• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Huh? Ý cô là sao, tôi thua ư? Tại sao tôi lại thua cơ chứ?

Độ dài 3,256 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:07:49

Trans: Zard

Ném bom!

Trái thứ nhất!

------------

Tiếng súng gầm vang khắp bức tường thành.

Không như ban nãy, đó không phải là âm thanh của vô số viên đạn đang được xả ra liên tục. Nó có khoảng nghỉ và cả những tiếng nổ lớn, có vẻ như có rất nhiều loại vũ khí khác nhau đang được sử dụng.

Thế nhưng, những âm thanh đó cũng đang bắt đầu xa dần. Có vẻ như người đó đang vừa phải chiến đấu vừa di chuyển.

“Phải, dù sao ta cũng đâu thể đánh nhau ở một chỗ mãi được.”

Tomochika đang ẩn mình trên một cái cây cao trong khu rừng.

Cô đã hoàn toàn xóa bỏ sự hiện diện của mình.

Mokomoko là người duy nhất có thể nghe thấy cô.

『Mà cô cũng đâu làm gì được đâu. Nếu đó là một trận đấu sòng phẳng thì cô có thể xoay sở vượt qua nhờ kĩ năng và sức mạnh của bộ chiến phục. Nhưng ở đây thì tôi chắc chúng sẽ sử dụng những mánh khóe nào đó mà cô sẽ không thể xử lí được.』

Tomochika đang mặc bộ chiến phục và luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Cô không định chiến đấu nếu không cần thiết, nhưng bộ chiến phục sẽ tạo ra khác biệt lớn nếu cô buộc làm vậy. Dù là phòng thủ hay chạy trốn, nó vẫn sẽ rất hữu dụng.

“Mà, cho dù tôi có thể đánh lại mấy tên đó đi chăng nữa thì tôi cũng không muốn đánh đâu.”

Tất nhiên, cô không hề muốn phải đánh nhau với những người bạn học đang muốn giết cô.

Điều mà cô muốn nhất bây giờ là được gặp lại Yogiri càng sớm càng tốt. Bởi cậu là người có thể giúp cô thoát khỏi chuyện này. Đó là những gì Tomochika nghĩ. (Zard: thiệt ko bé :3)

『Ồ? Thế mà ban đầu mình cứ nghĩ đó là loại năng lực trinh sát cơ chứ. Quả là thú vị mà.』

“Hmm?”

Có vẻ như Mokomoko đã nhìn thấy gì đó. Thế nên Tomochika liền cẩn thận quan sát xung quanh.

Thế nhưng cô lại không phát hiện ra gì.

『Linh hồn. Có kẻ nào đó sử dụng những linh hồn yếu ớt và rải chúng ra xung quanh để do thám.』

Tomochika có thể nhìn thấy Mokomoko, nhưng đó là bởi cô là một ngoại lệ. Cô không thực sự có sức mạnh tâm linh gì cả.

“Thế chẳng phải tệ lắm sao? Sao cô không đi bắt chúng rồi ăn hết luôn đi?”

『Con nhỏ ngốc này! Mắc mớ gì ta phải ăn chúng hả!?』

“Uh, tôi cứ nghĩ là ma thì sẽ thích ăn mấy con ma khác cơ chứ…”

『Không có thì giờ để nói mấy chuyện vô bổ đó đâu. Bây giờ bọn chúng đang tràn ngập bên ngoài đấy. Tốt hơn hết là cô nên giả định rằng người điều khiển bọn chúng đã biết vị trí của chúng ta rồi đi. Không những vậy mà ở đây còn có rào cản sóng điện từ nữa, ta giờ không thể liên lạc với ai được nữa đâu.』

“Mấy con ma đó đi chặn sóng làm gì cơ chứ…”

『Thì cô biết đó, nó giống như mấy bộ phim ma thôi, điện thoại khi đó tự dưng chẳng có cái nào hoạt động cả. Chính lũ linh hồn đã khiến cho điện thoại cô bị mất sóng đấy! Bởi bọn tôi không có cơ thể vật lí nên bọn tôi khá giống với sóng điện từ và ánh sáng.』

“Cái gì vậy chứ… Nghe đúng là dở hơi mà… mà thôi, sao cũng được. Cô bảo có người đang điều khiển bọn chúng đúng không? Nhưng tôi đâu nhớ trong lớp có ai có năng lực đó đâu.”

Cô nghĩ về những năng lực mà cô đã biết. Thế nhưng không có cái này phù hợp cả.

Người có khả năng nhất là tên thần chết, nhưng cậu ta đã chết rồi.

『Có khả năng hắn ta đã có năng lực này từ trước. Điều đó cũng không phải là không thể. Hoặc có ai đó đã nói dối về năng lực của mình. Nhưng dù gì nếu hắn đã biết thì bây giờ chúng ta cũng không thể cứ ở yên tại đây được.』

Bây giờ ở lại đây cũng chẳng để làm gì.

Và thế là Tomochika liền nhảy xuống từ ngọn cây.

Trước tiên cô phải di chuyển đến chỗ nào đó khác. Ngay khi cô vừa quyết định xong, cô đột nhiên cảm thấy sự hiện diện của ai đó.

Hắn đang đi đến chỗ cô và cũng không làm gì với việc đã bị phát hiện.

Cho dù Tomochika có sở hữu khả năng quan sát tuyệt vời đi chăng nữa, thì cô vẫn có giới hạn khi nhìn trong bóng đêm. Và cô không thể nhìn ra được người đang tiếp cận cô.

“Tomochi!”

Đó là giọng của Romiko.

Thế nhưng, Tomochika lại quyết định bỏ chạy.

Cô sẽ không bao giờ hành động một mình nếu như cô cảm thấy có thể hoàn toàn tin tưởng vào những người bạn của mình.

Phải, Romiko là bạn thân của cô.

Nhưng Tomochika không thể tin cô trong hoàn cảnh này.

『Cô ta có lẽ là người điều khiển. Không lí gì cổ có thể biết đó là cô khi mà đến cả cô cũng không nhìn ra được cô ta.』

Tomochika chạy. Cô cần phải cắt đuôi cô ta trước. Và thế là cô lập tức chạy về phía mà cô cảm thấy không có ai.

“A!”

Thế nhưng, cô đột nhiên dừng lại.

Ai đó xuất hiện từ sau bóng cây.

『Đó là một linh hồn! Nhưng sao cô có thể nhìn thấy nó!?』

Mokomoko liền hạ gục thứ đang chầm chậm di chuyển kia. Đúng như những gì bạn nghĩ về linh hồn, chúng dễ dàng tan biến đi.

Thế nhưng, một linh hồn khác lại lập tức thay vào chỗ nó.

Chúng cứ liên tục xuất hiện.

“Nè, tôi chạm vào chúng có sao không?”

『Cô sẽ nhận chút thiệt hại, nó giống như lời nguyền vậy đó. Nếu chỉ vài cái trong khoảng thời gian ngắn thì không sao. Còn không thì sẽ rất nguy hiểm, chúng có thể giết chết cô.』

“À, okay. Tôi hiểu rồi.”

Nó như thể bám chặt vào cô và cô liên tục nhận sát thương.

Cô có thể chịu được một hai cái, nhưng cô sẽ bị thương nếu chúng xông vào cùng một lúc.

Khi cô còn đang bận nghĩ về điều đó, cô nghe thấy tiếng bước chân đang từ từ tiến đến.

“Đừng chạy chứ Tomochi.”

Romiko bước ra từ phía lùm cây và nói bằng giọng lười biếng thường lệ.

“Là cậu làm chuyện này sao Mikochi?”

Cô thận trọng hỏi, cô không rõ ý định của Romiko là gì, và lí do vì sao cô lại làm đến vậy chỉ để gặp cô.

“Đúng rồi đó. Tại cậu chạy đi mất nên tớ nghĩ nếu mình để cậu nhìn thấy chúng, cậu sẽ chịu dừng lại.”

Năng lực của Romiko lẽ ra phải là đếm số.

Thế nhưng nếu như cô thật sự có thể làm những chuyện này, Tomochika sẽ phải thay đổi cái nhìn về cô.

“Tại sao cậu lại ở đây? Cậu có biết mọi người đang chém giết lẫn nhau không?”

“Biết chứ, tớ thậm chí còn hiểu chúng ta đang trong tình cảnh thế nào nữa kìa. Mà tớ nghĩ chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Dù gì thì cậu cũng đâu thể giết người được đâu đúng không Tomochi?”

『Sai rồi, cô nhóc này từng móc mắt ông ngoại mình ra hồi mười tuổi đây. Cô ta nguy hiểm lắm đấy.』

“Đâu ra!?”

“Ra vậy, ông lão tội nghiệp...”

“Tớ không có làm chuyện đó! Còn nữa, chẳng phải lần trước cô bảo đó là cha tôi sao!?”

『Ồ, thì ra cô đã làm thế với tận hai người cơ à....』

“Bộ cô nghĩ tôi là nhà sưu tập mắt hay sao vậy!?”

Khi còn đang phản bác, Tomochika đột nhiên nhận ra một điều.

Romiko có thể nghe thấy tiếng của Mokomoko.

Vậy ra cô thực sự có năng lực điều khiển linh hồn.

“Vậy, tớ hỏi cậu lại lần nữa. Cậu đến đây làm gì?”

Nếu là để giết cô thì Romiko cũng chỉ cần tấn công từ xa bằng linh hồn nô lệ của cô.

Thế nhưng cô lại làm đến nhường này chỉ để nói chuyện trực tiếp với cô, Tomochika không thể hiểu ý định của cô là gì.

“Tớ cũng như cậu vậy đó Tomochi. Tớ cũng có một linh hồn hộ vệ.”

Nói đoạn, có gì đó xuất hiện phía sau Romiko.

“Cái gì vậy!? Tớ muốn con đó cơ!”

Tomochika không nghĩ ngợi gì nhiều và liền lập tức so sánh linh hồn đó với Mokomoko.

Mokomoko thì tròn và bự, cô mặc một bộ kimono cỗ lỗ sĩ và biểu cảm thì lúc nào cũng như người say rượu. Tuổi của cô vẫn còn là một ẩn số.

Trái lại, linh hồn theo sau Romiko thì lại rất dễ thương và xinh đẹp. Cô bận một chiếc váy đẹp đẽ và có mái tóc vàng óng cùng làn da láng mịn. Một cô gái xinh đẹp với chiếc mũi cao ráo cùng đôi mắt sáng ngời.

Không những vậy, cơ thể cô còn đang phát sáng như thể muốn làm bừng lên hết vẻ xinh đẹp của cô.

『Ê!』

Mokomoko hẳn nghĩ cô đang nghiêm túc bởi mặt cô trông tái hết cả lên.

“Cô ấy từng là một công chúa cổ đại. Tên cổ là Tienne.”

“Còn của tớ thì lại có cái tên hết sức ngớ ngẩn, Mokomoko! Đúng là bất công mà!”

『N-nhưng tôi cũng từng được gọi là công chúa đấy chứ! Thật ra, tôi là một phần của gia tộc vĩ đại Dannoura! Và tôi là công chúa của cả cái gia tộc đó đấy! Hơn nữa, tên Mokomoko thì có gì sai đâu chứ!.』

“Tớ thua rồi. Chúng ta vẫn chưa đấu nhưng tớ đã thua mất rồi. Mokomoko bảo mình là linh hồn thánh, nhưng cái kia nhìn giống thánh hơn đấy. Thấy không, cổ thậm chí còn tỏa sáng nữa kìa! Ôi trời, cổ giống thiên thần thật đấy…”

Tomochika cảm thấy rất thất vọng.

Cô đã cứ nghĩ rằng tất cả linh hồn hộ vệ đều như nhau. Và cô cũng tự nhủ mình không phải là người duy nhất có linh hồn hộ vệ kì lạ, quái dị và nhiều chuyện. Cô thậm chí còn không nghĩ rằng có người sẽ có linh hồn đẹp đến vậy.

『V-về khoản đánh nhau là tôi không có thua ai đâu à nhe.』

“Huh? Vậy ra là cô muốn đánh người ta vì thua về mặt ngoại hình sao? Cô không thấy nó tàn nhẫn quá sao?”

『Huh? Ý cô là sao, tôi thua ư? Tại sao tôi lại thua cơ chứ?』

“Tomochi? Cậu có phiền không nếu tớ tiếp tục câu chuyện?’

“À phải. Chúng ta vẫn còn đang nói chuyện mà nhỉ?”

Tomochika đã bị Mokomoko làm phân tâm trong thoáng chốc. Và trong lúc đó, Romiko đã tiến lên vài bước lại gần cô nhưng cũng không làm gì cả.

Thế nhưng, những linh hồn vẫn còn đang bao vây cô.

“Tienne quả thật rất đáng yêu nhưng cô ta cũng không thể làm gì ngoài đếm cả. Và cổ cũng không mạnh cho lắm. Tớ không nghĩ cô ta thắng được linh hồn của cậu đâu Tomochi.”

『Th-thấy chưa!? Cổ cũng thừa nhận rồi kìa!』

“Nè, cậu muốn đổi không?”

『Grr.』

Cứ như vậy, Mokomoko đột nhiên bay về phía Romiko.

“Huh?”

Tomochika khi vẫn còn đang đứng sốc về điều đó, Mokomoko đi vào bên trong Romiko và biến mất.

“Oh, um, xin lỗi. Tôi lỡ nhập vào cô ta mất rồi.”

----------------

Romiko là một trong số những người đã quyết định hành động của mình.

Nó quá phiền phức, cô không muốn phải dính vào chuyện này. Đó là những lời cô chỉ có thể nói nếu còn sống.

Cô không thể cứ mãi chây lười nhất là khi tình hình đã thay đổi.

Sau khi rời khỏi khu trại, Romiko suy nghĩ về những gì mình có thể làm.

Cô có thể điều khiển linh hồn.

Cô có thể biết về những gì chúng thấy và nghe.

Cô có thể làm cho chúng hiện hình.

Cô có thể cho chúng nhập vào cô để cô sử dụng năng lực của chúng.

Tất cả những thứ đó.

Cô sẽ có thể dễ dàng giết chết bất cứ ai với những năng lực này.

Cô chỉ cần sử dụng những linh hồn mà cô đang điều khiển.

Hầu hết mọi người đều không thể nhìn thấy linh hồn. Và nhờ vậy cô cũng có thể khiến họ dần yếu đi bằng cách để chúng chạm vào họ đến khi họ chết.

Thế nhưng cách đó rất tốn thời gian. Với những tên có sức mạnh khủng khiếp sẽ càng tốn nhiều thời gian hơn. Có lẽ sẽ mất hơn một tiếng đồng hồ.

Nếu vậy, cô quyết định sẽ sử dụng năng lực của linh hồn. Thế nhưng linh hồn mà Romiko đang điều khiển bây giờ lại không mạnh mấy.

Tất nhiên, những linh hồn xung quanh khác lại còn tệ hơn. Tienne là một ngoại lệ bởi cô có sức mạnh và vẫn còn ý chí của mình. Romiko đã rất may mắn khi gặp được cô và có thể điều khiển cô.

Nếu đã như thế, cô sẽ sử dụng linh hồn bạn học của mình để nhận lấy sức mạnh tuyệt vời hơn. Nhưng mọi chuyện lại không suôn sẻ cho lắm.

Có vẻ như không ai trở thành linh hồn vất vưởng sau khi chết cả. Hầu hết đều sẽ tan biến vào hư không. Cô đã học được điều này qua Tienne.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ rất khó để kiếm được một linh hồn phù hợp với cô. Thế nhưng Romiko đã có ý tưởng về người mà cô sẽ chọn.

Linh hồn hộ vệ của Tomochika.

Ngay từ khoảng khắc nhìn thấy nó, cô đã để mắt đến thứ sức mạnh tuyệt vời đó.

Nếu cô có thể có nó, bản thân Romiko sẽ mạnh lên gấp vài lần bây giờ. Cơ hội chiến thắng của cô sẽ càng lớn hơn.

Cho đến tận bây giờ, cô đã cố để không làm gì quá thu hút sự chú ý. Đó là lí do cô không đụng chạm gì đến linh hồn hộ vệ của Tomochika. Thế nhưng giờ tình thế đã buộc cô phải làm vậy.

Vậy, cô sẽ làm cách nào?

Cô cần phải đến gần một linh hồn để có thể điều khiển nó.

Không những vậy, cô cũng không được phép giết Tomochika. Về cơ bản linh hồn hộ vệ có mối liên kết chặt chẽ với chủ nhân của họ. Nếu Tomochika chết, linh hồn đó cũng sẽ biến mất. Cô sẽ mất đi cơ hội bắt được linh hồn ấy.

Và thế là cô đã sử dụng tất cả những gì mình có để tìm kiếm Tomochika, đồng thời sẽ mau chóng xóa bỏ khoảng cách giữa họ.

Romiko tin vào sự ngây thơ của Tomochika. Cô chắc chắn rằng Tomochika sẽ không tấn công trước.

Đó là lí do vì sao cô lại đi nói những chuyện vô nghĩa trong lúc tiến lại gần. Và rồi, cô đã thành công chiếm được linh hồn đó.

『Ngươi! Sao ngươi dám nhốt ta ở đây!』

“Ồ, cô vẫn còn chống cự được cơ à? Ấn tượng thật đấy.”

Cô dù đang kiểm soát nó nhưng cô cũng chưa thể điều khiển hoàn toàn ý chí của linh hồn.

Thế nhưng, đó cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Romiko dần hiểu ra về sức mạnh của Mokomoko.

---------------

“Ý cô ‘nhập vào’ là sao hả? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy!?”

“Hmm. Có vẻ như tôi vẫn còn nói chuyện với cô thế này được, nhưng hầu hết sức mạnh của tôi đã bị cướp đi mất rồi.”

Ngay khi cô vừa nói xong, Romiko đột nhiên đứng trước mặt Tomochika.

Bước đi nhà Dannoura.

Đó là kĩ thuật để rút ngắn khoảng cách tức thời. Bản chất của nó là hãy cứ nghĩ mình là một mũi tên và lao thẳng về phía kẻ thù.

Thế nhưng, Tomochika đã kịp nhìn thấy những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Cô sẽ áp sát bằng cách đi tới hoặc cúi người rồi lao đến. Cùng lúc đó, một lưỡi dao sẽ phóng về phía cổ họng cô. Hoặc có lẽ là một cú móc hàm. Cô không thể lùi lại bởi Romiko sẽ nhanh chóng đuổi kịp cô.

Vậy nên cô sẽ né. Một chân cô lùi lại và quay nghiêng người.

Thế nhưng, cô lại đột nhiên cảm thấy thứ gì đó đang ở ngay sát mặt cô và cô lập tức ngã người ra sau.

Đó là một hòn đá.

Cô không hiểu bằng cách nào, thế nhưng Romiko đang vừa chạy vừa ném đá về phía cô.

Trong tư thế ngả người, hai tay cô chống xuống đất và cô lập tức nhảy lộn người về phía sau.

Không thể thay đổi quán tính của mình, Romiko lao đến và dùng tay đập vào thân cây phía sau.

Cả cái cây rung lắc dữ dội.

Và nó bắt đầu ngã xuống đất tạo ra một tiếng ầm lớn.

“Cái quái gì vậy!? Tôi thậm chí mặc chiến phục rồi mà cũng không thể theo kịp cô luôn đấy!”

Cô chỉ xoay sở tránh được phát cuối. Và nó thành công là nhờ có bộ chiến phục đã cường hóa cơ thể cô.

“À thì, đây chính là sự cách biệt về sức mạnh giữa tôi và cô đấy. Thật ra, kết hợp đòn đánh với một đòn xạ chiến là điều cơ bản nhất của võ thuật trường phái Dannoura cơ mà. Cô lẽ ra không nên sốc đến vậy cơ chứ. Đáng lí ra cô cũng phải xử lí được mấy thứ như này chứ.”

“Umm, vậy sao cô lại tấn công tôi?”

“Này, đâu phải tôi muốn vậy đâu. Nhưng cái cô Romiko này đang tự tiện sử dụng sức mạnh của tôi!”

“Nghe chả thuyết phục gì hết!”

Cô không thể chiến đấu thế này. Hơn nữa đó còn là cơ thể của Romiko, và cô không muốn phải làm nó bị thương.

Và cứ như vậy, Tomochika quyết định sẽ bỏ chạy.

Nếu cô sử dụng toàn bộ năng lực của bộ chiến phục, cô có thể sẽ tẩu thoát thành công.

“Ồ xin lỗi nhé. Tôi quên mất. Tôi mới là người điều khiển bộ giáp nhé. Giải phóng!”

Tomochika đứng lại.

Trên bộ chiến phục của cô bỗng xuất hiện những đường lằn.

Và rồi cùng một lúc, cả bộ chiến phục bắt đầu rơi xuống từng phần một cho đến khi Tomochika chỉ còn lại bộ đồ lót.

“Grr… Tôi sẽ không quên chuyện này đâu đồ khốn!”

Việc mất đi quần áo khiến cô sốc đến nỗi cô không thể nghĩ gì khác.

“Làm tốt lắm Mokomoko.”

“Mắt tôi! Đôi mắt ngọc ngà của tôi!”

Tomochika quay về phía giọng nói.

Yogiri đang đứng đó cùng với David. Và Hanakawa đang vừa lăn lộn vừa ôm lấy mắt mình vì lí do nào đó.

“Takatou đó ư!? Sao mà cậu canh giờ xuất hiện đúng lúc vậy hả!? Mà không, cậu đã cứu tớ rồi. Và ý cậu ‘làm tốt lắm’ là sao hả!?”

Tomochika bối rối đến mức cô không biết mình đang nói gì.

Khi cô còn đang cố nghĩ, Yogiri đã đến bên cô.

Cậu cởi áo khoác mình ra và choàng lên cô. Tomochika lặng lẽ mặc vào. (Zard: Giờ mà có minh họa chắc hay lắm nhờ :)) )

“Đó là Mokomoko phải không?”

“Làm sao cậu biết?”

“Dựa vào cách cô ta nói, chắc vậy. Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây nhưng tớ sẽ phải giết cổ nếu như cổ tấn công chúng ta.”

Tomochika nhìn về phía Romiko.

Romiko đang đứng đó bất động.

Nói đúng hơn là cô đang run rẩy.

Đó chính là nỗi sợ.

Bình luận (0)Facebook