• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Vậy xét theo những gì đã xảy ra thì tớ không nghĩ là cậu cần tớ đi theo làm chi đâu đúng không…

Độ dài 2,591 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:07:10

Trans: Zard

Ai thấy ảnh bìa mới đẹp ko :))

-----------------

“Mày hãy cứ ở yên đó đi. Tao sẽ tới chỗ mày ngay đây.”

Yogiri nhìn lên trời với vẻ mặt giận dữ khác hẳn bình thường.

Tomochika, vẫn còn đang ôm lấy Yogiri, bỗng cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cô.

Đó mà một linh cảm. Một cảm giác mơ hồ, bản năng cảm nhận nguy hiểm của cô đang hét lên như thể đang bảo cô rằng thế giới mà cô biết sắp sửa đi đến hồi kết.

“Sao tự nhiên nó thành truyện ma luôn rồi vậy!?”

Tomochika hét lên, cố đánh lừa cảm giác khó chịu của mình bằng một câu đùa.

“Hả?”

Bị bối rối bởi câu đùa của cô, biểu cảm của Yogiri lập tức trở về bình thường.

“À thì, câu nói của cậu nghe cứ như truyền thuyết đô thị vậy đó.”

“À, ý cậu là câu chuyện mà cậu đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ nào đó đúng không?”

“Dù sao thì, cảm ơn vì đã cứu tớ… nhưng cậu định ôm vậy đến bao giờ thế?”

Tuy không có nhiều người xung quanh nhưng đã có một đám nhỏ tụ tập lại vì chuyện vừa xảy ra.

Cô không cảm thấy khó chịu, thế nhưng việc ôm lấy nhau lâu thế này khiến cô không khỏi cảm thấy xấu hổ.

“Có thể chúng sẽ tấn công nữa.”

Tomochika nhìn theo Yogiri về hướng bầu trời.

“Đó có phải là thứ mà cậu đang nói không?”

Một thứ gì đó đang rơi xuống từ trên bầu trời. Cô đoán có lẽ nó đã bị phá hủy bởi năng lực của Yogiri.

Đó là một cỗ máy nhỏ với một số cánh quạt gắn xung quanh cho phép nó bay,

『Một chiếc drone cơ à?』

“Drone ư!? Làm sao nó có thể ở đây được!?”

 『Không phải là không thể. Tôi nghĩ mấy thứ từ trái đất cũng có thể phổ biến ở đây như cách mà chúng ta được triệu hồi đến vậy.』

“Có ai đó đã quan sát chúng ta bằng thứ đó.”

“Hở? Sao cậu biết? Cậu cũng có thể cảm thấy sát ý từ kẻ điều khiển chiếc drone đó luôn sao?”

Sau cùng, dù cho nó có đến từ bất cứ đâu, chỉ cần ai đó hướng sát ý đến Yogiri là cậu có thể lập tức nhận ra nó nhờ năng lực của mình.

“Nó không có mấy thứ như vậy đâu, nói đúng hơn là, ừm.... Tớ đoán tớ chỉ biết nó đang nhìn tớ thôi… nói thế nào nhỉ? Tớ có cảm giác là mình bị quan sát, nhưng từ khi bước chân vào chỗ này thì tớ mới biết là ở đâu thôi.”

Trong những lần đi dạo trước, Yogiri đã có cảm giác cậu đang bị ai đó quan sát từ khắp mọi nơi do những chiếc camera an ninh được lắp đặt quanh thành phố. Thế nhưng toàn bộ camera ở đây đều đã bị phá hủy từ trận chiến ban nãy nên cậu có thể phát hiện ra chiếc drone trên bầu trời.

“Vậy giờ sao? Chiếc drone bị hư rồi thì ta làm gì được nữa?”

『Fuhahaha! Dù là ai đi nữa thì chúng cũng quá lơ là rồi! Nói về tác chiến điện tử thì đừng mơ có ai qua nổi tôi! Tôi đã dò ra vị trí của nguồn sóng điện đó rồi! 』

Mokomoko tự hào khoe khoang kĩ năng của mình.

“Ồ... vậy ra cô sướng điên lên chỉ vì mình lúc nào cũng bị phát hiện bởi sóng điện cơ à. Đúng là xấu hổ mà…”

『Con bé ngu ngốc này! Tất cả chúng ta đều luôn bị xuất hiện trước sóng điện từ! Tôi chỉ tiến hành chỉ vì cậu trai hôm qua đã nhờ tôi làm vậy mà thôi! Đây là một mẹo gọi là truy tìm sóng điện từ đấy.』

“Thế à… Vậy xét theo những gì đã xảy ra thì tớ không nghĩ là cậu cần tớ đi theo làm chi đâu đúng không…”

Yogiri đã bảo cô đi theo nhằm tìm ra vị trí của đối phương, nhưng việc tìm ra một tên bắn tỉa đang nằm sấp trên một nóc nhà ở một nơi xa xôi nào đó thực sự rất khó khăn.

『Cô đang nói gì vậy? Nghĩ sao mà bọn tôi bỏ cô lại trong vụ này cơ chứ. Nếu không vì Kĩ Thuật Dò Tìm Sóng Điện Từ của tôi thì bọn tôi cũng không còn cách nào khác ngoài trông cậy vào khả năng quan sát tuyệt vời của cô rồi đấy.』

“Bọn tớ thề là không định gạt cậu đâu Dannoura. Tớ chỉ nghĩ cậu thế nào cũng sẽ vô ý để mắt tới mọi nơi nếu như tớ kể cho cậu nghe về đống camera an ninh thôi.”

“À, chuyện đó thì chắc rồi nhỉ…”

Sau khi xem xét mọi chuyện, cô cuối cùng cũng hiểu ra. Nếu tên sát thủ đang nhắm vào Yogiri nhìn thấy cô hành động khả nghi như vậy thì có lẽ hắn sẽ nghi ngờ.

“Vậy giờ xong rồi đấy. Giờ cậu định sẽ làm gì? Cậu sẽ giết tên đang quan sát cậu sao?”

“Tớ có thể làm chuyện đó, nhưng trong trường hợp này thì hắn cũng chỉ quan sát thôi nên giết thì có hơi quá rồi phải chứ?”

Yogiri gãi đầu.

Có lẽ có mối liên hệ gì đó giữa chiếc drone và tên bắn tỉa.

Thế nhưng cậu cũng không chắc chắn cho lắm. Yogiri không muốn giết ai nếu như chuyện đó có nguy cơ là hiểu lầm.

“Đó là lí do vì sao tớ bảo chiếc drone đó là mình sẽ tới chỗ bọn chúng. Tớ sẽ cho chúng cơ hội để giải thích và quyết định mọi chuyện sau.”

Với Mokomoko dẫn đầu, Yogiri và Tomochika bắt đầu hướng về phía nguồn sóng điện từ.

-------------------

Miyanaga Ryosuke đang run rẩy sợ hãi.

Trước khi anh bị dính vào công việc ám sát Yogiri này, mọi thứ với anh đều luôn dễ dàng.

Anh đã bắt đầu trở nên tự phụ. Bởi lẽ sau cùng, vẫn chưa có một ai thậm chí đạt gần đến cảnh giới của anh. Lẽ ra anh phải chỉ cần bỏ ra chút công sức là có thể xử xong một cậu nhóc nhỏ lẻ như vậy một cách dễ dàng.

Nhưng giờ, Ryosuke đã hiểu về Yogiri.

Tất nhiên cũng không thể nói rằng anh đã hiểu hết mọi điều về cậu. Tất cả những gì anh biết là anh vĩnh viễn không bao giờ có thể đánh bại được một con quái vật lố bịch đến như vậy.

Bởi lẽ, việc đối mặt với cậu cũng coi như là cầm chắc cái chết rồi. Hay nói đúng hơn, chỉ cần cậu biết về sự tồn tại của bạn là bạn từ lúc đó đã không còn an toàn được nữa.

“Cái mẹ gì vậy? Thằng nhóc đó vừa nói gì cơ… nó nói nó biết chỗ mình rồi sao!? Không… nếu vậy thì nó đã phải giết mình từ lâu rồi… vậy nghĩa là mình vẫn còn thời gian…”

Anh đang cố trấn tĩnh bản thân bằng những ý nghĩ lạc quan, thế nhưng anh cũng biết mình chỉ đang lãng phí thời gian. Chiếc drone đã bị phá hủy, và lời giải thích duy nhất cho việc đó chính là năng lực của Yogiri. Giờ anh chỉ cần tìm ra bằng chứng bảo rằng cậu cũng đã tìm ra được vị trí của cửa hàng bán hoa nữa là xong.

Anh không hiểu lí do vì sao. Dẫu anh có cố suy nghĩ thế nào thì mọi chuyện vẫn quá vô lí. Dòng suy nghĩ của anh dừng lại và anh bắt đầu trở nên hoảng loạn.

“Chết tiệt! Mày bình tĩnh lại đi Ryosuke!”

Anh dừng mọi việc lại và sử dụng năng lực của mình. Anh nghĩ về thứ cần được tái tạo từ Trái Đất và cuối cùng tạo ra một viên nhộng. Một viên thuốc an thần xuất hiện trên tay anh.

Đây là năng lực của Ryosuke, kĩ năng Mô Phỏng. Thứ sức mạnh cho phép tái tạo bất cứ thứ gì từ thế giới cũ của anh. Mặc dù nó có giới hạn về kích thước và không thể tạo ra sinh vật sống, thế nhưng ngoài những thứ đó ra thì khả năng của nó là vô tận. 

Ryosuke liền nuốt lấy viên thuốc. Dù nó không có tác dụng ngay lập tức nhưng khi biết mình đã uống nó thì cũng giúp anh trở nên bình tĩnh hơn. Anh đã hồi phục lại một phần tâm trí mình.

“Theo như những gì nó nói thì hẳn nó đã biết về chỗ này và nó cũng đang tới đây một mình.””

Trong trường hợp đó, Ryosuke nghĩ rằng mình chỉ cần tẩu thoát khỏi thành phố này. Anh không nghĩ cậu có thể đuổi theo anh một khi anh đã ra khỏi biên giới. Dù gì thì cậu cũng là một ứng cử viên hiền giả và nghĩa vụ của cậu là ở lại thành phố thủ đô này.

Tổ chức của anh… những người cấp dưới tài năng của anh… tất cả của cải và trang thiết bị… anh có rất nhiều lí do để ở lại thành phố này, nhưng không cái nào đáng để anh phải mạo hiểm cả. Mạng sống của anh là ưu tiên hàng đầu. Bởi lẽ sau cùng, anh vẫn luôn có thể xây dựng lại mọi thứ nếu còn sống.

“Hai đứa nó… chúng đi đâu rồi?”

Ryosuke hướng sự chú ý của mình về lại chiếc màn hình.

Anh không thể làm chủ được mình. Anh không thể kiềm chế cảm giác sợ hãi vì không biết gì. Nỗi sợ bị tìm thấy.

Hình ảnh của Yogiri và đồng đội của cậu hiện rõ trên màn hình.

Họ đã ra khỏi khu vực bị phá hủy của thành phố và một lần nữa xuất hiện trên camera an ninh được lắp đặt ở khu dân cư.

Ngay khi Ryosuke vừa nhìn hai người họ, một chiếc camera đột nhiên mất tín hiệu, và lần lượt từng cái một cũng trở nên như vậy.

Dòng chữ 『NO SIGNAL』 liên tục hiện ra trên màn hình. Mỗi lần anh chuyển sang một camera khác còn hoạt động, dòng chữ đó lại lập tức xuất hiện. Yogiri đang đi đến cửa hàng hoa đồng thời vô hiệu hóa tất cả camera trên đường đi của mình.

Có đánh trả hay không là một câu hỏi quá thừa thải. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài tìm cách trốn thoát, thậm chí anh còn chẳng có thời gian để nghĩ cách.

Hiện giờ anh chỉ có mỗi hai phương án. Một là anh sẽ lén lút cẩn thận thoát ra, hoặc cứ chạy trốn công khai một cách nhanh gọn lẹ.

Ryosuke quyết định sẽ chọn cách thứ hai.

Bởi nếu Yogiri đã biết về vị trí của Ryosuke thì khả năng cao anh sẽ bị tóm nếu cứ cố lặng lẽ trốn khỏi cửa hàng hoa này.

Vậy nên anh không còn cách nào khác ngoài mạo hiểm. Ngay cả khi anh có bị phát hiện trên đường chạy trốn thì anh vẫn có thể lập tức cao chạy xa bay khỏi thành phố này.

Ryosuke đi về phía ban công. Anh không chuẩn bị chút gì ngoài vài thiết bị bảo hộ tân tiến nhất của mình. Anh cần phải chạy càng nhanh càng tốt.

Anh leo lên chiếc thang đặt ngoài ban công nối liền với nóc nhà. Ở đó, anh đã xây một nhà chứa cho chiếc máy bay cỡ nhỏ của mình.

Đó là một chiếc máy bay VTOL nhỏ. Anh đã chuẩn bị nó phòng khi cần trốn thoát nếu có chuyện xấu xảy ra. (Zard: Vertical take-off and landing: máy bay cất cánh và hạ cánh theo phương thẳng đứng, giống mấy chiếc trực thăng hay drone á :V)

Anh leo vào bên trong chiếc máy bay và trần căn nhà chứa bắt đầu mở ra.

Anh bắt đầu chuyển sang chế độ bay ngang khi máy bay đã đạt đủ độ cao. Anh chỉ cần đợi đến khi anh có thể điều khiển hoàn toàn vị trí của chiếc máy bay là anh có thể tẩu thoát ra biên giới trong chớp mắt.

“Nhát Chém Xoáy Ưng!”

Trong thoáng chốc, anh nghĩ mình đã nghe thấy ai đó vừa hét lên vài từ. Lập tức sau đó, chiếc máy bay đột nhiên trở nên rung lắc dữ dội và mất kiểm soát.

Một bên cánh đã bị hư hại nặng. Nó đã bị cắt quá nửa, Ryosuke lập tức đánh giá việc cứ tiếp tục bay thế này là không ổn và liền kích hoạt hệ thống thoát hiểm khẩn cấp.

Gầm ghế anh nổ tung, thổi bay anh ra ngoài qua nóc buồng lái. Anh phát hiện ra một cô gái đứng trên nóc tòa nhà đối diện khi ở trên không.

Một samurai.

Cô gái ấy vận trong trang phục samurai cùng với một thanh katana trên tay. Cô đang nói chuyện với ai đó trên một loại điện thoại nào đó.

Dù của anh mở ra, làm chậm tốc độ rơi của anh. Và điều đó đã khiến Ryosuke trở nên hoảng loạn.

Việc cứ thong thả rơi thế này là quá nguy hiểm, và anh không thể lãng phí thời gian khi Yogiri có thể xuất hiện bất kì lúc nào.

Anh quyết định tháo đai an toàn ra và rơi tự do xuống dưới. Nếu như anh sử dụng sức mạnh của bộ trang bị giúp anh vượt qua giới hạn của con người, việc rơi xuống từ độ cao thế này cũng sẽ không thành vấn đề.

Thế nhưng....

“Tuyệt Kĩ Izuna Drop Nhà Dannoura!”

Khi anh đang rơi xuống, một cô gái đã hét lên cụm từ gì đó và khóa người anh lại ngay trên không.

Anh định sẽ lập tức thoát khỏi vòng vây của cô, thế nhưng đột nhiên một cơn đau ập đến phá tan sự kháng cự của anh, cô đã nghiền nát khí quản của anh đồng thời đá đầu gối vào giữa háng anh. (Zard: Cái nhà gì mà chơi toàn chiêu mất dạy :V)

Tâm trí anh không kịp theo những gì diễn ra.

Ryosuke đã trang bị cho mình những món vật phẩm mà số vàng cần để mua chúng thậm chí còn hơn cả khối lượng của chúng. Những trang bị ấy tạo ra nhiều lớp khiên, cường hóa và tăng khả năng kháng phép cho cơ thể anh. Vậy mà cô lại tấn công như không có gì khiến anh không khỏi hoang mang.

Cả hai rơi sầm xuống đất, anh lại cảm thấy một cơn đau dữ dội từ phần cổ bị va chạm.

Tư thế của cô đã khiến Ryosuke phải nhận lấy toàn bộ chấn động ở phía sau đầu. Cô điệu nghệ di chuyển nhằm giảm thiệt hại nhiều nhất có thể.

Một con người bình thường hẳn đã chết. Ryosuke chỉ xoay sở sống sót nhờ có bộ trang bị cao cấp của mình cùng với vô số viên thuốc cường hóa mà anh đã uống nhằm bức phá giới hạn.

“Ôi trời… cậu định giết hắn luôn đấy à?”

Khi Ryosuke tỉnh lại và thoát khỏi cơn mê man, anh đã nghe thấy một giọng nói.

Một giọng nói quen thuộc. Một giọng nói mà anh không bao giờ muốn nghe thấy.

“Tại Mokomoko kêu tớ làm vậy chứ bộ!”

“Mà kệ đi, hắn trông cũng chưa chết nên không sao đâu.”

Ryosuke đau đớn, tuyệt vọng ngẩng đầu lên.

Takatou Yogiri đang đứng trước mặt anh.

--------------

Zard: Tóm tắt tình hình event Azur Lane và Arknight:

AL: It's time to vào tù :))

Arknight: tạch tạch tạch tạch tạch tạch x3,14

Bình luận (0)Facebook