• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Gửi Runa và Reina-san

Độ dài 1,917 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-14 12:03:03

<Góc nhìn của Nakasato Rira>

Đây là lần đầu tiên . . . Tôi - Nakasato Rira, gặp được một người mà tôi quan tâm nhiều đến vậy.

Tất cả những người tôi đã từng gặp trước đây, kể cả người yêu cũ, đều không thể so sánh với cảm xúc mà tôi dành cho người đó . . . Sự hiện diện của Masato đã ngày càng lớn dần lên trong trái tim tôi.

“Nè, nè.”

“G-gì thế . . .?”

Tôi hỏi Masato trong khi đang ôm chặt anh ấy.

Mặc dù chúng tôi đã tiếp xúc cơ thể với nhau được một lúc rồi, nhưng Masato có vẻ vẫn chưa quen với điều đó, và vẻ mặt ngại ngùng của anh ấy thật dễ thương.

(Chuyện này thật tuyệt vời . . . khuôn mặt này cũng thật tuyệt vời!)

Thật tuyệt khi thấy anh ấy không để ai đụng đến mình, nhưng cũng thật tuyệt khi thấy anh ấy ngại ngùng né tránh tôi thế này.

Nghĩ rằng chỉ cọ xát cơ thể vào nhau thôi thì thật nhàm chán, nên tôi thử luồn tay anh ấy vào khe ngực lớn đáng tự hào của mình, và Masato càng đỏ mặt hơn.

“Từ giờ trở đi tớ có thể tiếp tục mời cậu đến như thế này không?”

“ . . .Eh?”

“Tớ có thể . . . mời cậu đến nhà tớ được không? Thời gian ở bên Masato vui lắm, và chúng ta đã là bạn bè rồi, đúng không? Nên tớ tự hỏi liệu có thể mời cậu đến nhà lần nữa được không?”

“Chuyện đó thì . . . ừm, nếu cậu mời tớ thì được thôi. Nhưng . . . sự thật là tớ vẫn cảm thấy căng thẳng khi đến nhà con gái, và ngoài ra . . . “

Ngoài ra . . . đó là gì?

“Ừm . . . tớ tự hỏi liệu có ổn không khi đến nhà một thần tượng nổi tiếng.”

Ra thế, chỉ có vậy thôi à, tôi mỉm cười.

“Cậu không cần phải lo lắng chuyện đó đâu. Tuy tớ hiện giờ và thần tượng Tojo Rira là một, nhưng tớ sẽ không để nó ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của mình đâu . . . Và, hơn nữa, cậu không cảm thấy bản thân thượng đẳng vlol vượt trội sao ?”

“Vượt trội?”

“Đúng thế! Tớ không có ý tự mãn đâu, nhưng tớ nghĩ mình là một thần tượng khá nổi tiếng đó chứ. Chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu có thể có mối liên kết với tớ trong đời sống riêng tư và có thể cùng làm những việc như thế này sao?”

“.......”

Fufu, Masato đang chú ý đến từng lời tôi nói.

Anh ấy gặp rắc rối vì không quen và lúng túng khi sắp đến thăm nhà Runa, nên tôi đã mời anh ấy vào nhà mình . . . và thú thực là tôi đã vô cùng phấn khích kể từ khoảnh khắc tôi dẫn anh ấy vào nhà rồi!

“ . . . Tớ thấy rất vinh dự, nhưng e rằng tớ vẫn cảm thấy hơi sợ.”

“Vâng, điều đó cũng đúng mà.”

Masato, anh có nhận ra không?

Em đã luôn kiềm chế những cảm xúc bên trong mình, anh biết không? Em đang kiềm chế mong muốn được thành thật với cảm xúc này và chống lại sự thôi thúc của bản năng và làm nhiều thứ, nhiều thứ hơn nữa.

“Được rồi, vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm thế này nhé.”

Tôi ngồi dậy để có thể dựa lưng vào Masato.

Nó không chỉ mang lại cho tôi cảm giác an tâm khi lưng tôi chạm vào Masato mà còn có nghĩa là mông của tôi đang ở vùng hông của anh ấy.

(Có lẽ sẽ hơi đau một chút . . .?)

Tôi biết rằng anh ấy đang tuyệt vọng, cố gắng kìm nén để che đậy “cái đó”, bạn biết đấy?

Nhưng tôi cố tình giả vờ không nhận ra điều đó . . . Bởi vì dù tôi rất muốn làm như vậy, nhưng mối quan hệ của chúng ta hiện giờ vẫn chưa đủ để . . . Hơn nữa, khả năng rất lớn là tôi sẽ phải chịu một sự hối tiếc khủng khiếp sau này với cái giá của một khoái cảm nhất thời.

Cho dù bố mẹ có nuông chiều tôi đến đâu đi nữa, nếu chuyện đó xảy ra, họ hẳn sẽ rất tức giận và buồn bã, và trên hết, tôi không muốn gây rắc rối cho Masato.

(Nhưng . . . nếu bị Masato tấn công thì cũng có thể chấp nhận được nhỉ? Ý em là, hãy tấn công em đi, em đã ướt từ lâu rồi!!)

Nếu tôi khéo léo di chuyển mông để kích thích, anh ấy sẽ phản ứng rất lộ liễu.

“R-Rira! Này —”

“Có chuyện gì thế?”

“. . .Không, ừm . . . đó là . . .”

. . . Dù thấy hơi ác ý, nhưng tôi thích kiểu tương tác thế này và tiếp tục làm vậy.

“Cho tớ mượn tay cậu một lát nhé.”

“Eh . . .eh?”

Tôi cầm lấy tay Masato và ấn trực tiếp vào ngực mình.

Tôi đã đọc những bài đăng phấn khích về video tôi nhảy trên SNS, nhưng tôi để anh ấy chạm vào bộ ngực H-cup của mình như để muốn nói rằng anh ấy có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với chúng, đó là điều mà mọi gã khác đều mong ước.

“Cậu đang làm gì thế!?”

“Nghe này, dù sao thì đôi lúc vì tai nạn cậu sẽ vô tình chạm vào ngực như thế này thôi, và đây là một điều cần phải làm quen dần đi.”

“............”

. . . Nhưng điều này nguy hiểm quá.

Mặc dù chỉ mới bị chạm vào như thế này thôi, nhưng nó không chỉ khiến tôi cảm thấy kỳ lạ mà còn làm cho tôi trở nên khó kiểm soát hơn.

“Đây là lần đầu tiên cậu chạm vào ngực con gái phải không?”

“Ờ-ừ . . .”

“Chúng thế nào?”

“. . . Mềm lắm.”

“Đúng không? Độ đàn hồi và săn chắc của chúng là niềm tự hào của tớ đó.”

Vui quá  . . . vui quá vui quá vui quá vui quá vui quá vui quá vui quá vui quá

Tất nhiên là tôi rất hạnh phúc khi được Masato chạm vào, nhưng hơn thế nữa, tôi thấy mình vượt trội hơn hẳn Runa.

Này Runa? Cậu chưa từng làm điều gì như thế này phải không? Anh ấy không chỉ đến nhà tớ trước mà còn chạm vào ngực tớ trước đó.

(Không phải ngẫu nhiên hay trùng hợp đâu, mà rõ ràng như thế này này . . .)

Sau đó, tôi không làm gì kích thích và cực đoan hơn nữa.

Quả thật nếu tiếp tục làm thế nữa, tôi sợ rằng mình sẽ không thế kiềm chế được bản thân nữa, và Masato có vẻ như sắp ngỏm rồi, khuôn mặt anh ấy đỏ bừng đến mức kinh hoàng.

“Vậy nhé.”

“Ừ. . . ừm . . . đây thực sự là một trải nghiệm học tập tuyệt vời.”

“Tất nhiên rồi~♪”

Tôi tiễn Masato ra khỏi căn hộ, quay trở lại phòng mình, đóng cửa lại, và . . . ngã phịch xuống sàn ngay tại chỗ.

“Haa . . .haa . . . haa . . .♡”

Không ổn rồi, tôi cởi quần áo ra.

Và trong khi đắm chìm trong thời gian của riêng mình - mặc dù đang tận hưởng khoái lạc, tôi vẫn bình tĩnh.

(Những cảm xúc này không có gì là giả dối cả . . .nhưng mình cũng hiểu là có gì đó kỳ lại vì nó xảy ra quá đột ngột. Có chuyện gì đó đã xảy ra với mình . . . mình biết điều đó và đó là lý do vì sao mình có thể kìm nén nó . . . Hmm ♡)

Masato đã cứu tôi . . . đó là lý do tại sao tôi trở thành thế này.

Tôi nghĩ đó là một lý do hoàn toàn bình thường, nhưng tôi cũng hiểu có một phần nào đó kỳ quặc khi cảm xúc tôi dành cho anh ấy lại nhiều đến vậy . . . Mà, cũng chẳng có gì đáng nói, đối với tôi thì chuyện đó hoàn toàn ổn thôi!

(Không cần phải hiểu cũng được . . . không cần hiểu đến cùng cũng được . . . Nhưng cảm giác khó chịu này không đáng kể này khiến mình không thể vượt qua ranh giới cuối cùng.)

 . . . Chà, sau cùng thì chuyện cũng chỉ có vậy thôi đúng không?

Tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa để có thể trở nên thân thiết hơn với Masato . . . Sau đó . . . Sau đó, chúng ta có thể tiến đến giai đoạn tiếp theo.

“Em yêu anh . . . Em yêu anh . . . Em yêu anh . . . Em yêu anh . . . Em yêu anh, Masato.”

Em yêu cái sự phấn khích anh dành cho em . . . nhưng trên hết, khi anh nói về gia đình . . . em yêu cả sự tử tế và tốt bụng của anh nữa.

“ . . .Mình tự hỏi Runa sẽ làm gì.”

Nghĩ về điều đó, tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với Masato và cảm thấy bối rối.

*****

<Góc nhìn của Kamiki Masato>

“. . . Được rồi.”

Hôm nay là thứ bảy, và tôi đang đứng trước cửa nhà Aizawa.

Chuyến thăm đến nhà Rira ngày hôm qua vẫn ám ảnh trong tâm trí tôi . . . Nhưng không có lúc nào mà tôi không tự hỏi đó thực sự là gì.

Tất nhiên là tôi rất vui rồi . . .?

Nhưng nó cũng thật quá đà và tôi luôn nghĩ đến Rira kể từ đó!

(Tuy nhiên, nói là vậy, trước hết, việc của hôm nay là ở đây đã.)

Dẫu vậy, nhờ có Rira, tôi nghĩ rằng mình cũng đã quen với nó ở một mức độ nào đó . . .

( . . . Trong tin nhắn, cô ấy cũng có vẻ rất vui.)

Mặc dù rất ngại ngùng, tôi vẫn gửi cho cô ấy tin nhắn cảm ơn về buổi chiều hôm đó.

Tôi bắt đầu bằng lời cảm ơn . . . Phản ứng của Rira khiến tôi phải nói ra những điều như nó mềm mại thế nào và có hương thơm ra sao, nhưng cuối cùng thì những điều tôi muốn nói cũng đã được truyền đạt một cách rõ ràng.

[Có nhiều chuyện . . . đã xảy ra! Nhưng hơn thế nữa, cảm ơn vì đã tin tưởng tớ. Tớ rất vui vì đã được cậu mời đến nhà, cũng như đã để tớ chạm vào . . . người cậu, tất cả đều khiến tớ vui mừng vì nhận được sự tin tưởng của Rira.]

Sau đó một lúc lâu tôi không nhận được phản hồi nữa . . . có lẽ đó là một tin nhắn sến súa!

“ . . . Đi thôi.”

Tạm thời gạt chuyện với Rira sang một bên, tôi bấm chuông cửa.

Không lâu sau, cánh cửa mở ra, Runa và . . . cả Reina-san cùng lúc xuất hiện.

“Chào mừng, Masato-kun!”

“Chào mừng, Kamiki-kun!”

“À, xin phép được làm phiền!”

Kuku . . . Thật tuyệt khi được nhìn thấy những người phụ nữ xinh đẹp này!

Nhưng . . . Bộ đồ Reina-san đang mặc thật mát mẻ, có thể nói là, vì mùa hè đang đến gần nên cũng không có gì sai, nhưng tôi thấy cô ấy có hơi kích thích hơn Runa một chút.

Bình luận (0)Facebook