• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Cuộc sống hàng ngày thay đổi ②

Độ dài 3,365 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-26 09:45:07

"Ở trong đó đúng là rắc rối thật..."

Tôi nhìn đồng hồ và thở dài.

Sau khi Kirisaki vào phòng giáo viên, tôi đợi ở bên ngoài.

Đã hơn mười phút trôi qua mà vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy cô ấy sẽ ra ngoài.

Giống như tôi, cô ấy thường được các giáo viên nhờ vả nhiều thứ nên hẳn là đã vướng vào thứ gì đó rồi.

Nghĩ vậy nên tôi mở từ điển và học để chuẩn bị cho bài kiểm tra.

Sau khi lật vài trang, tôi nghe thấy một giọng nói từ đâu đó

      (Hôm nay nhất định mình sẽ thành công!).

     "Chào buổi sáng, Kaburagi-san. Nay trời đẹp nhỉ?"

Nhìn về phía phát ra âm thanh, tôi thấy một người có đôi mắt to tròn đen nhánh đang tiến về phía tôi.

Mái tóc đen bóng của cô ấy dài đến thắt lưng, khí chất và vẻ ngoài của cô ấy khiến tôi nhớ đến 'Yamato Nadeshiko', một phụ nữ Nhật Bản đoan trang theo kiểu truyền thống.

Cô ấy là Sakura Hinamori, nếu chỉ nhìn vào vẻ ngoài thì có thể nói là cô ấy toát ra một khí chất dịu dàng khiến bất cứ ai cũng phải có cảm tình.

Đúng thế, nếu như chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài...

     (Fufufu! Nghĩ sao nào, thư thế tuyệt vời này! Ánh nắng chiếu từ phía sau mình có thể được coi là 'ân sủng của Thần linh' phải không nhỉ? Nó thật hoàn hảo. Quá hoàn hảo! Không có ai có thể thoát được hào quang hấp dẫn này!)

Và những suy nghĩ bên trong của cô ấy hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài.

Nếu không biết bản chất thật của cô ấy thì chắc chắn sẽ bị cô ấy mê hoặc, như chính cô ấy luôn tự mãn và độc thoại. Kiểu người khẩu phật tâm xà nhỉ?

Thực ra cũng có tin đồn nói rằng có rất nhiều tên bị đánh lừa bởi vẻ dịu dàng đó và thổ lộ tình cảm với cô ấy để rồi bị từ chối một cách phũ phàng.

Nhưng tôi thì khác, tôi sẽ không bao giờ rơi vào tính huống đó.

Tôi nhìn Hinamori đang mỉm cười với tôi.

     "Chào buổi sáng. Hinamori, cậu vẫn quyến rũ như mọi khi nhỉ."

Tôi nói một lời chào ngắn gọn và nói gì đó một cách thẳng thắn rồi quay lại việc học của mình.

Tôi có một bài kiểm tra ngoại ngữ mỗi tuần, vì vậy phải cố mà học. Hơn nữa thì phạm vi câu hỏi cũng rất rộng.

Và giờ đây, đúng lúc tôi đang định tập trung vào việc học, cô ấy đã nắm lấy vai tôi và lắc.

     “Không phải như vậy là coi thường mình lắm sao?”.

     “Hinamori, cậu cũng lo mà học để chuẩn bị cho bài kiểm tra đi chứ?”

     "Không sao cả, mình là con người hoàn hảo ở mọi khía cạnh. Mình dễ thương nè, nghe lời nè, ngây thơ nè, trong sáng và tài năng nữa."

    "Đừng có mà tự mãn như vậy."

     "Cũng đúng, nhưng mình đâu thể làm khác được. Ai cũng công nhận vậy á" (Ôi, mình là tồn tại tội lỗi. Tại sao lại có một người hoàn hảo về mọi mặt mà lại quyến rũ được như thế nhỉ?)

     "Ừ, ừ. Biết rồi."

Tôi lại hướng ánh mắt về cuốn từ điển của mình.

Hmmm... Hôm nay có khá nhiều thứ khó nhớ...

     "Nếu không tập trung, mình sẽ khó mà đạt được điểm tuyệt đối."

     "Phớt lờ mình thêm một lần nữa là một sự xúc phạm đó! Nè!"

     "Ai da! Đừng đập vào đầu mình đột ngột như vậy. Cậu có hiểu không hả? Đánh vào đầu sẽ giết chết các tế bào não của mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu như kiến thức quan trọng bị ảnh hưởng và mình không đạt được điểm tuyệt đối?"

     "Bài kiểm tra và mình. Cái nào quan trọng hơn?"

     "Tất nhiên là mình chọn bài kiểm tra ngoại ngữ rồi. Giờ đây xu thế là toàn cầu hóa mà."

     ".........." (Trả lời ngay lập tức! Ư...tên đáng ghét này!!!)

Hinamori run lên vì tức giận và tay cô ấy đang run như sắp mất kiểm soát.

Và khi thấy tôi vẫn không có hứng thú gì với trò của mình, cô ấy cuối cùng cũng bỏ cuộc và thở dài

      "Haaaa".

     "A, hôm nay vậy thôi sao?"

     "Tại sao cậu lại lạnh lùng với mình như vậy, Kaburagi-san? Ngay cả mình, người luôn được ưu ái, cũng sẽ khóc vì thái độ của cậu đó..."

     "Cậu mà cũng khóc được sao ... Không, không, cậu sẽ ổn thôi. Mình biết cậu là người mạnh mẽ mà"

     "Biết thế nhưng mà..." (Kaburagi-san đáng ra phải bối rối và hoảng loạn hơn một chút nữa chứ~. Nó khiến mình có cảm giác như chính mình đang bị trêu chọc... và điều đó làm mình thấy thật khó chịu!)

Rồi, cuối cùng cũng thừa nhận ý đồ ... Cô ấy trông rất kiêu kỳ khi đi tới đây. Hóa ra là vẫn tự tin như ngày nào.

Những gì mà cô ấy suy nghĩ rất lạ và buồn cười...

Tôi thở dài

     "Này. Hinamori muốn gì ở mình thế?"

     "Mình muốn một câu trả lời bình thường. Kaburagi-san, mình cảm thấy như cậu chỉ lạnh lùng với mình thôi ấy──" (Cuối cùng, cậu sẽ tấn công mình bằng dục vọng và mình sẽ trả đũa một cách ngoạn mục. Kịch bản này là tuyệt vời nhất)

     "Không may cho cậu, chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu. Mình đây sẽ không bị khiêu khích vì biết rằng hành vi của Hinamori chỉ là diễn trò."

"Diễn trò? Cậu đang nói cái gì vậy?" (Rõ ràng thế sao? Ý mình là... mình đã diễn rất tốt rồi cơ mà. Làm sao Kaburagi-san biết được điều đó?)

     "Lộ quá đấy. Nhưng mà Hinamori cũng giỏi khoản này nhỉ? Những người xung quanh hoàn toàn không nhận thấy điều đó, thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng diễn xuất của cậu trước mình chỉ là trò mèo thôi."

     "Không phải diễn..."

Hinamori thất vọng.

Như thể đã bỏ cuộc và chịu thua... cô ấy cúi đầu cam chịu.

Chỉ xét từ vẻ ngoài, có vẻ như cô ấy đang hờn dỗi và im lặng. Nhưng...

     (Dù có làm gì đi chăng nữa, mình cũng không thể xuyên thủng phòng thủ của Kaburagi-san. Mình sẽ phải tấn công dồn dập hơn. Con người luôn dễ bị tấn công bất ngờ. Mình phải tấn công ngay khi cậu ta bất cẩn... và điều đó sẽ xoay chuyển tình thế!!!)

Bên trong của cô ấy thì vẫn như mọi ngày.

...Không bao giờ chịu chua và luôn ngoan cố để đạt được mục đích.

     "Mình đau quá. Kaburagi-san đùa giỡn mình..."

     "Đừng có mà nói theo kiểu dễ gây hiểu lầm."

     "Đúng vậy mà. Mình có một vết thương cỡ micron trên tim đây này."

     "Cái đó quá nhỏ để được coi là một vết thương."

     "Cậu làm mình đau quá đấy, không cử động được...hức...hức..."

     "Cậu diễn tệ đến mức khóc còn không ra hồn.... Rồi, rốt cục cậu muốn mình làm gì?"

     "Làm ơn...hãy chăm sóc mình một cách nhẹ nhàng. Cậu có thể bế mình đến lớp theo kiểu công chúa được không?"

     "Bế kiểu công chúa...?"

     (FUFUFU. Sao mà đỡ được! Ngước nhìn với ánh mắt cầu xin với một đề nghị hư hỏng. Điều này hẳn phải đáng hàng nghìn điểm! Nhưng mình chắc chắn rằng Kaburagi-san sẽ không thể làm điều đó. Hãy tiếp tục nhịp độ trong khi cậu ấy đang xấu hổ !)

Đó là những gì cô ấy nghĩ... Cô ấy rất bướng bỉnh và không bao giờ chịu rút ra bài học

Nếu thế thì tôi cũng sẽ không nương tay đâu

Nếu tôi làm gì đó trái với thứ mà Hinamori tính toán... cô ấy sẽ bị đánh bại.

Tôi nắm lấy tay và kéo cô ấy về phía tôi.

     "Được rồi. Cậu muốn được bế theo kiểu công chúa, phải không?"

     "Hể???"

Mặt cô ấy đỏ bừng và bắt đầu lắp bắp

Một mùi hương ngào ngạt làm tôi có cảm giác ngây ngất... nhưng tôi nhìn cô ấy mà không cười.

P03.jpg

Ngay cả Hinamori cũng hoảng sợ và ngạc nhiên trong khi nghĩ (Ể, cái gì? Tại sao!?!?!?)

     "Đi thôi, cậu không lại gần thì sao mà mình bế được."

     "Ư, hể, wa...đợi đã!"

     "Cứ giao cho mình đi. Nếu ngại thì cứ nhắm mắt lại. Mình sẽ nhẹ nhàng."

     "...Được rồi."

Cô yếu ớt đáp lại và nhắm mắt. Đôi vai mảnh mai của cô run lên.

Chắc là đủ rồi. Có lẽ tôi không nên đi xa hơn nữa.

Ý tôi là, chính tôi cũng thấy xấu hổ.

     "Mình chỉ đùa thôi. Cậu luôn yếu đuối khi bị phản công, Hinamori."

Tôi chọc đầu Hinamori và lắc vai cô ấy, sau đó mặt cô ấy đỏ bừng và nhìn tôi với vẻ thất vọng.

    "Ác quá đấy! Cậu đang đùa giỡn với trái tim của một thiếu nữ!"

     "Ồ... Nhưng cậu cũng vậy phải không? Muốn quyến rũ mình bằng trò mèo đó thì còn lâu nhé~."

     "Cậu đang nói về cái gì vậy?"

     "Đừng cố tỏ ra ngây thơ, mình biết hết đấy."

Hinamori giỏi tấn công, nhưng cô ấy rất yếu khi bị phản công.

Chúng tôi quen nhau từ đầu cao trung, nhưng cô ấy chưa bao giờ đối phó được tôi.

Mọi thứ đều phải được tính toán cẩn thận. Mọi thứ đều phải theo kế hoạch. Cuộc sống của cô phải như vậy.

Đó là lý do tại sao cô ấy không thể phản ứng được trước những người có hành động bất ngờ như tôi.

     (...Mình lại thất bại nữa rồi. Nhưng...Mình sẽ không thua! Mình nhất định sẽ khiến cậu ấy thú nhận tình yêu với mình, và sau đó──Mình sẽ từ chối cậu ấy ngay lập tức!!!)

Tuy nhiên, cô ấy vẫn háo hức chờ đợi cái ngày mà tôi thú nhận tình cảm và tưởng tượng đến cảnh từ chối trong sung sướng.

Tôi nhìn Hinamori, người trông như một cô gái đáng thương, và thở dài.

     "Nhân tiện, Kaburagi-san. Gần đây có chuyện gì tốt xảy ra không?"

     "Ý cậu là gì?"

     "Ừm. À..." (Mình nên hỏi cậu ấy thế nào đây? Mình nghĩ cậu ấy sẽ lảng tránh nếu mình hỏi thẳng, "Bây giờ cậu có bạn gái chưa?". Mình phải từ từ dẫn dắt vào vấn đề và cẩn thận để cậu ấy không chạy đi. Fufu. Hoàn hảo...! Được rồi!)

Tôi hiểu. Nó luôn ở trong tâm trí cô ấy.

Hinamori luôn nghĩ về mọi thứ trước khi cô ấy nói gì đó. Tôi có thể nghe nó ngay cả khi tôi không muốn nghe.

Đúng là thực sự ngoan cố mà.

     "Đúng rồi. Mình tò mò là cậu có bất cứ điều gì hay muốn nói về mối quan hệ của cậu với phụ nữ."

     "Quan hệ với phụ nữ?"

     "Ừ! Ví dụ như cậu có người yêu mới, bạn gái mới, hay người nào đó mới ở bên... như nào vậy?"

     "Không phải tất cả chúng đều có nghĩa giống nhau sao?"

     "Thì cứ nói đi mà. Nói theo cách nào thì cũng có quan trọng đâu."

Từ cách cô ấy hành động, có vẻ như cô ấy nhìn thấy tôi với Kurusu rồi nhỉ?

Hinamori là thành viên của hội học sinh nên không có gì ngạc nhiên khi cô ấy thấy tôi làm việc với Kurusu trong buổi hoạt động tình nguyện.

Vì vậy, có lẽ cô ấy nghĩ Kirisaki biết gì đó. Đó là lý do tại sao Hinamori hành động như vậy , để lấy thông tin từ Kirisaki .

Nhưng cô ấy không biết... bản thân mình quá tệ trong việc điều tra mọi thứ! Tôi cũng cố nhịn cười.

     "Phụt!"

     "Có gì mà buồn cười vậy?"

     "K-Không có gì. Mình chỉ không nghờ cậu lại hỏi thế thôi."

     "Thật không? Thôi được rồi. Nào, trả lời câu hỏi đi."

Tôi nghĩ cô ấy thực sự sẽ hỏi từ từ và cẩn thận theo kế hoạch.

Nhưng câu hỏi được đưa ra ngay lập tức, nhanh hơn tôi mong đợi.

Điều đó làm tôi không thể nhịn cười.

Tôi cố gắng không để khuôn mặt của mình biểu hiện hết mọi thứ và bình tĩnh nhất có thể.

Tôi nhìn Hinamori, cô ấy luôn tự cho mình là người thông minh nhưng luôn có biểu cảm rõ ràng trên khuôn mặt, tôi có thể thấy sự tò mò hiện rõ trong đôi mắt cô ấy.

     "Khi cậu nói điều về mối quan hệ với phụ nữ. Mình nghĩ chắc là vì gần đây không phải đối phó với chị gái của mình, chị ấy có thói quen xấu là hay uống rượu cho đến lúc say bét nhè."

     "Hả, chị gái...?"

     "Ừ. Chị ấy luôn phiền phức và luôn gây ra rắc rối sau khi uống rượu với đồng nghiệp sau giờ làm việc."

     "Hee~. Vậy ra Kaburagi-san có một người chị gái sao ?"

     "Đúng thế. À mà cậu có anh chị em nào không, Hinamori?"

     "Không, mình là con một."

     "Ừ, chắc chắn như vậy nên mới thành ra thế kia."

     "Mồ... ý cậu là sao?"

Hinamori phồng má vì không hài lòng với câu trả lời và hướng mắt về phía tôi.

Đôi má phồng ra của cô ấy cuốn hút đến mức tôi muốn chạm vào chúng.

Nhưng tôi không thể sa vào bẫy của cô ấy, vì vậy tôi nhìn lên bầu trời và làm một khuôn mặt thờ ơ.

     "Thì Hinamori khá dễ thương, phải không?"

     "Y-ý cậu là sao!?"

     "Thông thường, cậu luôn thể hiện bản thân mình mạnh mẽ và có thể làm mọi thứ. Nhưng mình nghĩ cậu thực sự là một người cô đơn và khao khát được hoạt động chung với mọi người."

     "...Nhưng tại sao cậu biết."

     "Cậu thường xuyên nhìn người khác vui vẻ, hay là mình nên nói, cậu rất muốn hòa nhập với mọi người."

     "Ư..."

     "Cậu có biết vẻ ghen tị hiện rõ trên khuôn mặt cậu như thế nào không? Như người ta nói, đôi mắt thể hiện nhiều thứ hơn cả lời nói."

     "Mồ. Đâu thể khác được"

Có lẽ vì lời nói của tôi đã ảnh hưởng tinh thần của Hinamori quá nhiều, cô ấy rũ vai và cúi đầu xuống.

Trong tâm trí cô ấy lại phàn nàn (Sao mình có thể trông lộ liễu thế này!).

Nhưng Hinamori nhanh chóng hồi phục, cô ấy ngay lập tức đứng thẳng người và quay mặt về phía tôi nhưng mặt vẫn rất đỏ.

     "Ừm, được rồi. Mình có thể hiện điểm yếu của mình cũng không sao. Thất bại là mẹ thành công." (Thất bại này cũng là bàn đạp để đánh bại Kaburagi-san lần sau... Hãy nghĩ theo cách đó đi.)

     "Mình hiểu rồi. Cậu vẫn mạnh mẽ và tích cực như ngày nào."

     "Bời dù gì thì mình vẫn cứ là người hoàn hảo." (Bởi vì thiếu nữ xinh đẹp hoàn hảo sẽ luôn là người mạnh nhất! Mình sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thứ như vậy đâu~!)

Cô ấy tràn đầy sức mạnh và mỉm cười vui vẻ khi nói điều này.

Cô ấy có một giọng nói nội tâm tràn đầy sinh lực, nhưng tôi thực sự thích sự cố gắng của cô ấy.

Tôi đoán đó là lý do tại sao tôi có thể nói chuyện với cô ấy thoải mái.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu, mặc dù nội tâm của cô ấy có giọng nói thật khó chịu.

     "Vậy, Kaburagi-san. Cậu muốn chơi gì tiếp theo?"

     "Lại chơi nữa sao?"

     "Đúng vậy! Tỷ số vẫn là 50-50."

     "Mình không biết cậu đang nói về trò gì. Lẽ nào là trò 'Tokimeki' đó chứ?"

     "Tokimeki?"

     "Đúng. Mình đang nói về thứ mà Hinamori luôn cố gắng kéo người khác vào để khiến cậu cảm thấy vượt trội."

     "Hể?"

Vẻ mặt của Hinamori rõ ràng đến mức tôi biết mình đã nói trúng tim đen.

Và đúng lúc đó, cánh cửa phòng giáo viên mở và Kirisaki bước ra.

     "Đợi đã──. Vừa mới mở cửa đã có chuyện tình rom-com để xem sao? Lẽ nào hai người chim chuột với nhau từ sáng đến giờ ?"

     "Su...Suzune-chan! Không phải thế!"

     "Thật không? Mình có thể nghe thấy tiếng cuộc trò chuyện đó suốt quãng đường đến phòng giáo viên, và cả giáo viên cũng nói như vậy."

     "Ồ, mình hiểu rồi. Nếu thế thì điều đó có nghĩa là cậu sẽ sớm đạt được mục tiêu của mình. Hinamori thích mình mà, phải không?"

     "Nào, Kaburagi-san! Đừng có nói bậy!"

     "Hả? Không phải Sakura đã nói ‘Mình thích Kaburagi-san' nhiều lần trước đây sao?"

     "Suzune-chan... đó là...nói dối."

     "Đó có thực sự là nói dối không? Vậy những gì cậu làm với mình chỉ là để cho vui. Ý cậu là vậy sao...?"

     "Không, không. Nó không phải để cho vui."

     "Hmm. Vậy ý cậu là, cậu nghiêm túc à?"

Hinamori bị dồn vào chân tường, hoảng loạn quay đầu từ bên này sang bên kia.

Phản ứng của cô ấy thật buồn cười vì không biết phải xử lý như thế nào.

Hinamori có lẽ đang trong tình trạng tuyệt vọng, nắm lấy vai Kirisaki và bắt đầu lắc cô.

     "Hai người đừng hành hạ mình nữa! Hai đánh một là không công bằng."

     "Đó gọi là quả báo."

     "Không phải hai người đồng điệu hơn sao?" (Nhìn kìa, rõ ràng là họ giống một cặp hơn mình cơ mà! Đáng ghét thật!)

Tiếng hét của Hinamori khiến tôi và Kirisaki nhìn nhau.

Sau một lúc im lặng, cả hại lại cười.

Đôi má của Hinamori phồng lên tỏ vẻ không hài lòng

     "Đừng có cười nữa!".

Trong khi tôi đang tận hưởng cuộc trò chuyện này, tôi nghe thấy nhiều giọng nói từ đâu đó.

     "Hm?"

Hầu hết trong số họ là giọng nói của tụi con trai. Đa số là khen ngợi về ngoại hình của ai đó, kiểu như "Cô ấy thật dễ thương!".

Khi tôi chuyển sự chú ý của mình về hướng đó, Kurusu bước về phía tôi.

Tôi nghĩ cô ấy hẳn đã chú ý đến sự hiện diện của tôi... ánh mắt chúng tôi chạn nhau.

Nhưng cô nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

     (Chào Kaburagi-kun...? Có vẻ như sẽ hơi bất tiện nếu có nhiều người xung quanh... Nhưng ít nhất mình cũng muốn chào cậu ấy)

Cô ấy lo lắng nên cố gắng bước ngang qua tôi.

     "Kurusu, chào buổi sáng!"

     (Ể...cậu ấy chào mình à?)

Hẳn Kurusu không ngờ sẽ được tôi chào. Cô ấy dừng lại, chớp đôi mắt to của mình một vài lần, và đứng im như thể đóng băng.

Cô ấy không phải là người duy nhất ngạc nhiên, những học sinh khác trong hành lang cũng ngạc nhiên, và hành lang ồn ào thường ngày đột nhiên lặng im.

Không để ý đến xung quanh, cô ấy nở một nụ cười.

     (Kaburagi-kun chào mình sao... Nếu thế thì mình cũng phải cố gắng hết sức)

Tôi chỉ nhìn cô ấy cố gắng hết sức với biểu cảm thường ngày

Kurusu từ từ lấy máy tính bảng của mình ra một cách lạnh lùng...ừm, với mọi người trừ tôi, cô ấy vẫn tỏ ra thờ ơ.

Cô ấy chỉ viết vài chữ trên màn hình, 【Chào buổi sáng】, và nhanh chóng rời đi.

     (Vui quá đi... cậu ấy chào mình. Fufu)

Giọng nói mà tôi nghe thấy khi Kurusu rời đi là thứ người khác không thể biết được chỉ từ hành động của cô ấy. Tôi chỉ có thể cười trước giọng nói đó.

Giá như họ có thể nghe thấy giọng nói đó, nếu thế họ sẽ thay đổi quan điểm của mình,

Hai người đứng cạnh tôi cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Họ nhìn nhau bối rối.

     "Hả? Kurusu-san vừa chào cậu... phải không?"

     "Đúng vậy. Mình cũng chưa từng thấy cô ấy chào hỏi Ritsu bao giờ."

     "Hả? Mình nghĩ ít nhất cô ấy có thể nói lời chào."

     "Là vậy sao?"

     "À, thì ra là thế. Đi thôi."

Hai người họ thắc mắc nhìn tôi như thể có dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu họ, tôi tiếp tục bước vào lớp học.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi Kurusu đáp lại lời chào của mình.

Bình luận (0)Facebook