• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Luôn ở bên.

Độ dài 949 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:50:47

—Góc nhìn của Tina—

Hôm nay cha của Eric, chú Dian và những người khác trở về từ Vương đô.

Hơn nữa ngay lúc về, ông đã đem những vật dụng đã mua chia cho mọi người trong làng.

Tôi cũng có nhờ chú Dian mua cho tôi một con dao làm bếp.

Con dao cũ đã bị mẻ sau khi tôi dùng nó hơi mạnh tay.

Nhưng tôi đã được mua cho con dao làm bếp mới, tôi có thể tiếp tục nấu ăn.

Và tôi có thể tiếp tục nấu ăn cho Eric…!

Tôi muốn Eric ăn những món mà tôi làm!

Phải nhanh chóng đến nhà Eric để nấu bữa tối. Tôi nhìn xung quanh tìm Eric.

[Ơ… không có ở đây?]

Eric đến lúc nãy vẫn còn ở phía sau tôi, em ấy đã biến mất.

[Chú Dian, Eric đâu rồi?]

Tôi hỏi chú Dian, người vẫn đang phân phát vật dụng cho dân làng.

[Hh? À—Eric nói nó muốn nói chuyện với mấy người ta dẫn theo nên đã về nhà rồi.]

[Những người chú dẫn theo?]

[Đúng vậy, hình như là Kỵ sĩ đoàn của Vương đô. Họ đến để nói chuyện về việc lũ quái vật tấn công.]

Người của Kỵ sĩ đoàn…?

Tuy rằng tôi không chắc lắm, nhưng có vẻ như chú Dian cũng đã được Kỵ sĩ đoàn hỏi về những gì đã xảy ra, và ông ấy đã nhắc tới Eric, nên họ mới tới ngôi làng này.

[Cháu biết rồi…]

Bây giờ hẳn Eric đang nói chuyện với họ, tôi cũng đến đó xem sao.

Có thể sẽ ảnh hưởng đến họ, nên tôi quyết định quan sát tình hình bên trong từ cửa sổ.

Nếu đó là chuyện quan trọng thì tôi không nên làm ảnh hưởng đến cuộc đối thoại.

Eh, không phải là tôi có ý nghe lén, chỉ là tôi không muốn làm phiền họ thôi.

Nghĩ như vậy, tôi vui vẻ rời khỏi nơi phân phát đồ dùng, đi tới chỗ Eric.

Về tới, tôi không đi vào trong, mà vòng ra sân sau.

Ở đó có một ô cửa sổ thông với phòng khách, nên tôi có thể quan sát được tình hình bên trong.

Tôi bước nhón chân để không phát ra tiếng động, lắng nghe âm thanh phát ra từ phòng khách.

Mặc dù tôi có thể nghe thấy giọng của Eric, nhưng có thêm một giọng mà tôi chưa từng nghe qua.

Giọng nói đó, có lẽ là Kỵ sĩ đoàn.

Tôi đến gần cửa sổ, cố gắng nhìn vào bên trong mà không để bị phát hiện.

Eric đang ngồi đó, đối diện với em ấy là một người đàn ông, phía sau có thêm hai người khác nữa.

Gương mặt cùa người đàn ông kia không có chút biểu cảm nào… cảm giác thật đáng sợ.

Sau đó—tôi nghe thấy anh ấy nói.

[Tôi hy vọng cậu có thể——gia nhập Kỵ sĩ đoàn của Vương quốc Begonia.]

…Hả.

Bất ngờ nghe được điều này, tôi cảm thấy hơi hoang mang.

Gia nhập, Kỵ sĩ đoàn…? Eric á?

Eric cũng ngạc nhiên trước câu nói vừa rồi, xong… em ấy hỏi lại người đàn ông có tên là Jere.

Jere-san nói… anh ấy đang đi tìm những nhân tài.

Eh, tuy không biết nhiều về Kỵ sĩ đoàn gì đó, nhưng có vẻ như họ là một nhóm được lập ra có nhiệm vụ bảo vệ Vương quốc…

Cho nên họ mới đang tìm kiếm những người tài giỏi.

Họ mời Eric, chắc chắn vì Eric thực sự rất mạnh, điều này tôi là người biết rõ nhất.

Ở bên nhau nhiều năm như vậy, nên tôi là người hiểu được Eric mạnh đến mức nào.

Cho nên Eric được người khác công nhận cũng giống như việc tôi ngưỡng mộ em ấy vậy, thực sự tôi rất vui…

Trong lúc tôi nghĩ như vậy, dường như cuộc nói chuyện đã kết thúc, Jere-san cùng với hai người kia giống như muốn đi đâu đó.

Để tiễn họ, Eric cũng đi ra ngoài.

Tôi đang trốn ở sân sau, cũng di chuyển ra cửa chính sao cho không bị phát hiện.

Eric tiễn Jere ra cửa xong… em ấy đứng ở đó suy nghĩ.

Và sau đó em ấy quay vào trong nhà… tôi đã nhìn được khuôn mặt của Eric.

Khuôn mặt đó—dường như em ấy đã quyết rồi.

Tôi biết được điều đó vì chúng tôi đã luôn ở bên nhau.

Câu trả lời của Eric cho câu hỏi vừa rồi…

Eric sẽ——gia nhập Kỵ sĩ đoàn.

Bất kể là tôi, chú Dian hay dì Selena có nói gì đi nữa, Eric chắc chắn sẽ gia nhập Kỵ sĩ đoàn.

Vậy thực sự, Eric muốn điều đó…

Gia nhập Kỵ sĩ đoàn, điều đó có nghĩa là Eric sẽ phải tới Vương đô.

Và sau đó… chúng tôi sẽ không có nhiều cơ hội để gặp mặt nhau nữa…

[Eh?]

Nghĩ tới điều đó, tôi cảm giác có thứ gì lăn trên má.

Tôi lấy tay chạm vào nó, là nước mắt.

Tôi đã khóc trong vô thức.

Khoảnh khắc mà tôi nhận ra—nỗi buồn đã dày xéo trái tim của tôi.

[Không… không được…! Mình không muốn, rời xa, Eric…!]

Nói ra điều đó, nước mắt tôi trào ra thêm nữa.

Eric…!

Từ thuở nhỏ, chúng ta đã luôn ở bên cạnh nhau.

Có những lúc tôi cố ý để được ở cạnh em, còn có những lúc khi chưa nhận thức được điều gì thì tôi đã tự đến bên em rồi.

Vào lần mà Eric đã suýt mất mạng, tôi nghĩ là nước mắt mình đã cạn…

Rốt cuộc là tại sao, nước mắt lại tuôn ra nhiều như vậy..

…Có lẽ là vì, tôi biết được Eric chắc chắn sẽ tới Vương đô.

Tôi khóc tại đó một lúc, nhưng… nếu cứ đứng ở đây, có thể tôi sẽ bị Eric bắt gặp, cho nên tôi đã rời đi.

Để không ai nhìn thấy tôi khóc, tôi đã đi vào trong rừng.

Bình luận (0)Facebook