Chương 18: Tớ nhớ hồi trước nó cũng trông thế này
Độ dài 2,977 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:07:50
Trans: Zard
Trái thứ 3!
------------
Trận chiến giữa xạ thủ Takekura Kiyoko và cô gái nhân tạo có sức mạnh của loài rồng Shinozaki Ayaka vẫn cứ tiếp tục.
Họ vừa di chuyển bên trong lâu đài vừa tấn công lẫn nhau.
Vuốt rồng của Ayaka đập nát bức tường.
Thế nhưng Kiyoko đã không còn ở đó và xả đạn vào cô từ phía sau.
Những viên đạn lập tức nổ tung khi va chạm. Đòn tấn công tập trung liên tục như vậy đã gây thiệt hại cho lớp rào chắn vô hình có tên Vảy Rồng.
“Chết tiệt! Đống này phiền quá đi mất!”
Cô quay về hướng Kiyoko và định sử dụng Long Hống.
Thế nhưng Kiyoko đã kịp biến đi mất.
Sức mạnh của đòn Long Hống có thể phá hủy mọi thứ, nhưng nó lại không hoàn hảo.
Nó có một khoảng trễ trước khi kích hoạt, và một khi đã khai hỏa thì không thể đổi hướng.
Nói cách khác, dù nó có mạnh đến đâu đi chăng nữa mà nếu đối phương di chuyển và ra sau cô thì nó cũng vô dụng.
Hơn nữa, chiêu này tốn rất nhiều năng lượng, thế nên cô không thể sử dụng liên tục được.
Bởi lẽ cô không thể ngắm vào mục tiêu nên đến giờ Ayaka vẫn chưa sử dụng nó. Tốn sức cho một đòn đó bây giờ có thể khiến cô nhận lấy thất bại.
『Mình không thể sử dụng con bài tẩy được. Vậy chắc giờ mình chỉ nên tấn công bằng móng, nanh và đuôi thôi nhỉ.』
Và cô đã chủ yếu sử dụng Vuốt Rồng, một kĩ năng tốn rất ít năng lượng để chiến đấu.
Nó có thể lập tức kích hoạt và dùng được nhiều lần liên tục, thế nên Kiyoko sẽ không có thời gian để mà nghỉ ngơi.
Cô hiểu rất rõ về kế hoạch của cô.
Thế nhưng điều đó lại không khỏi khiến Ayaka cảm thấy khó chịu.
“Cánh Rồng sao lại chậm thế!?”
『Nó vẫn nhanh, nhưng lại rất khó điều khiển. Nó chủ yếu dùng để di chuyển đường dài thôi.』
“Sao con khốn đó cứ tấn công miết vào một chỗ vậy!?”
Dù cho Kiyoko có di chuyển thế nào, tất cả những viên đạn của cô cũng đều trúng vào cùng một chỗ.
Ban đầu đã có vài viên bị hụt, nhưng giờ đây tất cả đều trúng Ayaka.
『Đó là súng thông minh, tôi từng thấy thứ này rồi, chúng được chế tạo cùng một nơi với chúng ta..』
“Cái gì!?”
『Khẩu súng đó được lắp đầy cảm biến và AI. Thế nên dù có nhắm đi đâu chăng nữa thì nó cũng vẫn trúng mục tiêu. Cô ta hẳn đã dò ra vị trí của chúng ta nhờ đống cảm biến và AI. Trận đấu này càng kéo dài thì nó sẽ càng biết thêm về tình hình và cách tấn công của cô. Từ đó khả năng dự đoán của nó sẽ được cải thiện thêm.』
Ayaka liên tục sử dụng Vuốt Rồng.
Phạm vi của nó vào khoảng 10m. Kĩ năng này mạnh nhất khi dùng với những đối thủ ở gần bên, nhưng càng ra xa thì sức mạnh sẽ càng giảm dần. Với những thứ nằm ngoài 10m thì cô nhận thấy nó sẽ gần như không gây ra tác dụng gì.
Có vẻ Kiyoko đã nắm được phạm vi kĩ năng của Ayaka nên cô cứ liên tục giữ một khoảng cách nhất định.
Điều đó có nghĩa là những đòn tấn công của Ayaka sẽ không thể trúng cô, và dù có trúng thì thiệt hại gây ra cũng chẳng đáng bận tâm. Thế nhưng Ayaka vẫn liên tục tấn công cô. Bởi lẽ khi né thì cô cũng phải tiêu tốn sức lực.
Từ phòng lớn đến phòng nhỏ, từ phòng nhỏ ra hành lang. Họ di chuyển ra ngoài một lúc rồi lại đi vào trong.
Những bức tường thủng đầy lỗ và cả kết cấu bên trong cũng bị hư hại nghiêm trọng. Trần nhà sụp đổ và họ lờ đi mọi chướng ngại vật và cứ vừa di chuyển vừa tấn công nhau.
Khi cả hai đã dần quen được nhịp độ của nhau, thứ đó đột nhiên xuất hiện.
Tên lửa chống tăng.
Tên lửa tuy chậm, nhưng nó lại có hệ thống dò tìm mục tiêu,
Và nó đã phá hủy lớp Vảy Rồng mà Ayaka đã tạo xung quanh cô. Một quả tên lửa thông thường lẽ ra không thể khiến Ayaka bị thương. Vậy mà đòn tấn công của Kiyoko đã phá vỡ lớp phòng thủ của cô và gây thiệt hại cho cô.
“Ban nãy mày chỉ có hai khẩu súng ngắn thôi mà! Mày lấy đâu ra cái đó vậy!”
Kiyoko đang mang quả tên lửa trên vai mình.
Nó có nòng súng dài và chỉ bắn được một quả. Thế nên Kiyoko liền ném nó đi và biến mất.
Và rồi, cô lấy ra một khẩu súng trường từ hư không.
『Có vẻ như cô ta có năng lực triệu hồi bất kì món vũ khí nào.』
『Cô đang gặp bất lợi ở trong này đấy. Cô hãy ra ngoài và tạo khoảng cách đi, sau đó cô có thể sử dụng Long Hống để kết thúc trận đấu.』
『Đừng. Giữ khoảng cách không nghĩa là cô sẽ có lợi thế đâu. Lỡ như cổ có loại vũ khí tầm xa với sức công phá mạnh nào đó thì sao.』
May mắn thay, cô vẫn có thể trụ được sau vô số phát đạn từ đầu đến giờ.
Nếu đó là tất cả những gì đối thủ của cô có thể làm ở khoảng cách này, thì tốt nhất hãy cứ giữ nguyên vậy.
『Hơn nữa, có thứ gì đó ở đây đang cản trở Cảm Quan Rồng. Cô sẽ không thể tìm ra vị trí của đối phương nếu di chuyển đâu. Trừ phi cô muốn bắt đầu lại từ đầu.』
Cản trở.
Cô không biết gì về nó, nhưng có vẻ như là do một người hiền giả tên Shion đã sử dụng năng lực dò tìm nào đó để cản trở họ.
“Được rồi. Nói cách khác là tôi cứ nên xé xác cô ta bằng cách này là được chứ gì.”
Cô không nghĩ đến chuyện bỏ chạy. Và thế là Ayaka lại tiếp tục truy đuổi Kiyoko.
------------------------
Trận chiến giữa Takekura Kiyoko và Shinozaki Ayaka đã dần đến hồi kết.
Đó là một trận chiến khốc liệt, nhưng cán cân đã bắt đầu nghiêng về phía Ayaka.
Thứ trở thành nhân tố quyết định ở đây chính là sức chịu đựng và khả năng hồi phục.
Dù cho Kiyoko có lợi thế về tốc độ và khả năng tấn công, nhưng thế vẫn đủ để hạ gục Ayaka.
Kiyoko tuy có thể né được những đòn tấn công của Ayaka, nhưng cô không phải né được tất cả.
Dù chỉ là vết thương nhỏ, nhưng nó vẫn có thể gây thiệt hại cho cô khi bị trúng nhiều đòn như vậy, và sức lực của cô cũng đã cạn kiệt bởi phải di chuyển liên tục.
Nó cứ xảy ra từ từ khiến Kiyoko không cách nào tung đòn kết liễu được.
Sự tuyệt vọng dần bao lấy cô.
Cứ tiếp tục thế này thật vô nghĩa.
Cô nghĩ đến việc rút lui, nhưng Ayaka không có vẻ gì là sẽ tha cho cô.
Sau cùng, Ayaka cũng hiểu rất rõ về lợi thế lúc này của mình. Cô lúc nào cũng chực chờ để được báo thù, thế nên cô sẽ không đời nào bỏ qua cơ hội này.
Phải, đó chính là mục đích của trận chiến này.
Thế nên Kiyoko tự hỏi mình tiếp tục để làm gì.
Nếu cô ngừng tấn công và đứng yên, trận chiến sẽ kết thúc ngay lập tức.
Thật chất, dù cô có làm gì đi nữa thì chuyện đó cũng sớm xảy ra.
Thay vì phải tốn thời gian, thì bây giờ cô hãy cứ chịu thua.
Ít nhất cô cũng sẽ không phải phí sức nữa. Cô sẽ không cần phải chịu đựng và chiến đấu nữa.
Với những ý nghĩ đó trong đầu, cơ thể Kiyoko lại vẫn cứ di chuyển.
Có vẻ bản thân cô ghét phải thua hơn cô tưởng.
Dù có chết cũng không sao, chỉ cần cô được cố hết sức. Kiyoko cảm thấy sốc về sự bướng bỉnh của mình.
Và thế là cô cứ tiếp tục bắn.
Cô di chuyển ra sau Ayaka và liên tục tấn công cô bằng vô số vũ khí và chầm chậm cấu máu cô.
Cô có thể tránh được những đòn tấn công vô hình và đọc được chuyển động của đối phương thể nên cô có thể di chuyển đến vị trí thuận lợi nhất.
Nhưng việc này sẽ kéo dài được bao lâu?
Mọi thứ đã kết thúc rất nhanh chóng.
Sự mệt mỏi đã khiến cô chậm chân và cô đã né trễ một nhịp.
Đòn xung kích của Ayaka đã thổi bay vài ngón tay phải của Kiyoko.
Điều này khiến cô bị khựng lại, và Ayaka toàn lực xông đến.
Không thể tránh được.
Kiyoko đã quyết định. Cô bắt chéo hai tay mình để phòng thủ, chấn động đã thổi bay cô.
Cả cơ thể cô bất lực đâm sầm qua hàng loạt bức tường rồi bay ra tận bên ngoài.
Cô tiếp tục đâm qua vài cái cây rồi ngã sấp mặt xuống.
Thế nhưng cô vẫn còn sống.
Nhưng lưỡi kiếm vô hình của Ayaka cũng đã cào nát cơ thể cô.
Đó là một đòn chí mạng.
Cô không còn di chuyển như ý muốn được nữa.
Dù vậy, Kiyoko vẫn cố nhìn về phía Ayaka qua những lỗ hổng trên tường.
“Vậy ra, đây chính là kết thúc.”
Nhưng Ayaka lại trông chẳng vội vàng gì.
Cô từ từ đưa tay lên và hướng lòng bàn tay về phía Kiyoko.
Đó là đòn tấn công mà cô đã định dùng rất nhiều lần nhưng đều phải dừng lại. Và bây giờ cô định sẽ sử dụng nó và kết thúc trận đấu này.
Đó hẳn là kĩ năng phóng ta tia sáng đã hủy diệt thủ đô.
Nó thiêu rụi cả thành phố theo một đường thẳng và phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó. Nếu Kiyoko bị trúng ở khoảng cách này thì cô chắc chắn sẽ biến mất không còn một hạt bụi.
--Phải có gì ở đây! Thứ gì đó mình có thể dùng để phản công!
Nhưng nếu có thì cô đã dùng từ lâu rồi.
Dù vậy, Kiyoko vẫn không bỏ cuộc. Và thế là cô tiếp tục tìm kiếm một món vũ khí mà cô có thể dùng.
Căn phòng súng ảo hiện ra trong đầu cô.
Cô đi vòng quanh nó. Cho đến giờ, căn phòng này đã trở nên lớn hơn nhờ vào sự phát triển của cô.
Nếu vậy…
Giờ đây cô cũng đã trở nên mạnh hơn, và một cánh cửa mới đã được mở khóa.
Vượt qua giới hạn và mạnh mẽ hơn.
Một thứ gì đó mạnh đến nỗi không thể tránh. Đến lúc này cô vẫn cố di chuyển để tìm kiếm thứ vũ khí đó.
Và rồi Kiyoko đã tìm thấy cánh cửa và cô chuẩn bị tinh thần để mở nó.
Một cơn đau chợt ập đến đầu cô.
Đây là lời cảnh báo cho thấy cô chưa sẵn sàng. Quay lại đi. Cô không làm được đâu. Những lời đó như thì thầm bên cô.
Thế nhưng cô buộc phải làm. Cô không còn lựa chọn nào khác, nếu không cô sẽ chết.
“AAAHHH!!!”
Đầu cô như thể bị thiêu đốt, cô đập vào cánh cửa. Lắc nó rồi lại đấm nó.
Và rồi nó đã xuất hiện.
Bam
Một vật khổng lồ hiện ra trước mắt cô.
Nó có dạng hình trụ bằng sắt và nặng khoảng vài tấn.
Ayaka hoàn toàn không rõ nó là gì, cô đứng đờ ra vì sốc.
Thế nhưng, Kiyoko biết.
Đó chính là trái bom mạnh nhất mà cô từng dùng.
Kiyoko kích hoạt kíp nổ.
--------------------
Sau khi tái hợp với Tomochika, Yogiri quyết định sẽ trở lại bức tường thành.
Lúc này đây, có vẻ như bức tường bao quanh ma giới đây chính là ranh giới của khu vực chiến đấu. Hay nói cách khác, nếu họ ra khỏi bức tường thì cũng đồng nghĩa với việc chạy trốn.
“Nè, sao chúng ta không bỏ cái kế hoạch dụ hiền giả ra đi? Chúng ta có thể trốn khỏi ma giới luôn mà.”
“Dù chúng ta có dùng thang máy đi lên chăng nữa thì nó cũng vẫn tính là chạy trốn thôi.”
“Nói gì đi nữa thì chúng ta cũng đã bị mắc kẹt từ khi đến đây rồi cậu biết không hả!?”
Yogiri và Tomochika đang đi cạnh nhau, còn Hanakawa cõng David theo sau họ.
Bởi lẽ ngay từ đầu họ đã không ở xa bức tường nên họ đã không mất nhiều thời gian để đến được cánh cổng.
“Takatou! Ninomiya với Carol kìa!”
Ai đó nhảy xuống từ bức tường.
Đúng như cô đã nói, đó chính là Ninomiya Ryouko và Carol S Lain.
Ryouko khoác lên người bộ hakama cùng hai thanh katana bên hông, còn Carol thì là cả một bộ đồ ninja đỏ rực.
Cả hai người đều giơ tay lên, họ không có vẻ gì là muốn đánh nhau.
“Ồ may quá, các cậu vẫn ổn.”
Tomochika nhẹ nhõm nói. Cô hẳn đã rất lo lắng cho họ.
“Bọn tớ chỉ ưu tiên chạy trốn không thôi, và chúng tớ nghĩ mình sẽ an toàn nếu được gặp Takatou.”
Carol bảo. Về phần Ryouko, cô trông khá lo lắng.
“Cái gì thế này!? Cậu cứ tỏ vẻ ngầu lòi bảo mình không thích phụ nữ vậy mà có cả một dàn harem đây à!?”
“Tôi không nhớ là mình có nói không thích phụ nữ.”
Nếu có gì thì chỉ là về gu của cậu thôi. Tất cả chỉ có vậy. Yogiri thầm nghĩ.
“A, là cái tên nhật bản tởm lợm Hanakawa này. Cậu vẫn còn sống sao?”
“Đừng có nói như thể tôi là đại diện cho cả đất nước!”
“Thế, các cậu làm gì ở đây vậy?”
“Bọn tôi định ra khỏi ranh giới để dụ Shion đến. Rồi tôi sẽ lấy thông tin từ cô ta.”
Yogiri thẳng thừng trả lời câu hỏi của Carol.
“Ra vậy… tớ hiểu rồi, chúng ta chắc cũng không còn cách nào khác ngoài theo cậu đâu nhỉ?”
“Tất nhiên rồi.”
Carol bảo, Ryouko đồng ý.
Điều này cũng hợp lí bởi họ vốn không hề có ý định đánh nhau.
Họ chỉ cần mong rằng Yogiri có thể xử lí Shion.
“Hmm. Mà các đâu có trong danh sách đâu đúng không?”
“Đó là lí do bọn tôi định ném Hanakawa ra xem mọi chuyện thế nào.”
“Nè chờ đã!? Vậy ra cái kế hoạch biến tôi thành mồi nhử nó khủng khiếp vậy luôn sao!? Tôi tưởng cậu sẽ đi với tôi chứ! Ủa mà, bây giờ cậu lại có thêm Carol và Ninomiya nữa luôn kìa!”
Yogiri vỗ vai Hanakawa.
“Chứng minh cho bọn tôi thấy cậu là đàn ông nào Hanakawa.”
“Tôi không ngại khoe phẩm chất đàn ông của tôi ra đâu nhé!”
Thật chất, bởi quá rắc rối nên cậu cũng không thực sự định ném Hanakawa đi. Họ sẽ rời khỏi ranh giới cùng nhau.
Và ngay khi Yogiri định ngưng trêu cậu ta và giải thích chuyện này, cậu đã cảm nhận được thứ gì đó.
Sát ý.
Bỗng dưng, mọi thứ xung quanh đều trở nên tối sầm đi. Một vùng đất chết.
Không còn nơi nào để chạy, Yogiri nhìn về phía cái chết.
“Tất cả, ra sau tôi mau.”
Giọng của cậu nghiêm trọng hơn mọi khi, và mọi người đều tuân theo lời cậu..
Và rồi bức tường trước mặt họ biến mất.
“Hả?”
Ai đó vừa lên tiếng với giọng hoang mang.
Những tảng đá tạo nên bức tường giờ đây bay tứ tán khắp nơi với một tốc độ khủng khiếp.
Hàng cây trong khu rừng đã bị thiêu rụi và thổi bay trong chớp mắt cùng với đất cát xung quanh. Chỉ trong phút chốc, cả một vùng đất đều không còn gì.
Một cột khói khổng lồ xuất hiện, kéo theo mọi thứ lên trời. Cả bầu trời lập tức trở nên tối mịt. Bởi họ đứng quá gần nên không nhìn rõ, nhưng có lẽ thứ đó có dạng hình nấm.
Thế nhưng, mặc cho mọi chuyện xảy ra, chỗ của Yogiri và những người khác đều không xảy ra chuyện gì.
Ánh sáng, nhiệt độ, gió lốc, âm thanh lẽ ra đã phải tấn công họ. Thế nhưng chẳng có cái nào trúng cả.
“Umm.... đó là gì vậy…”
Tomochika cứng họng, nhưng cô cuối cùng cũng đã dám lên tiếng.
“Tớ nghĩ đó là bom hạt nhân. Tớ nhớ hồi trước nó cũng trông thế này.”
“Sao mà cậu nói đơn giản vậy… tớ không biết phải nói gì đây nữa…”
Tomochika đang rất hoang mang.
“P-phong ấn thứ hai đã mở…”
Ryouko bảo. Cô vừa nhìn vào chiếc điện thoại vừa run rẩy sợ hãi.
Yogiri nhớ ra rằng có một thiết bị dùng để giám sát cậu.
“Chúng ta cần gì đó để chống lại những mối họa vô hình, như sóng bức xạ vậy đấy.”
Để bảo vệ những người bạn của mình, cậu đã bỏ qua hết những bước cầu kì và nhảy thẳng lên Giai Đoạn 2.
Giờ đây cậu đang phải liên tục giết bất cứ hiện tượng nào đang đe dọa tính mạng của họ. Nếu đây là do một quả bom hạt nhân gây ra thì nó sẽ không sớm hết, và phong ấn thứ hai sẽ không đóng lại cho đến khi cậu ra khỏi đây.
“Um, liệu có sao không vậy? Ừm, lỡ như các định luật vật lí đã bị xóa bỏ…”
Ryouko ngập ngừng hỏi. Bất cứ ai thuộc về viện nghiên cứu cũng đều sẽ biết đến sức mạnh thật sự của Giai Đoạn 2.
“Bây giờ tôi chỉ giết những hiện tượng có hại cho chúng ta nên sẽ không sao. Mà...giờ mất cái tường thành rồi nên tôi lại không biết cái ranh giới nó nằm đâu cả.”
“Cậu chỉ quan tâm đến điều đó thôi à!?”
“Mà hơn nữa, ý cậu bảo mình đã từng bị tấn công bởi đầu đạn hạt nhân trước đây là sao hả!?”
Cả Tomochika và Hanakawa đều cùng lên tiếng phản bác.