Chương 11: Cuộc tấn công.
Độ dài 1,633 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:50:08
Tôi đã dậy từ sáng sớm và đang vung kiếm trong sân vườn.
Tối qua tôi đã ngủ với Tina, nhưng…… tôi cứ nghĩ về ngày hôm nay nên không thể ngủ ngon giấc được, rất may thể trạng của tôi vẫn ổn.
So với việc từng chiến đấu cả ngày trời ở kiếp trước, như thế này vẫn chưa hề gì.
Nhờ sự luyện tập suốt thời gian qua, có thể nói là sức mạnh của tôi đã đạt được tới ngưỡng của kiếp trước.
Tôi đã luyện tập từ lúc được tái sinh trở lại—chắc chắn tôi sẽ cứu được mọi người.
Với quyết tâm và sự tập trung, tôi tiếp tục vung kiếm để chuẩn bị cho cuộc tấn công của lũ quái vật.
Sau đó, có lẽ đang là sang sớm nên tôi nghe thấy tiếng bước chân rõ hơn bình thường, là cha tôi đang bước ra ngoài này.
[Ô! Eric!!]
[Cha, chào buổi sáng.]
[uô, ooo……xin lỗi con nhé.]
Ông ấy nhỏ tiếng lại một chút rồi nói với tôi.
[Tập luyện lúc sáng sớm là rất tốt! Giờ ta chuẩn bị vào rừng săn, đi cùng ta không!]
[……Vâng, con sẽ đi.]
Tôi nhớ lại tình hình trong khu rừng tối hôm qua.
Bọn quái bật sẽ tấn công bất ngờ vào giữa trưa, nhưng như tôi thấy thì khu rừng đêm qua khác hoàn toàn so với lúc bình thường, tôi muốn xem xem khu rừng có thay đổi gì không, nên là bây giờ tôi sẽ vào rừng cùng với ông già.
[Được! Vậy thì……đi thôi nào.]
Ông già lại định nói to tiếng, nhưng khi nhìn thấy ngón trỏ của tôi ở trước miệng thì ông ấy cũng bé giọng lại và nhón chân đi nhẹ nhàng. Tôi đi ngay sau ông ấy.
[Kỳ lạ thật… Ta không nhìn thấy bất cứ con quái vật nào.]
Nghe ông già lẩm bẩm bên cạnh trong khi tôi nâng cao cảnh giác với khu rừng.
[Ta đã từng không thấy quái vật vào sáng sớm… nhưng đây là lần đầu tiên mà không có dấu vết gì của chúng như thế này.]
Ông nói rằng có rất nhiều quái vật sống về đêm.
Nếu chúng hoạt động vào đêm qua thì chúng phải để lại một số dấu vết.
[Nhưng… không phải hôm nay. Ta còn không thấy đến một dấu chân.]
Nói như vậy, ông quan sát sát xung quanh nhìn những chiếc lá héo và đất trên bề mặt.
[Hmm… thật vô ích khi nghĩ về điều đó ở đây. Chúng ta về làng thôi Eric.]
[Con biết rồi.]
Tôi đã nghĩ là ông già sẽ biết gì đó về trường hợp này, nhưng… không, có lẽ là vì nó chưa từng xảy ra trước kia.
Tôi cũng không biết lý do đằng sau… nhưng tôi biết chuyện gì sắp sửa diễn ra.
[Liệu có phải chuyện gì đó không hay sắp xảy ra…?]
[Còn quá sớm để kết luận như vậy… nhưng hãy nói với mọi người là khu rừng có gì đó bất thường.]
Tôi cố gắng để nói với ông là chuẩn bị có một cuộc tấn công của quái vật, nhưng chuyện đó cũng không quan trọng.
Không thể có sự giúp đỡ nào. Chỉ mình tôi biết về cuộc tập kích. Ông ấy sẽ không tin nếu tôi nói nó ở đây.
Đó là lý do tại sao- Tôi cần trở nên mạnh hơn để bảo vệ mọi người.
Sau đó, tôi và ông già quay trở lại làng và về nhà.
Ông già nói về điều bất thường trong rừng với những dân làng mà chúng tôi gặp trên đường về và dặn họ không được đến gần khi rừng lúc này… nhưng sự cẩn thận đó cũng không đem lại ý nghĩa gì.
[Con về rồi.]
[Con đã về, Eric-chan!]
[Anh về rồi.]
[Này, anh…]
[Se, Serena…? Có gì hả?]
[Anh lại đưa Eric vào rừng vào sáng sớm…]
Thấy mẹ bắt đầu nổi giận với ông già, tôi đánh bài chuồn. Nếu tôi ở lại, tôi cũng sẽ bị mắng theo. Cha thân yêu à, hãy tha lỗi cho con.
Tôi không có đổ mồ hôi trong lúc đi vào rừng, nhưng có một chút khi luyện tập vào sáng sớm, nên tôi vào phòng tắm để lấy khăn.
Khi tôi đến nơi, Tina đang đánh răng, hai mí mắt vẫn nhắm tịt, có lẽ cô ấy mới ngủ dậy.
[Tina, chào buổi sáng.]
[Hmm, chào buổi sáng. Khăn của em đây.]
[Cám ơn.]
Tina luôn chuẩn bị khăn lạnh cho tôi sau mỗi buổi tập.
Tina rất ngại dậy sớm nhưng tôi nghĩ cô ấy là một người chị tốt, luôn chuẩn bị khăn cho tôi. Cho dù là chúng tôi không cùng huyết thống.
Sau đó, tôi lau mặt và cơ thể một chút, Tina đánh răng rửa mặt trước khi hai chúng tôi đi vào phòng khách.
Ở đó, mẹ người đã kết thúc bài giảng còn ông già, người đang khá suy sụp, đã ngồi xuống chuẩn bị xong bữa sáng.
[Chào buổi sáng Tina. Con ăn sáng cùng nhà dì nhé.]
[Vâng, lại phiền dì rồi.]
[Không sao mà. Eric-chan cũng hay sang nhà Tina chơi.]
Đúng như mẹ nói thì tôi thường sang nhà Tina. Nhưng, hầu hết là do Tina mời……
Khi qua nhà Tina, khả năng cao tôi sẽ ngủ chung phòng với Tina và ăn tại đó vào sáng hôm sau.
Cho nên là, Khi Tina ở lại đây, mẹ đã nấu bữa sáng cho cả Tina.
Tôi và Tina ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn.
[A, mẹ à. Lấy cho con thêm bát cơm.]
[Ồ, hiếm à nha, Eric-chan. Ban nãy con phải đi lại trong rừng nhiều như vậy à?]
Mẹ tôi quay sang nhìn ông già. Cơ thể ông đang run cầm cập.
[Không, không phải vậy… Con đói đã tập luyện trước đó khá lâu.]
[Vậy hả? Được rồi, ăn nhiều vào nha.]
Mẹ cho tôi thêm một bát đầy cơm. Tôi không nghĩ tôi cần nhiều đến mức này, nhưng thật có lỗi với mẹ khi đã tốn công chuẩn bị và nấu bữa sáng, nên tôi quyết định ăn cho hết.
Còn cả cuộc tấn công vào giữa trưa nữa, tôi không nghĩ rằng tôi có thời gian để ăn vào lúc đó. Nên tôi quyết định ăn cho cả bữa trưa luôn.
[Sao thế Eric?]
[Hửm? Không có gì, chỉ là em đói thôi.]
Tina hỏi tôi vì có vẻ tôi hơi khác so với bình thường.
Tôi cố gắng cư xử như thường ngày và tiếp tục ăn sáng để mọi người không nhận ra.
Sau khi ăn gấp đôi bình thường, tôi ra vườn và tiếp lục luyện tập.
Nó giống như bài kiểm tra cuối cùng về thể trạng hơn là luyện tập.
Vung kiếm để tăng sự tập trung--Tina im lặng ở kế bên tôi, cô ấy vẫn đang quan sát, có lẽ là nhận ra được rằng tôi khác với mọi khi.
Sau khi tập khoảng một giờ, tôi dừng việc luyện tập và nghỉ ngơi đôi chút.
Tina tiến tại và đưa cho tôi chiếc ăn được làm lạnh bằng phép thuật.
[Cảm ơn, chị Tina.]
[Ừm… Eric, rốt cuộc có chuyện gì vậy?]
[Không có gi.]
——— tôi đã nói dối và lau mặt bằng chiếc khăn.
Tôi đã cố gắng làm mọi thứ tự nhiên nhất có thể, nhưng Tina vẫn còn nghi ngờ.
[Eric-chan, Tina-chan. Đi gặp mọi người trong làng thôi.]
Mẹ gọi chúng tôi từ cửa trước.
[[ Vâng ! ]]
Tôi có hơi lo lắng khi trả lời mẹ.
— Cuối cùng cũng đã tới lúc…!!!
Tina và tôi là những đứa trẻ duy nhất ở trong làng nên mọi người ở đây đều theo dõi chúng tôi lớn lên giống như bố mẹ vậy.
Cho nên là, vào sau ngày sinh nhật, dân làng sẽ tụ tập lại và tổ chức tiệc cho sinh nhật của hai đứa.
Bố, mẹ, và cả Tina sẽ đến quảng trường trung tâm của làng, mọi người sẽ vui đùa với nhau như lễ hội.
Và—cuộc tấn công diễn ra vào lúc này.
Tôi không quên mang theo thanh kiếm rồi mới đi cùng mẹ.
Và rồi...
[Hahahahahaha!! Cuối cùng con trai tôi cũng đã 16 tuổi rồi! Cảm ơn mọi người rất nhiều!! Cũng là nhờ tất cả mọi người!! Cảm ơn!! Cảm ơn!!]
Ông già lại làm một cái gì đó giống như phát biểu ở giữa quảng trường.
Bởi vì tôi là nhân vật chính của ngày hôm nay, đầu tiên tôi phải đi ra giữa chỗ đó để chào hỏi mọi người, nhưng khi bắt đầu uống rượu, họ bắt đầu ồn ào mà không quan tâm đến tôi nữa.
Đây cũng là một chuyện hết sức bình thường. Nhờ đó mà tôi có thể thấy được sự hân hoan của mọi người.
Bố, mẹ, và Tina đang vui cười chúc sinh nhật tôi.
Mọi người không ai có thể nghĩ rằng cuộc sống yên bình này có thể kết thúc bất cứ lúc nào.
Tôi không muốn điều gì tội tệ xảy ra với họ… Tôi chỉ muốn tin rằng những hạnh phúc này sẽ tồn tại mãi mãi.
Những—chỉ mình tôi biết chuyện đó sẽ xảy ra.
Vậy thì tôi—tôi chỉ còn cách bảo vệ họ.
Tôi rời khỏi quảng trường mà không ai phát hiện ra.
Một mình đi về phía khu rừng.
Khi đến lối vào rừng, tôi rút kiếm, và chuẩn bị cho thời khắc đó.
Vài phút sau, tôi rút thanh kiếm ra nắm chặt, nhắm mắt, điều chỉnh nhịp thở và bắt đầu cảm nhận—nó đã đến.
Một đám hàng trăm con quái vật đang tiến đến ngôi làng, cùng với âm thanh rung động của mặt đất mà không cần đến cảm nhận hiện diện.
Tôi mở mắt ra, những loài quái vật khác nhau từ sâu trong rừng chạy ra một cách điện cuồng.
[Rốt cuộc là…… có chuyện gì vậy.]
Thông thường, những các chủng loại quái vật khác nhau sẽ tấn công lẫn nhau.
Tuy nhiên, đám quái vật trước mặt tôi đang cùng nhau tiến tới tấn công ngôi làng cùng một lúc.
[Được rồi…… Không còn cách nào khác.]
[Tất cả các ngươi, hãy đến đây—ta sẽ bảo vệ ngôi làng này!]