• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Xin lỗi? Ngài vừa nói gì cơ?

Độ dài 3,119 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:07:24

Trans: Zard

Ném viên thứ nhất

--------------------

Tầng thứ sáu của Ma Giới

Đó chính là nơi mà các ứng cử viên hiền giả đã đặt chân đến, một vùng đất chưa từng được khai phá.

Môi trường bên trong Ma Giới thay đổi theo từng tầng, và nơi này khác hẳn với tầng mà Yogiri đã từng đến.

Tầng đầu tiên tạo cảm giác như trong một hang động, thế nhưng vùng đất chỗ họ bây giờ như thể một thế giới khác.

Bầu trời xanh thăm thẳm trải rộng đến cuối chân trời, những đám mây nhẹ nhàng trôi, và những tia nắng chiếu rọi cả vùng đất này.

Vùng đất mênh mông trông như không hề có chỗ nào là cằn cỗi.

Ở đây có rừng, thảo nguyên, sông suối, những dãy núi nhỏ, và cả những vách đá. Một thế giới sẽ khiến bạn quên mất rằng mình đang ở dưới lòng đất.

Có 18 ứng cử viên hiền giả và một người lính hoàng gia được vương quốc yêu cầu đi cùng họ. Ngay khi họ vừa đặt chân đến tầng thứ 6, họ đã thấy mình trong giữa một khu rừng.

Vì một lí do nào đó, dù rằng chưa từng có người nào đến đây, nhưng đã có một con đường trải dài trong thế giới này, và họ cứ đi theo lối đó.

Tuy cảm thấy như thể rằng họ đang bị ai đó dẫn đi, nhưng nó cũng không thể thay đổi được sự thật rằng con đường này sẽ dẫn họ đến khu trung tâm.

Không những vậy, Ma Giới luôn thử thách những kẻ đến với nó, thế nhưng theo những gì họ nghe được thì chưa từng có một thử thách nào lớn như này.

“Hình như chúng ta dính phải chỗ tệ nhất rồi nhỉ?”

Yogiri nói với David, người đang đi bên cạnh cậu.

Lúc này, Yogiri cùng những người khác đang trong một đội hình chia thành hai dãy.

18 người họ đã chia ra thành hai dãy 9 người.

Yogiri và Tomochika bị xếp vào hàng cuối cùng, riêng David thì không quan tâm gì đến đội hình và tự do đi bên cạnh họ.

Bởi yêu cầu trục xuất của vương quốc, tất cả các ứng cử viên đều buộc phải di chuyển xuống Ma Giới, và vương quốc Mani cũng đã đồng ý chuyện này.

Thế nhưng vẫn có khả năng họ sẽ trở lại thủ đô bằng năng lực của mình, đó là lí do vì sao David bị cho đi theo để giám sát.

“Mơ à. Ta tự nguyện đấy chứ. Ta chỉ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội đặt chân xuống tầng sáu thêm lần nào nữa nếu như bỏ lỡ cơ hội này, ta muốn được nhìn thấy nó. Mà hơn nữa, có thêm sức mạnh phong ấn của hoàng gia chẳng phải sẽ giúp các cậu thêm sao?”

Nhưng thật vô nghĩa khi giám sát các ứng cử viên.

David không đủ mạnh để có thể ngăn hay kiểm soát các ứng cử viên, hơn nữa anh cũng không có cách nào để liên lạc lên bên trên khi có chuyện xảy ra.

Yogiri ban đầu có hơi nghi ngờ về chuyện này, nhưng rồi thành ra đó là do anh muốn được đi theo.

“Nếu anh thấy ổn thì chắc là được thôi. Nhưng nhớ đừng cố quá đấy, và nếu có gì thì anh nên trở về ngay luôn đi.”

Yogiri đã dần trở nên gắn bó hơn với David qua những lần luyện kiếm với anh.

“Cậu bảo tôi về nhưng không có mấy cậu thì làm sao mà tôi về được chứ phải không. Mà, tôi nghĩ chỉ cần các cậu đánh bại tên ác ma cùng bè lũ của hắn là sẽ ổn cả thôi. Tôi không bảo mọi chuyện sẽ diễn ra êm xuôi, nhưng ít nhất nếu các cậu làm vậy thì mọi chuyện còn lại cũng sẽ tự nó đâu vào đấy thôi.”

“Tên ác ma… Thật sự, mình tự hỏi sao chúng ta lại phải làm chuyện này.”

Yogiri thực tế không quan tâm gì đến Ma Giới hay Ác ma. Nếu cậu đánh bại hắn và hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ chỉ trở thành một hiền giả, và điều đó cũng không có nghĩa là cậu sẽ tự nhiên biết cách để trở về thế giới của mình.

Cho đến giờ, họ vẫn chưa thể tìm ra cách để trở về thế giới cũ, thế nhưng khả năng cao hiền giả Shion sẽ biết, tìm cách để gặp và nói chuyện với cô là một nước đi đúng đắn.

Và có vẻ cách để gặp được Shion là họ phải tiêu diệt tên ác ma.

“Nè, cậu có cách nào để giết tên ác ma từ chỗ này không?”

Tomochika nhỏ giọng hỏi.

“Tớ không biết gì về nó, và nó cũng không có vẻ gì là định giết tớ hết. Mà dù có giết được nó đi chăng nữa thì ta cũng không có cách nào để chứng minh cả.”

Lí do mà họ đã lỡ tay giết được tên ác ma trong tòa tháp là bởi họ đã cảm nhận được chướng khí do hắn vô tình thải ra.

Thế nhưng từ đầu đến giờ, Ma giới không hề có ý định hãm hại Yogiri. Cậu không thể giết được tên ác ma nếu như không biết hắn ở đâu.

“Mà nói chứ, tớ chắc chắn nếu chúng ta cứ xuống đến tầng cuối đi thì thể nào cũng có gì đó xảy ra cho coi.”

Nếu cậu tìm thấy tên ác ma, cậu có thể lặng lẽ giết hắn ngay lập tức. Dù rằng cậu không có thù hằn gì với hắn, nhưng đó là cách duy nhất để cậu có thể gặp được hiền giả.

“Thật sự tớ nghĩ mọi người sẽ làm ầm lên khi chuyện này xảy ra cơ, nhưng chắc không sao rồi nhỉ.”

Cậu tuy không nhìn rõ từ hàng dưới cùng, nhưng cả đội có vẻ không có vẻ gì là quá lo lắng cả. Trước đây họ đều đã cùng nhau đi đến thủ đô và tiếp tục tiến lên trong cuộc hành trình của mình. Có lẽ nhờ những kinh nghiệm đó đã khiến cho họ có sự tự tin đến vậy.

Họ băng qua rừng, leo lên những ngọn núi, vượt qua những dòng sông, và bước đi trên đồng cỏ. Dù rằng có những lúc khó khăn, nhưng mọi thứ trông không có vẻ gì là sẽ đi sai hướng cả. Cho đến giờ, họ vẫn chưa bị bất kì con quái nào tấn công và mọi chuyện cứ tiếp diễn êm xui như vậy.

Cuối cùng, sau khi băng qua một ngọn đồi nhỏ, họ đã nhìn thấy nó.

Một bức tường.

Một bức tường cao khuất tầm mắt. Nó trông cong xuống và như thể được xây sao cho bao lấy phần trung tâm.

Lối ra duy nhất là cánh cổng khổng lồ trên tường.

“Chúng ta nên làm gì đây?”

“Sao ta không qua đó luôn đi?”

“Cậu không thấy cái kiểu bắt ép phải đi thế này nó đáng ngờ quá ư...?”

Họ dừng lại nghỉ ngơi và thảo luận xem nên làm gì tiếp theo. Thế nhưng, trong lúc họ đang làm vậy, một tiếng kêu lớn, cao vút đột nhiên vọng lên khắp không gian xung quanh.

Như thể đó là hiệu lệnh, vô số quái vật bắt đầu ùa ra từ bên trong cánh cổng. Số lượng của chúng cứ ngày một tăng dần cho đến khi không còn đếm được nữa.

“Để coi, khoảng 5097 con nhỉ…”

“Nhiều thế ư!?”

Tomochika sốc bởi lời nói của Jogasaki Romiko.

Cô sở hữu chức nghiệp đếm số và có kĩ năng để đếm số lượng quân thù.

Cô đã lập tức tính được con số mà không một ai có thể nhìn ra chỉ bằng một cái liếc mắt, thế nhưng không có nhiều cơ hội cho những năng lực thế này phát huy tác dụng. Lần này là một cơ hội hiếm gặp.

“Có vẻ như chúng ta bị phát hiện rồi.”

Tướng quân Yazaki trong bộ chiến giáp lên tiếng.

Sự xuất hiện của lũ quái vật này chắc chắn là do phản ứng với sự xâm nhập của các ứng cử viên. Rất đông quái vật đang ùa ra và chúng như đang cố xếp thành đội hình. Nếu những ứng cử viên cứ cố xông lên thì họ sẽ bị nghiền nát bởi sự chênh lệch về số lượng.

“Mà chúng ta cũng đâu phải là ít đâu nhờ. Cùng lên và đập hết tụi nó nào.”

Yazaki gọi những người còn lại trong đội.

Có 6 người tham gia chiến đấu: Tướng quân Yazaki Surugu, Thần chết Fukai Seiichi, Samurai Ninomiya Ryoko, Ninja Carol S Lain, Thánh nhân Hayanami Mei, và xạ thủ Takekura Kyoko.

Cậu có vẻ đã tập hợp những chức nghiệp chiến đấu lại với nhau.

“Với cả đội quân quái vật thế kia thì sáu người có đủ không vậy?”

Tomochika lo lắng hỏi.

Một sự chênh lệch khủng khiếp về số lượng, và dù họ có mạnh đến mấy đi chăng nữa thì đây cũng không thể gọi là chiến đấu công bằng.

“Không sao đâu. Chỉ cần có kĩ năng của tôi là xong hết.”

Nói đoạn, Yazaki đầy tự tin nhảy lên và phóng thẳng xuống dưới đồi. Năm người còn lại liền chạy theo sau cậu.

“Woah! Đội hình thủ và diệt!”

“Chừng nào vây chúng được rồi thì hẳn nói!”

Yazaki nâng kiếm lên và lao thẳng vào lũ quái vật. Từ lúc đó, thế trận gần như nghiêng về một phía. Mỗi lần tướng quân vung kiếm là hàng tá con quái vật sẽ bị thổi bay đi ngay tức tự.

Thanh kunai mà cô ninja ném xuyên thủng hàng ngũ quái vật theo một đường thẳng, và lưỡi kiếm samurai chém đôi vô số quái vật.

Những con nhìn vào thần chết lần lượt ngã xuống, người xạ thủ hai tay hai khẩu súng ngắn biến từng con một thành tổ ong. Cả thánh nhân cũng tham gia chiến đấu, mỗi lần nắm đấm của cô chạm vào con quái vật là nó sẽ lập tức biến thành ánh sáng và tan biến.

Chẳng mấy chốc, hơn năm ngàn con quái vật đã nhanh chóng bị tiêu diệt.

“Chẳng phải mấy người định bao vây chúng sao!?”

Những kĩ năng đó có thể hủy diệt cả đội quân quái vật như thế cùng một lúc, thế nhưng họ cuối cùng lại chỉ lao thẳng lên tấn công. Chiến thắng đó quả thật rất đáng ăn mừng, nhưng Tomochika vẫn chưa không thấy phục.

------------------

Lute và Hanakawa đứng ngay trước phong ấn mạnh nhất được dùng để kiềm giữ Mana. Bên trong đó, Mana đang nằm trên một chiếc giường sang trọng chờ đợi họ phá vỡ phong ấn. [note22316] 

Hanakawa đang giữ chiếc chìa khóa trong tay, và phía trước mặt cậu là một bệ đỡ với một lỗ khóa bên trên. Điều này đồng nghĩa với việc nước đi tiếp theo của họ sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào Hanakawa.

“Đây tuy chỉ là suy nghĩ của một tên yếu hèn như tôi, nhưng tôi chắc chắn việc thả tự do cho cô ta là không phải ý hay đâu.”

Dù cậu có cố đùa vui một chút, Lute vẫn trông rất lo lắng và cứ giữ im lặng.

“Này, nếu mà ngài cứ giữ cái thái độ nghiêm trọng như thế thì cũng mệt cho tôi lắm đấy ngài biết không…”

“Tiểu thư Mana, có chuyện này ngài nên biết….”

Lute đã sẵn sàng và bắt đầu nói.

“Ôi trời, có chuyện gì thế?”

“Là về chủ nhân ạ… Ngài ác ma Albagarma… ngài ấy… đã qua đời rồi ạ.”

Lập tức, Hanakawa cảm thấy như thể nhiệt độ trong phòng vừa giảm đi vài độ.

Tuy không rõ nó có thật sự thay đổi không, nhưng bầu không khí lúc này quả thật rất khác.

“Ta hiểu rồi. Nói xem chuyện gì đã xảy ra với anh ấy?”

Mana vẫn bình tĩnh.

Thậm chí cô còn cười để thuyết phục cậu nói.

“Chuyện này thực sự rất khó để nói…”

Lute kể cho cô biết những gì đã xảy ra.

Về kế hoạch phục sinh ác ma qua nữ thần Vahanato. Rồi chuyện mọi thứ đáng lẽ phải êm xui diễn ra nhưng Albagarma lại đột nhiên chết. Và người làm điều đó chính là Takatou Yogiri.

“Ra vậy… là con ả đó à…”

Cô như đang nhấn mạnh suy nghĩ của mình về nữ thần, thậm chí còn hơi phấn khích về điều đó. Thế nhưng, Mana vẫn trông bình tĩnh và khiến Hanakawa hơi chán nản.

“Ngài Lute này… sao tôi thấy ngài chẳng biểu lộ mấy cảm xúc về chuyện này thế? Tôi thiệt không thể tin rằng ngài còn không thèm buồn bã, giận dữ, hay thậm chí là chối bỏ sự thật rằng chủ nhân của mình đã chết. Tôi đã mong có gì đó lạnh lẽo hơn, yandere hơn chút chứ.”

“Ta tin anh ấy chắc chắn đã chết. Dù sao thì anh trai cũng đâu có lí do gì để mà nói dối ta đâu phải không?”

“Vâng, ngài ấy sẽ không bao giờ làm vậy đâu ạ.”

“Ta rất yêu anh trai mình, nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì ta cũng thật quá cứng đầu nếu như không tin vào cái chết của anh mình. Hạng của anh trai thấp hơn ta, và ta luôn lo rằng liệu anh ấy có thể chống lại những vị thần cấp cao khác không?”

“Umm? Tôi cứ nghĩ ngài phải rất buồn cơ, nhưng ngài vẫn bình thường nhỉ?”

“Phải, ta không muốn phải đi quá sâu vào chuyện này nhưng vẫn luôn có khả năng anh trai sẽ chết. Đó là lí do vì sao dù biết tin anh ấy chết ta cũng chỉ buồn chứ không đến nỗi là không tin.”

“Vậy giờ thì sao, ngài có định trả thù không? Ngài Lute này, ngài bảo tôi là ngài muốn giúp tiểu thư Mana trả thù đúng không?”

“Trả thù. Phải. Tất nhiên rồi, ta sẽ làm vậy.”

“Ồ! Quả đúng là ngài Lute! Ngài thật hiểu chuyện mà!”

Kế hoạch ban đầu của họ lúc này đã được tiến hành suôn sẻ nên Hanakawa cảm thấy thoải mái được chút. Họ tuy không cần phải về phe ác ma, nhưng nếu có thể giết được Yogiri thì cũng không sao.

“Mà trước đó, ta cần phải làm việc này đã.”

“Ồ, ngài có chuyện gì cần ưu tiên hơn cả việc trả thù sao?”

“Ta phải sinh anh trai mình đã.”

“...Um? Xin lỗi, ngài vừa nói gì cơ?”

“Tuy có hơi buồn nhưng ta đã biết rằng anh trai có khả năng sẽ chết bất kì lúc nào, vậy nên ta phải có một kế hoạch dự phòng nào đó chứ phải không? Nếu anh ấy chết, thì ảnh chỉ cần chào đời lại thôi.” 

[note22317]

“A! Khốn thật! Vậy ra nó thật sự là Magimon à! Ngài có bị gì không thế!?” 

“Giờ thì, với tình hình lúc này thì chắc chắn ta không thể làm được gì nhiều, vậy nên ta mới cần ngươi phá vỡ phong ấn.”

“Chuyện gì sẽ xảy ra khi phong ấn bị phá?”

“Ta sẽ sinh ra một người anh trai mới, một người dù có chết cũng không sao, và bọn ta sẽ cùng nhau thống trị mặt đất. Sau đó, ta sẽ tạo cho anh trai một hình dạng mới để anh ấy không bao giờ thua bất cứ ai nữa và sau đó ta sẽ phá hủy thế giới cùng ảnh và những đứa con của bọn ta.” [note22318]

“Ồ, vậy ra là ngài muốn phá hủy thế giới… khoan đã! Đó không phải là điều tôi muốn nói! Tôi chỉ cần Takatou chết thôi là đủ rồi!”

Hanakawa vô thức lùi lại.

Nếu cậu thả cô ra thì mọi chuyện sẽ chỉ có nước ngày càng tệ hơn. Cậu không cần nghĩ cũng biết được điều đó.

“Gaaaaaaaahhh!”

Hanakawa nhìn về phía Lute, cậu đang hét lên đau đớn.

Hai cánh tay của Lute đã biến mất. Bắt đầu từ chỗ cùi chỏ đi xuống đã không còn gì. “Không đời nào ngài ấy…” cậu thầm nghĩ rồi quay về phía Mana, cánh tay của Lute đang ở đó. Cậu không rõ bằng cách nào, Mana đang nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay của Lute.

“Được rồi, giờ ta sẽ cấy nhân tố anh trai vào ngươi được chưa? Giờ cứ giữ lấy nó đi nhé. Sau này lỡ có gì cần tạo ra ảnh thêm lần nữa thì nó sẽ hữu dụng lắm đấy.”

Hanakawa đột nhiên nhìn vào chiếc chìa khóa trong tay mình.

Đó là chiếc chìa khóa lấy từ cơ thể của Albagarma.

Theo bình thường, nó sẽ trở thành nhân tố cần dùng.

“A… nhưng… tôi…”

Cậu muốn chạy.

Cậu cần phải chạy.

Thế nhưng, đôi chân của cậu lại không thể cử động.

“Giờ ngươi đang nắm giữ chiếc chìa khóa, ngươi sẽ là người đại diện cho mong ước của anh trai ta. Việc phá vỡ phong ấn hay không là tùy vào ngươi cả đấy… thế giờ sao ngươi không đi và giải phóng nó luôn nhỉ?”

Hanakawa cảm thấy mình không thể tuôn ra vài câu đùa như trước

Cậu biết rằng cô không phải là loại người có thể thuyết phục chỉ bằng lời nói thông thường.

Cậu không thể giải phong ấn.

Nếu cậu làm vậy thì thế giới này sẽ kết thúc.

Tất cả sẽ trở thành nô lệ của Mana. Đó không phải là một thế giới con người muốn hay có thể sống.

Dù cho cậu có sống sót qua lần này, thì chẳng có ý nghĩa gì nếu như thế giới con người biến mất.

“Nếu ngươi cứ đứng như trời trồng như thế thì bọn ta cũng mệt lắm đấy. Thôi thì được rồi. Hay là trong lúc chờ ta hãy moi não tên hầu cận kia trước vậy. Dù gì hắn cũng nhớ anh trai như thế nào mà.”

“X-xin hãy chờ đã! Chẳng phải tôi đang giúp ngài sao, ngài Lute!? T-tôi thậm chí còn sống sót qua hàng đống chuyện kia kìa, chẳng phải tôi ấy là một cấp dưới quan trọng của anh trai cô sao!?”

Hanakawa thầm nghĩ nếu cậu có thể giúp mình còn sống thì sẽ ổn cả nên cậu đã nói vậy. Thế nhưng Lute đã kích hoạt một cái flag kì lạ nào đó và định mệnh của cậu đã hoàn toàn gắn chặt vào nó.

“À, ta chịu, nhưng nếu ngươi bảo giúp thì làm ơn giải phong ấn giùm đi.”

Hanakawa đến gần bệ đá.

Cậu tra chìa khóa vào với đôi tay run lẩy bẩy và vặn nó.

“Kiểm tra thẩm quyền quản trị viên. Cho phép truy cập tất cả chức năng.”

Cậu nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu mình.

Cùng lúc đó, cậu đã lập tức hiểu được cách thực hành.

Nó hoạt động giống như khi một ai đó hấp thụ kĩ năng.

Và rồi, Hanakawa phá vỡ phong ấn.

Bình luận (0)Facebook