Chương 17: Căn nguyên.
Độ dài 1,408 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:50:21
Khoảnh khắc ngọn lửa chạm vào tên ma tộc, một vụ nổ xảy ra.
Hỏa ma pháp trung cấp [Triền Viêm.]
Ma pháp làm cho ngọn lửa bao phủ lấy mục tiêu sau khi chạm vào.
Sau đó, nó gây ra một vụ nổ lớn ở bên trong.
Tuy chỉ là ma pháp trung cấp, nhưng để thực hiện được nó rất khó.
Ma pháp này, nếu có một chút sai sót trong khâu xử lý, nó có khả năng tự phát nổ chính người sử dụng.
Tuy nhiên, nếu có thể dùng tốt, nó có thể phát huy sức mạnh tương ứng.
Hắn ta dù có mạnh đến đâu thì chắc chắn cũng sẽ không lành lặn sau vụ nổ vừa rồi.
Tôi quan sát thật kĩ làn khói, cẩn thận không để hắn trốn thoát.
Sau đó—làn khói rung chuyển, và hắn bước ra khỏi đó.
Ngay khi nhìn thấy hắn, tôi định lao tới tấn công ngay lập tức—nhưng tôi không thể di chuyển.
[Hự……!]
Ma pháp vừa rồi đã tiêu hao hầu hết sức lực của tôi, và cùng với những vết thương từ trước, cử động của tôi bị hạn chế.
Đối thủ không bỏ lỡ cơ hội, hắn lao đến và đá vào bụng tôi.
Lần đầu tiên tôi bị ra đòn trực diện và bị thổi bay về phía bức tường.
Lưng tôi va đập vào bức tường, đầu tôi cảm thấy khá choáng, và rồi người tôi trượt xuống mặt đất.
Nó thật sự rất nguy hiểm… Nội tạng của tôi có lẽ đã bị thương tổng không ít.
Cảm giác này trong kiếp trước tôi đã nếm trải vô số lần……
[Chết tiệt! Ngươi dám……!]
Tên ma tộc nhìn và liên tục phủi những chỗ bị cháy xém trên bộ quần áo.
Máu chảy ra từ mặt và cơ thể của hắn, mặc dù có vẻ như là hắn đã bị thương, nhưng những vết thương đó đều không quá nặng.
[Dám làm hỏng bộ quần áo đẹp nhất của ta……!]
Hắn trở nên kích động sau khi bị trúng đòn vừa rồi……
Cứ tiếp tục bực tức đi.
Tôi cố gắng đứng dậy khi nghĩ như vậy, nhưng cơ thể không cho phép tôi làm điều đó.
[Đây là bộ quần áo ta yêu thích nhất, vì hôm nay ta phải gặp một người phụ nữ……Không ngờ là phải đánh nhau như thế này. Chết tiệt……]
Hắn đưa tay lên vuốt lại mái tóc bù xù.
Ai quan tâm đến phụ nữ của ngươi……
Phải mau đứng lên……không hắn sẽ giết mình mất……
[Thôi kệ vậy, ta sẽ thay lại bộ khác sau khi phá tan tác cái làng này…… Mặc dù chả có bộ nào đẹp hơn nó nữa.]
May là hắn ta vẫn đang lảm nhảm nên tôi mới không bị tấn công.
Hắn sẽ ra đòn sớm thôi……
Tôi cố gắng đứng lên bằng tất cả sức lực.
[Còn gặp nàng—Irene, ta phải về cho sớm.]
—Hử?
Lẽ ra tôi đang chật vật với cơn đau, nhưng sau khi nghe được câu nói vừa rồi, chúng đột nhiên biến mất.
[Ngươi……ngươi vừa nói gì?]
[Hả? Gì cái gì?]
Hắn nhìn xuống chỗ tôi vẫn đang ngồi đó, đặt tay lên cằm, giống như để nhớ lại những gì hắn vừa nói.
[Ta phải về sớm?]
[Câu trước…]
[…Là gặp phụ nữ?]
[Phải…Cô ấy tên gì?]
Tôi nghĩ mình có thể bị ảo giác khi mà đã bị thương quá nhiều……
[—là Irene.]
Không phải ảo giác, hắn đang nói tên của người yêu kiếp trước của tôi—người mà tôi đã yêu vô cùng.
Rốt cuộc là chuyện gì……?
Có thể là hai người tên giống nhau?
[Tên đầy đủ của cô ấy là gì……?]
[Tại sao ngươi lại đi quan tâm đến người phụ nữ của ta cơ chứ?]
Đừng đùa, tôi không thèm quan tâm đến người không phải là người mà tôi nghĩ đến.
Tuy nhiên, nếu đúng là cô ấy……
[Halzion Irene.]
Cô ấy, người phụ nữ mà hắn ta đang nhắc đến—cùng tên với người con gái mà tôi đã mong nhớ.
Không biết bao nhiêu lần tôi nghĩ về cô ấy sau khi sống lại ở thế giới này?
Tôi đã gọi tên cô ấy nhiều đến thế nào?
Bao lần tôi muốn nhìn lại nụ cười đó?
[Ngươi……có quan hệ gì với cô ấy…]
[Tại sao ta phải cho ngươi biết…mà cũng chả sao. Đây là bí mật nhưng dù gì ngươi cũng sẽ chết thôi. Nên là ta sẽ thương tình.]
Hắn ta nói vậy, sau khi nở một nụ cười gian trá, kể về mối quan hệ với Irene.
[Người phụ nữ ấy, Irene, là con gái duy nhất của vua nước ta.]
—Tôi biết.
[Sau khi lên làm vua, ta sẽ kết hôn với Irene. Chuyện này vẫn là bí mật quốc gia, nhưng sẽ chả có gì cả khi ngươi sẽ chết sớm thôi.]
Hắn vẫn có suy nghĩ sẽ thắng tôi và trở thành vị vua kế tiếp.
[Irene là một người con gái đẹp.]
—Tôi biết.
[Cô ấy mới chỉ mười sáu tuổi, khá là trẻ nhưng đã như vậy, cô ấy sẽ còn trở nên đẹp hơn trong tương lai.]
—Tôi biết. Irene bằng tuổi tôi.
[Mặc dù là công chúa nhưng cô ấy có thể nấu ăn và chiến đấu rất giỏi. Cô ấy là một người phụ nữ hoàn hảo.]
—Tôi biết. Bánh mì kẹp của Irena là ngon nhất.
[Và cả cái cơ thể của nàng—]
[—Câm ngay.]
Tôi không muốn nghe thêm nữa.
Hắn ta vẫn đang muốn nói tiếp với một giọng đầy thỏa mãn, nhưng tôi đã ngăn hắn lại.
Tôi không thể chấp nhận được việc nghe kể về Irene với cái miệng của tên này.
[…Nhắc mới nhớ, ta còn chưa biết. Tên của…]
[Ha? Của gì cơ?]
[Tên đất nước của ngươi.]
[…Ngươi cần mang nhiều đặc sản theo trước khi chết đến thế à? Được, ta sẽ cho ngươi thêm cả tên của kẻ sẽ giết ngươi.]
Hắn nói và lại liếc mắt nhìn tôi.
[Ta là vua kế nhiệm cùa Vương quốc Halzion, Felix Fradio. Đừng quên cái tên này khi mà ngươi chết… Eric nhỉ? Đó là tên mà lão già ban nãy gọi ngươi.]
Cha đã gọi tên tôi, hắn biết tên tôi ngay cả khi tôi không nói cho hắn.
Đúng rồi… Felix của Vương Quốc Gradio…
Khi vua thay đổi thì tên quốc gia của ma tộc cũng đổi theo.
Lên làm vua, hắn đã lấy tên mình làm tên đất nước.
Tôi biết.
Bởi vì—chính hắn là người đã giết người tôi yêu, Irene.
Tôi nhớ những gì Irene đã nói trước đây.
Irene buộc phải trốn khỏi đất nước vì bị ép phải kết hôn.
Cho nên cô ấy luôn bị truy đuổi bởi một người đàn ông nào đó.
Và sau khi nghe được những gì cô ấy nói, tôi đã thề sẽ bảo vệ Irene suốt đời.
Tôi và Irene yêu nhau, mặng dù chưa kết hôn nhưng chúng tôi đã dự định sẽ tổ chức một đám cưới ở một đất nước mà chúng tôi có thể sống yên bình.
Nhưng—Ngày mà Irene bị bắt đi trong lúc tôi sơ suất.
Rồi cả ngày sau đó của kiếp trước, tôi đã tự sát.
Irene đã chạy được khỏi tay người đàn ông một lần nữa, nhưng hắn đã sử dụng một đội quân để tìm giết Irene, và rồi Irene đã chết tại nơi đó.
Tôi… đã không kịp.
Irene chết đi, tôi tuyệt vọng và tự kết liễu bản thân mình.
Tất cả đều là do kẻ đang đứng trước mặt tôi—Felix.
Tôi cảm thấy muốn giết hắn hơn lúc nào hết.
Tên này—là tên này, chính là con người này này!
Chính hắn đã giết người con gái tôi yêu quý, Irene!
Sự tức giận và cảm giác muốn giết hắn đã khiến tôi quên đi cơn đau, tôi dựa lưng vào tường.
Tường…? Phải rồi, tôi bị hắn đá bay vào tường.
Khi cha bị đá, bức tường đã sụp đổ, nhưng với tôi thì không.
Tôi hiểu rồi, hắn cũng đang bị thương.
Đó có thể là một cú đá với ma lực đủ để làm cho tôi không thể đứng lên nổi.
Ngược lại thì tôi vẫn đang vẫn còn ở đây.
Tôi đã kịp nhận ra phải bình tĩnh, tôi kiềm chế sự tức giận và sát khí đang trực trào.
Hắn ta không phải là kẻ mà tôi có thể chiến thắng bằng cảm tính.
Tôi đứng dậy, nhìm chằm chằm vào hắn, người đang có phần ngạc nhiên.
[Còn đứng được cơ à… Quả nhiên là nếu giết ngươi ở đây thì tật đáng tiếc. Ngươi không nghĩ lại xem? Ngươi quả thực rất mạnh.]
[Ồn ào quá… Chừng đó là đủ cho câu nói trước khi chết rồi.]
[Thôi… thì, ta sẽ đành phải giết ngươi vậy.]
Tôi và Felix đứng nhìn nhau và cùng lúc—lao tới, hai thanh kiếm bắt đầu va chạm với nhau.