• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Trái tim tràn ngập sự dễ thương của thiếu nữ lặng im (phần cuối)

Độ dài 2,932 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-11 17:00:16

Hai giờ đã trôi qua kể từ khi chúng tôi bắt đầu công việc. Kurusu và tôi tiếp tục dọn dẹp trong im lặng.

Nhặt rác, nhổ cỏ và nhặt lá rụng. Đó là công việc khá mệt và tẻ nhạt, nhưng Kurusu vẫn làm việc rất chăm chỉ mà không có bất kỳ lời phàn nàn hay than vãn nào.

“Yên tĩnh” sẽ là từ duy nhất xuất hiện trong đầu mọi người khi họ nhìn thấy khung cảnh im lặng này.

Một nam một nữ làm việc cùng nhau, nhưng không có cảnh lãng mạn nào hết.

Nhưng có một lý do cho điều đó. Kurusu không thể sử dụng máy tính bảng của mình như một công cụ giao tiếp trong khi dọn dẹp, vì vậy cô ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giữ im lặng.

Đúng, từ quan điểm của bên thứ ba, đó có thể là tất cả những gì người ngoài có thể thấy.

Về phía tôi, tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là âm thanh sột soạt của rác được cho vào túi.

Nhưng những thứ tôi thực sự nghe được còn hơn như vậy nhiều…

     (...Mình muốn nói chuyện với cậu ấy. Nhưng nói trong khi dọn dẹp không hay lắm. Chỉ một chút thôi... không, không, mình phải thử. Ít nhất là để cảm ơn cậu ấy...)

Tôi còn có thể nghe thấy giọng nói của người bên cạnh tôi, cứ tự hỏi và tự trả lời những câu hỏi của chính mình và lo lắng về nhiều thứ khác nhau.

Thật khó để tôi có thể bắt chuyện nếu cứ liên tục nghe thấy xung đột nội tâm của cô ấy...

Nếu là mọi khi thì tôi sẽ chủ động bắt chuyện và làm ứng biến dựa trên suy nghĩ đối phương.

Tôi chưa bao giờ phải nghĩ quá nhiều về việc đối xử với người khác.

Nhưng tôi chỉ có thể nghe thấy được nội tâm của Kurusu, giọng nói đó trong sáng và không hề có chút giả dối nào. Tôi cảm thấy như mình đang lợi dụng sự ngây thơ của cô ấy nếu như làm những việc mà tôi thường làm, và tôi cũng cảm thấy tội lỗi.

Tôi liếc nhìn nét mặt của Kurusu. Lúc đó, ánh mắt hai người chạm nhau.

Cô ấy ném cho tôi một cái nhìn lạnh lùng và sắc bén. Vì vậy, nếu chỉ nhìn biểu cảm đó chắc chắn người khác sẽ nghĩ: "Mình đã làm gì sai sao?".

Nhưng tôi thì khác──,

     (...Ánh mắt mang nhiều ý nghĩa hơn lời nói. Người đầu tiên mà mình có thể nói chuyện ở trường. Mình muốn gặp cậu ấy. Mình thực sự muốn nói chuyện với cậu ấy...)

Bởi tôi biết lý do tại sao cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đó, vì vậy không có sự hiểu lầm nào về hết.

Dù cho biết được mọi chuyện nhưng mà nụ cười và ánh mắt đó trông rất đáng sợ và đe dọa.

Tôi thực sự không biết phải làm gì.

     ("Mình muốn nói chuyện. Mình rất vui khi được ở bên cậu", Giá như cậu ấy nói những điều ấy với mình thì hay biết mấy. Điều mà mình cần bây giờ là cho cậu ấy thứ gì đó để cả hai có thể nói chuyện.)

Trong lúc tôi vẫn đang bối rối không biết nên đáp lại như thế nào, những suy nghĩ của cô ấy cứ lần lượt đến với tôi.

Ý tôi là, nói chuyện với nhau thì đâu cần cho nhau cái gì? Cứ bình thường cũng được mà?

Nó không cần thiết, không có ai suy nghĩ theo kiểu đó cả...

Tôi tự hỏi cô ấy sẽ làm gì và nhìn cô ấy.

     (Nếu mà nói kiểu vui vẻ, hài hước thì... hài hước có nghĩa là pha trò...kiểu như gachoon... phải không?)

Gì vậy má!?...Cái đó cổ lắm luôn ấy!

Và cách mà cô ấy xấu hổ nữa... dễ thương chết mất thôi!!!

Cảm xúc của tôi suýt nữa đã bùng nổ, nhưng tôi tuyệt vọng kìm nén chúng lại.

Nhưng Kurusu không biết về sự thay đổi trong cảm xúc của tôi, cứ nghĩ trong lòng như thể đang không ngừng tấn công.

     (Ừn...nhưng nếu Kaburagi-kun không thích đùa thì sao? Vậy thì hãy thử đồ ngọt đi... Tặng chocolate cho Kaburagi-kun? Hay là nước cam, vì bây giờ là mùa đông? Umm, nước cam thì đâu có ngọt? Nhưng bây giờ mình chỉ có kẹo. Mình có thể cho cậu ấy một ít nước cam không? Nó tốt cho cổ họng của cậu ấy, mà nhỉ...ừm)

Thôi đừng....Dừng lại đi

Suy nghĩ của cô ấy bay tứ tung, nhưng sự cố gắng và ý tốt của cô ấy đã chạm đến trái tim tôi.

Sự ngọt ngào trong tình cảm ngây thơ và chân thật của cô ấy làm lồng ngực tôi đau nhói.

Nhưng tôi có thể làm gì đây?

Tôi ôm đầu và thở dài nặng nề.

Sau đó Kurusu đến chỗ tôi, mang theo máy tính bảng của cô ấy và bắt đầu viết lên đó.

     【Thứ màu đỏ này là một con côn trùng】 (...Hay là thử thể hiện hiểu biết của mình nhỉ?)

     "Hể~Kurusu biết nhiều thứ ghê~"

     【Vỏ ve sầu được dùng làm thuốc】 (...Fufufu... Mình đã được công nhận là biết rất nhiều thứ)

     "Thật sao…Giờ mình mới biết đấy. Cậu giỏi thật đấy."

Tôi gật đầu như thể bị những điều đó làm ấn tượng, cố gắng giấu nét mặt đi.

Kurusu có vẻ không chú ý, chắc là cô ấy hài lòng với phản ứng của tôi, rồi đột nhiên viết 【Mình sẽ cho cậu kẹo】và nhìn tôi chằm chằm.

Có vẻ cô ấy đang suy nghĩ về việc cố gắng nở một nụ cười thân thiện nhất có thể.

Nhưng cô ấy thực sự không giỏi thể hiện điều đó, nhìn sợ lắm luôn ấy!!!

Tôi quay trở lại với suy nghĩ của mình và nhìn vào lưng Kurusu khi cô ấy đi lấy kẹo.

     (Bước đầu tiên là thể hiện kiến thức của mình... Mình muốn mọi người nghĩ rằng mình có điểm tốt. Và mình muốn nói về nhiều thứ... Làm thế nào để kết bạn...Chúng ta có thể làm bạn không...)

Giọng nói nội tâm của cô ấy vẫn lọt ra ngoài và những lời ấy lại tiếp tục tấn công trái tim tôi.

Bạn. Làm thế nào để kết bạn... Cô ấy thực sự là một người vụng về mà.

Tôi có thể chắc rằng cô ấy đang cố gắng hết sức để được mọi người chấp nhận, mặc dù tôi cảm thấy rất khó hiểu về cách hành động của cô ấy, chẳng hạn như cố làm tôi cười và cho tôi kẹo.

Thật không may, với sở thích và tính cách độc đáo của mình, cô ấy sẽ không có bất kỳ người bạn nào. Và có thể chính việc không thể kết bạn này đã khiến cô có suy nghĩ hơi kỳ lạ.

Cô ấy có  khuôn mặt dễ thương, hơn nữa còn là là một thiếu nữ có với vẻ ngoài tươi tắn ưa nhìn. Có thể nói rằng cô ấy có vẻ đẹp tự nhiên, nhưng ...Trời ạ, phí quá đi mất.

Tôi có thể lựa chọn khéo léo lời nói của mình nên không sao cả. Nếu cô ấy cứ cố gắng kết bạn như hiện tại, những người khác có thể sẽ sợ và tránh mặt vì họ không hiểu cô ấy tính làm gì.

Mọi chuyện hẳn là như vậy.

Chuyện này buồn thật.

Tôi thở dài và nhìn Kurusu  khi cô ấy vẫn đang cố gắng nghĩ xem nên nói về chủ đề gì tiếp theo.

     "Nè, Kurusu. Mình có vài điều muốn nói về việc lựa chọn chủ đề nói chuyện của cậu..."

     (Cậu ấy bắt chuyện với mình sao…? Mừng quá đi)

     "À, ý mình là. Xin lỗi vì phải nói ra, nhưng mình không nghĩ cậu nên thể hiện kiến thức của mình như thế này."

     【Cấm?】

     "Điều đó không bị cấm, nhưng nói chuyện nên dựa trên hoàn cảnh phù hợp. Vì vậy nếu như đột nhiên nói về những điều kỳ lạ với những người cậu còn không biết rõ thì không hay lắm...đặc biệt là kiến thức về côn trùng. Bởi vì có những người ghét côn trùng và thấy khó chịu ngay cả khi nghe về chúng"

     (...Ôi không)

Kurusu đông cứng trước lời nói của tôi. Cô ấy không di chuyển ngay cả khi tôi vẫy tay với cô ấy, và trong lòng cô ấy cảm thấy chán nản vì nghĩ rằng mình đã thất bại.

     "À xin lỗi. Mình không có ý phủ nhận mọi thứ. Bản thân kiến thức đó của cậu cũng không tệ... nhưng mà nói về vấn đề đó cũng phải lựa lúc, phải không. Cậu có thể được sử dụng nó trong một cuộc trò chuyện nào đó hoặc nó có thể là một chủ đề bổ sung cho một cuộc trò chuyện khác  Sử dụng sai cách sẽ chỉ phản tác dụng thôi. "

Cô ấy có vẻ ngạc nhiên và cúi đầu xuống sau một lúc im lặng.

Ừm, nhìn vào cô ấy bây giờ có thể chắc chắn rằng Kurusu thực sự là một người luôn luôn cố gắng hết mình. Nhưng nếu đi sai hướng thì mọi nỗ lực của cô ấy sẽ đổ sông đổ biển hết.

Kurusu nghiêng đầu một cách đáng yêu như muốn hỏi: "Mình nên làm gì đây?".

     "Hừm, để xem nào. Hiện tại, cố gắng ép buộc bản thân không phải là ý hay. Mình nghĩ hiện tại thì không sao đâu. Tất nhiên là phải lược đi những thứ mà mình vừa nói ban nãy."

     【Thất vọng】 (Nếu mọi người nghĩ mình là đứa không thông minh thì sao?)

"Thất vọng, sao... Ừm, Mình vẫn thấy thoải mái khi nói chuyện với cậu. Nói thật thì mình khá ngại nếu như phải nói chuyện với những người thông minh đó."

     【Nhàm chán】 (...Nói chuyện với mình chắc là không thú vị)

     "Không, không, cậu không phải là diễn viên hài, nên là nói chuyện với cậu mình không có mong đợi chuyện sẽ diễn ra theo hướng đấy đâu!"

     【Không được gì】 (Nói chuyện với mình thì cậu ấy không nhận được gì cả...)

    "Không cần phải suy nghĩ về việc cho tặng hay lợi ích cá nhân nói chuyện với người khác. Những cuộc trò chuyện thông thường, không quan trọng có thể thú vị hơn cậu nghĩ rất nhiều."

Nghe những lời của tôi, Kurusu ngừng viết trên máy tính bảng của mình và bắt đầu tự hỏi liệu đây có thực sự là điều nên làm hay không.

Trong suy nghĩ của cô ấy, cuộc trò chuyện phải có yếu tố vui vẻ, hữu ích hoặc có gì đó quan trọng.

Nhưng thực tế thì không phải vậy và những cuộc trò chuyện 'không quan trọng' này diễn ra phổ biến ở mọi nơi.

Đó là nói chuyện một cách vô tư mà không phải lo lắng về bất cứ điều gì trong đó.

Đấy là yếu tố cốt lõi làm cho việc nói chuyện trở nên thoải mái.

Nếu Kurusu hiểu điều đó, có lẽ cô ấy cũng sẽ thay đổi.

     "Vậy nên đừng cố ép bản thân theo hướng đó. Cậu chắc chắn có thể nỗ lực và đạt được thành quả."

     【Lặng im và ngốc】 (Chắc là do mình ngốc và không chịu mở miệng... nên mọi người mới nghĩ xấu về mình)

     "Thật thế hả? Mình thì nghĩ cậu cuốn hút hơn theo kiểu đó đấy. Nếu cậu hỏi tại sao, chắc là do mình nghĩ tính cách của cậu độc đáo và mặc dù hơi ngốc thật nhưng cũng rất thú vị."

     (...Mouu, vậy cậu ấy thực sự nghĩ mình là đứa ngốc à?)

     "Đừng có tiêu cực buồn bã như vậy. Mình là người có điểm số cao nhất trong lớp. Nếu cậu muốn được công nhận là người thông minh thì ít nhất phải vượt qua mình đã."

     【Đầu hàng】 (...Mình sẽ không bao giờ thắng nếu đối đầu với cậu ấy. Không bao giờ. Sự cách biệt giống như trời và đất vậy)

     "Cậu từ bỏ sớm vậy?"

Ý tôi là, tại sao cô ấy lại tự ti đến vậy !?

Vai cô ấy rũ xuống và trông có vẻ chán nản.

       "Cậu nên tự tin hơn. Đừng cứ tự trách mình. Nếu không, cậu sẽ không thể nói chuyện với người khác ngay cả khi cậu thực sự muốn."

     【Xấu hổ về tính cách của mình】 (Mình đã nghĩ khá nhiều về chuyện này... Mình là đứa kỳ lạ đến vậy sao?)

     "Không, không, mình hiểu Kurusu mà. Cậu luôn nghĩ cho người khác trước đúng không?"

Tôi mỉm cười để cô ấy bình tĩnh lại.

Kurusu nghiêng đầu như thể không hiểu những gì tôi nói.

     "Xem này. Luôn có những kiểu người hay nói như "Thật kỳ lạ. Điều đó không đúng" và làm ồn cả lên. Họ mất kìm chế, họ nói to đến mức cậu có thể nghe thấy. Nhưng cậu biết không? Khác biệt cũng không sao. Có những suy nghĩ khác cũng không sao. Đó là điều Kurusu phải nhận ra."

     (Ngay cả người như mình cũng có thể giao tiếp bình thường sao...?)

     "Cậu không cần phải ép buộc bản thân. Nếu cậu có thể tự tin hơn về chính mình như bây giờ, một người thích cậu sẽ đến và muốn ở bên cậu... Mình chắc chắn về điều đó."

Đó là cách thế giới này hoạt động.

...Tôi cảm thấy xấu hổ vì mình đã nói quá nhiều.

Tôi lấy tay quạt vào mặt và quay lưng lại với Kurusu.

"Được rồi, phải đẩy nhanh tiến độ thôi. Nếu không thì sẽ không thể hoàn thành công việc mất..."

Xấu hổ vì cách tôi nói trước đó, Tôi cố tình duỗi thẳng cơ thể.

Tất nhiên, Kurusu không phản ứng bằng lời nói, giọng nói của tôi là thứ duy nhất vang lên ở đây.

Khi tôi bước về phía trước để tránh tình huống khó xử này, tôi cảm thấy có gì đó chạm vào lưng mình.

     (Kaburagi-kun... Mình biết là có thể tin tưởng cậu ấy...)

Khi tôi quay lại nhìn, Kurusu đang nhìn thẳng vào tôi với vẻ mặt như muốn bám lấy tôi.

     "Ừm... Kurusu. Sao vậy?"

     【Một yêu cầu】 (...Mình ngại nói quá)

     "Một yêu cầu? Nếu có thể giúp thì mình không ngại đâu."

     【Mình có thể làm gì để được như Kaburagi-kun?】

     "Giống như mình sao?"

     【Một người tốt】 (...Được mọi người yêu mến, thân thiện và có nhiều bạn bè. Mình muốn trở thành một người như vậy)

     "............"

     【Nói cho mình biết đi】 (...Mình vẫn giậm chân tại chỗ. Mình vẫn muốn thay đổi bản thân...)

Đôi mắt to tròn nhìn tôi không rời.

Giọng nói của cô tràn đầy khát khao mãnh liệt.

Đó là một giọng nói vang vọng trong đầu tôi, nhưng thật kỳ lạ, tôi không cảm thấy khó chịu với nó.

     "Chỉ hỏi không thôi thì không có nghĩa là mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Các mối quan hệ không phải lúc nào cũng tốt cả... cơ mà cậu có chắc là ổn không?"

     【Không sao】 (Không biết thì không bắt đầu được. Im lặng cũng chẳng thay đổi được gì... Mình nghĩ vậy)

     "Hiểu rồi, cậu có vẻ rất nỗ lực nhỉ."

Cô ấy mạnh mẽ. Tôi nghĩ ý chí của cô ấy... mạnh mẽ hơn tôi nhiều lần.

Tôi đã từng thấy những người bi quan về hoàn cảnh của mình và luôn phàn nàn trong tâm trí, hoặc họ chỉ than vãn hoàn cảnh của mình và không chịu tiến lên.

Họ đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh và từ chối nỗ lực.

Nhưng cô ấy──── thì khác.

Tôi chỉ ở bên cô ấy một thời gian ngắn, nhưng điều đó không quan trọng vì cô ấy không thể dối lòng.

Tôi là người duy nhất biết rằng cô ấy đã cố gắng hết sức mặc dù cô ấy không giỏi lắm.

──Đã thử nói chuyện với mọi người và không thành công.

──Mọi người sợ hãi khi cô cố giúp họ.

Mặc dù làm không tốt nhưng Kurusu vẫn luôn cố gắng mà không hề tuyệt vọng.

Tôi có thể cảm nhận được điều đó trong mắt cô ấy.

Vì vậy, nếu tôi không làm gì sau khi nghe những suy nghĩ như ấy thì tôi sẽ là một kẻ tồi tệ.

     "Xin lỗi. Kurusu có thời gian rảnh sau giờ học không?"

     (Ể? Tại sao?)

     "Mình sẽ giúp cậu. Cho đến khi Kurusu có thể thích nghi tốt với môi trường."

     【Cảm ơn】 (Lần đầu tiên có người chủ động muốn giúp mình...Mình có thể cảm ơn cậu ấy thế nào đây? Dường như mọi thứ mà mình có đều không đủ... Cậu ấy thật tốt bụng. Cậu ấy có phải là thần không? Lẽ nào Kaburagi là hóa thân của một vị thần?)

Tôi hình như được cô ấy tôn thờ mất rồi...

Lời khen ngợi mà tôi nghe được từ Kurusu. Lòng biết ơn đằng sau những lời nói và biểu hiện của cô ấy làm tôi cảm thấy vừa thích vừa bối rối.

Tôi không thể biểu hiện như mình nghe thấy hết, vì vậy tôi chỉ đáp lại bằng một tiếng "Ừm" ngắn gọn.

     "Được rồi, hãy tiếp tục dọn dẹp đi nào. Trong khi chúng ta nói chuyện..."

     【Ừm!】 (...Đây người gọi là 'Youkya' - vua giao tiếp sao? Sư phụ của mình...)

Tôi không thể hét vào mặt cô ấy "Sư phụ? Ý cậu là gì thế", vì vậy tôi đành giữ trong lòng.

Đó cũng là lúc mà tôi nhận ra, cuộc đời của mình đã bắt đầu gắn chặt với thiếu nữ lặng im này.

Bình luận (0)Facebook