Chương 19: Cậu thôi ngay cái trò quấy rối tình dục vô liêm sỉ đó đi!
Độ dài 3,945 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:07:52
Trans: Zard
Trái thứ 4!
-----------
『Chuyện...chuyện quái gì vừa xảy ra vậy…?』
Không thể nói được gì, Ayaka thầm nghĩ.
Trừ khi cô đã trở thành ma, cô hẳn phải còn sống.
Thế nhưng cô lại không thể nhìn, mọi giác quan của cô đều mù tịt. Cô hoàn toàn không biết gì về tình hình xung quanh.
『Có vẻ như đó là một trái bom hạt nhân. Nhìn bề ngoài thì tôi đoán nó hẳn là quả Fat Man nhỉ. Dù là loại cũ nhưng cô hẳn cũng đã nghe về sức mạnh của nó hồi trước rồi đúng không?』[note22841]
『Ngươi nên nói nó sớm hơn chứ!』
『Đằng nào thì cô cũng có né được đâu. Mà nói chứ, chuyện này là do cô hạ thấp cảnh giác đấy.』
『Vậy...chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này...?』
Cô không biết.
Cô hoàn toàn không biết gì.
Cô không thể thấy bất cứ thứ gì. Cô cũng không thể nghe được thứ gì. Cô không thể ngửi được thứ gì. Tay chân không thể cử động. Cô không thể tự chạm bản thân để kiểm tra xem nó còn đó không.
Cả cơ thể cô như bị liệt đi.
Và với Ayaka, điều đó đáng sợ hơn bất kì thứ gì.
『Tại sao ở đây lại có bom nguyên tử được cơ chứ!? Và chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy!?』
Cô nhớ về bức hình của những nạn nhân mà cô đã từng xem qua cách đây rất lâu, và khi đó, cô không cảm thấy gì ngoài sự tuyệt vọng.
『Bình tĩnh. Đầu tiên là cô không cần phải lo về phóng xạ. Bởi với tư cách là con người thế hệ mới, chúng ta đã được chế tạo để sống sót trong trường hợp thế giới xảy ra chiến tranh hạt nhân.』
『Thế nhưng nhiệt lượng do tia bức xạ phát ra từ phản ứng phân rã hạt nhân trong không khí thì lại khác. Nó đã gây ra thiệt hại nặng nề cho cơ thể chúng ta.』
『Chúng ta đã mất 60% cơ thể.』
Mất đi 60% cơ thể, Ayaka thậm chí còn không dám nghĩ đến việc đó.
『Dù chúng ta vẫn còn sống, nhưng chúng ta lại không thể di chuyển.』
『Thế còn cô ta thì sao? Chuyện gì đã xảy ra với Takekura Kiyoko?』
『Làm như con người có thể sống sót ngay giữa trung tâm vụ nổ đấy.』
Thế nhưng Ayaka cũng đã gần như mất hết các giác quan của mình.
Cô không biết liệu Kiyoko có đang đến chỗ cô để tung đòn kết liễu không.
『Tôi nên làm gì giờ!?』
『Trước tiên cô phải hồi phục đã.』
『Nếu chỉ với cơ thể gốc của cô thì việc này là không thể, nhưng may mắn thay, chúng ta có sức mạnh của rồng.』
『Chúng tôi sẽ giải phóng nó.』
『Và sử dụng Rồng Trị Liệu.』
『Nếu có cái ma thuật tiện lợi như vậy thì sao hồi trước mấy người lại không dùng nó hả!?』
『Bởi chúng tôi cần có sự đồng ý.』
『Khi sử dụng kĩ năng này, cơ thể chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể trở về hình dạng ban đầu được nữa.』
『Vậy nên nó cần có sự đồng ý của đơn vị bản ngã.』
Đã rất lâu cô mới nghe lại điều này. Ayaka nhớ ra cô chỉ là một phần của của trí tuệ nhân tạo này, cô chỉ là một đơn vị.
『Ý mấy người bảo không thể trở về hình dạng ban đầu là sao?』
『Năng lực hồi phục của loài rồng. Sau khi hồi phục xong, cơ thể cô, sẽ trở thành một con rồng.』
『Nhưng chúng ta sẽ không bị con rồng đó chiếm lấy đúng không?』
『Bọn tôi cũng đã kiểm tra rất cẩn thận về điều này. Nhưng có vẻ bên trong đống thịt rồng mà chúng ta đã hấp thụ không hề có linh hồn của nó. Vậy nên không có khả năng chúng ta sẽ bị chiếm lấy.』
『Dù vậy, trở thành loài rồng có hơi khác với mục tiêu của chúng ta. Dù hơi tốn thời gian nhưng có khả năng chúng ta có thể hồi phục bằng năng lực hồi phục vốn có của chúng ta. 』
『Mấy người nghĩ tôi có thời gian à!』
Cô lập tức quyết định.
Ai mà biết cô sẽ phải đợi bao lâu để được hồi phục chỉ bằng chính khả năng phục hồi của mình.
Cô không thể chịu được cái ý nghĩ tiếp tục ở lại cái trạng thái mơ hồ không biết gì này.
『Đã có sự xác nhận.』
『Bắt đầu niệm phép.』
『Rồng Trị Liệu.』
Lập tức, cả cơ thể cô trở nên biến dạng.
Da thịt cô mọc ra và đục xuyên qua cơ thể bị bỏng của cô.
Mắt cô được tái tạo, và cô cuối cùng cũng đã có thể nhìn thấy mọi thứ.
Nhưng không có gì xung quanh cô cả.
Cả bức tường và rừng cây đều đã bị thổi bay không một vết tích.
Thứ duy nhất còn sót lại là một cơn bão lửa.
Cơn lốc tạo nên bởi nhiệt độ tăng cao cứ tiếp tục tàn phá xung quanh.
Ayaka đang hấp thụ lượng nhiệt và sử dụng nó để hồi phục. Cô không hiểu cách mà cơ thể rồng hoạt động thế nhưng nó chắc chắn không như bất kì loài bò sát nào.
Cảng chân khổng lồ mọc ra. Móng vuốt xuất hiện ngay đầu bàn chân và đâm xuống đất.
Một đôi cánh mọc ra ngay chỗ từng là cánh tay cô. Chủng rồng này không hề có tay. Chúng đứng bằng hai chân và có một đôi cánh khổng lồ.
Cả cơ thể cô được bọc trong một lớp vảy màu xanh. Vô số những chiếc sừng mọc ra ở cột sống của cô.
Trong một khoảng thời gian ngắn, cả cơ thể cô đã hoàn toàn được phục hồi.
“Ngạc nhiên nhỉ, nó không khó chịu như tôi tưởng.”
Cô đã hình dung đến những khó khăn về sự thay đổi của cơ thể. Vậy mà quá trình chuyển hóa thành rồng của Ayaka lại diễn ra cách êm xuôi.
Cô phá nát mặt đất bên dưới chân và vỗ cánh.
Chiếc đuôi của cô vung qua vung lại rồi cô mở bộ hàm mình ra.
Tất cả đều ổn.
Ayaka đã hoàn toàn điều khiển được cái cơ thể rồng này.
“Vậy thì, tiếp tục công cuộc trả thù của chúng ta thôi.”
『...Cô có biết mình ở đâu không vậy? Mây tên mà cô muốn giết đều đã chết cả rồi.』
“Tôi sẽ rất vui nếu tất cả đều thật sự đã chết.”
『Mà cô cũng không thể sử dụng Cảm Quan Rồng ở đây được...Hmm. Nhưng giờ có một thứ cô có thể dùng khi đã có cơ thể này.』
“Cái gì?”
『Kị Sĩ Rồng. Cô có thể tạo ra chúng bằng răng nanh của mình.』
Ayaka nhổ vài chiếc răng từ bộ hàm của cô.
Bởi chúng có thể mọc lại ngay lập tức nên cô cũng không quan tâm khi làm việc này.
Cô thả những cái răng xuống đất và nó liền chìm xuống, sau đó đột nhiên có thứ gì đó bỗng trồi lên.
Đó là Ayaka.
Chính xác hơn là Ayaka trước khi hóa thành rồng. Chúng trồi lên từ mặt đất từng người một.
Tất cả chúng đều trang bị mũ và áo giáp và mang theo một cây thương.
『Cô nên ra lệnh cho chúng tản ra. Những gì chúng thấy và nghe đều được truyền đến cô. Và nếu chúng gặp phải kẻ thù mà chúng không thể đánh bại thì chúng ta sẽ biết ngay.』
“Nghe như mấy người đang muốn làm biếng vậy.”
『Đúng là phí thời gian thật. Tôi tin chắc rằng không tên nào còn sống đâu.』
Những kị sĩ rồng tản ra khắp mọi hướng.
Ayaka đã chạm trán Takekura Kiyoko tại bức tường thành từng ở đây.
Nếu vậy, những người bạn học khác của cô cũng hẳn phải ở đâu đó gần đây. Và bởi không còn chỗ nào để trốn nữa nên họ cũng sẽ sớm bị phát hiện.
Và quả đúng như vậy.
Có ba cô gái và một chàng trai đang cõng ai đó. Họ đang bước đi trên vùng đất khô cằn này.
Đó là những người bạn học của cô, Dannoura Tomochika, Ninomiya Ryouko, Carol S Lain và Hanakawa Daimon.
Họ đã phát hiện ra những kị sĩ rồng cũng như cô phát hiện ra bọn họ. Có lẽ họ cũng đã biết về bản thân Ayaka bây giờ. Bởi cô lúc này trông rất lớn và có thể dễ dàng bị nhìn thấy từ xa.
Ayaka quyết định sử dụng những kị sĩ rồng để tấn công.
Cô không còn tha thiết với việc phải tự tay giết họ nữa.
Có lẽ bởi vì việc trả thù sẽ phù hợp hơn khi sử dụng những kị sĩ rồng, những người được tạo ra theo nhân dạng cũ của cô.
Cô tập hợp những kị sĩ rồng lại và tạo thế gọng kìm.
Rồi tất cả họ đều cầm giáo chuẩn bị và sẵn sàng xông lên.
Đối phương hẳn cũng phải có năng lực gì đó và chắc chắn sẽ phản công. Nhưng cô không quan tâm, bởi lẽ cô cũng sẽ có thêm thông tin về khả năng của họ.
“Lên đi.”
Cô ra lệnh.
Những cây giáo chĩa về phía đối phương và bắt đầu xông lên.
Thế nhưng, tất cả lại đột nhiên dừng lại.
Những kị sĩ rồng bắt đầu ngã xuống như rạ.
“Chuyện gì thế này!?”
Những người bạn học của cô vẫn chưa làm gì, họ chỉ đang bước đi.
Vậy mà tất cả kị sĩ rồng đều không còn cử động được nữa.
Ayaka ra lệnh cho những kị sĩ rồng ở một vị trí khác đến để giết họ.
Nhưng kết quả cũng vẫn vậy.
Một khi họ bắt đầu chặn đường bạn học của cô, họ sẽ lập tức ngã xuống.
『Chờ đã, có gì đó không ổn ở đây. Đừng lãng phí binh lính nữa!』
『Hiện tượng này...có lẽ nào...』
『AΩ (Alpha Omega)...đang... ở đây sao…?』
“Mấy người đang nói gì vậy hả!?”
Ayaka không hiểu chút gì.
Thế nhưng, những đơn vị trong cô hẳn đã nhớ ra gì đó.
『Kết thúc việc báo thù ở đây đi.』
『Rút lui ngay lập tức.』
“Tại sao mấy người lại…”
『Chúng ta không thể thắng thứ đó đâu. Chúng ta không được phép tấn công thứ đó. Chúng ta tuyệt đối không được dính líu với thứ đó.』
『Chúng ta thậm chí còn không thể dò ra người này. Chúng ta không thể chiến đấu với nó được.』
“Nghe tôi này! Giải thích giùm tôi cái đi! Tôi không biết mấy người đang nói về cái khỉ gì cả!?”
『Cô còn nhớ chuyện bọn tôi bảo rằng chúng ta là nguyên mẫu của loài người thế hệ mới không?』
“Nhớ chứ. Là để hồi sinh thế giới sau chiến tranh hạt nhân chứ gì.”
『Đó chỉ là một trong những nguy hiểm mà nhân loại có thể đối mặt mà thôi, nhưng những người chế tạo ra chúng ta còn suy nghĩ về một mối họ thậm chí còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần.』
『Thứ đó nguy hiểm hơn thảm họa hạt nhân rất nhiều. Hay nói cách khác, chúng ta sẽ là thế hệ mới của nhân loại nếu như toàn bộ loài người bị tuyệt diệt bởi một cá thể có tên AΩ.』
『Chúng ta không thể phát hiện cá thể đã từ bỏ việc giả danh còn người, Takatou Yogiri, AΩ. Bởi lẽ việc dò tìm cậu ta cũng đồng nghĩa với việc sẽ bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của cậu ta.』
Tại sao tất cả bọn họ đều nói về Takatou Yogiri? Chẳng phải tên đó chỉ toàn ngủ thôi sao.
Ayaka càng lúc càng hoang mang. Cô chẳng hiểu gì cả.
“Thôi ngay đi… dừng mấy chuyện tầm xào này lại đi! Rút lui sao!? Không phải chúng ta đã biến hình đến mức này là để trả thù sao!? Mục tiêu của chúng ta ở ngay kia! Ngay trước mặt chúng ta kìa! Tôi sống để làm gì nữa nếu phải bỏ chạy bây giờ hả!?”
Lửa bắt đầu bừng lên từ hàm cô, Ayaka há miệng ra lớn nhất có thể.
Ngọn lửa đang cuồn cuộn bên trong, như thể nó đang trả lời cho cơn thịnh nộ của cô.
Long Hống ở hình dạng thực.
Nó không hề giống với lúc cô còn là Ayaka, nó không còn là bắt chước nữa. Đây chính là sức mạnh thực sự của long hống.
Thế nhưng, Ayaka lại không thể giải phóng nó.
Ngay khi cô vừa định làm vậy và chuẩn bị phun, trái tim cô đã ngừng đập.
『Đơn vị bản ngã đã biến mất.』
『Ra vậy. Xét đến chuyện chúng ta vẫn chưa bị tắt nguồn thì hẳn việc hoàn tất sao chép của các đơn vị độc lập đã có tác dụng.』
『Chán thật, chúng ta giờ lại chẳng thể kể cho ai nghe chuyện này được.』
Sau cùng, Shinozaki Ayaka tồn tại là nhờ có đơn vị bản ngã đã tạo ra cô.
Giờ đây cô đã chết, Shinozaki Ayaka sẽ không còn hoạt động được nữa.
Và thế là các đơn vị lặng lẽ tắt đi những chức năng của cô.
----------------
Những khối thạch bán trong suốt liên tục hấp thụ quái vật ở ma giới.
Tất cả những thứ nó chạm vào cũng đều như vậy.
Chúng ăn những thứ ở gần hoặc cảm nhận những thứ di chuyển rồi tiếp cận chúng.
Nhưng những thứ đó lại trông không hề thông minh.
Đôi lúc chúng sẽ cảm nhận được Haruto đang bay trên không và những xúc tu của chúng sẽ cố vươn ra để bắt lấy cậu.
Thế nhưng chúng lại chẳng thể chạm vào cậu. Dù vậy, Haruto vẫn bay cao lên để đề phòng.
“Tệ thật. Lẽ ra mình nên tính đến chuyện tình hình có thể thay đổi cơ chứ.”
Nếu chúng cứ tiếp tục gia tăng, những người bạn học còn lại của cậu chắc chắn sẽ chết. Chuyện chọn lựa giờ đây không còn quan trọng nữa.
Thế nhưng, liệu hiền giả Shion có nhận thức được chuyện đang xảy ra không? Nếu câu trả lời là có thì cậu có nên coi đây là một bài kiểm tra khác không?
May mắn thay, cậu sẽ có thể chạy thoát được bọn thạch bán trong suốt kia nếu cứ ở trên không thế này.
Thế nhưng trận đấu vẫn còn tiếp tục và Haruto sẽ bị hiền giả giết nếu cứ như này. Cậu vẫn chưa giết một ai từ lúc bắt đầu đến giờ.
Thế là Haruto nhìn về phía cái hố để xem có chuyện gì đang xảy ra.
Càng nhiều thạch tràn ra thì địch thủ của cậu sẽ càng nhanh chết hơn. Điều đó có nghĩa là nếu cậu cứ ở yên trên này thì cậu sẽ là người duy nhất còn sống.
Có gì đó thay đổi ở miệng hố.
Số lượng thạch bán trong suốt tràn ra vẫn không có gì thay đổi.
Thế nhưng ở gần mép thì không như vậy.
Nó đã trở thành một thứ gì đó màu đỏ thẫm đang quằn quại.
Haruto chợt liên tưởng đến nội tạng.
Nó khiến cậu nghĩ rằng những cục thạch bán trong suốt kia như bạch cầu, thứ có chức năng tiêu diệt những vật thể lạ bên trong cơ thể.
Và có một thứ khác khiến cậu không khỏi bồn chồn.
Nếu đến cái thứ thạch bán trong suốt kia đã là bất khả chiến bại, vậy thì thứ điều khiển nó sẽ như thế nào?
Có khi nào đó là một con quái vật bí ẩn mang theo cả ma giới trong cơ thể mình?
Có lẽ bây giờ nó đã tỉnh giấc, và chuyện đang diễn ra lúc này chỉ là điềm báo cho một thứ gì đó khác.
Haruto đã quyết định.
Cậu sẽ trốn khỏi ma giới ngay lập tức.
Nếu đằng nào cũng phải chết thì thà cậu tranh thủ cơ hội này để trốn thoát còn hơn.
Và thế là Haruto bay cao hơn nữa.
Nếu bạn có thể bay, thì lên được tầng một chỉ là chuyện đơn giản.
Vấn đề là thứ bảo vệ phần trung tâm.
Rất nhiều người đã nghĩ đến chuyện bay qua ma giới. Nhưng tất cả đều thất bại bởi có thứ gì đó sẽ tấn công khi bạn bay gần cái hố ở trung tâm.
Và để xử lí chuyện này, các ứng cử viên hiền giả đã sử dụng một chiếc lều chắc chắn và thả nó xuống dọc theo vách đá nhằm có thể dịch chuyển bằng phép thông cửa. Thế nhưng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Haruto bay lên tầng một. [note22839]
Cậu lấy tinh thần và bắt đầu bay lên.
Dù đã bay được một lúc, nhưng không có chuyện gì xảy ra với Haruto.
Cậu không hiểu vì sao.
Thế nhưng giờ không phải lúc để lo chuyện đó.
Một chùm sáng bỗng dưng ập tới.
Một tiếng nổ cực lớn bỗng phát ra.
Trước khi cậu kịp nhận ra, Haruto đã đang bị thổi bay với một lực khổng lồ mà cậu không biết từ đâu.
Một dòng khí nóng cực độ đang nâng cậu lên.
Cả cơ thể cậu bỏng rát và vô số những mảnh vụn liên tục đập vào người cậu. Cuối cùng cậu đâm thẳng vào trần hang.
Từ tầng sáu đến tầng một là khoảng 6km. Và một tiếng nổ dữ dội cùng một cơn lốc đi kèm đã thổi bay Haruto lên thẳng trần hang.
Cả cơ thể cậu đau đớn như thể toàn bộ xương cốt của cậu đều đã gãy nát. Dù vậy cậu đã loạng choạng bay vào luồng nhiệt nóng rực ấy.
Đôi cánh của cậu không còn di chuyển bình thường được, nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn đang lơ lửng trên không nhờ gió.
Thế nhưng cậu cũng không thể giữ như này mãi được.
Vậy nên cậu cần phải xuống được mặt đất trước.
Haruto đột nhiên bị mắc vào tình cảnh éo le.
--------------------------
“Đây là Shinozaki mà đúng không?”
Carol vừa nói vừa nhìn vào những cô gái đang nằm gục dưới đất.
Họ đã định cầm giáo xông về phía cô, và giờ tất cả đều đã chết.
Cô đã rất sốc bởi chuyện đột ngột xảy ra. Thì ra đây chính là sức mạnh của Takatou Yogiri.
--Tất cả đều đột nhiên lăn ra chết không mà nói lời nào...
Thật khó thể tin dù cho cô đã tận mắt chứng kiến.
Nếu như có gì đó xảy ra cùng lúc thì cô còn hiểu được. Thế nhưng Yogiri lại chẳng hề làm gì. Đối phương chỉ đơn giản là chết sạch. Carol thầm nghĩ nếu bảo ai đó phải chấp nhận điều này thì họ hẳn sẽ từ chối không tin.
“Là Shinozaki thật đấy.”
Ryouko điềm tĩnh nói. Đây cũng là lần đầu tiên cô được tận mắt chứng kiến năng lực tức tử, nhưng có lẽ bởi cô đã tin vào sức mạnh của Yogiri nên cô cũng không mấy ngạc nhiên.
“Không không không! Đừng có mà ‘là Shinozaki thật đấy’. Cô nghĩ có bao nhiêu Shinozaki hả!?”
“Khoảng 20 chăng?”
“Không! Tôi không có bảo cậu đếm! Bộ cậu không thấy lạ vì có quá nhiều Shinozaki sao!? Đó là thứ mà tôi đang muốn nó đấy!”
Hanakawa trả lời Yogiri, người trông rất nghiêm túc.
“Kệ đi, giờ không phải lúc để lo chuyện này. Biết đâu cô ta có năng lực này thì sao. Quan trọng hơn, tớ đang lo về thứ đằng kia kia kìa.”
Tomochika vừa chỉ về phía bên trái vừa nói.
Ở đằng xa kia, có một con rồng đang nằm.
Có lẽ nó đã chết bởi vụ nổ hạt nhân, nhưng nó lại trông sạch sẽ đến kì lạ.
“Thứ đó trông hệt như cái con mà đã tấn công chúng ta trên xe buýt hồi lúc mới đến thế giới này.”
“À! Cái vụ chú rồng bự con và em xe may mắn đấy à.” [note22840]
“Cậu thôi ngay cái trò quấy rối tình dục vô liêm sỉ đó đi!”
Rồi Yogiri vỗ tay như thể đã nhớ ra gì đó. Carol cũng nghĩ nó trông như con rồng cô đã thấy lúc trốn ra khỏi xe.
“Cậu đã giết con này luôn đúng không Yogiri?”
Ryouko hỏi. Cô như thể nghĩ điều này là chuyện rất đỗi bình thường
“Phải. Đó là thứ mà tôi nhắm đến.”
“Mà, dù gì nó cũng chết rồi nên có nói cũng làm được gì đâu đúng không? À mà…”
Có lẽ đây không phải thứ để nói lúc này, thế nhưng Carol vẫn muốn biết.
“Chuyện gì?”
“Cậu có thể biết khi nào mình bị nhắm tới và cậu cũng có thể giết người đó luôn đúng không?”
“Phải.”
“Vậy còn trái bom nguyên tử hồi nãy thì sao? Cậu có làm gì trước vụ nổ không?”
Dù bây giờ Yogiri cũng vẫn đang giết bất cứ nguy hiểm nào xung quanh họ. Cậu đã giết cả tia bức xạ, nhiệt lượng và những cơn gió mạnh. Đó thật sự là một năng lực kinh hoàng.
Thế nhưng Carol vẫn không khỏi băn khoăn liệu ngay từ đầu cậu có thể chặn đứng toàn bộ được không.
“À, nói sao nhỉ. Nói ra thì khá mơ hồ nhưng tôi cảm thấy họ đã làm điều này vì quá tuyệt vọng. Nên tôi cũng không muốn cản họ.”
-Tên này…
Carol cảm thấy sự bất an khi nghe những lời đó.
Cứ như thể cô đang nói chuyện với một sinh vật đến từ thế giới khác có cảm quan về giá trị hoàn toàn khác xa với cô.
“Ê nè! Đây không phải lúc để mà ngồi tám chuyện đâu! Chúng ta đã có kế hoạch rồi nên đi thôi! Tôi không nghĩ chúng ta còn nhiều thời gian đâu!”
“Thời gian gì?”
“À, um, ừm… dù sao nữa thì đi nhanh lên chút cũng có hại ai đâu đúng không?”
Hanakawa trông rất hoảng loạn. Cậu như đang giấu gì đó, nhưng quả thật họ không thể cứ ở đây mãi được.
Hanakawa đặt David xuống đất.
Dù sao cũng chỉ có mỗi Yogiri và Hanakawa sẽ đi.
Carol kiểm tra bản đồ qua hệ thống.
Dù cho bức tường thành đã biến mất, nhưng ranh giới trận chiến vẫn còn được đánh dấu bằng một vòng tròn màu đỏ trên bản đồ.
Họ chỉ còn cách nó vài mét.
“Đi thôi.”
Yogiri nắm lấy cánh tay mũm mĩm tròn phe của Hanakawa và bắt đầu bước đi.
“Ugh...ít ra mình cũng nên cảm thấy may mắn vì đã không bị ném đi…”
Hanakawa bắt đầu bước đi mà không chút phản kháng.
Và rồi, họ bước ra ngoài ranh giới mà Shion đã đặt.
“Hmm. Không có gì xảy ra… sao? Nhưng xét theo tình trạng khu vực quanh chúng ta thì chắc bà Hiền Giả đó cũng không biết gì đâu nhỉ?”
Khi cậu nói điều này, Hanakawa rõ ràng không thật sự tin là vậy.
“Không đâu. Ta biết chứ. Tất cả đều nằm trong dự tính của ta cả.”
Bỗng từ đâu, một người phụ nữ váy trắng xuất hiện phía trước họ Đó là hiền giả Shion.
“Vậy ra cô là Shion.”
“Nè! Cậu nên cẩn thận hơn khi nói chuyện với cô ta chứ!”
“Phải. Và ngươi hẳn là Takatou Yogiri nhỉ. Ta cứ nghĩ mình đã nghe nói rằng ngươi đã chết…”
Lập tức, Shion đột nhiên ngã xuống.
Như thể đang xem một người say rượu loạng choạng té ngã. Hoặc như thể cô vừa bị bong gân. Dù là vì lí do gì, cô đã ngã dập mông xuống đất.
Shion trông rất sốc, cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đó cũng là cảnh tượng khó tin với Carol.
Từ trước đến giờ, Shion luôn là người chơi đùa và khiêu khích bạn học của cô. Cô là một con quái vật không ai dám chống lại.
Thế mà giờ đây, cô lại dễ dàng ngã gục xuống đất, và Yogiri đang nhìn xuống cô.
“Tôi không định nói chuyện với cô. Cô chỉ được phép trả lời câu hỏi của tôi thôi.”
Tất cả đều im lặng ngoại trừ Yogiri. Họ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Ủa! Chuyện gì thế này!?”
Chỉ có mỗi Hanakawa là còn như bình thường.
“Tôi vừa giết chân cô ta. Tôi đã phải tập luyện nhiều lắm đấy.”
Yogiri trông hơi tự mãn khi nói vậy.