• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Ngôi làng sau đó.

Độ dài 1,585 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:50:34

Sau khi đánh bại Felix… dường như tôi đã bất tỉnh những hai ngày.

Đứng dậy rời khỏi giường và tôi đi đến phòng khách, ở đó, cha, mẹ và Tina đều sửng sốt khi nhìn thấy tôi, họ đã ôm tôi và khóc rất nhiều.

Kiếp trước thì tôi chưa nhìn thấy ông già khóc bao giờ, quả nhiên là tôi đã làm họ thấy lo lắng, tôi thấy thực sự có lỗi, và cả hạnh phúc nữa, đến mức tôi cũng sắp rớt nước mắt.

Tôi hôn mê gần hai ngày, một phần là do bị thương, nhưng chủ yếu là bởi vì tôi đã cạn kiệt ma lực.

Cạn ma lực sẽ dẫn đến việc bị bất tỉnh, và sẽ không thể nào tỉnh được khi khôi phục đủ tám mươi phần trăm ma lực.

Tôi đã phải nghỉ những hai ngày sau khi sử dụng hết ma lực… Có vẻ tôi vẫn phải nâng cao khả năng sử dụng ma pháp của mình thêm nhiều.

Giống như tôi, Tina cũng hôn mê vì lý do như vậy… nhưng nghe nói cô ấy chỉ ngủ mất nửa ngày.

Ma lực cô ấy nhiều hơn tôi gấp vài lần, nhưng lại  hồi phục nhanh hơn… Rõ ràng tôi mới là người dạy Tina ma pháp, sao lại khác nhau đến vậy cơ chứ?

---------------------------------------------

Và giờ đây, chúng tôi đang ở trong rừng.

Chúng tôi phải dọn dẹp bãi chiến trường trước đó.

Tôi nhớ được là đã chiến đấu với Felix, nhưng trước đó tôi đã đánh nhau với hàng trăm con quái vật.

Xác quái vật nằm rải rác quanh làng.

Đây là lần đầu tiên mà tôi giết nhiều quái vật đến vậy, nên tôi cũng không biết xử lý chúng như thế nào, nhưng dường như là mọi người trong làng đã dọn dẹp xác chết trong lúc tôi bất tỉnh.

Lúc tôi tới, thi thể chất một đống như núi, giống như là toàn bộ hai ngày người dân chỉ dùng để thu nhặt chúng vậy.

Dù tôi và ông già là hai người đã gây ra cái đống này, thật có lỗi khi phải để những người trong làng làm việc thay cho chúng tôi, nhưng ai cũng bảo là nhờ hai cha con tôi mọi người mới được cứu sống, nên không cần để ý gì nhiều.

Quả nhiên sau cùng, có thể cứu được mọi người thực sự tốt quá.

Sau khi bàn bạc về việc xử lý đống xác chết, chúng tôi quyết định đốt chúng, chỉ để lại một số.

Ông già cùng nhóm thợ săn sẽ lấy các nguyên vật liệu từ những con quái vật mà họ thường đi săn ví dụ như da, sau đó đem bán với giá tốt ở Vương đô.

Tiền kiếm được sẽ dùng để mua những nhu yếu phẩm cho làng.

Trong đám quái vật tấn công lần này, cũng có rất nhiều nguyên liệu có giá khác, nhưng… chúng nhiều quá.

Tôi đã nói thêm với cha và các thợ săn những con quái vật có giá trị, còn lại hàng trăm con quái vật sẽ bị thiêu hủy.

Việc thiêu hủy xác quái vật giao cho Tina.

Thực ra chỉ phóng hỏa đốt đống xác này thì tôi cũng làm được, nhưng khi tôi làm vậy, nó sẽ tỏa ra mùi rất kinh khủng.

Nếu không có biện pháp kèm theo, mùi này sẽ lan đến làng, chắc chắn không ai có thể chịu nổi.

Cho nên, phải dùng phong ma pháp để ngăn không cho mùi này bay đến làng, việc này chỉ có Tina mới làm được.

Tôi cũng phải cố gắng thêm nữa để có thể đạt được đến trình độ này…

Tôi nghĩ như vậy khi nhìn Tina một đằng đốt đống xác, một bên dùng phong ma pháp ngăn không để mùi bay tới làng, lại còn đang cười nói vui vẻ với tôi.

Và rồi—cũng đã một tuần kể từ lúc lũ quái vật tấn công, cũng như tôi hạ gục được Felix.

Mặc dù đã xảy ra một vụ việc lớn như vậy, nhưng cũng có gì đặc biệt sau đó cả, mọi việc lại diễn ra như thường ngày.

Bức tường mà tôi dựng lên bằng ma pháp để bảo vệ ngôi làng vẫn ở đó, nó được sử dụng để tiếp tục bảo vệ làng.

Quái vật kiếm ăn ban đêm và tấn công ruộng vường của dân làng cũng giảm đi nhiều.

Tôi vẫn tiếp tục tập luyện vào buổi sáng như thường lệ, và vào các buổi chiều gần đây tôi thường qua giúp gia đình Tina cuốc đất.

-----------------------------------------------

[Phù…]

[Eric, em vất vả rồi. Đây, nước của em.]

[Cảm ơn Tina.]

Tôi lấy cốc nước lạnh từ tay Tina và uống nó.

Nhân tiện thì nước được Tina tạo ra bằng cách sử dụng thủy ma pháp.

Nói thêm, thì Tina cũng bảo tôi là không cần gọi cô ấy là『 Chị Tina 』 nữa.

Hỏi cô ấy tại sao, thì cô ấy chỉ bảo là sẽ vui hơn khi được gọi là Tina… hình như tôi cũng chỉ gọi cô ấy là Tina lúc chiến đấu, có lẽ vậy.

Nhưng, không chỉ ở kiếp trước tôi gọi là Tina, mà trong suy nghĩ tôi cũng chỉ nghĩ là Tina thôi, nên là tôi cũng không cảm thấy có vấn đề gì khi gọi cô ấy như vậy.

Tuy là cũng không rõ lý do là gì, nhưng thôi cũng không sao.

Có một vấn đề khác, tôi đang khá sốt ruột… Đúng hơn là lo lắng.

Ở kiếp trước, bởi vì cuộc tấn công của Felix và quái vật , nên tất cả mọi người đã chết ngoại trừ tôi.

Có thể cứu được mọi người thật sự là quá tốt.

Nhưng—bởi vì mọi người trong làng đã được cứu, tôi đang không biết được mình phải làm gì tiếp theo.

Kiếp trước bởi vì ông già, mẹ và Tina đều đã chết, tôi là người duy nhất sống sót và khi tôi đã đánh mất chính mình—tôi đã được người bạn thân nhất ở kiếp trước giúp đỡ.

Tôi nhớ rõ là sau khi làng của tôi bị tàn phá khoảng một tháng, ở một nơi khá xa, chúng tôi đã gặp nhau.

Cậu ấy đã xuất hiện khi đi vào một nơi giống như con hẻm ở một khu ổ chuột, và cho tôi đồ ăn.

Cậu ấy dường như cũng vừa mới đến khu ổ chuột này lúc đó, có lẽ cậu ta không thể làm ngơ khi nhìn thấy một người trạc tuổi.

Sau khi nói chuyện, thì đúng là chúng tôi cùng tuổi nhau.

Nói về lý do đến khu ổ chuột này, tôi nói tôi đã phải đến đây vì làng đã bị phá hủy, không còn chỗ để ở, cứ tiếp tục lang thang và đến được đây, cậu ấy cũng nói cho tôi biết.

Hai chúng tôi giống nhau, quốc gia của cậu ấy cũng đã bị tàn phá.

Bởi vì hoàn cảnh giống nhau, chúng tôi sớm trở thành bạn thân.

Tên của cậy ấy—Christo.

Tôi cùng Christo trở thành bạn thân, và cùng nhau vượt qua khó khăn để tiếp tục sống.

Nếu tôi không gặp được cậu ấy, có lẽ tôi đã chết trước đó.

Tôi cũng muốn gặp lại cậu ấy ở thế giới này càng sớm càng tốt.

Nhưng…tôi đã nghĩ.

Lý do mà cậu ấy đến khu ổ chuột

Là bởi vì Quốc gia của Christo bị lật đổ.

Chúng tôi gặp nhau là vì ngôi làng của tôi và đất nước của cậu ấy đều bị phá hủy.

Còn lý do mà đất nước của cậu ấy lại bị như vậy.

Tôi chưa từng nghe từ chính Christo, nhưng sau khi làng tôi bị tấn công đã có số ít các quốc gia bị tấn công sau đó

Ví dụ như—Vương quốc Begonia.

Ừm… có thể lắm, không, đất nước mà Christo sống chắc là Vương quốc Begonia.

Christo có nói rằng cậu ấy đã trốn chạy sau khi suýt nữa bị giết, và hai chúng tôi đã gặp nhau.

Điều đó có nghĩa là—người bạn chí cốt và người tôi yêu thương. Tôi đã mất đi cơ hội gặp được hai người họ.

Việc không thể gặp lại Irene đã thật khó chịu, không ngờ ngay cả Christo cũng vậy…

Nếu Christo sống ở một đất nước khác Vương quốc Begonia, và rồi nó bị diệt vong như lời mà cậy ấy nói, khoảng một tháng sau tôi có lẽ có thể gặp lại Christo ở nơi mà chúng tôi từng gặp mặt.

Nhưng, hay nhất là không có sự diệt vong nào ở đây cả, và nếu cậu ấy sống tại Begonia thì nguyên nhân diệt vong của đất nước đó đã biết mất, như vậy sẽ tốt hơn.

Nhưng… nếu cứ ở trong làng như này, tôi không có cách nào có được thêm thông tin cả.

Tôi bắt đầu cảm thấy quả nhiên là làm một chuyến rời khỏi làng, như vậy sẽ hay hơn.

Để biết được nhiều thứ hơn, tôi phải rời khỏi đây và đến Vương đô… Vương quốc Begonia.

Tôi nên làm gì bây giờ…

Ngôi làng vừa mới xử lý xong đống xác của lũ quái vật, và cuối cùng mọi thứ mới trở lại bình thường.

Nếu như tôi đột ngột rời đi, không biết mọi chuyện sẽ rắc rối như thế nào.

Hơn nữa… còn có Tina.

Tina vẫn luôn ở bên tôi.

Tôi cảm thấy chúng tôi giống một gia đình thực sự.

Có lẽ Tina cũng nghĩ vậy.

Nhưng Tina sẽ như thế nào nếu tôi rời đi…?

Nghĩ như vậy, tôi tiếp tục cuốc đất.

Và đến hôm nay──.

Có một vị khách đến với ngôi làng này, nó làm cho cuộc sống hiện tại của tôi thay đổi hoàn toàn so với kiếp trước.

Bình luận (0)Facebook