Chương 31: Vô cảm?
Độ dài 1,117 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:51:00
[Tránh xa Tina raaaaaa——!!]
Nhìn thấy Jere-san đang chĩa kiếm về phía Tina, tôi đạp chân thật mạnh xuống đất rồi lao tới.
Để không ảnh hướng đến Tina cũng như tốc độ của mình, tôi rút kiếm và chém theo chiều ngang.
Jere-san cố gắng đỡ lấy bằng kiếm của mình, nhưng anh ấy đã mất đà và bị thổi bay.
[Kuu—quả nhiên, cậu thực sự rất mạnh…]
Jere-san bị đánh bay vài mét trước khi ngã xuống.
Nếu được xa hơn một chút, cơ thể anh ta sẽ bị đập vào thân cây, nhưng anh ta đã triệt tiêu thành công lực tác động và tiếp đất.
Quả nhiên là Đoàn trưởng Kỵ sĩ đoàn Vương quốc Begonia.
[Tina, không sao chứ!?]
Tôi xác nhận tình hình của Tina còn đang ngã ở dướt mặt đất xem cô ấy có bị gì không.
[Ư, ừm… không sao cả…]
Cô ấy đứng dậy và nói rằng không bị thương.
[Vậy thì tốt…! Chờ ở đây một chút, giờ em sẽ đánh bại Jere-san.]
[Chờ đã Eric! Em nhầm rồi!]
Nghe được rằng cô ấy không bị làm sao, tôi lập tức chuẩn bị chiến đấu với Jere-san, nhưng…
Tina đã hết sức ngăn cản.
[Chị đã có một trận đấu! Với Jere-san!]
[Hả…? Trận đấu…?]
Tôi cảm thấy hơi khó hiểu khi cô ấy nói như vậy, Jere-san cũng thu kiếm lại và tiến về phía bên này.
[Cô ấy… Tina-san đã nói với tôi. [Xin hãy cho tôi gia nhập Ma pháp Kỵ sĩ đoàn.]… Là như vậy.]
Câu nói vừa rồi càng làm tôi thêm rối.
Tina muốn gia nhập Ma pháp Kỵ sĩ đoàn…? Tại sao…?
Biết tôi đang suy nghĩ cái gì, Tina giải thích.
[Thì… Eric, muốn gia nhập Kỵ sĩ đoàn đúng không?]
[Cái gì…!?]
Sao Tina lại biết được!?
[Chị, đã nghe được cuộc nói chuyện của Jere-san và Eric ở nhà.]
[Huh! Ra là vậy…]
Tina có nghe được lúc đó.
Cô ấy đã ở sân sau? Tôi hoàn toàn không để ý.
[Khi Eric đi ra ngoài, chỉ cần quan sát chút là biết em muốn gia nhập Kỵ sĩ đoàn. Chị, vì cảm thấy cô đơn nên mới đi vào rừng một mình.]
…Chẳng lẽ nào, chỉ cần nhìn mặt của tôi là cô ấy biết được tôi quyết định gia nhập Kỵ sĩ đoàn?
Dù gì chúng tôi đã luôn ở bên nhau, biết được như vậy không có gì là lạ.
[Chị đi vào rừng, nhìn thấy Jere-san cùng những người đã nói chuyện với Eric trước đó, nên đã trốn đi và nghe lén… Biết được có Ma pháp Kỵ sĩ đoàn, chị đã nghĩ mình phải gia nhập để không rời xa Eric.]
Nói tới đây, cô ấy quay sang tôi, nước mắt giàn giụa.
[Chị, không muốn rời xa Eric! Chị muốn được ở bên Eric mãi mãi! Chị muốn đứng cạnh em, được em dựa vào nhiều hơn…!]
Tina nói giống như hét lên.
[Tina…]
[Này, Eric… cả chị nữa, chúng ta có thể cùng nhau đến Vương đô không?]
Câu hỏi này, tôi không biết trả lời như thế nào.
Ngay cả nếu tôi trả lời theo ý muốn thì Tina cũng còn có cha mẹ nữa.
Cha mẹ tôi cho phép tôi đến Vương đô, nhưng Tine sẽ không thể đi nếu như cha mẹ cô ấy không cho phép.
Cho nên ngay cả khi tôi trả lời…!
Tôi nghĩ như vậy và không nói được gì, nhưng Tina dường như đã nhìn thấu được, cô ấy hỏi lại một lần nữa.
[Chị muốn nghe suy nghĩ của Eric! Ở bên chị phiền phức lắm sao…?]
[Không phải như vậy!]
Tôi trả lời câu hỏi của Tina theo phản xạ.
Bởi vì chính tôi cũng không muốn rời xa Tina.
Chúng tôi đã cùng nhau sống ở ngôi làng này.
Tuy rằng không có quan hệ máu mủ, nhưng tôi coi cô ấy giống như chị ruột.
Ở cả kiếp trước và kiếp này, điều đó vẫn không thay đổi.
Kiếp trước do tôi không có năng lực, cho nên cô ấy đã tử biệt, còn kiếp này tôi đã cứu được cô ấy.
Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy rất đau buồn khi sắp phải chia xa.
[Em cũng thế, không hề muốn rời xa Tina. Em muốn chúng ta được ở bên nhau!]
[Chị vui lắm…! Cám ơn, Eric!]
Tina rơi nước mắt, tươi cười ôm chặt lấy tôi.
Tôi chấp nhận cái ôm đó, và cũng ôm lại Tina để cảm nhận thân nhiệt của cô ấy.
Hơi ấm này… là thứ đã đánh mất ở kiếp trước.
Cho nên kiếp này tôi không muốn đánh mất nó thêm một lần nào nữa.
Tôi không muốn rời xa Tina, tôi muốn được ở bên cô ấy.
[Vậy cuộc nói chuyện đã kết thúc tốt đẹp.]
Trong khi tôi và Tina đang ôm nhau, một giọng nói vô cảm phát ra từ ai đó.
Quay đầu về hướng phát ra âm thanh, Jere-san đang nhìn chúng tôi với khuôn mặt tỉnh bơ-==.
[…Jere-san, có phải anh thường xuyên bị nói rằng không biết đọc bầu không khí không?]
[Đúng là Phó đoàn trưởng hay nói như vậy, mà sao cậu lại biết?]
Cũng phải thôi… Chúng tôi ôm nhau và còn đang xúc động như vậy, anh ấy lại có thể bình thản mà xen vào.
[Tôi rất vui khi được chứng kiến một cặp vợ chồng mới được hình thành.]
[Vậy, vậy là… Jere-san, chúng tôi là một cặp…]
[Không, tôi và Tina không phải là người yêu của nhau.]
Tina đang đỏ mặt cúi gập cổ xuống bên cạnh tôi, cơ mà điều cần thiết bây giờ là đính chính lại sự hiểu lầm của Jere-san.
[Tôi và Tina chỉ là bạn thuở nhỏ, chúng tôi giống như gia đình vậy. Không phải là người yêu.]
[Là như vậy sao? Tôi đã hiểu lầm, thực sự xin lỗi.]
[Không, không sao hết.]
Anh ấy cúi đầu, nhưng không có gì phải xin lỗi cả.
Tôi nghĩ như vậy, còn Tina bên cạnh tôi đang phồng má.
[Huh? Tina làm sao thế, có chuyện gì tức giận hả?]
[Thật là…!]
[Chị ghét bị hiểu lầm đến vậy à?]
[Không phải thế! Eric là đồ ngốc!]
[Hả?]
Tina nói như vậy rồi quay đi.
Sao cô ấy lại tức giận với tôi.
[Eric-dono, có phải cậu thường xuyên bị nói là chậm hiểu hay không?]
Jere-san đột nhiên hỏi vậy.
Hình như… ở kiếp trước tôi có hay bị người bạn thân là Crist và người yêu là Irene nói như vậy.
[Tôi có bị nói như vậy vài lần… tại sao anh lại biết?]
Tôi chưa từng bị nói như vậy ở kiếp này phải không?
[Không, tôi chỉ cảm thấy như vậy thôi.]
Jere-san nói thế, không biết tại sao anh ấy không nhìn trực tiếp vào tôi.
[Đoàn trưởng, đến lúc cởi trói cho chúng tôi chưa?]
[A, tôi quên mất. Xin lỗi nhé.]
[Bị trói ở cái tư thế kỳ cục nên cái lưng của tôi…!]
A, tôi quên mất là cấp dưới của anh ấy vẫn còn bị trói nằm trên mặt đất.