• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Trên sân thượng cùng Aizawa và Nakasato

Độ dài 1,836 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:32:46

Sorry anh em mấy hôm rồi phải điên cuồng sửa đề cương khẩn cấp để chuẩn bị bảo vệ

Hôm nay bù cho anh em combo luôn

------------------------------------------------------------

<Góc nhìn của Aizawa>

Khi nhận được cuộc gọi đó, tôi lập tức trở nên lo lắng.

“Ờm. . . việc này có lẽ sẽ sớm được đưa lên tin tức thôi, nhưng tớ suýt nữa đã bị hãm hiếp tập thể đấy.”

Chính người bạn thân Rira của tôi đã kể với tôi điều này một cách nghiêm túc.

Nếu bạn hỏi tôi ai là người bạn thân nhất và đáng tin cậy nhất của Runa Aizawa, tôi chắc chắn sẽ trả lời đó là cô ấy.

“Cậu có sao không. . .!? Mình biết nó xảy ra thật đột ngột và có vẻ bối rối, nhưng hình như không có chuyện gì xảy ra cả!?”

“À,ừ . . . đó là một tình huống thực sự nguy hiểm, nhưng tớ đã được giải cứu kịp thời.”

“. . . Tớ hiểu rồi.”

Khi tôi đang thư giãn trong phòng mình, việc buôn điện thoại với Rira là chuyện xảy ra thường ngày.

Tuy nhiên, tôi không thể ngờ mình lại nghe được một chuyện động trời như là suýt bị cưỡng hiếp. . . nhưng đồng thời, tôi lại nhớ lại việc chút nữa là đã xảy ra với mình vài ngày trước, bất giác tôi rùng mình.

“Chà, tớ không ngờ chuyện đó lại xảy ra. . . Bây giờ bình tĩnh nghĩ lại, lúc đó tớ thực sự rất sợ hãi . . . Lúc kể cho Runa tớ không còn cảm thấy gì nữa, nhưng chắc chắn lúc đó rất đáng sợ.”

“. . .Đúng vậy. . . Nhưng sẽ còn tốt hơn nữa nếu không có gì xảy ra cả. Mình muốn chạy ngay đến nhà cậu bây giờ để đảm bảo cậu rằng đang thật sự an toàn.”

“Fufufu ♪ Cậu định vùi tớ vào bộ ngực bự tổ chảng đó và vỗ về tớ à?”

“Tớ biết là cặp loa của cậu to hơn tớ nhiều. . . nhưng nếu cậu muốn, bạn thân à, tớ sẵn lòng đáp ứng mong muốn đó.”

“Cảm ơn cậu. . . Runa thật sự tốt bụng ha.”

 Không cần phải có lý do để an ủi người bạn thân nhất của mình.

Nó giống như cách tôi cảm ơn lúc cậu ấy an ủi khi tôi bị tấn công bởi bóng ma quá khứ từ cấp hai vậy.

“Tớ yêu Rira như một người bạn thân nhất và cả như một thần tượng nữa.”

“Runa . . .”

Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi, nhưng đồng thời cũng là một Idol.

Tôi là người duy nhất biết được nhân dạng Idol bí mật này của cậu ấy, Tojo Rira. Điều duy nhất mà tôi luôn nghĩ đến là làm sao cậu ấy có thể lộ liễu quá như vậy chỉ bằng cách thay đổi màu mắt và màu tóc, và bản thân cậu ấy có vẻ thích thú với điều đó. 

Và cậu ấy cũng đã có bạn trai giống như tôi, nhưng tôi không thể tin vào tai mình khi nghe những lời Rira nói tiếp theo.

“Anh ta . . . cũng là kẻ chủ mưu đằng sau chuyện này.”

“Hả. . .?”

“Anh ta biết được ham muốn của quản lý và những gì hắn ta đang âm mưu và anh ta đã cố tình lờ đi. . . anh ta muốn nhìn thấy khoảnh khắc tớ bị làm nhục. Cậu có biết mặt tớ trông thế nào khi anh ta nói rằng mình có sở thích bị ngoại tình không?”

“Ngoại tình à . . . ý cậu là anh ta muốn cậu, bạn gái của mình, bị một người đàn ông khác cưỡng hiếp à?”

“Chuyện xảy ra là thế đó - lúc đó tớ đã đá vào háng của hắn ta nhưng tiếc là bị cảnh sát chặn lại . . . lúc đó hình như tớ đã có một vẻ vô cảm khá đáng sợ.”

Mặc dù điều đó là sự thật . . . nhưng tôi không thể tin được, lại có những người muốn chứng kiến cảnh người thân của mình bị xâm hại. [note65374]

“Tớ đã nghe cậu kể về anh ta, nhưng . . . đó có thực sự là tình yêu không?”

“Anh ta bảo tình cảm của mình là thật. . . nhưng cuối cùng anh ta lại ưu tiên ham muốn của bản thân hơn. . . và quan trọng hơn là, anh ta muốn an ủi tớ khi tớ bị tổn thương.”

“.............................”

“Cạn lời luôn, đúng không? Về mặt nào đó thì tớ nghĩ là tớ chỉ không có con mắt tinh tường nhìn người thôi. Nếu không, tớ xấu hổ muốn chết đi được khi thích một người có fetish như vậy mất.”

“. . . Tớ xin lỗi, tớ không biết phải nói gì.”

Tôi cảm thấy như thể mình đang nhìn vào một thế giới mà tôi không biết, và tôi thực sự không biết nên nói gì.

Nhưng về phần mình, tôi còn một câu hỏi nữa.

Điều gì khiến cậu ấy vẫn vui vẻ đến vậy ngay cả sau khi gặp phải một chuyện kinh hoàng đến thế và phát hiện ra rằng ngay cả những người cậu ấy tin tưởng nhất cũng có những suy nghĩ bẩn thỉu?

“Ừm. . . tớ không biết hỏi thế này có đúng không, nhưng trông cậu có vẻ vẫn rất phấn chấn, đúng không?”

“Ah. . . cậu hỏi tớ điều đó à!? Cậu thực sự hỏi tớ điều đó à!?”

“...........................”

“Được rồi, tớ sẽ kể cho cậu biết! Thực ra —”

Và cậu ấy đã kể với tôi mọi chuyện.

Tôi được kể rằng cậu ấy đã được cứu, và cậu ấy ngay lập tức bị thu hút bởi sự hiện diện có mặt vào lúc đó . . . và bây giờ tất cả những gì cô ấy có thể nghĩ đến khi nói đến người khác giới chính là người đó. [note65373]

Sự phấn khích của cậu ấy lúc đó có chút đáng sợ, nhưng tôi thấy nhẹ nhõm vì cậu ấy sẽ không còn thấy buồn sau khi khám phá ra điều gì mới mẻ như vậy. . . và hơn hết, tôi ghen tỵ với việc cậu ấy vui vẻ thế nào khi nói về tình yêu của mình. 

*****

<Góc nhìn của Masato Kamiki>

“......Haa.”

“Chuyện gì thế?”

“Tao biết là không giúp ích được gì, nhưng tao tự hỏi liệu Rira-chan có ổn không.”

Đó là những gì Nakajima-kun, một otaku thần tượng đứng cạnh Touya, nói.

Là một otaku thần tượng khó tính, Nakajima-kun luôn hết lòng ủng hộ Tojo Rira.

Cậu ta đã đến xem buổi biểu diễn trực tiếp của cô ấy nhiều lần. . . cậu ấy vô cùng ủng hộ Rira, vì vậy cậu rất buồn khi biết tin về vụ cưỡng hiếp không thành.

“Ừm. . . thông báo nói rằng chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra cả, và nhiều người nói rằng không nên gây ồn ào nữa vì có thể cô ấy đang chịu tổn thương. Nhưng tao không biết đó có phải là một loại thù ghét nào đó không, nhưng thật bực mình khi có đứa dám gọi cô ấy là loại đàn bà dùng rồi, người-đã-bị-cưỡng-hiếp.”

“Thật đó hả?”

Tôi tò mò liệu đó có phải là điều người ta đang bàn tán không nên tôi đã bảo Nakajima-kun giải thích.

Tojo Rira chắc chắn là nạn nhân theo mọi nghĩa của từ này, nhưng trên các phương tiện truyền thông xã hội, thay vì lo lắng và đồng cảm với cô ấy, chúng ta lại thấy những lời lẽ dồn cô vào chân tường hơn.

“Chúa ơi, cái lũ này . . .”

“Chúng nó có còn là người không?”

Tôi thở dài, thực sự ngoài kia còn rất nhiều người tệ hại.

Tôi là người duy nhất biết rằng không có gì xảy ra với Tojo Rira cả, nhưng tôi biết tôi có nói gì đi nữa thì cũng chẳng quan trọng. . . Dù sao thì, thật là bực bội.

“Masato?”

“Tao đi hít thở cái đã.”

Tôi bảo Touya rồi rời lớp học đi lên sân thượng.”

Tôi đã suy nghĩ về cuộc nói chuyện với Nakasato vài ngày trước khi chúng tôi lên đây, và tự hỏi rốt cuộc cuộc chuyện trò này có ý nghĩa gì.

“..........................”

Trong lúc tôi đang chìm trong suy tư, cánh cửa dẫn lên sân thượng đã mở ra.

“........Hả?”

“Ah, Kamiki-kun.”

“Dù sao cũng là Kamiki-kun.”

Tại sao hai người họ lại ở đây.

Trong lúc tôi đang thắc mắc thì họ tiến lại gần tôi.

“Kamiki-kun, cậu lên đây thư giãn à?”

“Ừ . . . đại loại như thế.”

“Tớ hiểu rồi. . . chúng tớ đang nói chuyện riêng một chút, nhưng vì có khách đến nên tớ nghĩ chúng tớ sẽ quay vào.”

Không, tôi mới phải quay vào chứ.

Tôi định rời khỏi sân thượng nhưng Nakasato ngăn tôi lại.

“Không sao, cậu không cần quay lại đâu. Chúng tớ sẽ nói chuyện riêng tùy thích sau giờ học. Vậy nên có lẽ tớ sẽ nói chuyện với Kamiki-kun.”

“Tớ không biết có nên hỏi điều này không, nhưng Kamiki-kun và Rira có quan hệ gì thế?”

“Runa biết là bọn tớ chỉ mới biết nhau gần đây đúng không? Nhưng bọn tớ đã có cơ hội trò chuyện với nhau cách đây mấy hôm, đúng không, Kamiki-kun?”

“O-oh.”

Vì đó là sự thật nên tôi gật đầu.

Tuy nhiên, có vẻ như họ không định nói về nội dung cuộc trò chuyện vào lúc đó nên Nakasato và Aizawa, người đã bị thuyết phục, xếp thành hàng cạnh nhau. Nhưng, này. . . sao tôi lại ở giữa họ vậy?

“Cậu đang ngắm cảnh à?”

“Eh? À không, tớ đang suy nghĩ.”

“Có chuyện gì à?”

Sao khi băn khoăn không biết làm gì, tôi bảo họ rằng không có gì cả.

Trong khi nói chuyện với thằng otaku thần tượng Nakajima-kun, tôi cũng bàn luận về những lời lẽ vô tâm nhắm đến Tojo Rira trên mạng xã hội và truyền thông.

“Cậu thấy đấy. . . Tớ không hiểu tại sao họ lại có thể phát ngôn như vậy. Tớ không phải là fan, nhưng vẫn cảm thấy rất phẫn nộ.”

“. . . Tớ hiểu rồi.”

“.............................”

Nhân tiện, cả hai người họ có vẻ đều biết về vụ việc và họ đã nghiêm túc lắng nghe tôi nói hết cảm nghĩ của mình.

“Uhm, ý tớ muốn nói là —”

Sau một hồi dừng lại, tôi tiếp tục.

“Tớ sẽ không nói những điều tàn nhẫn như vậy, và tớ muốn cô ấy giữ được nụ cười trên môi mà đôi khi tớ đã chứng kiến. . . Tớ chỉ muốn cô ấy biết rằng vẫn có những người cũng cảm thấy như vậy.”

Tôi xấu hổ khi phải nói điều đó.

“....Cậu thật ngọt ngào.”

“..... “

Cuối cùng tôi không thể chịu nổi những ánh mắt dịu dàng đang nhìn mình.

Có lẽ là vì tôi đã cứu Aizawa trước đây nên giờ vẫn cảm thấy xấu hổ khi được một cô gái xinh đẹp nhìn chăm chú như vậy.

“V—vậy nhé!”

Nói xong, tôi chạy thẳng về lớp mà không ngoảnh lại.

Giáo viên đã nổi giận với tôi.

Bình luận (0)Facebook