữa, nên tôi đá ông già ngã lăn ra.

(. . . Mình có thể dễ dàng đốn ngã ông ta.)

Ông già mở to mắt ngạc nhiên trước việc vừa xảy ra.

Về cơ bản, khi một người chuẩn bị làm một động tác nào đó, cơ thể sẽ phải dồn xuống một số lực nhất định. . . đây chỉ là cảm giác của tôi thôi, nhưng có lẽ vì cái hiện tượng quay chậm ấy mà tôi đã quyết định quét vào chân ông ta trước cả khi ông ta kịp dồn lực vào đó. . . ?

Ồ, điều đó có vẻ còn hợp lý hơn khi nghĩ đến vụ việc của Aizawa.

“Saikyo-san dễ dàng bị hạ gục thế ư . . . ?”

“Đó là Saikyo-san đó . . . ?

“Tao. . . ?”

Không, ông không nên nói về bản thân mình như thế.

Tôi cứ nghĩ đấy là trò đùa cho đến khi hai gã còn lại cũng tiến đến định tóm lấy tôi,

(Không sao . . . giờ còn lâu tôi mới sợ.)

Nếu không có ứng dụng này, có lẽ tôi đã trở thành cái bao cát di động, nhưng đó chính là lý do tôi luôn ngẩng cao đầu và làm mọi thứ có thể để giúp đỡ cô gái.

“Ch-chúng mày . . .”

“Thằng nhãi này bị làm sao thế. . . !?”

Lướt qua những gã đàn ông còn đang kinh ngạc, tôi tiến về phía người mặc vest đang đè lên cô gái.

“Sẽ không có sự khoan hồng, NTR phải bị tiêu diệt.”

“Mày. . .đầu mày có vấn đề gì thế, thằng nhóc chết tiệt!?”

Gã đứng dậy trước mặt tôi, đằng sau tôi là ba người đàn ông xăm trổ từ từ tiến lên, nhưng một cú quét chân khác đã hất ngã cả bốn người bọn họ.

(Mình quá mạnh so với bọn họ.)

Tôi tự hỏi họ có thấy được chuyển động của tôi không.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên phía ngoài, và ngay lập tức căn phòng trở nên hỗn loạn.

“Cảnh sát !?”

“Kh-không thể nào!?”

Yep, chính tôi là người đã gọi họ. . . trước khi nói thêm điều gì, tôi nhấc bổng cô gái đang choáng váng kia lên và đi thẳng tới cửa ra bên ngoài.

 “Xin thứ lỗi, tôi chưa từng giúp đỡ ai hoàn cảnh này bao giờ, và tôi cũng chưa từng bế phụ nữ trên tay khi chạy.”

“V-vâng. . . !”

“Cố gắng đừng cắn phải lưỡi khi chúng ta chạy xuống cầu thang nhé.”

“. . . Được rồi!”

Cảm ơn chúa vì cô ấy là người hiểu chuyện.

Ý tôi là, chỉ cần bế cô như thế này thôi, tôi đã có thể thấy được vẻ đẹp và phong cách của cô gái ấy.

(. . . Mình nhớ là đã từng nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu đó, cũng như giọng nói đó của cô ấy.)

Và chắc chắn là tôi đã nhầm, vì tôi có biết thần tượng nào đâu!”

“Ah, cô là Tojo Rira.”

Tôi bỗng nhiên nhớ ra cô gái này.

Tôi đã nghe một thằng bạn Otaku kể rằng cô ấy là một Idol trẻ 17 tuổi, thường làm người mẫu cho các tạp chí, và hình như  cô ấy cũng đề cập rằng mình đến từ thị trấn này.

“A-anh chỉ vừa mới nhận ra đấy à. . . “

“Thật xin lỗi, xin lỗi, nhưng cô đã khiến tôi nhận ra rằng việc trở thành thần tượng khó khăn đến thế nào.”

“Thành thật mà nói, đó là. . . điều mà tôi vẫn chưa thể hiểu hết được.”

“Không có gì lạ, nhưng có vẻ như cô đã có bạn trai rồi. . . sao không nhờ anh ấy động viên mình nhỉ?”

“.................”

Tôi nghĩ thật dễ thương khi thấy một thần tượng đỏ mặt, nhưng cùng lúc tôi cũng ghen tỵ với khả năng làm mọi việc mình muốn với một cô gái xinh đẹp và sành điệu như vậy của bạn trai cô ấy.

“NTR tệ thật. Nhưng tôi mừng vì lần này đã đưa cứu được cô ra khỏi đó nguyên vẹn.”

“NTR . . . ý anh là cắm sừng ư?”

“Ồ, cô có vẻ hiểu biết về nó, thưa quý cô?”

“Tác giả yêu thích của tôi viết rất nhiều về thể loại đó . . .”

Có vẻ như các thần tượng ngày nay đều biết về NTR.

Khi tôi đặt cô ấy xuống và nhìn vào điện thoại, tôi nhận ra lượng pin đã hao đi khá nhiều và không hiểu sao điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng lo lắng.)

(Hmmm . . . nỗi sợ gì thế này. . . cảm giác như sự tồn tại của mình đang lung lay.)

Có lẽ tôi nên biến ngay thôi.

“Được rồi, Idol-san, tôi sẽ để cô ở lại đây. Mọi chuyện còn lại hãy để cảnh sát lo!”

“Đ-đợi đã!”

Không dừng lại để nghe những lời nói đó, tôi lập tức rời khỏi hiện trường.

*****

Tôi sẽ giải thích những gì xảy ra sau đó, và vụ việc thậm chí còn được truyền thông rộng rãi.

Thông tin Tojo Rira, một thần tượng nổi tiếng, suýt bị tấn công tình dục đã gây ra một cú sốc lớn, không chỉ khiến người hâm mộ lo lắng mà cả những kẻ anti cũng phải lên tiếng, các mạng xã hội được một phen xôn xao.

Tojo Rira giải thích rằng những gã đàn ông đó đều đã bị bắt và với đoạn phim trích xuất được từ camera an ninh, cô hoàn toàn an toàn.

(Nhưng. . . có vẻ như mình đã không bị camera ghi lại.)

Tôi đã xem đoạn phim phỏng vấn Tojo Rira và mọi thông tin liên quan, rõ ràng tôi là người duy nhất không bị camera giám sát ghi lại.

Những kẻ đã cố gắng làm chuyện đồi bại trong khi bị camera an ninh ghi hình thật là một lũ đần độn. Nhưng người đàn ông đó - người quản lý cũ của Rira - đã quá tức giận đến mức quên cả việc đơn giản ấy.

(Thật tuyệt vời khi “Cảm biến NTR” này là có thật. . . mình đoán rằng cũng thật tốt biết bao khi mình có thể đánh đuổi những gã đó, và ứng dụng hẳn là lý do vì sao mình không bị ghi được trên camera. . . chẳng phải điều đó thật tuyệt sao?)

Tất cả những gì tôi có thể nói là ứng dụng này thật tuyệt vời.

(Cảm ơn chúa. . . ! Thật vui khi có thể giúp đỡ được những người rơi vào hoàn cảnh như vậy. . . và đương nhiên mình vẫn sẽ tiếp tục sự nghiệp này!”

Nhưng mặt khác, có những điều tôi nghĩ đến khi thấy Tojo Rira trên TV.

Nakasato-san có màu mắt và màu tóc khác. . . khi tôi bắt đầu nghĩ theo cách đó, và mỗi lần thấy cậu ấy ở trường, điều ấy lại làm tôi thấy khó xử.

Bình luận (0)Facebook