• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Vào rừng.

Độ dài 2,388 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:49:56

Tôi được 8 tuổi.

Tôi đã cao hơn đáng kể, các đường nét trên khuôn mặt cũng trở nên rõ ràng hơn. Quả nhiên là tôi cũng trông giống mẹ như trước đây, một khuôn mặt có phần đáng yêu hơn là lạnh lùng.

Bây giờ tôi đang luyện tập với con hình nhân mà tôi mới làm.

[Phù……]

Thở ra và thả lỏng hết sức.

Tôi giữ lấy thanh kiếm đang ở trên thắt lưng, nắm lấy phần cán.

Tôi tập trung nhìn hình nhân.

Và--rút kiếm.

Sau khi tung ra một nhát chém thật quyết đoán, tôi đặt lại kiếm về eo.

Sau đó—hình nhân bị cắt làm đôi, phần nửa trên của hình nhân trượt xuống đất.

--Cư hợp trảm.

Thanh kiếm từ trong vỏ bao, rút ra và chém.

Kĩ năng này chỉ có vậy.

Tôi thu hẹp khoảng cách với hình nhân thật nhanh, và chém.

Thực hiện xong chiêu thức, tôi đang ở phía sau hình nhân.

[……chậc, quá chậm.]

Tôi tặc lưỡi và nhìn vào con hình nhân đằng sau.

Nhát cắt vừa rồi không được tốt.

Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng cư hợp trảm.

Tôi tập luyện với kiếm thật từ khi mẹ cho phép được vài tháng, nhưng lúc đầu tôi không quen với nó, cho nên tôi hay tập vung kiếm để rèn luyện thêm.

Khi đã quen rồi, đến hôm nay tôi thử sử dụng lại cư hợp chảm, nhưng……nó quá chậm khi so sánh với kiếp trước.

Còn tốc độ thì nó còn chưa đạt tới được hai chục phần trăm.

Và còn—tôi phải lấy tay lau mồ hôi.

Cảm thấy mệt mỏi chỉ với một nhát chém. Thể lực và sức mạnh cơ bắp của tôi vẫn là chưa đủ.

Tôi cần phải luyện tập thêm nữa……

Quan sát tôi nãy giờ -- Tina, 10 tuổi, vỗ tay trong khi tiến về phía tôi.

[Tuyệt quá, Eric! Chị thậm chí còn không nhìn thấy em rút kiếm ra.]

[Chị[note28615] Tina, cảm ơn.]

Tina sở hữu mái tóc dài đỏ và buộc đuôi ngựa.

Đúng kiểu là một cô thôn nữ thân thiện, thật là dễ thương.

Tina giỏi hơn tôi về mặt ma pháp, cô ấy nói sẽ rất buồn nếu như tôi không gọi cô ấy bằng chị, nó khiến tôi thấy có lỗi nếu như không gọi vậy.

Cho nên, bây giờ tôi thường gọi cô ấy là chị Tina.

[Kiếm có thể chém nhanh đến như vậy. Nhanh hơn so với ma pháp nhiều.]

[Đúng thế. Ma pháp tuy phát động chậm hơn nhưng uy lực của chúng lại có thể rất lớn.]

Tôi vẫn luyện tập ma pháp rất chăm chỉ, nhưng…… như tôi đã nói, lúc dùng ma pháp thì vẫn còn chậm.

Ma pháp được phân loại dựa theo sức mạnh và độ khó.

Từ nhỏ đến lớn.

Ma pháp sơ cấp, trung cấp, thượng cấp, tối thượng cấp, vương cấp, tinh linh cấp, thần cấp.

Cỏ vẻ như là.

Ma pháp sở hữu sức mạnh càng lớn thì thời gian phát động càng lâu hơn.

Người ta nói con người cao nhất chỉ có thể đạt được vương cấp, những ai đạt được cấp độ này sẽ được lưu danh sử sách.

Hiện tại thì tôi có thể sử dụng được ma pháp trung cấp…… nhưng ở kiếp trước thì tôi chỉ dùng được ma pháp cấp thấp hơn. Đây là một sự tiến bộ.

Nhưng mà như tôi đã nói ma pháp trung cấp kích hoạt hơi mất thời gian nên dùng kiếm chém nhanh hơn rất nhiều,

Quang ma pháp…… tôi có thể sử dụng nó để làm đối phương mất tập trung trong thực chiến, vì vậy tôi nghĩ nó sẽ cần thiết trong tương lai.

[Đây, khăn của em đây. Nó đã được làm mát.]

[Tina, cảm ơn chị.]

Tina đã làm mát chiếc khăn bằng ma pháp, tôi cầm lấy nó đắp lên mặt để lau mồ hôi.

Trườm chiếc khăn lên khuôn mặt đang rất nóng, lau mồ hôi bằng khăn lạnh sướng thật.

Được chăm sóc như thế này có cảm giác đúng như một onee-chan mà mình có thể dựa vào.

Tôi và Tina nói chuyên được một lúc ở trong vườn, ông già tôi bước vào một cách ồn ào.

[Eric! Bây giờ ta đi vào rừng! Đi với ta không!?]

[Huh! Vâng, đi thôi.]

Gần đây, ông già bắt đầu đưa tôi theo vào rừng.

Bằng cách nào đó mà ông già đã thuyết phục được mẹ, mọi thứ dừng lại ở việc ông già phải hứa với mẹ rằng tôi chỉ được nhìn công việc đi săn từ xa.

Nhưng mà…… tôi thường săn quái vật, đó là bí mật đối với mẹ.

Khi vào rừng thì tôi có thể chiến đấu với quái vật để luyện tập, tôi nói với ông già là tôi cũng muốn chiến đấu với quái vật.

[Đúng là con trai của ta!!]

Ông đồng ý chuyện đó. Như dự đoán thì ông cũng không nói chuyện tôi săn quái vật với mẹ……

[Chú Dian, cháu cũng muốn đi nữa!]

[Hô! Thế à……]

Ông già vừa nghĩ vừa vuốt cái bộ râu của mình.

Thật ra thì Tina cũng đã nói việc mình muốn vào rừng cũng được một thời gian rồi. Cơ mà cả mẹ tôi và mẹ Tina đều không đồng ý.

Cho nên đến giờ Tina vẫn chưa được vào rừng.

[Chú à……được không?]

[Hự hự…….!]

Tina nhìn ông ấy từ bên dưới và hỏi, chắc chắn với đôi mắt dễ thương ấy, nó sẽ quá sức chịu đựng với ông già.

Tina đang nhắm đến điều này……gần đây cô ấy cũng làm vậy với tôi rất nhiều, tôi tự hỏi không biết có phải cô ấy làm chuyện này trong vô thức hay không.

[Được rồi! Ta sẽ đưa cháu đi cùng! Hãy nhớ đây là bí mật với các bà mẹ.]

Ông đã quyết định cho Tina đi cùng, có lẽ là do Tina quá dễ thương. Và còn nhắc tôi và Tina phải giữ kín chuyện này.

[Vâng! Cám ơn chú!]

Tina vui vẻ cười đáp lại. Tôi thì cũng bảo ông già tôi giữ bí mật chuyện tôi đã đánh nhau với quái vật, cho nên tôi cũng sẽ không kể với ai.

[Được rồi……hãy cẩn thận, đừng để bị phát hiện.]

Không nói to như thường lệ, ông già đi vào rừng một cách nhanh chóng, tôi và Tina theo sau.

Đi bộ được vài phút sẽ tới hàng rào bảo vệ quanh ngôi làng.

[Được rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi! Từ giờ nhớ phải đi cùng nhau! Tina không được ở quá xa chú!]

[Vâng.]

Và chúng tôi cứ theo ông già vào rừng.

Lúc đầu, Tina vẫn vui vẻ như thường lệ, nhưng sau khi cảm nhận được bầu không khí giữa tôi và ông già, cô ấy đã im lặng và đi theo.

Ông già thì vẫn như thường lệ, đi vào rừng mà không phát ra tiếng động hay tiếng nói lớn nào,

Ông già là một thợ săn giỏi. Ông ấy biết sự nguy hiểm của khu rừng.

Đi được vài phút—ông già dừng lại. Tina, đang ngó nghiêng ở đằng sau sắp đụng vào ông, nên tôi đã lấy tay ngăn cô ấy lại.

[……Cha à][note28616]

[Ừ, hướng hai giờ, cách đây 60 mét—một con Red Bear.][note28617]

Tôi đã nhìn thấy một con quái vật. Tina dường như đang thở hổn hển khi nhìn về phía con quái vật đó.

Red Bear—.

Nó là một con gấu bên ngoài được phủ một lớp lông đỏ, cao 3 mét.

Bề ngang cũng khá là lớn, nhìn từ xa, có vẻ nó lớn gấp chúng tôi khoảng 3 lần.

[Tệ thật……ta không nghĩ rằng một con Red Bear với kích cỡ như vậy lại đến gần ngồi làng, không biết được khi nào nó sẽ tấn công làng của chúng ta. Ta chắc chắn phải hạ gục nó ở đây.

[Đúng vây……! Cha, phía sau nó!]

[Huh? Một con gấu con?]

Tôi không nhìn rõ vì nó bị che khuất bởi con Red Bear cao 3 mét, nhưng ở phía sau nó là một con gấu con cách đó 1 mét.

Con con đó lớn hơn tôi và Tina.

[Thật khó xử. Gấu mẹ khi bảo vệ con của chúng lại càng hung dữ hơn. Hãy cẩn thận. Nếu các con chỉ cần phát ra tiếng động—]

—nó sẽ ngay lập tức chú ý.

Ông đang muốn nói điều này—đột nhiên tôi nghe thấy tiếng lách cách sau lưng.

Ông già và tôi quay người lại cùng một lúc.

Khi Tina lùi lại do sợ con Red Bear, cô ấy đã giẫm phải môt cành cây.

[Huh—!]

Hai người cùng quay sang một lúc, tôi lấy tay bịt chặt miệng Tina để ngăn cô ấy nói bất cứ điều gì.

Sau khi bịt miệng Tina. Tôi quay sang phía ông già.

Ông quan sát con Red Bear, lấy tay ra hiệu cho chúng tôi [Đứng yên].

—……Một lúc sau không có động tĩnh gì, ông hạ tay xuống, thở dài.

[Đó là một nơi rất nguy hiểm…… Nhận ra điều này làm ta thấy hơi buồn cười] (?)

[Làm sao chúng ta giết được nó.]

Tôi hỏi ông già trong khi bỏ tay ra khỏi miệng Tina.

[Thực sự thì, ta muốn giết nó bằng một đòn tấn công từ xa, hiện tại thì không thể. Có một thợ săn khác biết bắn cung nhưng anh ta không có ở đây lúc này.]

Ông già đặt tay lên cằm suy nghĩ. Nếu có cách nào đó để tiếp cận nó thì có thể giải quyết nó trong một đòn, nhưng nếu bị nó phát hiện trong lúc tiếp cận thì không thể.

Nếu ra đòn không thành công, nó còn có thể quay ngược lại tấn công tôi và Tina.

Tôi đồng ý với suy nghĩ của ông già, đề xuất một ý kiến.

[Con với Tina sẽ đánh phủ đầu bằng một đòn tấn công bằng ma pháp]

[Huh? Liệu có thành công không? Ở khoảng cách như này?]

[Tuy không thể giết được nó, nhưng có thể làm nó bị thương nặng.]

[Vậy à…… Tina, cháu làm được không?]

Ông già hỏi Tina còn vẫn còn đang sợ.

Tina dương như không tự tin vào ma pháp của mình, cô ấy đang phân vân không biết nên làm gì.

[Tina, không sao cả. Tina giỏi ma pháp hơn em, hay tự tin lên.]

[Eric……]

[Em sẽ bảo vệ chị nếu như thất bại.]

Đôi mắt của Tina đang nhìn tôi. Không còn sự sợ hãi trong đôi mắt đó nữa.

[……ừm, chị hiểu rồi. Eric, chị sẽ làm.]

[Được rồi, cha.]

[Ta hiểu rồi. Ta sẽ tiêu diệt nó, nên đừng sợ.]

Ông nói vậy, tách ra khỏi chúng tôi và dần tiếp cận Red Bear.

Thấy ông đứng lại, tôi và Tina chuẩn bị thi triển ma pháp.

Hai chúng tôi đứng cạnh nhau……tôi có thể cảm nhận được Tina đang run khi đứng cạnh cô ấy.

Tôi nắm tay để trấn an Tina.

Tina quay sang với một chút ngạc nhiên, nhưng cô ấy nhanh chóng mỉm cười.

Và Tina không còn run nữa.

[Đi nào, Tina.]

[Ừm!]

—Tôi và Tina niệm tên ma pháp cùng lúc.

[Phong Nhận!!]

Tóc hai chúng tôi dựng lên, cơn gió tụ lại thành lưỡi gươm bay về phía con Red Bear cách đó 60 mét.

Cùng lúc khi nghe được âm thanh của nhát chém—máu phun ra từ cơ thể con Red Bear.

Cơ thể cao 3 mét của Red Bear bị [Phong nhận] chém làm đôi.

Còn con gấu cao 1 mét bị chảy máu, nhưng không chết.

Con con bị tấn công bất ngờ kêu lên một cách đau đớn—nhưng ngay sau đó, người đàn ông xuất hiện chặn đường thoát của nó.

[Chạy đâu cho thoát!! Hây!!]

Ông ấy vung thanh kiếm của mình từ trên xuống như là ông đang cố gắng đập nát nó vậy.

Thanh kiếm to hơn người nó chém nó ra làm hai.

Khi chắc chắn là cả hai đã chết.

[Làm được rồi, chúng ta đều không sao cả!]

Sau đó thì tôi và Tina đi đến chỗ ông già.

Càng đến gần, mùi máu càng nồng nặc.

[Đúng là con trai ta! Hai con gấu to như này mà chả hề gì! Ta thậm chí còn không thể xử được hai con cỡ này!! Tina cũng làm tốt lắm!]

Cha dù khen chúng tôi như vậy…… nhưng ông đã sai.

[Cha à, ma pháp của con đã đánh trúng con nhỏ, còn ma pháp của Tina đã cắt con lớn làm đôi.]

[Gì cơ!?]

Ông già hét lên một cách ngạc nhiên.

Tôi và Tina đã thi triển [Phong nhận].

Nó là một ma pháp trung cấp của phong ma pháp.

Cùng một phép…… nhưng sức mạnh quá khác nhau bởi người sử dụng.

Đòn của tôi chỉ làm con nhỏ bị thương, trong khi của Tina lại có đủ để xẻ con lớn làm đôi.

Tina chỉ dùng ma pháp trung cấp nhưng sức mạnh của nó đã đạt đến thượng cấp rồi.

Ba năm trước tôi sở hữu nhiều ma tố hơn……nhưng còn bây giờ tôi không còn gì có thể hơn được Tina về ma pháp nữa.

Tôi đã luyện tập nó trước…… thật khó chịu.

[Là vậy à……]

Ông già nghĩ một chút rồi nói với Tina.

[Tina con gái……cháu sau này sẽ trở thành một thợ săn—]

[Thôi đi cha.]

Ông già dụ dỗ Tina trở thành một thợ săn nhưng tôi đã dừng ông lại.

[Có gì à!? Nếu Tina có sức mạnh thì nó hoàn toàn có thể dù con bé là con gái!! Được chứ Tina!!]

[À thì……cháu không thích.]

[Ku…… ta không có ý như vậy……]

Phải rồi nhỉ…… cô gái bình thường sẽ chẳng bao giờ thích nổi một cái nghề đầy bạo lực như thế.

Ông già kéo con gấu lớn, tôi mang con gấu nhỏ về làng.

Tuy là một con quái vật hung dữ nhưng thịt của chúng vẫn ăn được, nên nếu mang chúng về, mọi người trong làng sẽ rất thích.

Và khi đi qua khu rừng để về làng, ông già mang theo con gấu lớn, đương nhiên là trở nên rất nổi bật, ngay lập tức bị mọi người trong làng vây quanh.

[Ha ha ha!! Mọi người trong làng nghe này!! Tôi rất mong đến lúc chúng ta chia thịt gấu.

Ông được dịp thể hiện khi được mọi người trong làng ở xung quanh.

—Tôi không nhận ra rằng có một người mẹ đang đến gần cùng với một bầu không khí đáng sợ đang tỏa từ phía sau.

[Mình à……!!]

[huh? Há!! Selena……!]

Mọi người xung quanh lập tức nhảy dựng lên, chạy tán loạn hết khi nhìn thấy mẹ tôi.

[Sao Mình có thể đưa lũ trẻ vào rừng……để săn một con quái vật nguy hiểm đến vậy……?]

[Kh, không phải! Con quái vật này ở ngay cạnh làng, đây là trường hợp bất khả kháng……!]

[Không có lý do gì cả!! Mời ngồi!!]

Hình tượng người đàn ông mạnh mẽ mang con quái vật cao 3 mét đã biến mất—.

Bình luận (0)Facebook