Chương 9: Sinh nhật.
Độ dài 1,584 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:50:07
[Eric-chan, sinh nhật vui vẻ!]
[Eric, chúc mừng sinh nhật!]
[—cám ơn mẹ, chị Tina.]
Cuối cùng, hôm nay tôi đã 16 tuổi.
Ngày mà tôi không bao giờ quên trong kiếp trước—là hôm nay.
Hiện tại, tôi đang có mặt trong bữa tiệc sinh nhật bất ngờ của cha, mẹ, Tina và cha mẹ của Tina tổ chức cho tôi.
[Eric à! Ta đã vào rừng đi săn! Hôm nay hãy ăn nhiều thịt vào!!]
[Eric-chan, ăn thịt nhưng cũng phải ăn bánh mà mẹ và Tina cùng làm nữa chứ ~]
[Chị nghĩ là bánh rất ngon, nên em cứ ăn thật nhiều nếu em thích nhé.]
[Vâng, cám ơn cha. Chị Tina nữa, em rất vui khi được ăn những món mà chị làm.]
Ông già thì ồn ào hơn bình thường, mẹ thì cũng đang cười và nhìn tôi, chưa dừng lại ở đó.
Cha mẹ của Tina cũng chúc mừng tôi như là con trai của họ.
Tina thì đang rất vui vì nay là sinh nhật thứ 16 của tôi, tôi cũng vật.
Tôi rất vui mừng vì điều đó nhưng trên hết—tôi đang nghĩ về ngày mai.
Ngày mai—đây là cái ngày mà tôi hối hận nhất ở kiếp trước.
Là ngày mà tôi mất tất cả. Là ngày sau ngày sinh nhật thứ 16, [Tôi sẽ không bao giờ quên cho tới lúc chết.]
Tôi đã cố gắng luyện tập hết sức chỉ cho ngày mai.
Để cứu được tất cả mọi người, tôi không thể nào bỏ qua vụ việc năm 16 tuổi.
Sẽ ổn cả thôi…… Tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho ngày mai.
Kiếp trước, tôi cảm thấy như mình rơi vào địa ngục sau ngày sinh nhật……mọi việc xảy ra vào hôm đó tôi vẫn nhớ như in.
[Eric? Có chuyện gì vậy?]
[……Huh? À không, không có gì.]
Thấy tôi chăm chú suy nghĩ, Tina thắc mắc và đến nói chuyện với tôi.
Tôi phải thật bình thường…… tôi không muốn làm cho mẹ và Tina thấy lo lắng.
Cho dù tôi có nói với mọi người về sự việc ngày mai thì cũng thật khó tin. Nếu có thì cũng rất ít người có thể hợp tác cùng nhau hành động.
Cho nên tôi không nói với ai về ngày mai cả, tôi muốn bí mật hành động một mình……nhưng với tôi sức hiện tại của tôi nó vẫn khá khó, nên tôi đã lên kế hoạch khác để bảo vệ ngôi làng.
[Cảm ơn mọi người.]
Tôi tranh thủ khoảng thời gian vui vẻ này để ở bên mọi người đã tổ chức sinh nhật cho tôi—.
Tối hôm đó—.
Tôi vào rừng một mình.
Ngày mai—ngôi làng sẽ bị bọn quái vật tấn công.
Giữa trưa, hàng trăm con quái vật xuất hiện, phá hủy hàng rào bảo vệ quanh làng.
Tôi biết điều này trước khi được sinh ra. Đó là lý do mà tôi đã luyện tập rất nhiều để tăng sức mạnh của mình.
[Thật kỳ lạ……]
Để chuẩn bị thật tốt cho ngày mai, tôi đang vào rừng để tiêu diệt trước nhiều quái vật nhất có thể.
Nhưng—tôi đã tìm chúng được chục phút rồi, không có dấu hiệu của một con quái vật nào.
Bình thường thì khi đi sâu vào trong rừng, ta có thể bắt gặp một vài con.
Hơn nữa, còn có một số quái vật sống về đêm. Chúng vẫn xuất hiện vào ban ngày, nhưng hoạt động vào ban đêm là chủ yếu.
Đặc biệt là Night Bird, một loài chim đen và có tầm nhìn vào ban đêm rất tốt. Khu rừng này cũng có mấy con quái hay chạy quanh vào ban đêm……thật khó hiểu khi mà không có bóng dáng một con nào.
[Lẽ nào…… đây là dấu hiệu cho cuộc tấn công?]
Nghĩ kĩ lại, thật kì lạ.
Kể từ khi tôi sinh ra, kể cả kiếp trước hay là kiếp này chưa bao giờ có cuộc tấn công quy mô lớn của lũ quái vật vào làng như vậy.
Cho đến nay thì nhiều nhất cũng chỉ có một vài con vào làng phá hủy ruộng nương.
Nếu không có quái vật ở đây……thì điều này rất lạ thường. Chắc chắn nó liên quan tới cuộc tấn công của lũ quái vào ngày mai.
[Rốt cuộc……có chuyện gì xảy ra trong khu rừng này?]
Nghĩ như vậy, tôi tiếp tục tiếp sâu hơn vào trong khu rừng, nhưng vẫn không thể tìm được một con quái vật nào cả.
Tôi quyết định quay lại đường cũ—nhưng đúng lúc đó, tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm.
Ngay lập tức tôi quay người, đặt tay lên thanh kiếm ở thắt lưng, nhìn xung quanh để kiểm tra…… không có động tĩnh nào hết.
Tôi chắc chắn đã cảm thấy ai đó nhìn mình…… là mình tưởng tượng à?
Không, theo như tôi cảm nhận được thì nó không giống một con quái vật, đó giống như là……một con người.
Tôi đứng tại chỗ một lúc vẫn không có gì xảy ra……sau khi xác nhận rằng không có gì nguy hiểm, tôi bỏ tay ra khỏi kiếm.
Phải chăng là tôi đã quá lo lắng? Có lẽ là tôi đã suy nghĩ quá nhiều cho ngày mai.
Về ngủ thôi.
Ngày mai—sự kiện lớn đầu tiên xảy đến sau khi được tái sinh ở thế giới này. Nếu thiếu ngủ thì tôi sẽ thất bại mất.
Tôi rời khỏi khu rừng trong khi tiếp tục suy nghĩ về nó—.
—––
[Hô, mình bị phát hiện sao…… kukuku (cười), sẽ thú vị lắm đây.]
—––
Tôi về nhà, đi qua phòng của cha mẹ, cố gắng không phát ra tiếng động, tôi đi về phòng của mình.
Bước vào phòng, nhìn về phía chiếc giường……Tina đang ngủ trên giường của tôi.
Tôi và Tina đã từng ngủ chung hồi 3 tuổi……cơ mà tôi chưa bao giờ nghĩ là hai đứa sẽ ngủ cùng nhau như này khi bây giờ tôi 16 còn Tina đã 18 rồi.
Ở kiếp trước……tôi cũng không nhớ rõ. Hình như là chúng tôi có ngủ chung với nhau, ngủ say quá nên tôi không nhớ gì cả.
Tôi nằm xuống bên cạnh Tina, nhẹ nhàng đắp chăn, cẩn thận không để cho Tina thức giấc.
[Hn hm……Eric……]
Sau khi đắp chăn tôi nghe thấy tiếng Tina lẩm bẩm.
Tôi tưởng tôi vô tình đánh thức Tina nhưng không phải, cô ấy vẫn đang ngủ.
[Eheehee……dễ thương quá……]
……Cô ấy đang nói tôi à?
Tôi cũng chả biết nữa, nhưng đúng là Tina nói mớ khi đang ngủ, dễ thương thật.
Nhìn khuôn mặt của Tina đang mỉm cười hạnh phúc, tôi xoa đầu cô ấy nhẹ nhàng để cô ấy không bị thức giấc.
Tina không buộc tóc khi ngủ, tôi vuốt ve mái tóc của cô ấy, nó đã dài hơn hồi cô ấy còn nhỏ, cẩn thận không làm cho nó bị rối.
Liệu mình có được phép làm thế này ngay cả khi cô ấy đang ngủ, có lẽ là cảm thấy nhột, Tina thốt lên [Hmm~] và dụi vào cơ thể tôi.
Tôi chăm chú ngăm nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô ấy.
Ngày mai à……Nếu tôi không thành công trong việc ngăn chặn cuộc tấn công, tôi sẽ mất đi nụ cười này.
Không, tôi đã từng đánh mất nó một lần.
Kiếp trước, tôi đã không có sức mạnh. Khi nhìn thấy bọn quái vật tấn công ngôi làng, tôi chỉ biết chạy.
Cha và những người thợ săn khác xoay sở ngăn lũ quái vật để mọi người trong làng có cơ hội trốn thoát, nhưng số lượng quái vật quá đông và chúng bắt đầu giết từng người một.
Ông ấy đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
[Selena!! Đưa Eric cùng những người khác chạy mau!!]
Nhìn về sau, bóng dáng của ông gục xuống trước bọn quái vật, mẹ và Tina đã đưa tôi ra khỏi làng, chạy vào trong rừng.
Tuy nhiên, không lâu sau đó, bọn quái vật đã đuổi kịp……Mẹ tôi đã ở lại làm mồi nhử cho lũ quái vật để cho chúng tôi tiếp tục chạy chốn.
[Eric-chan, Tina-chan…… mẹ yêu hai đứa nhiều lắm.]
Trong khi tiếp tục chạy cùng Tina, tôi đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết của mẹ ở phía sau……Tôi không thể nào quên được, tiếng hét nhỏ dần rồi biến mất hẳn.
Tiếp tục chạy trong tuyệt vọng, chúng tôi sớm bị đuổi kịp.
Bị dồn đến vách đá—Tina ôm chặt lấy tôi và chúng tôi ngã xuống đó.
[Eric, không được chết......nhất định em phải sống sót……!]
Tina vẫn ôm tôi trong khi rơi, và rồi tôi ngất đi sau khi chịu một cú va đập mạnh.
Sau đó, thì tôi vẫn còn sống, vết thương đầy mình, tôi sẽ chết nếu như lúc đó không có người tìm thấy và chữa trị cho tôi ngay lúc đó.
Và lý do mà tôi vẫn còn sống—là Tina, cô ấy vẫn bảo tôi cho đến cuối cùng.
Tôi đã sống sót. Nhưng cả cha, mẹ, cả Tina.
Tôi đã không có sức mạnh, điều duy nhất tôi có thể làm là nhận sự giúp đỡ từ họ.
Tôi đã không có sức mạnh để tiêu diệt những con quái vật như cha, không sẵn sàng hi sinh để bảo vệ những người quan trọng như mẹ, và cũng không đủ dũng cảm để bảo vệ người khác ngay cả khi mất mạng như Tina.
Giờ đây……tôi đã có cơ hội để làm lại.
Liệu mọi thứ có giống như vậy nữa không.
Mình phải……cứu lấy mọi thứ. Mọi người trong làng, cha, mẹ.
Và—còn cả nụ cười đang hiện hữu trên khuôn mặt của Tina nữa.
Tôi thề như vậy, và Tina bắt đầu ôm ấy tôi khi ngủ như thường lệ, tôi cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Tina và từ từ nhắm mắt lại—.