Chương 1: Trái tim tràn ngập sự dễ thương của thiếu nữ lặng im ⑤
Độ dài 2,500 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-08 17:00:16
Nhà trường đang tổ chức hoạt động tình nguyện hàng tháng để làm sạch khu vực xung quanh trường học.
Tất cả học sinh và tình nguyện viên đều được hoan nghênh tham gia hoạt động này, nhưng vì được tổ chức vào chủ nhật nên không có nhiều người tham gia.
"Hôm nay cũng không khác bình thường là mấy."
Cũng chỉ có vài học sinh. Mỗi lớp được chỉ định cho một địa điểm cụ thể và lớp tôi có khoảng năm người bao gồm cả tôi. Chúng tôi chỉ chào hỏi xã giao lúc đầu và sau đó làm việc trong im lặng.
Tôi cũng định cứ thế mà hoàn thành công việc được giao của mình nhưng mà…..
(...Cố gắng lên nào. Mà mình phải làm gì đây?)
Một giọng nói êm tai từ đâu đó truyền đến tai tôi. Cơ thể tôi phản ứng với giọng nói mà tôi nhận ra là mình đã nghe ở đâu đó vài ngày trước và quay người lại.
Tôi thấy Kurusu đang đứng trước mặt tôi, mặc bộ đồ thể thao và mang theo một túi rác.
Mái tóc dài của cô được buộc gọn gàng ra sau. Đôi chân thon dài lại càng được làm nổi bật hơn bởi bộ đồ thể thao, cô ấy vẫy dễ thương như ngày hôm đó.
Thật ngạc nhiên, chỉ trong một bộ đồ thể thao thôi mà cô ấy đã rất xinh đẹp rồi. Ý tôi là, tôi đã không nghĩ quá nhiều khi nói là “Chúng ta sẽ còn gặp lại”, nhưng… hình như hơi sớm so với dự tính.
Đây là dấu hiệu cho thấy sự nghiêm túc của Kurusu khi cô ấy tích cực tham gia vào loại hoạt động này mặc dù mới chuyển đến không lâu.
Sau khi nói chuyện lần trước, tôi nhận ra rằng có lẽ cô ấy không quan tâm đến việc tạo ấn tượng tốt với những người như tôi.
Mà tôi cũng chẳng để ý đến điều đó, nó cũng chẳng phải vấn đề to tát gì.
Tôi lắng nghe Kurusu để tìm hiểu xem cô ấy nghĩ gì.
(Mình không chắc đây có phải là ý hay không, nhưng hẳn sẽ có ích. Mình phải có được đủ động lực... Fyuh!)
Kurusu vừa thể hiện nhiệt huyết tuyệt vời của mình.
Giọng nói nhẹ nhàng đầy động lực đó làm tiềm thức của tôi rung động hơn bao giờ hết.
Trái tim hoàn toàn ngây thơ trong sáng...Nhưng nó lại làm tôi có cảm giác tội lỗi vì trước giờ mình luôn sống giả tạo.
Khi tôi mặc cảm vì tội lỗi của mình trong lòng, Kurusu có vẻ đã chú ý đến tôi và nhìn. Nhưng rồi lại vội quay mặt đi.
(...Kaburagi-kun. Cậu ấy dọn dẹp vào cả ngày nghỉ sao....Tuyệt ghê. Đúng là người đáng ngưỡng mộ.)
…..Những cảm xúc ngây thơ của cô ấy đến tai tôi, và nó làm tôi cảm thấy thanh HP của mình bay một mảng lớn.
... "Khoảng cách" giữa khuôn mặt vô cảm và trái tim của cô ấy thật dễ thương.
Kurusu không biết gì về cảm xúc của tôi, và do vậy tôi lại tiếp tục nghe thấy những âm thanh trong lòng cô ấy.
(...Mình không biết liệu đây có phải là thời điểm thích hợp không. Mình có thể hỏi cậu ấy điều này không? Nhưng sẽ rất phiền nếu mình bắt chuyện với cậu ấy đột ngột. Đây là lần đầu tiên mình tham gia mấy hoạt động này...Mình muốn tìm giáo viên...A...Thầy ấy không có ở đây. Thầy đi đâu mất rồi...mình gặp rắc rối mất)
"........."
(...Mình phải tự làm. Mình sẽ cố gắng dọn dẹp mọi thứ...Mình phải cố gắng hết sức)
"Yo, Kurusu. Lâu rồi không gặp nhỉ."
(...Không thể nào. Cậu ấy đang nói chuyện với mình...)
Cô ấy trông có vẻ ngạc nhiên.
Không không không. Làm sao mà tôi có thể làm như không có gì xảy ra chứ.
Tôi không quan tâm đến lối sống trước đây của mình và nếu tôi bỏ mặc cô ấy ở đây, trái tim tôi sẽ không thể chấp nhận nó.
Kurusu dường như rất vui khi nghe tôi tới bắt chuyện nhưng có vẻ khóe miệng cô ấy giật giật và vẻ mặt căng thẳng hơn bình thường.
Mặc dù vậy, ánh mắt của cô ấy trông rất mạnh mẽ. Nếu tôi không biết nội tâm cô ấy nghĩ gì, tôi sẽ chỉ cảm thấy một người đang trừng mắt nhìn mình với sự khó chịu thôi.
Tôi đợi Kurusu viết trên máy tính bảng trong khi cố gắng không đánh mất nụ cười trên khuôn mặt.
【Chào】 (Mình vui quá đi mất...Cậu ấy bắt chuyện với mình sao? Tạ ơn trời đất.)
"Ừ, hôm nay trông cậu tuyệt lắm đấy..."
【Vậy thì tốt】 (...Phấn khích quá. Mình cảm thấy như có thể bay lên tận chín tầng mây vậy. Mình sẽ phải cố gắng hết sức hôm nay...)
"Ra là vậy. Nghe được điều đó mình cũng vui lắm. Hôm nay sẽ rất mệt đấy. Hãy cùng nhau cố gắng nhé?"
(...Ừm. Mình sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ)
"Gật đầu nhiều lần thế có nghĩa là cậu cũng tán thành sao? À mà tại sao cậu lại ở đây vậy?"
【Tình nguyện】
"Mình nghĩ ít ai có thể tình nguyện tham gia mấy thứ như thế này vì nó rất tẻ nhạt và mệt mỏi. Cậu mới tới mà đã nghĩ đến việc tình nguyện rồi, mình nghĩ cậu tuyệt lắm đó."
【Thích dọn dẹp】 (...Từng bước một. Mình sẽ làm hết sức mình)
"M-Mình hiểu rồi."
Thôi xong...Vẫn y như lần trước, bản chất ngây thơ dễ thương xen lẫn lòng tốt của cô ấy quá quyến rũ!
Tôi không thể tin rằng cô ấy lại cảm ơn trời đất vì chuyện nhỏ nhặt như thế này.
Tôi biết trái tim Kurusu luôn rộn ràng, nhưng vẻ mặt của cô ấy hoàn toàn trống rỗng.
Nghe được những suy nghĩ từ sâu thẳm trong tim ấy làm tôi cảm thấy thực sự bối rối.
Điều ấy làm tôi suy nghĩ rất nhiều...Tôi có thể làm gì để giải quyết những định kiến sai lầm và ác cảm của mọi người hướng về cô ấy đây?
"Ê, đó là học sinh chuyển trường phải không? Kaburagi-kun cũng ở đó kìa, cậu ấy có bị làm sao không?"
Trong khi tôi đang nói chuyện với Kurusu, tôi nghe thấy giọng nói của một nữ sinh cũng đang tham gia hoạt động tình nguyện.
"Đúng vậy. Cậu ấy tuyệt nhỉ? Nếu là mình, thì đã chạy mất hút rồi. Bị đôi mắt ấy nhìn vào làm mình sợ lắm ấy."
"Ra vậy. Lẽ nào cậu ấy bị phạt gì nên mới phải ở đó?"
"Có thể. Nếu Kaburagi-kun gặp rắc rối, chúng ta có nên giúp không?"
"Đừng làm vậy, mình cũng sợ lắm chứ. Lỡ bị làm sao thì lúc đó ai giúp đây ?"
Có lẽ họ nghĩ rằng họ đang thì thầm nhưng ở chỗ tôi vẫn có thể nghe thấy.
Nhưng không loại trừ khả năng họ cố ý làm thế, đó là lý do tôi không thích kiểu hành xử như vậy của phụ nữ.
Nếu tôi không biết gì về Kurusu, có thể ấn tượng của tôi với cô ấy cũng như vậy
Dù biết thế nhưng khi nghe những điều ấy thì tôi vẫn cảm thấy rất tệ...
Tôi quay lại nhìn Kurusu.
Tôi không thể nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt cô ấy, nhưng bàn tay cầm máy tính bảng của cô ấy đang run và có vẻ hơi căng thẳng.
(...Mình không muốn gây phiền toái cho ai hết...Mình nên tránh xa cậu ấy. Kaburagi-kun cũng sẽ bị hiểu lầm...)
Kurusu cúi chào và quay đi.
Cô ấy lo lắng về những gì phải làm hôm nay, nhưng cô ấy không muốn làm phiền tôi. Cô ấy rất vụng về nhưng lại không bao giờ đặt mình lên hàng đầu.
Tôi nghĩ cô ấy rất buồn về cách hành xử của chính mình và thái độ của những người xung quanh.
Tôi đặt tay lên vai Kurusu.
"Này, nếu cậu không biết phải làm gì thì đi chung với mình đi?"
Kurusu dừng lại và quay lại.
Cô ấy hẳn là sẽ muốn nói không vì điều đó sẽ làm phiền tôi, nhưng trước đó thì tôi sẽ thuyết phục cô ấy .
"Kurusu, đây là lần đầu tiên cậu tình nguyện phải không? Vậy thì mình nghĩ tốt nhất là cậu nên đi cùng mình. Mình chắc rằng nếu là lần đầu tiên thì có nhiều việc cậu không biết lắm... Đổ rác ở đâu, dọn dẹp ở đâu, khi nào thì nghỉ ngơi...đã có ai chỉ cho cậu chưa? Mình thì làm suốt rồi. Vì vậy, mình sẽ giúp cậu làm quen"
Cô ấy nhìn tôi và chớp đôi mắt to tròn của mình nhiều lần.
Không đợi cô ấy trả lời, tôi đến chỗ giáo viên vừa mới đến và hỏi.
"Sensei. Hôm nay có người mới tham gia, và em muốn giúp bạn ấy hiểu rõ hơn các hoạt động ở đây, có được không vậy?"
"Sao cơ? À, nhắc mới nhớ. Kaburagi, em thực sự muốn làm chuyện đó sao?"
"Chắc chắn luôn ạ. Em sẽ làm."
Tôi xin phép giáo viên và tình nguyện giúp đỡ Kurusu, sau đó nói chuyện với mấy người vừa thì thầm trước đó.
"Bọn mình sẽ dọn dẹp phía sau tòa nhà của trường. Kurusu muốn cố gắng hết sức vì đây là lần đầu tiên tham gia hoạt động. Mình biết có nhiều điều cô ấy không hiểu, vì vậy nên sẽ cần người hỗ trợ. Xin lỗi nếu điều đó làm hai cậu bận tâm. Hai cậu có hiểu không ?"
"Ừm... nếu cậu thấy ổn.Nếu là Kaburagi-kun, thì không sao, phải không...?"
"Xin lỗi về chuyện lúc nãy. Chúc cậu may mắn."
Tôi nói với họ rằng đó là quyết định của riêng tôi và quay lại nhìn Kurusu, mỉm cười.
"Đi thôi. Chúng ta sẽ lấy máy cắt cỏ và đừng quên mang theo ủng. Không có chúng, sẽ rất khó cắt cỏ vì ở đó rất lầy lội."
(…Tại sao?)
"Được, đừng đứng đó nữa, đi thôi!"
Tôi ra hiệu cho Kurusu đi theo, và cô ấy loạng choạng bước theo tôi.
Khi chúng tôi đến phía sau tòa nhà của trường thì không thấy bất kỳ học sinh nào khác. Rồi tôi dừng lại và quay sang Kurusu.
"Mình sẽ là người hướng dẫn cậu để có thể hoàn thành công việc này. Đừng đánh giá thấp nó như thể một công việc dọn dẹp bình thường."
Cố gắng xua tan bầu không khí ảm đạm, tôi nói chuyện với cô ấy bằng một giọng vui vẻ nhất có thể.
Thấy thái độ của tôi, Kurusu hỏi với vẻ mặt lo lắng.
【Tại sao?】 (Tại sao cậu lại tốt với mình như vậy?)
Kurusu cho tôi xem máy tính bảng của cô ấy và đôi mắt to tròn xinh đẹp của cô ấy nhìn thẳng vào tôi.
Không phải tôi thích hay muốn tiếp cận cô ấy.
Nếu ai đó tin vào lý tưởng "Dùng năng lực của mình để sống một cách bình yên" thì chắc chắn sẽ là người không muốn dính líu đến chuyện này.
Lẽ dĩ nhiên…
Người ta không tài nào phân biệt được thực hư trong lời nói của người khác, và khi nghe được những lời dễ nghe, họ có xu hướng tin đó là thật và đắm chìm vào đó. Những lời nói dối ngọt ngào.
Nhưng tôi chưa từng cảm nhận được cảm giác đó.
Bởi vì tôi có thể biết được đối phương thực sự đang nghĩ gì. Tôi có thể nghe được suy nghĩ từ trong nội tâm con người.
Giống như một cuộc trò chuyện bình thường. Như một cuộc nói chuyện vẫn thường diễn ra hàng ngày.
Giống như hơi thở, đó là một phần tự nhiên của cuộc sống hàng ngày. Giọng nói bên trong của con người thường là thứ gì đó xấu xa mà họ không thể nói ra.
Do đó, những hành động mà mọi người làm để che giấu lương tâm của họ là rất buồn cười và trống rỗng theo quan điểm của tôi.
Tôi tin tưởng họ hay không, tôi có quan hệ tốt với họ hay không, đều phụ thuộc vào những gì phát ra từ bên trong của họ.
Đó là lý do tại sao tôi rất ngạc nhiên khi nghe được âm thanh của những người trung thực và thực sự cố gắng hết sức. Tôi không thể mặc kệ những người đó, tôi không cho phép mình.
Nhưng cuối cùng thì….
"Mình chỉ đang thỏa mãn cái tôi của mình thôi, cậu hiểu đơn giản vậy là được rồi."
Suy cho cùng, tất cả cũng chỉ để thỏa mãn bản thân mà thôi.
Nếu tôi đang ngồi trên tàu và có một người già trước mặt, tôi sẽ nhường ghế.
Nếu không tôi sẽ cảm thấy xấu hổ và tội lỗi...
Tôi không muốn trái tim mình bị rối bời bởi những cảm giác như vậy... đó là lý do duy nhất.
"À. Nhân tiện, cậu không cần phải cảm thấy mắc nợ đâu. Mình muốn làm vậy mà. Nếu không mình sẽ hành động ích kỷ mất."
Nên tôi nói những lời đó để cô ấy không cảm thấy mắc nợ.
Tôi chắc rằng Kurusu sẽ nhẹ nhõm khi nghe điều đó, và cô ấy sẽ không phải bận tâm nhiều.
"Cảm ơn cậu đã chủ động làm điều này," là tất cả những gì cô ấy cần nói.
Rồi cô ấy nhìn xuống và gật đầu. Có vẻ hiểu và những gì tôi đã nói.
"Được rồi! Bây giờ chúng ta hãy quay lại công việc nào──"
【Mình sẽ trả ơn cậu sau】 (Vậy thì mình cũng sẽ hành động ích kỷ... Mình phải làm gì đó cho cậu ấy)
"Kurusu? Mình đã nói rồi, điều đó là không cần thiết."
(Đừng có từ chối)
"Cậu không cần phải quá khắt khe với bản thân đâu... Không, không. Kurusu, nếu cậu cứ khăng khăng như vậy thì mình sẽ rút lui ngay bây giờ."
【Phản đối】
"Hả.."
Sao vậy? Tại sao cô ấy lại hành động không như tôi tính?
Tại sao cô ấy lại bướng bỉnh như vậy?
(...Khi được ai đó giúp đỡ thì bản thân cũng phải làm gì đó để giúp đối phương. Trả ơn cho người khác là điều nên làm)
Cô ấy rất có động lực. Trạng thái chán nản trước đây không biết đã bay đi đâu mất.
Trời ạ….nhưng mà. Thôi, dù sao thì... Kurusu hôm trước cũng thế.
"Cậu nghiêm túc quá đấy..."
Tôi thở dài và rũ vai xuống.
Có vẻ như tôi đã quyết định sai. Những hành động tôi dành cho cô ấy dường như đã làm cho mối quan hệ giữa chúng tôi càng ngày càng bền chặt hơn.
“Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ làm việc cùng nhau, nhưng… có thực sự ổn không?”
【Cùng nhau!】
"Tinh thần của cậu cao quá đấy!"
Và sau đó, cả hai chúng tôi bắt đầu làm việc.