Chương 1.2
Độ dài 2,047 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-28 19:37:00
Khi vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu, một mùi hương nào đó xông vào mũi tôi.
Nó len lỏi trong tâm trí và làm tôi dần tỉnh táo trở lại.
"…Mình ngủ được bao lâu rồi nhỉ?"
Tôi lục tìm điện thoại để xem giờ.
Có vẻ như tôi đã ngủ khá lâu, tầm một tiếng đã trôi qua
Tôi vẫn thấy hơi chóng mặt, có lẽ là do tình trạng trước đây của tôi.
Tôi bước khỏi giường và từ từ xoay vai sang hai bên để kéo căng cơ bắp.
Khi làm vậy, tôi tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Sensei và một người khác.
"Nghe này, em đã chuyển đến đây được một tháng rồi... em đã có thể thích nghi với môi trường học chưa?"
"Em không biết nữa, em cảm thấy không ổn lắm. Hơn nữa mọi người còn có vẻ không muốn nói chuyện với em. Em không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa."
"À đúng rồi! Hay em thử sử dụng mạng xã hội hay trao đổi thông tin liên lạc với các bạn đi?"
"...Vâng, nhưng những người em cố tiếp cận có vẻ đều bận và luôn nói "Mình có việc phải làm". Ngay cả khi em muốn trao đổi liên lạc, họ luôn bối rối rồi rời đi ngay lập tức."
"Cô hiểu rồi..."
Nét mặt tôi trùng xuống khi nghe cuộc trò chuyện khá buồn này. Cảm giác dễ chịu mà tôi vừa cảm thấy sau khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ biến mất ngay lập tức, và cảm giác buồn nôn khó tả bắt đầu chiếm lấy dạ dày tôi.
Tôi không nên nghe mấy chuyện này. Tôi giờ còn không thể mở rèm để đi ra ngoài. Nếu tôi tỉnh sớm hơn thì đã có thể giả vờ như mình vừa mới ngủ dậy và rời đi ngay...
Tôi hít thở từ từ. Sau khi suy nghĩ kĩ, tôi quyết định kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng rằng cuộc trò chuyện của hai người sẽ sớm kết thúc.
"Thôi nào, không cần phải ngại, cô sẽ không nói cho bất cứ ai nên cứ nói đi!"
"…Em không muốn phải lệ thuộc quá nhiều vào cô đâu Sensei."
"Vậy sao? Nhưng cô không bận tâm đâu."
"…Không. Em sẽ tự mình giải quyết vấn đề."
"Cô thừa nhận sự cố gắng của em. Nhưng cô không thể hình dung được chuyện gì đang xảy ra với em nếu như em cứ cứng đầu như vậy."
Dường như bản năng giáo viên trong cô đã luôn thúc đẩy Sensei giúp đỡ học sinh của mình.
Nhưng bây giờ thì cô không nói nên lời. Điều này là bất thường đối với Sensei, tôi biết cô luôn có ý chí mạnh mẽ.
Ý tôi là, có học sinh nào mà không sợ giáo viên cơ chứ?
Kể cả những vua lì đòn, nhưng tên ngổ ngáo hay cả những các học sinh cuối cấp... Tôi chưa bao giờ nghe nói về chuyện có một người ngoan cố đến mức không chịu hé răng một lời với giáo viên.
Đó cũng là lí do tại sao Sensei đang rất bối rối.
Khi tư vấn về các mối quan hệ, nguy cơ đạp phải mìn là rất cao. Công việc này rất khó do luôn phải lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận.
Hơn nữa trọng lượng lời nói của một giáo viên rất khác biệt... vì vậy cô càng phải chú ý đến vấn đề này.
Đúng như tôi nghĩ, tôi liên tục nghe thấy nội tâm của ai đó buồn bã tự hỏi. (Sao mà... em ấy có thể tự mình xử lý được đây?)
Tôi không thể rõ tình hình qua tấm rèm, nhưng có lẽ đó là giọng của Sensei vì nó nghe rất yếu.
"À mà này! Như cô đã nói trước đây, em đã tìm thấy hình mẫu lý tưởng của mình chưa? Em có thể bắt đầu bằng cách quan sát một ai đó và học theo những gì họ làm."
"...Có một người ở lớp bên cạnh. Cũng có một người rất thân thiện và thông minh trong lớp em... Nhưng em không nghĩ mình có thể làm được như cậu ấy."
"Ở lớp đó thì... A, là Kaburagi sao?"
"Phải. Cậu ấy có rất nhiều bạn. Cậu ấy cũng rất tốt và em luôn thầm ngưỡng mộ cậu ấy."
"Ừ, nhưng không phải như em nghĩ đâu. Tên đó rất tuyệt vời, chắc chắn rồi, nhưng tên đó thực sự chỉ đang giả vờ thôi, em biết không? Tên nhóc đáng ghét đó luôn tự phụ và hay hành động như thằng ngốc nữa."
Tha cho em đi. Đừng nói xấu em nữa cô ơi.
Tôi muốn nói gì đó, nhưng ngay lập tức tôi nuốt xuống âm thanh sắp phát ra khỏi miệng và quyết định tiếp tục im lặng,
"Vậy sao ạ? Em thấy cậu ấy không giống như em, em rất hay nghe những điều tốt đẹp về cậu ấy từ các bạn trong lớp."
"Đừng có nhìn vào bề nổi của tảng băng chìm. Đúng là em có thể học được nhiều điều từ tên nhóc đó, nhưng..."
"...Nếu em học theo cậu ấy, em sẽ có rất nhiều bạn phải không?"
"Chắc vậy. Mà nếu có cơ hội, em có thể hỏi tên đó vài lời khuyên được không? Nếu muốn, cô có thể giới thiệu để em có thể trò chuyện thêm."
"Không, em sẽ tự làm. Em sẽ tự mình tìm bạn."
"Em cứng đầu thật nhỉ? Cô không biết tại sao những người xung quanh em luôn hành động như vậy nữa..."
Hả?
Tôi khá bối rối sau khi nghe thấy sự không hài lòng trong cuộc trò chuyện.
Nó dường như chẳng đi đến đâu cả ...
Tôi lo về điều đó hơn là về thái độ của Sensei đối với tôi.
Có một khoảng lặng trong cuộc trò chuyện.
Trong khi đang suy nghĩ thì tôi nghe thấy âm thanh của một cuộc gọi đến.
"Là phó hiệu trưởng. Thôi chết... Cô quên mất là mình phải tham gia vào một cuộc họp của nhân viên trường. Nhưng giờ cô muốn nói chuyện với em hơn là tới cuộc họp..."
"...Sensei. Cảm ơn vì đã dành thời gian cho em."
"Ừ? Lát nữa nói chuyện nhé?"
"Cô không tập trung được vào công việc của mình vì em thì không hay đâu"
"Không nhưng..."
"...Em chỉ không muốn làm phiền cô thôi, Sensei."
Một lần nữa tôi nghe thấy giọng nói lo lắng. Sensei muốn giúp học sinh khi họ đến gặp cô để xin lời khuyên. Nhưng học sinh bướng bỉnh này từ chối nói chuyện với cô.
Thực ra việc sẵn lòng nhờ người khác giúp đỡ để giải quyết vấn đề của mình cũng khá tốt, nhưng rất khó giải quyết các vấn đề của những mối quan hệ giữa con người với nhau. Nhất là khi khi cô ấy quá thu mình... Cô ấy có xu hướng thụ động và cần thay đổi cách suy nghĩ của mình...
Nếu là tôi, tôi sẽ bắt đầu bằng cách giúp cô ấy xây dựng lòng tin.
Sau đó, tôi sẽ giải thích sự khác biệt giữa thái độ hiện giờ và những gì cô ấy nên làm.
Tôi nghĩ nếu mình ở vị trí của Sensei, đó là điều đầu tiên tôi sẽ làm.
"Em chắc chắn là mình sẽ ổn thôi. Cô sẽ gặp rắc rối nếu đến muộn đấy."
"Mouu... Cô hiểu rồi. Cho cô xin lỗi. Cô sẽ bù đắp cho em sau."
Tôi có thể nghe được tiếng phàn nàn.
Có lẽ ưu tiên của Sensei là có thể tiếp tục trò chuyện với cô ấy.
(Mình không xứng với cái danh giáo viên)
Tôi có thể nghe thấy nội tâm đang thầm than vãn của Sensei.
"...Ước gì em có thể giúp được Sensei, cô đã luôn lắng nghe và giúp đỡ em."
"Em có muốn cô bù đắp bằng cách nào đó không? Không, không, ý cô là. Lần sau chúng ta sẽ nói chuyện thêm! Hứa nhé."
"…Sensei, cô thật tốt bụng."
"Không có gì hết."
Họ kết thúc rồi phải không?
Tôi sẽ đợi hai người này rời đi và sau đó chuồn về.
“…Em muốn trả ơn cô, Sensei.”
"Hở, vậy là em muốn cô giao cho em việc gì đó sao?"
"…Bất cứ việc gì. Em sẽ cố gắng hết sức."
"Để xem nào…Hmm... A đúng rồi!"
Một giọng nói phát ra từ miệng Sensei như thể cô vừa nghĩ ra một ý hay.
"Nếu vậy, cô muốn nhờ em một việc."
"Tất nhiên là được rồi ạ."
"Em còn chưa hỏi nó là cái gì cơ mà?"
"Em rất vui khi được cô tin tưởng. Em sẽ cố gắng hết sức."
"Cô hiểu rồi. Vậy thì──"
Tôi có thể nghe thấy nội tâm của Sensei nói rằng, “Mình tìm được đúng người cho việc này rồi”, và không hiểu sao tôi có linh cảm xấu.
"Thực ra, có một học sinh đang ngủ ở đó..."
"...Học sinh?"
"Phải, đúng vậy. Tên nhóc đó sẽ trốn ngay khi có cơ hội. Vậy nên cô cần ai đó theo dõi tên đó thật chặt và đảm bảo tên đó không thể trốn về. Em có thể giúp cô không? Chỉ một lúc thôi cũng được."
"Vâng, được ạ. Em sẽ làm điều đó. Không thành vấn đề."
"Cô xin lỗi. Tên ngốc đó cần được nghỉ ngơi, nhưng nếu cô để tên đó ở một mình, chắc chắn tên đó sẽ chuồn về và rồi cố gắng tỏ ra là mình ổn. Trước giờ cô cứ phải để ý đến tên đó suốt."
“…Vậy thì cậu ấy chỉ cần ngủ và nghỉ ngơi thôi phải không ạ.”
Thôi chết, Sensei nắm thóp tôi rồi.
Tôi nghĩ rằng mình có thể về nhà ngay sau khi họ xong việc, nhưng có lẽ Sensei đã nhìn thấu tôi. Cô ấy biết tôi đã lâu và để ý mọi lúc, vì vậy hẳn sẽ có thể đoán trước được hành động tiếp theo của tôi.
"Tên đó là một kẻ rắc rối. Luôn tự nhận mình là một người có thể làm mọi chuyện nhưng mà── Ahh, hiệu phó vừa giục cô đến phòng họp ngay lập tức... Vậy cô đi trước đây, ở đây em giúp cô một lát nhé!"
"...Chúc may mắn, Sensei"
Tôi nghe thấy tiếng Sensei vội vã rời đi và bước chân của cô xa dần.
Sau đó, tôi vội vàng trùm chăn lại khi cảm thấy ai đó đến gần mở rèm ra.
Như thể đã ngủ nãy giờ và không nghe thấy bất kỳ cuộc trò chuyện nào. Tôi giả vờ thở đều từng hơi để chứng tỏ rằng mình vẫn đang ngủ.
"...Xin lỗi đã làm phiền cậu."
Tôi nghe thấy giọng nói như thể run rẩy sợ hãi và cảm thấy cô ấy đến gần.
Cô ấy tính theo dõi tôi y như lời Sensei nói sao?
Không, không cần phải quan trọng hóa nó! Cô có thể về nhà như bình thường cơ mà!
Tôi muốn nói điều đó, nhưng rõ ràng là trong tình huống này thì không thể, vì vậy tôi chỉ có thể cố nuốt nó vào trong.
"...Khi cậu ấy ngủ, mình phải im lặng...Umm, cái ghế đâu rồi?"
Chắc hẳn cô ấy đang tìm một chiếc ghế gần đó.
Tôi nghe thấy âm thanh yếu ớt của cái ghế cọt kẹt trên sàn nhà.
"Là Kaburagi-kun đang ngủ sao. Theo những lời Sensei nói thì cậu là một người chăm chỉ và luôn cố gắng hết sức mình. Mình biết mà!"
Tôi ngạc nhiên trước những lời khen bất ngờ mà cô ấy dành cho tôi.
Tôi giả vờ quay đi để giấu đi biểu cảm trên khuôn mặt vì lời khen thật lòng của cô ấy.
"...Mình phải để mắt đến cậu ấy. Nếu thế thì..."
Cái gì cơ, đừng nói là cậu sẽ theo dõi ngay bên cạnh nhé!
Nhưng Sensei nói là một lúc thôi phải không nhỉ?
Cô ấy sẽ không ở lại mãi. Tôi chỉ cần giả vờ ngủ và đợi thời gian trôi.
Vì vậy tôi quyết định đợi cô ấy rời đi.
"Mình phải giữ lời. Việc được giao phải được thực hiện. Những người thất hứa sẽ luôn bị trừng phạt."
Cô ấy liệu có chịu về sớm không đây?
Tôi khá lo lắng về tình hình hiện tại...