Chương 11: Ngươi thấy đấy, đó là lí do vì sao ta nghĩ đây là lúc để bắt đầu giai đoạn thức tỉnh
Độ dài 3,430 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:07:34
Trans: Zard
Ném viên thứ 2
---------------------
Sau khi băng qua bức tường bao lấy trung tâm ma giới, họ đã đến một khu rừng. Và khi vượt qua nơi ấy, họ lại đột nhiên đến một nơi hoàn toàn không có gì.
Đây có lẽ là cái hố nằm giữa trung tâm ma giới.
Khi nhìn gần hơn, bạn sẽ nhận ra nó không phải là một đường tròn hoàn hảo, mà đúng hơn bên trong nó giống với những vách đá phức tạp. Đường kính hố khoảng chừng 20 km và phía bên kia hố như đang bị bao phủ bởi một lớp sương khiến họ không thể nhìn rõ.
Khi đó, mặt trời cũng đã bắt đầu lặn và họ quyết định sẽ nghỉ ngơi. Việc thời tiết có thể thay đổi trong ma giới tuy thật khó tin, nhưng có vẻ thời gian mặt trời đi cũng giống với thế giới bên trên. Do vậy, dù họ có tự tin về năng lực của mình thế nào, họ vẫn quyết định sẽ nghỉ ngơi khi đêm đến, khi tầm nhìn của họ đã bị giới hạn.
Những ứng cử viên trở lại khu rừng và xây nên một căn cứ.
Một ứng cử viên mang chức nghiệp thợ xây đã phá tan một phần cánh rừng tạo ra một khu đất trống để xây dựng khu trại.
Nhằm để bảo đảm an toàn, họ đã đi tuần tra xung quanh để chắc chắn là không sao trước khi nghỉ ngơi.
Và rồi màn đêm buông xuống.
Một bữa tiệc được tổ chức bên trong phòng ăn uống của khu trại.
Có nhiều chiếc bàn cùng vô số món thịt được đặt bên trên. Những món ăn này đều do các cô gái giỏi nấu ăn chuẩn bị, và nguyên liệu lấy từ những thứ mà họ mang theo ở thế giới bên trên.
Khi mà họ bị trục xuất, họ đã thu mua một lượng lớn nhu yếu phẩm và chất đầy nó ở vài tụ điểm của ma giới.
“Không biết thoải mái vầy có sao không đây…”
Tomochika lầm bầm.
“Có chuyện gì sao?”
Romiko trả lời.
“Chà, đi từ đầu đến giờ thấy nó chả khác gì trò con nít cả đúng không?”
Shijou Juna bảo, cả ba người họ đều ngồi chung một bàn.
Họ đã đến tầng sáu mà không gặp chút khó khăn gì và sẽ xuống tầng thứ bảy trong ngày mai. Ban đầu, họ tuy có hoang mang về môi trường mình chưa từng đến, nhưng rồi bây giờ họ cũng đã khá quen với nó.
Bầu không khí thư thả ngập tràn khắp sảnh.
Lúc này bên trong phòng phần lớn là con gái, có lẽ điều này sẽ khiến bọn con trai cảm thấy hơi lúng túng.
“Không phải chúng ta nên cảnh giác hơn hoặc có ai đó bên ngoài canh chừng sao? Ý tớ là, chúng ta dù sao cũng đang ở giữa lãnh địa của địch mà.”
“Nếu là hồi trước thì chúng ta đã phải cử người thay phiên nhau canh gác rồi. Nhưng từ khi năng lực của Arima được tăng cường thì cậu ấy đã có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh trại nên cũng không sao đâu.”
Arima Osamu. Cậu chính là người nắm giữ chức nghiệp thợ xây.
Ban đầu, cậu phải rất cố gắng mới có thể xây nên một túp lều nhỏ, thế nhưng giờ cậu có thể dễ dàng dựng nên những kiến trúc lớn như khu trại giống với nơi họ đang ở bây giờ.
Đồng thời, chức nghiệp thợ xây cũng cho phép cậu nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong nơi cậu xây.
Nhờ những hàng rào xung quanh khu trại, khả năng của chức nghiệp thợ xây cũng được mở rộng. Hay nói cách khác, cậu có thể quan sát kẻ thù trong một phạm vi rất xa xung quanh khu trại.
“Huh? Vậy chẳng phải tệ lắm sao? Bộ mấy cậu không ghét cậu ấy như ba tên tam tước kia à?”
Tomochika nghĩ rằng nếu cậu có thể nhìn thấy bất cứ nơi nào bên trong chỗ ngủ của mọi người, thì sẽ có ai đó không cảm thấy thoải mái.
“À, Arima khá nổi tiếng nên cũng không ai phàn nàn đâu. Không những vậy cậu ấy còn đề nghị sử dụng giao ước của Akino lên mình nữa. Chẳng phải vì cái tính thẳng thắng của cậu ta nên mới được ưu thích sao?”
Kana trả lời. Bộ ba tam tước dâm dục cũng có vẻ miễn cưỡng chấp nhận cậu nên có lẽ đó là điều khác biệt ở đây.
“Đúng là vớ vẩn mà…”
“Cậu ấy còn là một học sinh danh dự với ước mơ là được trở thành một kiến trúc sư đấy, một người vừa tốt vừa đẹp trai như vậy thì ai mà không thích cơ chứ? Tomochika này, có khi nào Arima không phải mẫu người của cậu không?”
“Cũng không phải là tớ ghét cậu ta, nhưng…”
Khi nghĩ về điều đó, cô đột nhiên nhận ra mình chưa từng nhìn nhận một người con trai theo cách đó.
“Chắc gu của cậu là Takatou đúng không?”
“S-sao tự dưng cậu nhắc đến cậu ta chi thế?”
“Hể, hai người lúc nào cũng luôn đi với nhau hết mà, tớ thấy lạ là cậu không có cái tình cảm đó đấy.”
“Không, không phải đâu, tớ chỉ- ủa mà, hình như cậu ấy không ở đây thì phải?”
Tomochika nhìn quanh tìm Yogiri và phát hiện cậu không ở trong phòng ăn.
“Ồ đúng rồi nhỉ.”
Romiko cũng giúp Tomochika tìm cậu. Căn phòng không lớn đến mức có thể dễ dàng mất dấu một người, điều đó có nghĩa cậu đã ra ngoài từ khi nào.
“Cậu ấy là loại người thích ở một mình, nên chắc hẳn phải khó khăn cho cậu ấy lắm khi phải ở nơi đông người thế này.”
“Cậu có nói quá không vậy?”
Tomochika lên tiếng, và trong lúc còn đang phàn nàn, cô bắt đầu nghĩ có lẽ điều đó là thật.
--------------------------
Yogiri ngồi gần bìa khu đất trống giữa rừng, lặng lẽ nhìn pháo đài bằng đá đang được ánh trăng chiếu sáng.
Đó là pháo đài do một người mang chức nghiệp thợ xây xây nên.
Khi cậu tạo ra nó, quy trình làm không khác gì một trò chơi, xóa bỏ một phần cánh rừng và xếp chồng những khối đá lần lượt xuất hiện, điều đó cho phép cậu nhanh chóng xây dựng một tòa kiến trúc khổng lồ.
Những giọng nói vui vẻ phát ra từ bên trong khu trại.
Mọi người đều đang ăn, nhưng Yogiri đã ăn xong sớm và ra ngoài.
--Nhìn chỗ này làm mình nhớ lại chỗ mình sống hồi trước.
Nơi này gợi cho cậu nhớ về trang viên cậu từng sống.
Dù nằm dưới lòng đất, nhưng nơi ấy lại chẳng có vẻ gì là dưới lòng đất cả.
Cậu đã từng sống trong một tòa biệt thự bên trong khu rừng do ngôi đền canh giữ. Cậu thầm nghĩ cảm giác khi ở giữa một rừng cây cũng tương tự như thế này. Cứ như một khu rừng thu nhỏ, tên ác ma ở đây có lẽ cũng đang trong tình cảnh mà Yogiri đã từng.
Cậu lặng lẽ ngồi đó, đắm chìm vào suy nghĩ của mình.
Cậu không phải muốn ra ngoài vì lí do đặc biệt gì. Cậu chỉ là cảm thấy chút khó chịu khi ở nơi đông người. Bởi không có gì nhiều để làm khi ở đây, Yogiri lấy chiếc máy game cần tay từ trong túi áo mình ra.
Đó là một trò đi săn quái vật và thu thập nguyên liệu.
Cậu đã xong hầu hết các nhiệm vụ chơi đơn và chỉ còn lại mỗi chế độ chơi nhiều người cấp cao.
Cậu có thể tự hoàn thành nó một mình và những game thủ cao tay cũng có thể dễ dàng xong nó. Thế nhưng Yogiri không thực sự giỏi chơi game cho lắm.
---Cứ chơi solo kiểu này đúng là phiền phức thật, mình càng lúc chỉ càng muốn được về nhà rồi đấy
Trong lúc đang đắm chìm vào suy nghĩ về cách để trở về, cậu nhận ra có ai đó đang đến từ phía khu trại.
Đó là David.
Anh đang loạng choạng bước về phía Yogiri.
Khi cậu còn đang băn khoăn tự hỏi anh có việc gì cần với cậu không, David băng qua cậu mà không nói lời nào.
“Anh say rồi à?”
Cậu cố hỏi nhưng không một tiếng trả lời, và cứ như vậy, David lảo đảo đi về phía khu rừng.
Yogiri thấy rằng thái độ kì lạ của anh như một lời báo rằng không nên để anh một mình, vậy nên cậu liền đuổi theo David.
Trong khi còn đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, họ một lần nữa lại ra khỏi khu rừng.
Trước mặt họ là một vách đá dựng đứng. Là địa ngục nằm giữa ma giới.
“Nèè!”
Yogiri nhận thấy tình hình ngày càng tệ đi nên đã cố nắm lấy vai David.
Thế nhưng, anh chỉ nhẹ nhàng gạt tay cậu ra khiến Yogiri mất thăng bằng và ngã xuống.
Trong lúc đó, David, vẫn còn đang run rẩy, đang hướng thẳng về phía vách đá.
Yogiri không rõ chuyện gì đang xảy ra với anh, nhưng cậu biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
David vẫn đang đi tới, và nếu cứ tiếp tục vậy, anh sẽ rơi xuống vách đá.
Và rồi, cậu nhìn thấy điềm báo tử. Nó dù cho không hoàn chỉnh, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy một lớp sương đen, mờ ảo phía trước David.
Điều đó không có nghĩa là David sẽ có khả năng chết, nhưng nếu cậu đi theo anh, cậu sẽ gặp nguy hiểm.
Thế nhưng Yogiri vẫn chạy về phía David. Cậu ôm lấy hông và đẩy anh về phía trước, David không thể kháng cự và ngã bịch xuống.
Yogiri đứng dậy và nhìn vào mặt anh.
“Xin chàooo… có vẻ không được rồi nhỉ.”
Đôi mắt của David hoàn toàn trống rỗng.
Anh không hề nhìn Yogiri và cũng chẳng có vẻ gì là còn tỉnh táo.
“Mình ước gì mình học được cách cõng người khác từ Dannoura trong mấy lúc thế này thật.”
Mang người bất tỉnh đi là một công việc rất khó với những ai không quen.
Dù cho có đang phàn nàn, Yogiri vẫn quyết định nắm lấy hai chân David và kéo anh đi. Dẫu điều đó có khiến anh phải dính vài vết bầm, nhưng cậu không đời nào để anh lại ở một nơi như thế này.
Crack.
Khi cậu đang cố kéo anh, thì đột nhiên cậu nghe thấy một tiếng động nhẹ, như thể có thứ gì đó vừa nứt ra.
Sương mù đen ngày một dày đặc hơn và điềm báo tử cũng đột nhiên tăng mạnh.
Mọi thứ sau đó bắt đầu rơi thẳng xuống khiến cậu không kịp trở tay. Chỗ đất hai người đang đứng dần sụp xuống dưới địa ngục.
------------------
Otori Haruto nhìn qua cửa sổ phòng ăn.
Có lẽ không ai nhận ra, có một con cú đang đậu trên một cái cây trong vườn.
Đó là con cú mà cậu đã dùng, đồng thời nó cũng như lời nhắn cho thấy Haruto đã thành công.
Cậu có thể sử dụng kĩ năng để dò tình trạng của Yogiri, nhưng bởi kĩ năng của cậu chỉ có thể đọc qua những thành tựu nên cậu không thể biết được chuyện gì đang xảy ra.
“Có chuyện gì sao Haruto? Cậu trông có vẻ rất vui đấy.”
Haruto nhận ra cậu đang vô thức mỉm cười khi được Otani Yui, người ngồi đối diện cậu nhắc.
“Cậu nghĩ vậy à?”
Tất cả mọi người đều đang vui vẻ tận hưởng bữa tiệc, nên dù cho cậu có đang vui đi nữa thì cũng không hề lạ.
Một sự trùng hợp hay ho khi nhìn thấy kế hoạch đi đúng hướng.
Ngay từ đầu cậu cũng không nghĩ rằng kế hoạch lại thành công. Lấy thất bại của mình để xử lí mới là cách làm việc tốt nhất.
Mấu chốt của kế hoạch này cũng đơn giản.
Khiến Yogiri phải tiến vào vùng nguy hiểm. Cậu không thực sự cần phải dính dáng đến kế hoạch nên cậu cũng không hề gặp nguy hiểm.
Vậy cậu đã làm thế nào?
Phần này, cũng như vậy, đơn giản mà lại hiệu quả.
Từ đầu, Haruto đã quan sát Yogiri và thấy cậu là loại người dù không quan tâm đến người khác nhưng cũng sẽ không bỏ mặc họ. Nếu ai đó thân với cậu gặp nguy hiểm, cậu sẽ không chần chừ mà giúp họ.
Một trong những ý tưởng cậu nghĩ ra theo tiền đề đó là sử dụng David làm mồi nhử.
Nếu cậu định sử dụng mồi nhử, cậu còn một phương án khác nữa là Dannoura Tomochika, người có vẻ là bạn thân của Yogiri, thế nhưng điều đó sẽ không dễ chút nào. Tomochika không liên quan gì đến chuyện này và cũng cô không hề có lỗ hổng nào để lơ là. Và Tomochika có vẻ cũng sẽ đi theo Yogiri bằng cách nào đó. Hay nói cách khác, có khả năng việc tiếp cận Tomochika khó không khác gì việc tiếp cận Yogiri.
Lúc này cũng có vài người khác cậu bắt đầu làm thân như Ninomiya Ryouko hay Carol S Lain. Thế nhưng bởi họ sở hữu khả năng chiến đấu trọng yếu cho cả đội nên hi sinh họ không phải là ý hay.
Cũng bởi có khả năng các bạn học của cậu đã được cường hóa nhờ phước lành hiền giả, nên thuốc và lời nguyền sẽ không có tác dụng.
Điều đó khiến cho David trở thành một ứng cử viên hoàn hảo cho việc làm mồi nhử. Anh trông có vẻ thân với Yogiri và tuy là lính hoàng gia nhưng lại chẳng mạnh bằng những ứng cử viên. Không những vậy, David còn có vẻ như không định làm gì Yogiri.
Cậu cho David uống phải loại thuốc mà cậu có được trong thành phố khiến anh trở nên mù mẫn và bảo anh đi về phía vách đá.
Chỗ vách đá đã bị phá sẵn để khiến nó dễ sập hơn.
Đây chính là điểm yếu của Yogiri, bị bắt ép vào một nơi mà mình không biết. Lấy ví dụ như khi cậu đi qua một chỗ mà sẽ có tên bắn ra, hay đá rơi xuống thì sẽ không có tác dụng bởi cậu đã biết đó là một cái bẫy. Lí do là vì có khả năng sẽ có người chết.
Vậy nếu như vách đá sụp xuống thì sao? Trong trường hợp đó, cậu sẽ là người rơi xuống và cậu không thể dừng nó bởi nó sẽ không giết thêm ai cả. Ngay từ đầu, Yogiri đã bị cưỡng chế đi đến thế giới này và không thể phản kháng. (Zard: Quân sư gà, đoán sai bét :)) )
Dù vậy, việc cậu thành công hay không cũng chỉ phụ thuộc vào may mắn.
Một bữa tiệc được tổ chức và Yogiri sẽ chỉ muốn ở một mình.
Điều đó tạo cơ hội cho cậu xử lí David dễ hơn.
Yogiri sẽ nhận ra David đang đi về phía vách đá.
Sau đó David sẽ hướng về chỗ nứt.
Yogiri sẽ chạy đến ngăn không cho David rơi xuống.
Và vách đá sẽ sụp đổ do trọng lượng của hai người.
Dù vậy, cũng không có gì chắc chắn cả. Chỉ một thay đổi nhỏ cũng đủ kéo theo một đống hệ lụy phía sau và khiến kế hoạch của cậu đi tong.
Nhưng điều đó cũng không thành vấn đề. Nếu cậu quá tự tin vào chiến thắng của mình thì sẽ dễ khiến Yogiri nghi ngờ cậu.
Cậu thi hành một kế hoạch không chắc sẽ thành công và phó thác mọi chuyện cho số phận.
Đây không phải giết người, đây chỉ là một tai nạn dẫn đến cái chết.
Đó là kế hoạch của Haruto.
“Chà, từ đầu đến giờ mọi chuyện êm xuôi thật đấy. Chúng ta còn chẳng có gì gọi là chút khó khăn cả đúng không?”
“Ừ. Ngày mai chắc cũng ổn cả thôi.”
“Chưa đến tầng bảy thì chưa chắc được đâu. Mà nói chứ nếu chúng ta cứ phối hợp cùng nhau thế này thì tớ nghĩ chắc sẽ xoay sở được thôi.”
“Dễ quá cũng là một vấn đề đấy phải không mấy đứa?”
Một giọng nói vang vọng khắp bữa tiệc ồn ào, náo động kia.
Nó thu hút đến nỗi khiến người khác phải để ý và kéo theo cả bản năng của họ, khiến họ nghĩ rằng mình không nên phớt lờ bất cứ lời nào của người nói.
Đột nhiên, một người phụ nữ váy trắng xuất hiện giữa phòng ăn.
Đó chính là hiền giả Shion.
Hầu hết mọi người đều không nghĩ sẽ gặp cô ở đây bởi lần cuối họ được nhìn thấy cô là ở trên xe buýt.
Tiếng ồn ào trong căn phòng giảm bớt và mọi cặp mắt đều tập trung vào Shion.
“Cô có chuyện gì sao? Tôi không hiểu cho lắm, theo như những gì cô bảo thì bọn tôi đến giờ này vẫn làm tốt mà.”
Haruto tự hỏi liệu cô có phải đến đây vì kế hoạch xử lí Yogiri không. Bởi đến giờ nó đã thành công nên việc cô xuất hiện lúc này cũng không có gì là lạ.
“Ồ không có gì đâu, cứ tiếp tục đi. Lần này ta đến vì chuyện khác cơ. Như nãy ta đã nói rồi đấy, ta nghĩ thế này có phần hơi bị dễ so với một thử thách. Và nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn vầy thì ta e là sẽ không có hiền giả mới nào được sinh ra dù các ngươi có giết được ác ma hay không đâu.”
“Ch-chờ đã! Cô đang nói gì vậy hả!? Chẳng phải bọn tôi có thể trở thành hiền giả chỉ bằng cách có được thành tựu tuyệt vời thôi sao?”
Yazaki hét lên.
“Bây giờ thì đâu phải đâu đúng không? Muốn trở thành hiền giả là phải trải qua giai đoạn thức tỉnh sức mạnh và nhận được năng lực qua việc cực kì cố gắng để hoàn tất được một chiến tích lẫy lừng. Thế mà đến giờ các ngươi lại chẳng có vẻ gì là khó khăn cả nên nó sẽ là một vấn đề lớn nếu cứ như vậy đấy. Ngươi thấy đấy, đó là lí do vì sao ta nghĩ đây là lúc để bắt đầu giai đoạn thức tỉnh. Chuyện gì đó như phải chiến đấu với một kẻ thù không thể tránh khỏi hay chứng kiến bạn bè mình chết sẽ khiến các ngươi nhận được sức mạnh vượt xa giới hạn của mình.”
Một cảm giác không lành bắt đầu truyền đi giữa đám đông. Mọi người từ nãy đến giờ đều đang rất vui vẻ và có lẽ nó sẽ kết thúc ở đây.
“Đó là lí do vì sao khiến ta tự hỏi rằng nếu để các ngươi giết nhau thì sao nhỉ? Giờ chắc ai cũng đã quen với năng lực của mình rồi đúng không? Chẳng phải giờ các ngươi nên tận dụng nó để giết lẫn nhau cho đến khi chỉ còn mỗi mình mình sống sót thôi sao?”
Không một ai có thể nói gì.
---------------------
Lời tuyên bố cực sốc của Shion tạo ra sự hoang mang khắp cả lớp.
Nhưng có một người trong số họ, nghĩ rằng những lời của Shion bây giờ không đáng để tâm.
Đó là Ninomiya Ryouko.
Cô không nhìn Shion, thay vào đó cô lại nhìn vào chiếc điện thoại đang run như điên của mình.
Màn hình đang chớp nháy liên tục, như thể đang biểu thị một cảnh báo cho chuyện sắp xảy ra.
“...Tại sao...tại sao phong ấn thứ hai lại…”
Cô lẩm bẩm, khuôn mặt cô như thể nhìn thấy viễn cảnh thế giới đi đến hồi kết.
----------------
Vách đá sụp xuống khiến cho Yogiri và David rơi thẳng xuống địa ngục.
Cậu hoàn toàn không có gì và cũng không có nơi nào để nắm lấy.
Từ đó, cậu cứ rơi thẳng xuống theo phương của trọng lực.
Haruto đã đúng.
Năng lực của Takatou Yogiri chỉ có phát hiện sát ý và phép tức tử, ngoài ra, về mặt vật lí, cậu không khác gì một con người bình thường. Nếu cậu rơi xuống từ độ cao này thì cậu cũng sẽ chết như bao người khác.
Thế nhưng, những ai đã biết về Takatou Yogiri sẽ không nghĩ vậy.
Không đời nào cậu không dự tính trước tình huống này.
Không đời nào cậu chưa từng trải nghiệm việc này.
Và cũng không đời nào chuyện thế này có thể giết cậu.
Bởi nếu Takatou Yogiri chết vì chuyện này, thì thế giới có lẽ đã được cứu từ lâu rồi