• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Cuộc sống hàng ngày thay đổi ③

Độ dài 4,558 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-05 08:15:08

"Hẳn cô ấy đã ở đó rồi.", Tôi lẩm bẩm khi đi bộ đến phòng y tế sau giờ học.

Bình thường thì tôi đến phòng y tế để giúp Sensei nhưng gần đây mục đích đã khác.

     "Mình chịu đựng người có tâm hồn trong sáng đến vậy kiểu gì đây?"

Một tràng cười khô khốc thoát ra khỏi miệng và cùng lúc đó, tôi nhớ về khuôn mặt vô cảm của cô ấy.

Nếu cô ấy lạnh lùng như vẻ ngoài thì tôi sẽ không lo lắng như vậy.

Càng nói chuyện, tôi càng cảm thấy như mình có một sứ mệnh nào đó.

Nếu tôi không biết thì cô ấy sẽ chỉ là một người bạn bình thường. Nhưng sau khi đã biết được mọi chuyện thì tôi lại bắt đầu lo lắng.

Tôi trở nên mệt mỏi với chính mình.

     “Làm sao bây giờ đây. Mình chỉ có thể than vãn thôi ư, tình huống này mình chưa từng gặp bao giờ…”

Thở dài, tôi tiếp tục bước đi và đã đến cửa phòng y tế lúc nào không hay.

Tôi đưa tay ra mở cửa và tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

     (...Hoạt động của câu lạc bộ nghe có vẻ thú vị. Mình ghen tị với họ, có vẻ như họ rất thân thiết với nhau...)

Cô ấy đến sớm quá.

Kể từ vụ tình nguyện dọn dẹp đó── tôi đã dành rất nhiều thời gian với cô ấy sau giờ học.

Tôi không tìm bạn gái hay mối quan hệ thân mật, tôi chỉ giúp cô ấy đạt được những gì cô ấy đang cố gắng mà thôi.

Chúng tôi đã tập trò chuyện, trong lúc đó thì tôi liên tục bị tấn công bởi những suy nghĩ ngây thơ và chân thật, nó làm tôi dâng lên một cảm giác khó tả.

Tôi không biết cô ấy có bỏ chạy nếu biết rằng tôi có thể nghe thấy mọi suy nghĩ đó không.

Tôi thở dài và mở cửa từ từ.

     "Xin lỗi."

Khoảnh khắc bước vào phòng y tế, đập vào mắt tôi là bóng dáng của Kurusu trước mặt.

Cô ấy đứng bên cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, dường như không hề biết đến sự có mặt của tôi.

     "...Đẹp quá, tựa như tranh vẽ vậy”

Những lời như vậy vô thức thốt ra khỏi miệng khi tôi nhìn thấy cô ấy, và tôi lập tức che miệng lại.

Thật xấu hổ nếu cô ấy nghe thấy những lời đó của tôi.

Nhưng khi nhìn thấy cảnh này sao mà có thể kìm được. Tôi tự bào chữa trong đầu.

Bởi vì ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào cùng với ánh đỏ của mặt trời lặn giống như đèn sân khấu, tạo nên một bầu không khí có phần bí ẩn bao trùm lấy cô ấy.

Khung cảnh thiếu nữ bên cửa sổ đẹp và lộng lẫy đến mức tôi không thể kìm nén.

Đừng có ngốc như thế. Không được thể hiện sự hoảng loạn của mình.

Tôi vỗ má mình và hít một hơi thật sâu. Sau khi điều chỉnh biểu cảm, tôi nhìn cô ấy.

Kurusu cũng có vẻ vừa nhận thấy sự hiện diện của tôi và quay lại và cúi đầu chào một cách lịch sự.

     "Cậu đến sớm vậy. Có đợi lâu không?"

     (...Mình đã vội vàng chạy đến vì rất mong chờ nó... Nhưng mà nói ra thì xấu hổ lắm...)

Cô lắc đầu, rồi nhìn xuống với đôi mắt u ám.

     "Được. Vậy thì tốt."

Tôi không nói nên lời trước đòn tấn công bất ngờ.

Không muốn cô ấy nhận ra, tôi ngay lập tức chuyển hướng cuộc trò chuyện sang Kurusu.

     "Mà Kurusu này. Hôm nay Sensei không ở đây à?"

  【Chỉ có hai chúng ta thôi. 】 (...Mình có thể nói chuyện rất nhiều với Kaburagi-kun)

     "Heee..."

     【Sẽ không có ai đến】 (...Chúng ta ở đây thay vì Sensei. Nhưng nếu ai đó bị gãy xương đến... Mình nên làm gì đây?)

     "............"

Không, tôi sẽ không hiểu lầm câu nói đó của cô ấy đâu.

Cơ mà tại sao nói điều đó một cách xấu hổ như vậy? Hơn nữa, ánh mắt của cô ấy có phần ủ rũ nhưng rất sắc bén, nếu nhìn từ ngoài vào, người khác nhất định sẽ cho rằng cô ấy đang có âm mưu gì đó.

Đối với một người không biết rõ Kurusu, điều đó chắc chắn rất đáng sợ ...

Tôi thở dài và nhìn quanh xem Sensei đã đi đâu.

Đồ đạc của cô ấy không có ở đây, túi của cũng vậy, có vẻ như còn lâu mới quay lại.

     "Hmmm. Sensei có ở câu lạc bộ hay phải đi họp không?"

     【Đúng vậy】

     "Mình hiểu rồi. Nhưng nếu không có Sensei thì nơi này sao mà có thể hoạt động được."

Nếu những người khác nhìn thấy chúng tôi cùng nhau trong phòng y tế mà không có sensei, họ có thể hiểu lầm. Ngay cả khi tôi không che giấu bất cứ điều gì, vẫn có những người sẽ trêu chọc tôi vì điều đó, vì vậy đây là một tình huống khó xử.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể tìm đến một nơi khác luôn vì tôi đã không xin hội học sinh quyền sử dụng phòng.

Nếu Sensei nói trước thì tôi đã có thể làm gì đó...

     "Chúng ta nên làm gì đây? Hay là hôm nay tạm nghỉ nhé?"

Trong khi tôi đang lo lắng, Kurusu bắt đầu viết gì đó với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.

Sau khi viết xong, cô ấy đưa nó cho tôi xem một cách gấp gáp.

     【Sensei nói, "Cô có đặt một tấm biển ở lối vào, vì vậy hai đứa có thể sử dụng thoải mái. Nhưng cấm được làm mấy thứ kỳ lạ".】 (...Mình cũng không muốn về nhà)

     "Thật sao? Mình lúc nãy cũng không để ý xem có gì ở lối vào... Hơn nữa, Sensei lo lắng cái gì cơ chứ?"

     (...Nếu có chuyện gì xảy ra, mình sẽ cố gắng hết sức. Mình đã sẵn sàng.)

     "Ừm, mình biết cậu đã sẵn sàng. Nhưng cậu tính làm gì với đống bông băng và thiết bị y tế đó?"

     (...Sẵn sàng!)

Sự phấn khích kì lạ của cô ấy thật buồn cười.

     "Haha. Mình hiểu rằng cậu đang rất phấn khích, nhưng điều duy nhất chúng ta sẽ làm trong phòng y tế là sơ cứu..."

     【Đã hiểu] (...Tệ quá. Mình đã có cơ hội để trông có ích rồi mà...)

     "Không sao hết, đừng nản lòng. Hiện tại thì tận hưởng sự thoải mái và yên tĩnh ở đây còn tốt hơn phải không?"

     (...Sức khỏe là trên hết...)

     "Dù sao thì điều chúng ta có thể làm là không được hoảng sợ. Nhưng đừng lo lắng quá, giờ thì cậu cứ thoải mái thư giãn đi."

     【Quả nhiên là sư phụ】 (Bình tĩnh và trưởng thành quá... cậu ấy thật tuyệt)

Mình không phải là sư phụ gì hết ...

Nhưng tốt hơn hết là không nên nói ra vì tôi có thể thấy rằng cô ấy sẽ thất vọng.

     "Được rồi. Vậy bắt đầu ngay thôi, Kurusu──ể, cậu đang làm gì vậy?"

Như đã hứa, tôi cố gắng giúp Kurusu và cô ấy vội vàng bắt đầu chuẩn bị.

Kurusu quấn băng đô quanh trán và đặt gì đó lên bàn. Cô ấy đặt thiết bị ghi âm của mình ở đó và điều chỉnh như thể muốn ghi âm. Cuối cùng, cô ấy lấy ra một cuốn sổ, cầm một miếng sô cô la trên tay và nghiêm túc nhìn tôi.

     【Làm ơn】 (...Tập trung, tập trung)

Làm ơn sao… Nhưng mà... Đây đâu phải họp báo ?

     (...Mình phải ghi lại để có thể luyện tập ở nhà)

     "Mình biết rằng là cậu rất nghiêm túc. Nhưng mà sao cậu lại phải ghi hình?."

     【Xem lại】 (...Giọng của Kaburagi-kun, mình muốn nghe đi nghe lại nhiều lần)

     "Hahaha...Ừ nhỉ…việc xem lại cũng tốt mà"

Đừng có mà đột nhiên suy nghĩ theo kiểu thế nữa, có hại cho tim người khác lắm. À khoan đã, chỉ có mình tôi dính chưởng thôi mà ?

Không biết nên làm gì nên tôi cười trừ cho qua.

Tôi biết Kurusu muốn thực hành mình ở nhà, nhưng tôi không nghĩ điều đó là cần thiết.

Tôi ho khan vài cái để hắng giọng và quay lại chủ đề ban đầu.

     "Quay về chủ đề chính đi, chúng ta nên nghĩ cách để Kurusu có thể giao tiếp. Mình cảm thấy xấu hổ khi tự nói điều này, nhưng ý của cậu là giống như mình phải không?"

     (...Mình muốn biết về một số thủ thuật. Mình nghĩ nó sẽ hiệu quả)

     "À xin lỗi nhưng cậu đừng mong đợi gì vào chuyện đó. Bởi nếu đi theo hướng đó thì không ăn thua đâu."

Kurusu thất vọng cúi đầu xuống một cách ủ rũ. Cách cô ấy nhìn tôi với đôi mắt đó khiến tôi nhớ đến một con Chihuahua.

     "Không phải vậy, xin lỗi! Nói một cách đơn giản, rất khó để bắt chước cách ai đó làm mọi việc. Mình là mình còn cậu là cậu mà, vì vậy dù có cố gắng bắt chước thì cũng không có kết quả tốt đâu. Hơn nữa nếu quá ép buộc bản thân quá thì cũng không tốt"

Và tôi có thể nghe được suy nghĩ của người khác, vì vậy tôi không thể nào dạy được cho cô ấy...

Tôi cũng sẽ giữ kín chuyện này

Kurusu có vẻ đã hiểu ra vấn đề, ngồi xuống và hướng ánh mắt mong đợi về phía tôi.

     【Mình nên làm gì?】

     "Đơn giản thôi. Mình sẽ tăng số lượng người biết đến con người thật Kurusu."

     【Con người thật?】

     "Cậu thành thật, chăm chỉ ... và ngốc."

     (...Mình không nghĩ đó là một lời khen đâu. Nhưng nếu Kaburagi-kun nói vậy thì nó hẳn là có phẩn đúng phải không nhỉ?)

     "Haha. Tóm lại, là hãy kết bạn đi. Khi kết bạn thì cậu sẽ có mối quan hệ mà ở đó mọi người tôn trọng và quan tâm lẫn nhau. Hơn nữa khi đó cậu có thể nói chuyện một cách chân thành. Loại tình bạn đó là điều mình muốn cậu có thể đạt được."

     【Những người bạn thực sự】 (...Tình bạn lâu dài và không bao giờ thay đổi. Đó là điều mà mình mong mỏi)

     “Ừ, Kurusu cũng biết sao. Nếu như có được tri kỷ như vậy thì thật tốt phải không? Vì vậy, mục tiêu của chúng ta là tìm được một người như thế."

     (...Một người bạn mà có thể trò chuyện và ở bên nhau từ bây giờ cho đến khi về già. Đúng vậy...chỉ cần nghĩ về điều đó thôi cũng khiến trái tim mình ấm áp. Mình phải cố gắng hơn vì điều đó)

Không có sự thay đổi nào trong biểu cảm của cô ấy, nhưng Kurusu nắm chặt tay như thể rất phấn khích.

Tôi càng hiểu rõ về con người Kurusu thì càng cảm thấy cô ấy ngọt ngào hơn... Nếu tôi không biết về con người bên trong của cô ấy, tôi sẽ nghĩ đó là một kẻ tâm thần đang vung nắm đấm về phía tôi mà không có biểu cảm gì trên khuôn mặt.

À, ra là vậy, thứ đầu tiên cần phải có là biểu cảm. Cụ thể hơn nữa thì là nụ cười.

Nó không có hại gì, và nếu có thể cải thiện, nó sẽ tạo ra sự khác biệt về ấn tượng ban đầu với người khác.

Tôi muốn nói thẳng với cô ấy và hành động, nhưng mà...

Tôi nhìn Kurusu.

Cô ấy có vẻ đang chờ đợi phản ứng của tôi bằng đôi mắt long lanh như phát sáng.

──Chắc chắn rồi, mọi chuyện sẽ khó kiểm soát

Tôi có thể khẳng định điều đó sau khi nhớ lại những gì đã xảy ra trong phòng y tế và trong quá trình dọn dẹp tình nguyện.

Kurusu có ưu điểm là một người nghiêm túc và chăm chỉ, nhưng cô cũng có nhược điểm là thiếu linh hoạt.

Nên nếu như quá vội vàng thì mọi cố gắng sẽ đi tong hết.

Nếu tôi nói: "Hãy bắt đầu ngay ngày hôm nay!", cô ấy sẽ làm ngay mà không do dự.

Vậy nên ngay cả khi như thế thì tiến độ sẽ chậm lại, nhưng thà đi từng bước một cho an toàn còn hơn.

"Tại sao cậu lại kéo tay áo của mình thế ... A-, cậu muốn hỏi gì đó sao? Xin lỗi, mình mải suy nghĩ quá."

     (...Xin lỗi vì đã làm phiền)

     "Ừ. Mà không sao hết. Mình không cảm thấy phiền phức với cậu đâu, cảm ơn vì đã đưa mình về thực tại nhé."

Tôi nói thế vì cô ấy có vẻ lo lắng.

Sau đó, Kurusu có vẻ nhẹ nhõm và bắt đầu viết những gì cô ấy muốn hỏi vào máy tính bảng của mình.

     【Kaburagi-kun nghĩ sao về bạn bè? 】

     "Mình sao?"

Cô gật đầu tỏ vẻ thích thú.

     "Cậu quan tâm đến vấn đề đó à? Ừm... để xem nào. Nếu mà nói ra thì ... nó có lẽ giống như 'Tình bạn của Bào Thúc Nha và Quản Trọng’."

     (Kaburagi-kun biết nhiều thứ nhỉ... Mình nghe không hiểu gì hết...)

     "Không biết cũng không sao đâu, đó là thứ mà cậu hiếm khi nghe thấy nên là đừng để tâm nhiều đến nó. Cứ đơn giản là nghĩ tương lai sẽ như thế nào đi."

Tôi cắt ngang cuộc trò chuyện và mang tấm bảng trắng lớn trong phòng y tế đến trước mặt Kurusu.

     "Vậy, bắt đầu thôi. Để kết bạn, mình cần phải hiểu Kurusu hơn. Ngay bây giờ, mình chắc rằng những cơ hội có thể nói chuyện với mọi người của cậu thường trôi qua trước khi cậu kịp nhận ra."

     【Thật không may】 (...Bởi vì mình không thể nói chuyện bình thường)

     "Vì vậy, mình sẽ cố gắng tạo cơ hội để mọi người nói chuyện với cậu và chuẩn bị mọi thứ để cậu sử dụng cơ hội đó một cách thành công. Trước hết, mình muốn hỏi cái này, Kurusu, cậu có biết 'ba yếu tố quan trọng nhất' để được người ta thích không?"

Kurusu nghiêng đầu bối rối trước câu hỏi của tôi, vì vậy tôi đã viết ba yếu tố đó lên bảng.

     "Mà đây chỉ là giả thuyết của mình thôi. Đại khái có thể chia thành ba phần: ngoại hình, tính cách và thời điểm."

     (...Mình có thể hình dung ra ngoại hình và tính cách, nhưng thời điểm là gì?)

     "Thời điểm là việc cậu có xuất hiện đúng lúc không. Cậu biết đấy, đôi khi có những người khiến người khác khó chịu vì xuất hiện không đúng thời điểm. Kiểu như ‘Tại sao cậu ta lại ở đây’ hoặc ‘Cậu ta muốn gì mà lại xuất hiện ở đây lúc này’. Nếu không đúng lúc đúng chỗ thì người khác có thể suy diễn linh tinh và có ác cảm dù chưa làm gì sai."

     (...Mình cảm thấy hình như là người duy nhất bị như vậy)       

     "Đừng quá buồn về điều đó. Vấn đề là cả hai có hợp cạ hay không thôi, nếu có thì sẽ thân thiết rất nhanh đó. Hơn nữa, hai điều trước đó mà cậu sở hữu quan trọng hơn thời điểm nhiều."

     【Không có đâu】 (Mình chưa bao giờ được khen ngợi...dù chỉ một lần)

     "Thật vậy luôn?"

Kurusu có vẻ buồn chán và cúi đầu với đôi vai rũ xuống.

Tại sao lại tự ti quá mức như vậy…

Nhưng ngẫm lại thì cũng dễ hiệu. Cô không bao giờ biết được những thứ này vì đâu có ai dám tiếp cận, họ chưa bị dọa chạy mất dép là may rồi.

Nếu cứ tiếp tục mất tự tin, sẽ không có gì thay đổi.

Vậy thì tôi nghĩ mình nên an ủi cô ấy ...

     "Nghe có thể không thuyết phục lắm khi nói điều này, nhưng Kurusu không tệ như cậu nghĩ đâu."

     (...Thật vậy sao?)

Kurusu phản ứng với lời nói của tôi và hơi ngước lên, rồi chăm chú lắng nghe.

Tôi xác nhận điều này và tiếp tục nói.

     "Mình không cần phải nói rằng cậu dễ thương như thế nào phải không? Nếu chụp ảnh của cậu và đăng nó lên mạng xã hội, nó nhất định sẽ lan truyền với tốc độ chóng mặt."

     (...Xấu hổ quá. Mặt mình nóng bừng)

     "Và ngay cả tính cách của cậu nữa, nếu mọi người chú ý, cậu chắc chắn sẽ được yêu thích. Cậu chăm chỉ, quyết đoán và tập trung. Cậu cũng luôn quan tâm đến người khác và tôn trọng họ. Đó là điểm cộng rất lớn đó, ví dụ như cậu có thể lùi lại để bảo vệ người khác hơn nữa còn thành thật nên ai mà ghét được chứ."

     (...Đây là lần đầu tiên có người khen mình như vậy. Mình rất vui khi nghe điều đó, nhưng...mình không quen được khen)

Và rồi──.

Kurusu nắm tay tôi và lắc đầu từ bên này sang bên kia.

Tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của Kurusu khi cô ấy nhìn xuống, nhưng hai tai của cô ấy có vẻ đỏ dần.

     (...Không. Đừng tiếp tục nữa... Tim mình sẽ ngừng đập mất)

     "À mình xin lỗi. Nhưng mình chỉ muốn cậu biết rằng nếu cậu thay đổi một chút, mọi thứ sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn."

     (...Cảm ơn)

Mặt Kurusu đỏ bừng và kích động, có vẻ như suy nghĩ của cô ấy đang dần chuyển biến tích cực.

Ý tôi là...tôi có linh cảm rằng nếu những người xung quanh cô ấy nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ dễ thương như sinh vật nhỏ này, họ hẳn sẽ uốn éo trong sự thích thú.

Thật đáng tiếc khi cô ấy chưa thể thể hiện biểu cảm đó với bất kì ai.

Mặc dù chuyện sẽ được giải quyết nếu tôi và Kurusu có thể nói chuyện về nó... nhưng thật khó để hỏi vì lý do không thể nói chuyện có thể là điều gì đó nhạy cảm.

     "Ừm…Chắc bây giờ cậu đã hiểu ý mình rồi nhỉ. Nếu Kurusu có thể thay đổi ấn tượng ban đầu của mình, cậu chắc chắn sẽ có thể có một cuộc trò chuyện suôn sẻ."

     【Đã hiểu】

     "Nhân tiện, cậu có phương tiện liên lạc nào khác ngoài máy tính bảng không?"

     【Chỉ nó thôi】 (...Mình không thể nói chuyện. Mình sẽ bị đóng băng...)

     "Ra là vậy... Nếu vậy thì sẽ phải nghĩ cách để sử dụng chiếc máy tính bảng này tốt hơn."

Kurusu cúi đầu xuống.

Tôi nghĩ rằng tôi đã thoáng nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy và có vẻ như cô ấy đang cắn môi như thể đang ôm một ký ức cay đắng.

Tôi chắc rằng phải có vấn đề gì đó khiến cô ấy bị rối loạn giao tiếp.

Nhưng tôi không thể đòi hỏi nhiều hơn lúc này.

Ai cũng có những điều không muốn nói.

Ngay cả tôi cũng có một hoặc hai điều tôi không muốn nói với ai. Vì vậy, tôi đã thuyết phục bản thân mình.

Nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ giúp cô ấy.

Tôi sẽ tăng cơ hội của cô ấy và xem tôi có thể làm gì.

     "À mà cậu có thể trao đổi thông tin liên lạc với mình không?"

     【Số điện thoại nhà?】

     "Không, không phải cái đó. Nghe này, cậu có mang theo điện thoại phải không? Chúng ta sẽ gặp nhau, và nếu không có số thì không thể liên lạc nếu có gì đó xảy ra. Cậu hiểu không?"

     (Ừm... nhưng cậu có thực sự muốn trao đổi liên lạc với mình không?)

     "Nếu cậu không muốn thì mình sẽ tìm cách khác."

     【Mình sẽ làm】

Mắt cô ấy sáng lên khi đáp lại.

Sau đó, cô bối rối lấy điện thoại di động ra khỏi túi và đặt nó lên đùi.

Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, chờ đợi hướng dẫn.

...Tôi cũng hơi phấn khích và xấu hổ.

     "Chẳng lẽ Kurusu không biết làm sao?"

Kurusu lúng túng quay mặt đi trước câu hỏi của tôi.

Cô ấy nghĩ nếu mọi người biết những gì cô ấy không thể làm, họ sẽ thất vọng.

Thôi, tôi phải tự làm lấy vậy.

     "Vậy thì cậu đưa mình được không? Ứng dụng... à, nó đã được tải xuống rồi. Đây là con thỏ à? Nó cũng là đồ cậu tự làm sao?"

     (...Ư, đừng có nhìn nữa mà)

Kurusu xấu hổ. Khuôn mặt vốn vô cảm của cô ấy đỏ bừng lên và lấy tay che đi.

Thật không may, cô không thể che giấu hai tai của mình. Hơn nữa, bởi vì những suy nghĩ đã lộ ra của cô ấy... Tôi có thể nghe thấy giọng nói ngượng ngùng đó rất rõ ràng.

Tôi cười giả vờ không biết.

     "Mình sẽ nhắn cho cậu khi xin phép sử dụng lớp học, hoặc khi sắp gặp cậu."

     【Có phiền lắm không ?】 (Nếu thế thì mình sẽ rất vui... nhưng...)

     "Không sao đâu. Mình luôn giúp đỡ Sensei sau giờ học, và mình đang nghĩ đến việc nhờ Kurusu giúp đỡ nếu cậu có thể... Xong, số của mình vừa được thêm vào rồi."

Tôi đưa điện thoại lại cho Kurusu và để cô ấy kiểm tra.

Kurusu vui vẻ nhìn biểu tượng tên liên lạc của tôi.

     (...Mình sẽ gửi nó)

Nghĩ vậy, điện thoại của tôi rung lên và màn hình sáng lên.

Tôi nhìn vào màn hình và thấy rằng cô ấy đã gửi cho tôi một nhãn dán con thỏ dễ thương.

     "Cậu có nhãn dán dễ thương nhỉ."

     (...Fufu, đây là lần đầu tiên mình gửi tin nhắn cho ai đó)

     "Cứ thoải mái  nhắn tin bất cứ lúc nào cậu muốn. Mình cũng sẽ nhắn lại cho cậu."

     【Được sao?】

     "Tất nhiên rồi. Mình lúc nào cũng rảnh mà. Cậu không muốn cũng không sao cả"

Cô cúi đầu, quay người bỏ điện thoại vào túi.

Hành động của như một lời từ chối...

Tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của cô ấy, nhưng────,

     (...Mình vui quá...Ehehe)

Giọng nói của cô ấy vang vọng trong đầu tôi.

***

Đêm đó. Tôi thức khuya như thường lệ.

Nhưng gia đình tôi bắt đầu cằn nhằn vì họ biết tôi bị bệnh vài ngày trước.

     "Đừng thức khuya nữa, đi ngủ đi!!"

Đáp lại giọng lo lắng của chị gái, tôi nhanh chóng tắt đèn và nằm xuống giường.

Có vẻ như gia đình tôi cũng hiểu tính cách của tôi. Tôi nghe thấy giọng nói từ hành lang nói: "Tốt hơn thì đợi một lúc và xem nó làm gì".

Sau khi im lặng một lúc lâu, sự hiện diện của chị gái tôi ở cửa cuối cùng cũng mất đi.

     "Được rồi, bây giờ sự giám sát đã biến mất. Tiếp tục học thôi."

Độ nhiên màn hình điện thoại của tôi sáng lên cùng với tiếng rung.

Tôi nhìn vào màn hình và thấy tin nhắn.

     >(Kurusu): Cảm ơn sự hướng dẫn và động viên của cậu. Mình sẽ ghi nhớ thông điệp ngày hôm nay và tiếp tục làm việc chăm chỉ trong tương lai.

Đây là tin nhắn tôi nhận được từ Kurusu.

     "Thật là cứng nhắc..."

Tôi thở dài và nhún vai.

Tôi biết rằng cô ấy là một người nghiêm túc, nhưng tin nhắn này mà gửi đến bạn cùng lớp sẽ mang đến cảm giác rất không tự nhiên.

     >(Kaburagi)[Trả lời]: Mình chỉ muốn làm thôi, nên đừng lo nhưng mình nghĩ cậu quá cứng nhắc rồi đấy

     "Như vậy có ổn không nhỉ? Mình gửi vậy."

     >(Kurusu): Mình hiểu rồi.

     "...Ờm, không phải cô ấy trả lời quá nhanh sao?"

Tôi ngạc nhiên khi nhìn vào điện thoại của mình.

Chỉ mất vài giây để nhận được câu trả lời. Tôi cứ nghĩ Kurusu sẽ dành nhiều thời gian để suy nghĩ để trả lời cơ... Nhưng tại sao nó lại được viết bằng hiragana? Có rất nhiều điều tôi không hiểu...

     "Ừ... sao cũng được"

     >(Kaburagi): Mình rất ngạc nhiên khi thấy cậu trả lời nhanh như vậy đấy. Và tại sao lại sử dụng hiragana?

     >(Kurusu): Nó nhanh.

     "Thế này thì quá nhanh rồi."

Trả lời ngay cũng tốt, nhưng...tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì!!!

Điều đó có nghĩa là cô ấy đang đợi câu trả lời. Hay chỉ đang cố rút ngắn cuộc trò chuyện?

Với tính cách của của cô ấy, tôi nghĩ hẳn là vế sau... nhưng...tôi không thể biết nếu chỉ qua màn hình điện thoại.

Tôi nghĩ nếu cô ấy nói chuyện nhiều hơn thì giao tiếp sẽ tốt hơn, nhưng tôi không nghĩ đến chuyện này.

Chắc là mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Tôi thở dài và quay về nhìn điện thoại của mình.

Tôi nên làm gì đây, cô ấy muốn ngủ sớm hay muốn nói tiếp... Không, tôi nghĩ tốt hơn là nên kiểm tra ý định thực sự của Kurusu.

     >(Kaburagi): Có điều gì cậu muốn hỏi không?

Tôi sẽ đoán từ câu trả lời của cô ấy và quyết định phải làm gì... Nhưng cô ấy trả lời bằng câu hỏi khác.

     >(Kurusu): Luyện tập vào ngày mai thì sao?

     "Thì mình cũng tính sẽ luyện tập, nhưng... hình như tôi và cô ấy đã thảo luận về điều này trước đây. Nếu thế này thì có vẻ như cô ấy không muốn kết thúc cuộc trò chuyện này ngay bây giờ nhỉ? Hmm..."

Tôi đặt điện thoại xuống và tưởng tượng Kurusu ở phía bên kia màn hình.

Tôi không thể tưởng tượng được cảnh cô ấy lúc nào cũng cầm điện thoại và nhìn vào màn hình...

Nếu không quen, có lẽ cô ấy đang quỳ gối trước điện thoại, cố tỏ ra lịch sự hết mức?

Hoặc có lẽ cô ấy nghĩ rằng phải trả lời càng nhanh càng tốt?

     "Haha. Điều đó là không thể nhỉ...!"

Tôi cười và nhìn lên trần nhà tối đen.

Tôi có linh cảm xấu về điều này nên tôi nghĩ mình nên hỏi thử.

Có lẽ là lo hão thôi, nhưng dù sao thì tôi cũng nên kiểm tra nó.

     >(Kaburagi): Kurusu. Dù sao thì cậu không cần phải quỳ gối khi trả lời đâu nhỉ?

Tôi hy vọng mình chỉ đang suy nghĩ quá nhiều, nhưng khi kiểm tra tin nhắn trả lời từ cô ấy thì mọi thứ lại không phải vậy.

     >(Kurusu): Hiểu rồi.

Nội dung câu trả lời của cô ấy khiến tôi cạn lời.

...Vậy là Kurusu thực sự đang quỳ trước cái điện thoại khi nhắn tin với tôi để tỏ ra lich sự ?

Tôi thở dài và đặt tay lên trán.

Dù sao thì tôi cũng không thể nghe được suy nghĩ của cô ấy qua thiết bị điện tử. Chỉ khi cô ấy ở gần thôi.

Vì vậy lần này tôi cũng chỉ đoán mò thôi nhưng mà...

     "Nếu mà điều này đúng thì hẳn điều còn lại mà tôi nghĩ cũng vậy. Cô ấy thực sự sẽ giữ chặt điện thoại của mình và không buông nó ra dù chỉ một giây."

Tôi bắt đầu nghĩ rằng nếu cô ấy không nhận được câu trả lời từ tôi, cô ấy sẽ tiếp tục đợi cho đến sáng.

Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng thật khó để ngừng nghĩ về Kurusu đang chờ đợi câu trả lời.

     "Lần sau gặp nhau, hãy quyết định xem cô ấy nên đợi bao lâu."

Tôi quyết định điều đó và tiếp tục trò chuyện với cô ấy──cho đến sáng.

Bình luận (0)Facebook