Prologue
Độ dài 1,196 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-26 13:30:16
“Kurusu-san nè...? Cậu đưa mình bản in được không? Những người khác nhờ mình nên là…”
“............”
Cô gái lạnh lùng nhìn nam sinh tiến lại gần mình, sắc mặt không thay đổi lấy bản in từ trong cặp đặt vào tay cậu ta.
Bất cứ ai cũng sẽ thấy khó xử trước loạt hành động vô cảm này.
Thực ra thì khi bị cô áp sát thì nam sinh đó vẫn cố giữ khoảng cách.
“.........”
“À.....ừm...xin lỗi.”
Cậu theo phản xạ xin lỗi khi nhận thấy ánh mắt lạnh lùng đó.
Có lẽ để đáp lại thái độ của nam sinh trông có vẻ không thoải mái với tình hình hiện tại, cố gái im lặng nãy giờ viết 【Không cần phải xin lỗi】 lên ứng dụng máy tính bảng trên tay.
“A, thế thì tốt quá. Vậy thì…”
Nam sinh nhận bản in rồi bỏ chạy khỏi cô.
A.... Cô ấy đã làm điều đó một lần nữa.
Tôi thở dài khi nhìn thấy cảnh tượng từ hành lang.
Cô ấy không nói gì cả.
Nếu muốn nói điều gì đó, cô ấy luôn viết nó lên máy tính bảng của mình giống như cách cô vừa mới làm.
Cô ấy vẫn luôn duy trì thái độ này kể từ khi vào đây, một trường dự bị ở tỉnh Ibaraki.
Nhìn thoáng qua thì cô ấy giống như một người bí ẩn.
Nhưng nói thẳng ra thì cô là một người không thể hòa đồng.
Ngoại hình càng làm nổi bật khí chất không ai có thể tiếp cận được của cô ấy.
Mái tóc bạc dài đến thắt lưng của cô mềm mượt như một tấm lụa. Nó khiến tôi nhớ đến thiên thần hay nữ thần trong những câu chuyện thần thoại mà tôi đã đọc. Mái tóc óng ả đó nhẹ nhàng tung bay khi gió thổi và mùi thơm của cô bay phả vào trong đó.
Làn da trắng mịn màng của cô ấy đẹp đến nỗi tôi muốn đưa tay ra và chạm vào nó.
A, ngoại hình của cô như thể một tác phẩm nghệ thuật. Chỉ cần đứng đó và nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được sức hút của cô ấy. Một thiếu nữ đẹp đến nỗi khiến người ta chỉ muốn đứng đó và ngắm nhìn mãi. Cô ấy phải là người sở hữu vẻ đẹp số một tại trường này.
Không may thay, những điều này lại càng khiến việc tiếp cận cô ấy trở nên khó khăn hơn. Khó khăn đến mức đáng sợ. Hơn nữa, bất chấp những nỗ lực bắt chuyện của mọi người, cô ấy vẫn luôn lặng im và giữ vẻ mặt vô cảm.
Kết quả là cô bị những người xung quanh xa lánh vì tính cách của mình.
À, điều đó là hiển nhiên rồi.
Vì vậy, như thể bất cứ ai chạm vào sẽ bị nguyền rủa bởi các vị thần, mọi người cố gắng tiếp xúc với cô càng ít càng tốt.
Tuy nhiên điều này không có nghĩa là cô vô tâm hay không để ý đến hoàn cảnh xung quanh.
(...Cậu ấy có nhận được thông điệp là mình không có tức giận không? Đây là bước đầu tiên như người ấy nói)
(Đúng vậy... đây là bước đầu tiên của mình)
Người khác không thể cảm nhận được sự lo lắng hay tình cảm của cô nhưng trong lòng cô lại luôn nghĩ về điều đó.
Vì vậy, tôi đã tiếp cận nói chuyện với cô ấy.
"Kurusu-san, chúng ta nói chuyện được không?".
Kurusu đáp lại giọng nói của tôi bằng cách quay lại và vội vã bắt đầu viết câu trả lời của mình trên máy tính bảng.
【Xin chào, Kaburagi-kun. 】
“Này. Mình sẽ qua thăm sau khi tan học có được không?”
【Được】(Chính là lúc này, mình hạnh phúc quá. Mình sống chỉ vì lí do này thôi)
"Nếu như không có vấn đề gì thì mình nghĩ chúng ta sẽ phải luyện tập lại. Từng bước một."
【Cố gắng】(...Mình không thể tiếp tục phạm sai lầm...Mình phải cố gắng hết sức)
“Nào, bình tĩnh đi. Thất bại là mẹ thành công mà. Hơn nữa thì mình thích những người luôn nỗ lực hết mình.”
【Lần đầu!】
“Ha ha ha. Mình có thể cảm thấy sự lo lắng của cậu đấy. Lo lắng chính dấu hiệu cho thấy cậu đang nghiêm túc với chuyện này và đang cố gắng hết mình. Nên là mình có thể hiểu cho cậu mà.”
Kurusu xóa chữ viết trên máy tính bảng và nhìn vào mặt tôi.
(...Làm sao cậu có thể đoán được cảm xúc của mình như vậy? Cậu có siêu năng lực sao ...?)
“Năng lực hả... không, không có gì đâu.”
Tôi quay ra sau và ho khan, tránh ánh mắt của Kurusu đang nhìn chằm chằm vào tôi.
“Mà này, Kurusu-san đã sẵn sàng để thực hiện chuyện chúng ta đã bàn ngày hôm qua chưa?”
【Rồi..】(Luyện tập mỉm cười cũng rất vui... cái này cũng là để kết bạn nữa)
"Thế thì tốt. Nếu vậy thì… hẹn gặp lại sau khi tan học.”
【Mình rất mong chờ nó】(Mình nóng lòng được gặp cậu ấy sau giờ học quá đi. Thời gian ơi, trôi nhanh lên đi. Để mình có thể ở bên cậu ấy)
Kurusu lắc đầu và nhìn tôi. Tôi cũng nhận ra hành động đó thể hiện việc cô đang rất phấn khích và mong chờ chuyện đó.
Không may thay, biểu hiện mà cô thể hiện lại rất cứng nhắc và khá đáng sợ. Vì vậy, rất khó để gọi đó là một nụ cười. Kurusu chắc chắn đã khiến những người xung quanh hiểu lầm...
“Kaburagi tuyệt nhỉ ? Mình thấy ngưỡng mộ cách mà cậu có thể giao tiếp với Kurusu-san mà không cảm thấy khó xử chút nào.” (Mình không chắc mình có khả năng làm chuyện đó không. Mình sợ và không muốn tiếp xúc với cô ấy)
Khi tôi ngồi xuống thì các học sinh khác cũng bắt chuyện với tôi như thể họ bị ấn tượng.
Họ mỉm cười với tôi mà không biết rằng tôi đã nghe thấy hết tiếng lòng của họ.
"Thế sao? Mình thì nghĩ Kurusu cũng bình thường mà. Bản chất của cậu ấy cũng khá tốt nữa”
"Không không. Thế là Kaburagi không hiểu rồi! Cậu ấy rất hiếm khi mở lời và ngay cả khi cố gắng hết sức để nói thì sự im lặng kéo dài cũng làm cho bầu không khí rất khó xử!”
“Hahaha!”
“Này này... Sao cậu lại cười? Thật đấy, cậu không thấy chuyện đó đáng sợ à ...?
Tôi đoán từ quan điểm của những người xung quanh thì tôi là “Kẻ đang cố gắng hết sức để kết bạn với Kurusu”.
Đó là lý do tại sao họ lại nói tôi “tuyệt”, chắc là họ coi trọng nỗ lực giao tiếp với Kurusu của tôi.
Nhưng, không ai biết.
Các bạn cùng lớp hay các học sinh khác đều không biết.
Tôi có thể giao tiếp hoàn toàn bình thường với cô ấy.
Những cảm xúc sâu thẳm nhất của Kurusu Rurina rất chân thật và đáng yêu.
Và không ai biết rằng tôi, Kaburagi Ritsu, có thể nghe thấy tiếng lòng của những người xung quanh.