Chương 3: A, Mokomoko, cô vẫn chưa siêu thoát à?
Độ dài 3,381 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:07:08
Trans: Zard
Up sớm vì nay là valentine, tối trans cần đi chơi :))
--------------
Ẩn mình trong màn đêm, Ayaka Shinozaki quan sát tòa lâu đài từ trên bầu trời.
Trong cơn háo hức, cô đã quyết định sẽ giết vị vua đã đặt phong ấn lên thành phố này. Nhưng câu hỏi ở đây là cô sẽ làm như thế nào.
Cách đơn giản nhất là sử dụng đòn Long Hống bằng tất cả sức mạnh của mình.
Ayaka hiểu rất rõ sức mạnh mà cô đang sở hữu. Nó hoàn toàn có thể hủy diệt cả một vùng đất nếu muốn, kể cả lâu đài hay nhà vua cũng không phải ngoại lệ.
Thế nhưng, cô lại gặp một chút rắc rối trong việc này.
Đầu tiên, cô không rõ liệu nhà vua hiện có đang ở trong lâu đài hay không. Ayaka hầu như mù tịt về tình hình đất nước và không những vậy, cô thậm chí còn không biết gì về lịch trình của nhà vua.
Tiếp theo là sự hiện diện của những người bạn học của cô sống bên trong lâu đài. Cô không rõ liệu mình có muốn giết sách toàn bộ bọn họ trong một lần hay không. Cô muốn được tận hưởng cảm giác lấy đi mạng sống của từng người bọn họ trong lúc để họ nhận ra những gì mình đã làm với cô.
『Nghe này! Tôi hoàn toàn phản đối chuyện này! Ngay từ đầu, việc gây hại cho người không liên quan đến chuyện trả thù này đã quá sai rồi! Vài người thì tôi còn du di, nhưng đây là tàn sát luôn rồi! Lượng thiệt hại chúng ta sẽ gây ra không phải là nhỏ đâu!』
『Thật vậy. Hành động như thế đã lệch hẳn ra khỏi tầm của một con người bình thường rồi. Đừng quên mục tiêu của dự án chúng ta. Cô có thể trả thù như một con người, nhưng thế này thì quá lắm rồi.』
Ayaka nghĩ về bản thân mình bây giờ. Cô đã trở thành một cá thể vượt xa cái thứ gọi là con người bình thường. Cô không hiểu con người tuyệt vời chỗ nào để mà cứ bám dính vào cái khái niệm bình thường kia.
“Tôi sẽ không làm vậy đâu. Tôi chỉ đang nghĩ cách để mà mò ra tên vua đó thôi.”
Thế nhưng quả thật là cô đã có nghĩ đến ý định đó dù chỉ trong thoáng chốc. Bởi cô đã bị chia ra thành nhiều đơn vị nên không ai thực sự là Ayaka Shinozaki cả. Cô không thể che giấu bất cứ bí mật nào với bọn họ nên cô cũng không việc gì phải nói dối.
『Tôi đề nghị sử dụng Cảm Quan Rồng.』
“Vậy cho tôi hỏi nó là gì được không?”
『Bằng cách chia nhỏ bản thể linh hồn mình ra thành các hạt vi mô, cô có thể cảm nhận được trạng thái của tất cả các vật nằm trong phạm vi xung quanh.』
“Thật à? Cảm Quan Rồng.”
Cô đọc tên của nó lên và cảm nhận được thứ gì đó đang thoát ra khỏi cơ thể mình. Nếu đơn vị bản ngã nói đúng thì đó là phân mảnh của linh hồn cô. Dù rằng số lượng có phần vô lí, cô vẫn không cảm thấy vấn đề gì.
Ban đầu, lượng thông tin gửi về cô đã vượt quá giới hạn cảm quan của cô, nhưng rồi cảm giác ấy dần lắng xuống.
Nó đã được phân loại ra nhờ đơn vị long ngữ, nơi tất cả đều được sắp xếp và nhanh chóng được phân tích.
『Tôi đã xác nhận số lượng các bạn học của cô và đã đánh dấu bọn chúng cả rồi. Thế nên từ này về sau chúng ta có thể thoải mái theo dõi bọn chúng. Riona Shirayama cũng đã trở lại cách đây không lâu từ trận chiến ban nãy.』
Riona là cô gái chiến đấu bằng karate. Năng lực của cô cho phép cô gia tăng sức mạnh của mình gấp mười lần theo cấp số nhân.
Cô đã viện cớ cho trận thua của mình, cô bảo rằng mình đã không thua nếu không vì cái phong ấn ở thành phố này. Bởi lí do đó, Ayaka đã đi đến lâu đài để xóa bỏ cái phong ấn kia.
“Cô ta còn thậm chí đòi đấu lại sau khi tôi xử lí cái phong ấn nữa. Mà Cảm Quan Rồng đã xác định được vị trí của lão vua chưa vậy?”
『Nó đã phát hiện ra sự hiện diện giống của tên vua ở một phòng ngủ bên trong lâu đài.』
Với những lời đó, Ayaka hạ xuống lâu đài.
----------------------
Ayaka nhìn xuống tên đàn ông bán khỏa thân đang nằm gục xuống dưới chân cô.
Nếu giả sử căn phòng này thật sự là phòng ngủ hoàng gia, thì tên đã chết này hẳn cũng sẽ là nhà vua.
Cô đã xâm nhập vào bên trong qua cửa sổ và giết chết tên đàn ông mà cô thấy.
“Hắn cứ xem thường tôi rồi còn tỏ vẻ ko có gì đáng lo thế nên tôi mới nghĩ hắn là vua chứ. Đúng là thất vọng cơ mà.”
『Tên này có khả năng phong ấn sức mạnh của những người xung quanh hắn. Bộ hắn định giải quyết chuyện này bằng cách cận chiến chỉ vì tự tin vào cái năng lực đó thôi đấy à?』
Cô đã giải phóng đòn Long Hống để kiểm tra sức mạnh của nhà vua, thế nhưng nó chỉ đơn giản phóng trực diện tới và xuyên thủng người hắn. Một cái chết tức thời.
“Vậy là cái phong ấn bao quanh thị trấn này xong rồi phải không?”
『Có lẽ vậy. Thế nhưng nếu năng lực này có tính di truyền giữa những người mang dòng máu hoàng tộc thì hẳn cũng sẽ có ai đó khác thay thế hắn thôi.』
“Ai đó khác à.... Như ả ta chăng?”
Một người phụ nữ bán khỏa thân đang run rẩy trên giường.
“Ê, tên này là nhà vua đúng không?”
“V-vâng!”
“Thế ngươi có phải hoàng tộc không? Nếu ngươi mang dòng máu hoàng tộc thi nghĩa là ngươi cũng có năng lực phong ấn đúng không?”
“T-tôi không có huyết thống hoàng gia đâu ạ! Tôi cũng không có năng lực phong ấn gì đâu! Tôi chỉ là một người từ đất nước khác bị gả vào trong hoàng cung thôi ạ!”
Trong trường này thì cô ấy vô tôi. Cảm Quan Rồng đã cho thấy người phụ nữ trước mặt cô đây đang nói sự thật.
Ayaka bay trở lại cửa sổ.
Cô cần phải nhanh chân lên trước khi nhà vua kế tiếp lên ngôi.
Cánh Rồng. Ayaka giải phóng ma thuật từ long ngữ. Cô có thể cảm thấy sức mạnh của tập trung lưng cô dù ở đó không có gì.
Cô đặt sức vào đôi cánh vô hình.
Di chuyển với vận tốc như thể đang dịch chuyển, Ayaka bắt đầu trận tái đấu với Riona Shirayama.
Riona đang nằm trên giường. Ở bên cạnh cô là một người phụ nữ trong bộ áo trắng trông như là bác sĩ, đang đưa tay về phía Riona.
『Cô ta đang chữa trị à?』
Không rõ liệu đó là ma thuật đặc trưng của thế giới hay năng lực của cô bác sĩ, những vết thương của Riona dần được phục hồi.
“Cái…”
Riona nhìn chằm chằm vào Ayaka khi cô cho thổi bay trần nhà. Việc cô cảm thấy bất ngờ cũng là lẽ thường tình.
Ayaka quyết định sẽ đợi cho Riona lấy lại sự bình tĩnh của mình. Việc giết cô ngay lúc này với Ayaka là quá dễ dàng, thế nhưng cô sẽ không cảm thấy thỏa mãn nếu không được tận mắt chứng kiến toàn bộ sức mạnh của Riona.
Cô nhìn quanh căn phòng trong lúc đợi.
Ayaka chưa hoàn toàn quen với tín ngưỡng của thế giới này nhưng căn phòng nơi cô ở bây giờ có vẻ là của một nhà thờ. Thế nhưng ở đây lại có những chiếc giường bệnh nên tòa nhà này hẳn vừa phục vụ cho việc chữa trị lẫn tôn giáo.
Cô cũng nhận ra cô gái đang tiến hành chữa trị cho Riona. Cô là một người bạn cùng lớp với cô tên Akari Misono.
Riona thì đang trong bộ y phục karate còn Akari thì là bộ đồ bác sĩ. Họ đang trong trạng phục hợp với chức nghiệp của họ trong lớp.
“Được rồi, tao đã đi và giết thằng vua và xử lí cái phong ấn kia rồi đấy. Giờ thì chúng ta tái đấu nào.”
“C-cá…”
Akari bất động không hiểu gì.
Riona lặng lẽ rời khỏi giường rồi chầm chậm xoay cánh tay và duỗi thẳng chân. Cô hẳn đang làm ấm cơ thể mình.
“Mày định đi đâu à?”
“Phong ấn đã bị phá hủy rồi phải không? Tao chỉ hơi lo rằng liệu mày có đang nghiêm túc với điều mình nói không thôi.”
“Không tin thì cứ thử đi.”
Một tiếng nổ lớn của cái gì đó va chạm vang lên.
Khi Ayaka nhận ra, cô đã bất tỉnh trong thoáng chốc.
Cô bối rối hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Cử động của cô như bị đè nén lại bởi một lực lạ nào đó.
“Hả? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
『Riona nhanh chóng thu hẹp khoảng cách và tấn công, cổ đã thổi bay chúng ta qua thị trấn và đập nát chỗ đất quanh chúng ta bây giờ』
“Thiệt hại thế nào?”
『Lực đánh vẫn chưa xuyên nổi Vảy Rồng. Dù vậy nó cũng không hoàn toàn hấp thụ hết chấn động và đó cũng là lí do vì sao chúng ta bị thổi bay đi.』
Ayaka đứng dậy.
Một dãy dài thành phố đã hoàn toàn bị phá hủy và cả một núi đất cát đang đè lên người cô.
Nhìn về phía trước, tất cả tòa nhà xếp theo đường thẳng từ tòa lâu đài đến nơi cô đứng bây giờ đều đã trở thành đống gạch vụn.
Và rồi, lại một chấn động nữa ập tới.
Lần này, Ayaka đã kịp nhìn thấy mọi chuyện.
Phóng vụt ra từ phía tòa lâu đài, Riona đập đầu gối vào người Ayaka.
Một lần nữa, Vảy Rồng lại không thể hấp thụ toàn bộ chấn động. Ayaka đã định sẽ xử lí cú này bằng cách xoay nhẹ người trước khi bị đánh, thế nhưng cuối cùng cô lại bị đá xoay vòng vòng lên trời.
Cô không thể điều khiển được cơ thể khi cả người đang bị xoay với tốc độ cao đến vậy. Khi lực quay bắt đầu chậm lại và cô sắp rơi xuống đất, Riona lại tiếp tục sẵn sàng cho một cú nữa.
Từ trên cao, Riona tung ra một cú đánh thẳng vào mặt Ayaka ngay lúc cơ thể cô chạm đất.
Ayaka lập tức mất ý thức.
Khi cô tỉnh lại, Riona đã đứng ở trên người cô, đè chặt cô xuống ở tư thế cưỡi ngựa.
Từ vị trí đó, nắm đấm của Riona một lần nữa lao xuống.
Sóng xung kích bùng nổ, nhổ bật mọi thứ xung quanh trong lúc đầu của Ayaka bị đập sâu xuống lòng đất.
Những gì tiếp theo là một tràn liên hoàn những cú đấm từ bên phải và trái.
Những cú đấm cứ liên tục giáng trực tiếp xuống thẳng mặt Ayaka.
“Nanh Rồng.”
Với âm thanh của thứ gì đó ướt đẫm vang lên, những đòn tấn công của Riona đã ngưng lại, thế đứng của cô đã sụp đổ không lâu sau đó.
Đó là bởi cánh tay phải của Riona từ chỗ khủy tay đã hoàn toàn biến mất.
Ayaka liền chụp lấy cơ thể bất ổn định của cô và đè ngược cô xuống, vị trí của hai người đã hoàn toàn bị đảo lộn.
“C-cái gì!?”
Cánh tay của Riona đã bị xé đứt ra từ chỗ khủy tay và bị ăn mất.
Riona vẫn chưa hiểu được rằng cánh tay mình đã bị cắn đứt bởi hàm của một con rồng.
“Ôi trời, mày đúng thật là rắc rối đấy, nhưng mày rõ ràng cũng vẫn dưới tao thôi… hay mày muốn nói là mình chưa tung hết sức đây.”
“Đ*t m* m*y!” (Zard: Cái này là thiệt đấy nhe, ko chế đâu :v)
Riona cố phản công một lần nữa bằng bàn tay trái của mình.
“Đuôi Rồng.”
Chiếc đuôi vô hình của cô lập tức quấn chặt lấy cơ thể của Riona. Đòn tấn công của cô đã kết thúc mà không có chuyện gì xảy ra.
Ayaka đứng dậy và nhìn xuống Riona.
“Tao đoán tao sẽ ngồi đây chầm chậm ép mày tới chết luôn nhỉ.”
Ayaka cảm thấy không cần phải kéo dài trận đấu này thêm nếu Riona thậm chí còn không thể chống lại đòn Đuôi Rồng.
Nếu đây là toàn bộ sức mạnh của bạn học của cô, thì việc xử lí tất cả bọn họ có vẻ chẳng khó khăn gì.
Ayaka cảm thấy có phần thất vọng.
.------------------------------
Cả lâu đài rơi vào hỗn loạn.
Một kẻ bí ẩn đã xâm nhập vào lâu đài, giết nhà vua, và phá hủy một phần lâu đài lẫn thành phố xung quanh.
Thế nhưng với những người ứng cử viên hiền giả, đó cũng chẳng phải là vấn đề gì quan trọng. Sau cùng thì vấn đề của đất nước này không đáng để những người đến từ thế giới khác như họ phải bận tâm.
Thay vì lo về chuyện này, việc hai người bạn học của họ bị giết bởi kẻ đột nhập kia mới khiến họ phải lo lắng.
Sau vụ giết hại 『Bậc thầy dâm dục』 Ushio Shinya, 『Tinh tinh』 Riona Shinozaki đã bị một cô gái trẻ tự xưng Ayaka Shinozaki giết chết.
Riona được mọi người công nhận là người cận chiến mạnh nhất trong lớp.
Việc cô ấy đã bị giết hại chứng tỏ đây không phải là một đối thủ bình thường. Những ứng cử viên Hiền Giả kiêu ngạo sau khi có được phước lành giờ đây đều đang run rẩy trong sợ hãi bởi sự thật này.
“Mà nè, giờ tớ mới nghĩ đến, chức nghiệp của con gái người ta thế nào mà mấy người họ đặt là 『Tinh tinh』 vậy trời!?”
“Ề, tớ đoán cô ta kiểu có sức mạnh cục súc thôi.”
Một ngày sau vụ ám sát.
Yogiri và Tomochika đang đi dạo trên con đường của thị trấn.
Hai người họ ra ngoài cùng nhau bởi Yogiri vì lí do gì đó đã nhờ cô giúp đỡ.
Tomochika tuy có buồn vì cái chết của Riona, thế nhưng cô lại trông chẳng lo gì. Nếu như thủ phạm thật sự là Ayaka thì cô lại nghĩ hành động của cô hoàn toàn là đúng.
-Mà, mình nghĩ giết luôn cả nhà vua thì đúng là sai thật…
Cái chết của nhà vua sẽ được tiến hành điều tra trong một thời gian. Trong lúc đó, hoàng tử sẽ kế thừa nghĩa vụ phong ấn của ông, nhưng cả sức manh lẫn phạm vi của anh đều không thể sánh với nhà vua.
Cả hai người họ đều không thực sự bị cấm để ra ngoài như thế này, dù vậy những người bạn học của họ vẫn còn do dự khi đồng ý.
Thế nhưng Yogiri lại trông chẳng chút lo rằng Ayaka sẽ tấn công. Cậu đã ra đến thị trấn đúng như những gì đã dự tính.
“Vậy, tớ chỉ cần ở đây để giúp cậu đi dạo quanh thị trấn thôi à?”
“Tớ nghĩ không phải là ý hay khi lờ đi tất cả mọi sát ý nhắm vào mình. Tớ tuy có thể xử lí từng cái một nhưng nếu làm vậy sẽ chẳng dẫn đến đâu cả. Đó là lí do chúng ta phải ra ngoài đây để làm mồi nhử và tóm được thủ phạm mà không giết hắn… hoặc giết luôn cũng được.”
“Ý cậu là sao hả!?”
“Mà, dù sao không giết chúng cũng giúp chúng ta có thêm nhiều thông tin hơn.”
“Thế rốt cục lí do vì sao tớ phải đi với cậu vậy?”
“Dannoura này, cậu có khả năng quan sát tốt lắm đúng không? Tớ đang nghĩ liệu cậu có thể giúp tớ tìm bọn tội phạm đó được không?”
“Hmm. Tớ có thể tìm bọn chúng, nhưng nếu chúng đang nhắm đến cậu từ xa và sử dụng ma thuật thì chúng hẳn phải trốn đâu đó rồi.”
Dù đó là ai hay dù có tấn công bằng cách nào thì Yogiri vẫn luôn có thể phản công. Bởi vậy nên kẻ tấn công sẽ chết, nhưng vì hắn đang lẩn trốn nên cậu sẽ không thể tìm hiểu được gì về hắn ta.
“Ý tớ không phải vậy. Nếu chúng có thể thì chúng hẳn đã tấn công tớ thậm chí khi còn ở lâu đài rồi. Vậy nên tớ nghĩ chúng chỉ có thể hành động khi tớ ra mặt. Nếu chúng có thể thấy tớ thì cậu cũng sẽ thấy chúng lại đúng không Dannoura?”
Từ ngoài nhìn vào thì họ trông như một cặp đôi đang hẹn hò trên đường. Thế nhưng thực tế thì họ lại trông khá ngớ ngẩn.
Đã rất lâu từ khi họ mới lại được đi dạo phố cùng nhau như vậy, thế nên Tomochika đã rất trông chờ họ sẽ làm gì đó thú vị, thế nhưng Yogiri lại chẳng hề nhận ra.
Điều đó khiến Tomochika cảm thấy tức giận.
“Cậu đang bực à?”
“Không có.”
“Nếu không phải thì tốt, nhưng…”
“Thật ra, không hề. Cậu chỉ đang ép tớ phải đi làm việc cho cậu không thôi!”
“Vậy cậu sẽ báo cho tớ nếu cậu thấy gì nhé.”
“Tớ sẽ làm… nhưng cậu phải đãi tớ một bữa trước.”
“Đãi cậu? Dannoura này, chẳng phải tiền của cậu cũng bằng tớ sao?” (Zard: Mía! Anh main hồi ở trái đất bị nhốt làm thí nghiệm lâu quá nên giờ mất mịa kinh nghiệm tán gái luôn rồi! :V)
Yogiri bối rối nghiêng đầu.
“Thế thì sao?”
“Được rồi, tớ hiểu rồi. Tớ sẽ đãi cậu gì đó sau chuyện này.”
“Tuyệt! Nếu vậy thì hôm qua tớ có đi hỏi và biết được một chỗ tốt lắm!”
Nở một nụ cười rạng rỡ, Tomochika nắm lấy tay Yogiri và bắt đầu chạy.
Yogiri không còn cách nào khác ngoài theo chân cô.
Nhưng rồi, bầu không khí xung quanh dần trở nên tối tăm theo từng bước của họ.
Khi họ mới ra ngoài, cả thị trấn đều tràn ngập bầu không khí náo nhiệt và đông đúc của một thành phố lớn, thế nhưng càng tiến tới, xung quanh lại càng như dữ dội và nguy hiểm hơn.
Không lâu sau, nguồn cơn của sự bất ổn này dần hiện hình.
Ngay trước mặt họ là cả một núi đầy đất cát và mảnh vụn chất đầy lên nhau.
Đó là những gì còn sót lại của trận chiến giữa Ayaka Shinozaki và Riona Shiraishi. Trận đấu hủy diệt của họ đã hoàn toàn phá hủy mọi tòa nhà xung quanh.
Ở một mức độ nào đó, khung cảnh này trông chẳng hề giống với cuộc chiến giữa hai người, mà đúng hơn thì nó giống một đại thảm họa nào đó vừa đi qua.
“Con ả Ayaka Shinozaki đó! Không thể tha thứ mà!”
Điểm đến trong dự tính của Tomochika đã hoàn toàn biến mất.
“Hmm. Nơi này có vẻ phải nhận thiệt hại nhiều lắm đây.”
Đến cả Yogiri cũng phải kinh ngạc trước cảnh tượng này.
“M-mà thôi, tớ nghĩ mình còn vài chỗ nữa chúng ta có thể xem qua.”
Cô lấy ra vài tờ giấy trong túi áo ngực.
Và rồi, không một lời nào, Yogiri ôm chầm lấy cô.
-Huh? Cái ôm đột ngột này là sao vậy?
Thế nhưng, cô cũng không muốn đẩy cậu ra.
Dù vẫn còn đang bối rối, Tomochika cảm thấy thứ gì đó sượt qua chỗ cô, vậy nên cô quay người nhìn qua vai mình.
Một người dân phía sau cô đã bị nổ tung phần đầu, cả người họ ngã khụy xuống đất.
“Huh?”
『Bắn tỉa à? Chúng thậm chí đang nhắm tới cô chứ không cậu trai luôn ư.』
“A, Mokomoko, cô vẫn chưa siêu thoát à?”
『Tôi lúc nào cũng ở đây đấy nhé!』
Mặc dù vừa suýt bị bắn xong, Tomochika vẫn chỉ tập trung vào sự xuất hiện của Mokomoko lần đầu tiên sau bao ngày.
-----------
Zard: nhân dịp valentine, mình xin chúc các bạn cùng người yêu thật nhiều niềm vui (nhất là vào tối nay) và những ai chưa có sẽ có để tối ko phải cô đơn.
Note quan trọng: bạn nào thích trans thì cứ ủng hộ trans trên ví momo nhe :))