Chương 6: Ba tuổi
Độ dài 1,914 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:49:55
Tôi 3 tuổi.
Tôi đã cao hơn đáng kể so với lúc một tuổi, các cơ quan cũng phát triển nữa.
Tôi cũng có thể chạy lâu hơn và đã có thể luyện cơ bắp được rồi.
Và bây giờ thì tôi đang chạy quanh làng.
Mặc dù chạy với vận tốc không đổi nhưng tùy từng lúc mà tôi chạy hết sức, tăng sức chịu đựng cho cơ thể để rèn luyện sức khỏe.
Ngôi làng này khá nhỏ, đến mức không có tên, và chạy quanh làng thì cũng chừng hai cây.
Làng chỉ có khoảng một trăm người và xung quanh toàn bộ là rừng.
Có những lúc, động vật và quái vật tràn ra từ rừng với số lượng lớn, phá hoại mùa màng, nhưng mọi người vẫn cố gắng sửa lại ruộng nương và tiếp tục sống ở đây.
Thì bởi có một số thợ săn trong làng…… Ví dụ như ông già tôi, vì thế nên hầu như cũng không mất mát gì nhiều.
Tôi vẫn đang chạy…… và có một người ở phía sau tôi.
[Chờ với……Eric…… ha~ ha~]
Hơn tôi 2 tuổi, đó là Tina, 5 tuổi.
Tina đuổi theo tôi khi tôi bắt đầu chạy quanh làng thay vì ngồi chờ trong vườn.
Từ trước, Tina luôn chơi cùng tôi trong sân vườn…… cũng có thể nói là luyện tập cùng nhau.
Đó là lý do mà cô ấy ở đây, nhưng tôi ý thức được là mình đang rèn luyện. Nhỏ không như vậy nhưng vẫn có thể bắt kịp.
Ma~ Cơ thể 3 tuổi và cơ thể 5 tuổi. Tôi có luyện tập nhiều hơn nhưng Tina có thể chất tốt hơn. Đó là điều đương nhiên.
[Được rồi… Hôm nay kết thúc ở đây.]
[Ha~…… ha~……mệt quá……]
Khi về đến trước cửa nhà của chúng tôi, Tina đổ rạp xuống đất.
……… “Nhà của chúng tôi” giống như là chúng tôi sống cùng nhau. Nhưng chỉ là nhà chúng tôi ở ngay cạnh nhau.
Tôi bắt đầu một số động tác khỏi động trong khi Tina đang nghỉ ngơi.
Tina có vẻ như đã quen với điều này và một lúc sau như thường lệ nhỏ đứng lên và bắt đầu tập cùng tôi.
[Sao Eric có thể bình thường như thế chứ……? Chị lớn hơn em mà.]
[Vì tôi chạy nhảy nhiều.]
Tôi có gắng trả lời như một đứa trẻ. Tôi nghĩ là một đứa bé 3 tuổi bình thường thì sẽ trẻ con hơn một chút, nhưng mà khá khó và xấu hổ khi mà một người lớn hơn 20 tuổi ở kiếp trước mà lại làm như vậy.
[Mu~u…… Không chịu.]
Tina phồng má cho thấy rằng nhỏ không hài lòng với câu trả lời, khá là dễ thương.
Như tôi đã nói, thì ngôi làng này chỉ có dân số khoảng 100 người nên tôi và Tina là những đứa trẻ duy nhất ở đây.
Đó là lý do tại sao cha mẹ của hai đứa nhỏ là hàng xóm rất thân với nhau.
Ma, tôi nghĩ chúng tôi đang là những người bạn thân, đầu tiên thì chúng tôi không ở với nhau, nhưng sau một thời gian, Tina sang nhà tôi và ngủ lại rất nhiều, nên bây giờ giống như là đang sống chung vậy.
Tina mắc chứng nghiện ôm tôi, cô ấy ôm tôi ngay cả khi đi ngủ, nó khá đau nhưng… có thể nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của nhỏ lúc ngủ nên tôi cố gắng chịu đựng.
Tôi hiện đang đầy mồ hôi, có lẽ nên vào trong tắm rửa?
[Tina, đi tắm nào.]
[Này Eric! Hãy gọi chị là onee-chan!]
[……onee-chan.]
[Um! Không còn cách nào khác~, đành phải tắm chung vậy.]
……Dạo gần đây, Tina bắt tôi phải gọi nhỏ là onee-chan, lại còn bắt phải nói đi nói lại nhiều lần.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi Tina nghe được cuộc nói chuyện của mẹ tôi và mẹ nhỏ.
[Tina-chan và Eric-chan lúc nào cũng quấn lấy nhau, thân thiết quá nhỉ.]
[Vâng, tôi rất vui khi mà con tôi kết bạn được với Eric bởi vì nó không có người bạn nào cùng trang lứa.]
[Phải ha~ Hai đứa lúc nào cũng ở với nhau, như hai chị em ruột vậy.]
[Nhưng Eric-chan tỏ ra rất trưởng thành giống như Tina của tôi là em gái.]
[Đúng ha~, Eric-chan vì lý do nào đó khá là điềm đạm. Eric trông giống như bị bắt làm em trai chỉ vì nhỏ tuổi hơn Tina~]
[Tôi muốn Tina học theo Eric.]
Tina nghe được cuộc nói chuyện của những bà mẹ trong phòng khách và bắt đầu hỏi tôi về onee-chan là người như thế nào.
Trong khi tôi cố gắng giải thích một cách hợp lý nhất có thể, thì ông già bước vào, Tina quay sang hỏi ông già.
[Onee-chan hả! Đó sẽ là một người phụ nữ mà Eric có thể dựa vào!! Nếu cháu trở thành một onee-chan tuyệt vời, thì Eric chắc chắn sẽ yêu cháu!!]
Ông ấy nói như vậy, cười lớn trong khi bỏ đi, tôi tự hỏi rằng cái gì đã khiến Tina thích thú với câu trả lời đó, nhỏ theo tôi khi tôi luyện tập để trở thành một onee-chan tốt, bắt ép tôi phải gọi nhỏ là onee-chan.]
Tôi không nghĩ là cô ấy hiểu những gì mà ông già nói, nhưng… với Tina chắc là ổn.
Ban đầu thì khá là xấu hổ khi gọi Tina là onee-chan, tôi không muốn gọi như vậy nên tôi cũng đã từ chối vài lần, nhưng khi làm vậy, giống như cô ấy sắp khóc nên tôi đã bỏ cuộc.
Đúng là vẫn có một chút xấu hổ nhưng tốt hơn là để nhỏ khóc nhè.
Chúng tôi cùng tắm trong sân nhà. Đương nhiên là tôi chỉ cởi bỏ phần trên và lau người bằng khăn ướt, nhưng Tina lại không mặc gì và dội nước xuống từ đầu. Thời điểm này trong năm cũng khá nóng nên tôi nghĩ nên thật tuyệt khi có nước lạnh.
[U~~n~~ Thoải mái quá~!!]
Không biết mái tóc nâu dài đến vai có bị dính nước có ổn hay không, nhưng có vẻ là không vì nhỏ mới chỉ là một đứa bé gái.
Tina mới 5 tuổi nên cũng không để ý, nhưng tôi cảm thấy thật biến thái khi cứ nhìn như vậy, tôi quay mặt đi và tiếp tục lau người.
Và tôi lại dùng khăn để luyện tập ma pháp.
Một chiếc khăn ướt, đây là một chiếc khăn được làm ướt bởi ma pháp.
Tôi luyện phép cũng đã được 3 năm.
Lượng ma tố tôi đang sở hữu đã vượt xa kiếp trước.
Ở kiếp trước tôi cũng rèn luyện để tăng lượng ma tố trong 3 năm, giờ tôi đã hơn cả trước vì đã có kinh nhiệm và tập luyện trong điều kiện tốt hơn.
Tôi hiện tại cũng không chỉ điều khiển ma tố nữa, mà còn bắt đầu luyện tập sử dụng các ma pháp vật chất.
Việc này sẽ giúp cải thiện chất lượng, và sẽ đỡ nhiều trong việc muốn luyện tập ma pháp một cách nhanh chóng.
Sau đó, tôi muốn một thanh kiếm…… không, là một thanh kiếm gỗ.
Tôi muốn luyện kiếm kỹ càng sớm càng tốt để có thể tới gần hơn với sức mạnh tương đương kiếp trước.
Với kiếm thuật thì không có phương pháp cụ thể nào cả.
Nó chỉ đơn giản là luyện tập hằng ngày. Đó là cách luyện kiếm thuật.
--Việc luyện kiếm không có đường tắt. Cũng không có đường vòng. Nó là một con đường thẳng dài nhất.
Đây là những lời mà ông già đã nói trong kiếp trước, là một câu nói mà tôi luôn khắc cốt ghi tâm.
Tin tưởng vào câu này, kể cả sau khi ông mất, tôi chưa bao giờ bỏ một ngày luyện kiếm nào từ khi bắt đầu tập.
Nhờ đó, tôi có thể khẳng định rằng kiếm thuật của tôi hơn hẳn so với những binh lính bình thường.
Nhưng…… tôi đã không chạm vào thanh kiếm nào trong 3 năm nay rồi.
Nó là cả một vấn đề. Tôi bắt đầu thấy rùng mình sợ khi nghĩ về việc mình đã bỏ qua việc luyện kiếm trong tận 3 năm.
Mất 10 năm ở kiếp trước để tôi mài rũa kiếm kỹ của mình.
Không giống như ma pháp, cơ thể này chưa thích hợp để luyện kiếm, ngược lại còn có thể mất thời gian hơn vì khả năng thể chất kém hơn so với tiền kiếp.
Nhưng…… tôi không hề có nhiều thời gian.
Chỉ có duy nhất một con đường. Không có đừng tắt hay đường vòng.
Vì vậy nên phải chạy qua con đường đó với một tốc độ tối đa.
Nhưng đến giờ tôi cũng còn chưa có một thanh kiếm gỗ, tôi sẽ được huấn luận đặc biệt từ ông già sớm thôi.
Ý tôi là với tính cách của ông thì.
[Hahaha!! Con trai ta muốn trở thành “đàn ông đích thực”!! Được thôi!! Ta sẽ cho con một khóa huấn luyện đặc biệt ngay!!]
Bắt đầu luyện tập thì như thế này cũng không tồi. Tôi chưa từng luyện tập cùng ông già trước đây, cho nên việc huấn luyện sẽ khá là tuyệt.
[Nè~e Eric.]
[Huh? Gì hả?]
Khi tôi nghĩ về việc luyện kiếm sớm, thì Tina hình như đã tắm xong và đã mặc quần áo vào.
[Eric có phép thuật? Eric lại luyện tập hả?]
[Um,.. đúng.]
[Chỉ cho chị nữa!]
[Tina hả?]
[Onee-chan hả!!]
[……Onee-chan hả?]
[ừm!]
Tôi nên làm gì……
Tôi đã có thể dùng ma pháp sau khi tái sinh, nhưng ở kiếp trước, ma pháp của tôi không thực sự tốt, vì vậy trong chiến đấu thì tôi dường như chỉ dùng kiếm. Mức ma pháp mà tôi tốt nhất là áp dụng trong cuộc sống thường nhật, bới vì tạo ra lửa bằng ma pháp nhanh hơn dùng một que diêm.
Bây giờ, lượng ma tố của tôi đã lớn hơn, nhưng chất lượng của ma pháp chưa được hơn kiếp trước.
Đó là lý do tại sao tôi chưa đủ giỏi để dạy phép thuật. Những thứ mà có thể dạy tốt nhất là những mẹo để điều khiển ma tố, chẳng hạn như cách cảm nhận ma tố trước.
Thì… đúng vậy.
[Được rồi.]
[Thật hả? Tuyệt quá!]
Tina đang vui sướng nhảu tưng tưng tại chỗ.
Một vài năm nữa kể từ bây giờ…… Nếu Tina mạnh hơn, thì tôi có thể bớt đi phần nào.
Không, tôi sẽ vẫn bảo vệ cô ấy dù gì đi nữa, nhưng…… vẫn sẽ tốt hơn nếu như đã có chuẩn bị.
--Với suy nghĩ đó, tôi dạy cho Tina cách cảm nhân ma tố trong cơ thể của cô ấy.
[……Thấy thế nào, đã hiểu chưa?]
[Ư..n, khó quá đi ~]
Tina nhắm mắt và bắt đầu cố gắng cảm nhận ma tố ở trong cơ thể mình.
Mà, tôi cũng không nghĩ rằng nó sẽ thành công ngay.
Đó là phải mất 1 tuần ở kiếp trước để tôi có thể cảm nhận được ma tố trong cơ thể.
Tôi mất một tuần khi đã 15 tuổi. Còn Tina, mới chỉ có 5 tuổi, cô ấy cảm nhận được ma tố sớm là nửa tháng, không thì phải một tháng hoặc hơn.
Và vì là một đứa trẻ 5 tuổi, tôi không nghĩ cô ấy sẽ kiên nhẫn làm một cái gì đó trong thời gian dài…… Tôi ước tính việc này sẽ mất khoảng 3 tháng.
Nhiều người ngay cả khi mất nhiều thời gian cũng không được. Người ta nói rằng những người không có thiên phú thì sẽ không dùng được ma pháp suốt đời.
Tôi mong Tina có chút năng khiếu……
Nhưng mà, có điều tôi không hề hay biết lúc này--.
--Sẽ có ngày mà tôi hối hận vì đã dạy Tina ma pháp.