• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Cha.

Độ dài 1,997 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:50:20

[Haha! Lại đây lại đây!]

[Cha có thể im lặng mà đánh được không?]

Đã được vài chục phút từ lúc ông ấy nhảy qua bên này.

Hai chúng tôi vẫn đang chiến đấu chống lại lũ quái vật.

So với lúc chiến đấu một mình, thế này đúng là dễ hơn nhiều.

Tôi vừa hạ gục một con quái vật trên mặt đất, một đám Night Bird khác bay tới.

[Cha!]

[Ồ! Lên đi Eric!]

Tôi ra hiệu với cha và nhảy lên, nhanh chóng tiếp cận và tiêu diệt chúng.

Sau khi chém cả ba con cùng lúc, tôi rơi xuống theo trọng lực.

Khi chiến đấu một mình, lúc như này thực sự nguy hiểm, nhưng—

[—Đối thủ của ngươi là ta!]

Nhờ nỗ lực của cha thu hút sự chú ý của lũ quái vật, tôi có thể nhảy lên để giết Night Bird một cách an toàn.

Sau khi tiếp đất, tôi lập tức quay lại để giúp đỡ ông ấy.

Rốt cuộc thì cha không phải là một người toàn năng, ông ấy bị tấn công và chảy máu khá nhiều trong lần thu hút sự chú ý vừa rồi.

Tôi quay sang chặt đầu những con Goblin và Kobold phía sau lưng cha.

[Cha, cha có mệt không? Hãy nghỉ ngơi một chút.]

[Đừng có nói như thế Eric! Ta vẫn có thể tiếp tục chiến đấu!]

[Thế thì tốt rồi.]

Nói xong, chúng tôi ngay lập tức quay lại trận chiến.

———————————————

Đã được một giờ đồng hồ kể từ lúc bắt đầu.

Số lượng quái vật cũng đang giảm đi rõ rệt.

Vẫn phải tỉnh táo, nếu không sẽ nhận thất bại.

Nhưng—tôi vẫn cảm thấy gì đó không đúng cho đến lúc này.

Đúng là, có rất nhiều quái vật.

Cả hai người chúng tôi phải đánh hàng giờ mới có thể dọn dẹp được hết chúng.

Tuy nhiên, chúng lại không hề mạnh.

Mặc dù cũng có một số mạnh thật nhưng rất ít, hầu hết chúng chỉ chịu được một nhát kiếm của tôi.

Nếu cha có trong tay thanh đại kiếm, ông ấy cũng có thể giết chúng một cách dễ dàng.

Tôi cũng không nghĩ rằng ông ấy lại mạnh như vậy vì ở kiếp trước, ông ấy đã nằm xuống bởi lũ quái vật này.

Cơ mà sau khi nhìn cách mà ông già chiến đấu, tôi có thể khẳng định rằng ông ấy có thể đánh lại chúng khi có thanh đại kiếm.

Không biết chênh lệch trình độ giữa cha và những thợ săn khác trong làng như thế nào. Nhưng nếu ông mà không sơ xuất thì những con quái vật như này sẽ không thể giết được ông.

Tuy nhiên, ở kiếp trước cha và mọi người khác đã chết, không một ai trong làng sống sót được ngoại trừ tôi.

Nghĩ đến giờ vẫn rất kỳ lạ.

Khi đám quái vật này tấn công, những người khác thì không nói, nhưng cha hoàn có khả năng ngăn chặn và tiêu diệt toàn bộ chỗ này.

Tôi—tôi còn bỏ xót cái gì?

[—Eric!]

[Dạ!?]

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, một con quái vật tấn công từ phía sau và tôi đã không phản ứng kip.

Tôi nghĩ là đã muộn nhưng cha kịp thời ra đòn và thổi bay con quái vật ra xa.

[Con có sao không!?]

[Cám ơn cha.]

[Còn một chút nữa tôi! Eric, đừng bất cẩn!]

[……Vâng, con vẫn ổn.]

Thật sự rất nguy hiểm, tôi đã suy nghĩ quá nhiều mà đã mất cảnh giác.

Bây giờ việc của mình trước hết là tiêu diệt số quái vật còn lại.

Tôi gạt những suy nghĩ ấy qua một bên, vung kiếm một cách nhanh chóng.

——————————————————

—Đã bao lâu kể từ lúc trận chiến bắt đầu.

Hai chúng tôi đã giết nhiều quái vật đến nỗi thở không ra hơi.

Thi thể hàng trăm con quái vật chất đống.

Tôi vận sức vào cơ thể đã thấm mệt, thư giãn và chờ đợi đối phương tấn công.

Con quái vậy hình vượn có tên Catera Monkey, nó sở hữu bộ vuốt sắc nhọn có khả năng xé xác con mồi.

Tôi tránh đòn tấn công với chuyển động tối thiểu, chém một nhát kiếm trong lúc nó bị khựng lại và không thể tránh được.

Không dừng lại ở đó, sau khi con Catera Monkey ngã xuống, tôi chém lìa cổ của nó.

Với sự có mặt của cha, tôi có thể chiến đấu bình tĩnh hơn, không cần thiết phải chủ động tấn công nữa mà tôi chờ đợi lũ quái vật đến và phản công.

Chủ động sẽ khiến tôi nhanh mệt vì phải di chuyển nhiều, vì vậy việc chờ đợi sẽ giữ được nhiều sức hơn.

Cha thì không đủ kiên nhẫn để làm như vậy, nên ông ấy lao đầu vào việc đánh lũ quái vật.

Và rồi ông đấm bay con quái vật cuối cùng.

[Đượcccc rồiiii! Thấy gì chưa lũ khốn!]

Nghe được giọng nói của ông già, tôi cuối cùng cũng có cảm giác chiến thắng.

[Cha, đã vất cả rồi.]

[Ồ, cả Eric nữa! Sẽ rất nguy hiểm nếu như không có con ở đây!]

[Đúng vậy. Con cũng sẽ gặp khó khăn nếu như cha không tới.]

Đúng là từ lúc ông ấy đến, tôi chưa hề bị tấn công.

Tinh thần thoải mái thì trận chiến cũng dễ dàng theo.

[Chà! Đây là chiến thắng của cả hai chúng ta.]

Ông già giơ nắm đấm về phía tôi.

Tuy rằng vẻ mặt ông đã thấm mệt nhưng trên đó nở một nụ cười thật đẹp.

Điều cuối cùng tôi nhìn thấy được ở kiếp trước là bóng lưng và sự nghiêm túc, tôi đã không được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười này.

Trong khi tận hưởng cảm giác chiến thắng, tôi nắm tay lại như ông—

[—Hai người vẫn chưa thể tận hưởng cảm giác chiến thắng đâu.]

—Khi tôi chuẩn bị cụng tay với ông già, một giọng nói trầm đột nhiên vang lên gần đó.

[—Cái gì!?]

Cảm thấy sát khí từ người đàn ông đã nói câu vừa rồi, tôi ngay lập tức lùi lại, chuẩn bị sẵn tư thế-nhưng cha đã chậm hơn.

[Oraa!]

[—Ga~hự!?]

Ông ấy đã bị hắn ta đá bay.

Hơn nữa, ông ấy bị lao về phía bức tường mà tôi đã tạo ra.

Cứ như vậy ông va chạm với bức tường—ông ấy biến mất vào đám khói bụi tạo ra từ vụ va chạm, bức tường đã bị vỡ.

[—Cha!]

Tôi quay đầu về phía ông ấy bị đá bay đi.

Để không bị phá hủy bởi lũ quái vật, bức tường đó đã được tôi hóa cứng bằng ma pháp mạnh nhất mà tôi có thể.

Cha đã bị đá mạnh đến mức nào, ông ấy đã va vào bức tường nhanh đến cỡ nào?

[—Vẫn có thể nhìn chỗ khác cơ à?]

Trong khi tôi đang nhìn về đó, kẻ đã đá cha tôi lao tới.

[—Đừng có đánh giá thấp ta.]

Nhưng—tôi một phần đoán trước được việc này, hắn rút thanh kiếm ra chém một nhát nhắm vào cổ tôi .

—Chết đi.

[Hự—nguy hiểm quá. May mà vừa kịp lúc.]

Tuy nhiên, khi hắn ra đòn, tôi đã né được trong phút chót và lộn về sau.

Hắn ta……nhanh quá.

Hắn đã hành động rất nhanh, thời gian để phản ứng lại không nhiều, rất may là tôi có thể tránh được.

Với kinh nghiệm chiến đấu từ kiếp trước, tôi hoàn toàn có khả năng đánh trả những đòn tấn công bất ngờ, nhưng đối thủ lần này quá nhanh, nên tôi đã không thể giết được hắn.

Tôi nhìn hắn từ xa.

Qua giọng nói có thể biết được hắn là đàn ông, hắn cao hơn tôi một chút.

Mái tóc đen vuốt ngược về phía sau.

Hắn mặc bộ quần áo màu đen rất sang trọng.

Nụ cười gian xảo hiện hữu trên khuôn mặt càng làm hắn trở nên xấu xí hơn.

[Ngươi quả thực rất mạnh, khắc hẳn cái tên mà ta đã đánh bay vừa rồi.]

Khi hắn ta nói vậy, tôi giật mình và quay lại nhìn vào nơi cha tôi bị đá một lần nữa.

Bức từng chỗ đó đã sụp đổ, bụi vẫn bay mù mịt nên chưa thể nhìn thấy gì.

Mặc dù tôi rất muốn chạy đến xem tình hình của ông ấy, nhưng chắc chắn tên này sẽ không cho tôi làm vậy.

[Ngươi… là ai?]

[Ta ư? Đúng rồi……Nhìn vào cái này liệu ngươi có thể hiểu được chứ?]

Sau đó, hắn ta nhắm mắt và mở ra.

Và rồi, con ngươi của hắn nhuộm màu đỏ tươi, như màu máu.

[Con mắt đó—ngươi là một ma tộc?]

[—Câu trả lời tốt đấy.]

Hắn ta cười toe toét đáp lại.

Có rất nhiều chủng tộc trên thế giới này.

Trong số đó có ma tộc, chủng tộc có đặc điểm mắt của chúng sẽ chuyển sang màu đỏ khi sử dụng ma pháp hoặc khi chiến đấu.

[Loại nhà quê như người lại biết nhiều đến thế.]

[Đúng rồi……ta biết rất rõ.]

Kiếp trước ta đã đánh với ma tộc các ngươi nhiều rồi.

Ngoại trừ một số ít, hầu hết ma nhân đều rất hiếu chiến.

Đặc biệt là các vị vua, vì vậy họ đã phát động các cuộc chiến với những chủng tộc khác.

Tôi đã chứng kiến nhiều cuộc chiến như thế, nên tôi biết rất rõ ma tộc.

Và đó không phải là lý do duy nhất.

—Vì người con gái tôi yêu, Irene cũng thuộc ma tộc.

[Một tên ma tộc như ngươi đang làm gì ở cái làng quê hẻo lánh này?]

[Dù sao ngươi cũng sắp chết rồi nên ta sẽ nói cho ngươi biết……coi như đó là quà tặng trước khi ngươi lên đường xuống địa ngục.]

[Vậy à…… phải cám ơn ngươi rồi.]

[Vương quốc Begonia ở gần ngôi làng này. Đất nước của ta đang có kế hoạch chuẩn bị xóa sổ nó. Do vậy, chúng ta sử dụng ngôi làng này như một bệ đạp để chuẩn bị cho cuộc tấn công mới.]

[Ra là vậy……]

Nghĩa là, đất nước của tên này là một đất nước ma tộc hiếu chiến.

Hắn ta cũng thực sự hiếu chiến.

[Ta được lệnh phải phá hủy cái ngôi làng này. Việc này rất là chán nên ta đã sai lũ quái vật làm điều đó thay ta, nhưng ta không ngờ lại có một người như ngươi ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Ta nghĩ ta có thể tận hưởng một chút.]

Đúng như tôi nghĩ…chính là hắn ta.

Tức là lý do mà cha bị đánh bại ở kiếp trước chính là tên này.

Hắn đã giết cha, giết tất cả mọi người trong làng.

Nhưng—điều này không hay chút nào.

[Nghe có vẻ như là ngươi nghĩ mình sẽ thắng, nhưng mà…ta cũng không có ý định thua ở đây.]

Tôi chĩa kiếm vào hắn ta cùng với ánh mắt đầy sát khí.

[Hừm……Nhếch nhác thế kia mà vẫn to mồm được cơ à.]

[……]

[Đó chính là lý do mà bây giờ ta mới ra mặt. Nếu ngươi ở tình trạng tốt, ta có thể sẽ có một trận đấy khó nhằn, nhưng cho đến lúc này ngươi đã đánh nhau với vô số quái vật.]

Thật là khó chịu nhưng đúng là vậy, cơ thể tôi bê bết máu.

Từ nơi cổ tay bị quái vật cắn, máu vẫn không ngừng chảy ra.

[Ta thực sự rất thông minh. Làm mềm kẻ địch trước khi chiến đấu. Và công việc còn lại chỉ là dọn dẹp những tên yếu nhớt, đó cũng chính là quy tắc khi đi săn.]

[—Ngươi nói là ai yếu!?]

Tôi nghe được một giọng nói từ phía sau đáp lại lời của tên ma tộc.

Tôi quay lại, thì ở đó, cha đang đi đến đây, trên đầu chảy đầy máu.

Đôi mắt nhìn chìm chằm chằm vào hắn ta.

[Cảm ơn nhé! Cũng nhờ có ngươi mà ta—có thể lấy được thanh kiếm này.]

Ông ấy vác thanh đại kiếm trên vai, bước tới.

Ông đã lấy lại được nó khi mà bị đánh bay sang bên kia bức tường.

[Cha… cha đi được không?]

[Ta không thể để con chiến đấu một mình! Ta vẫn ổn Eric!]

—Những lúc như thế này ông là một người cha rất đáng tin cậy.

[—Đừng chết nhé, cha.]t

[Con đang nói với ai vậy! Ta là đàn ông cơ mà!]

[Cái lão già kia nói lảm nhảm cái gì thế. Thôi thì, cả hai ngươi cùng lên đi—ta sẽ tiễn các ngươi đi một thể.]

——————————————

Bình luận (0)Facebook