Chương 1: Trái tim tràn ngập sự dễ thương của thiếu nữ lặng im ④
Độ dài 2,105 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-04 07:30:15
Có lẽ tôi đã bị rung động bởi tính cách vụng về nhưng trung thực của cô ấy.
Vì tôi biết nội tâm của Kurusu như thế nào.
Có vẻ cô ấy đã chấp nhận, và vẫn với vẻ mặt thờ ơ, Kurusu vội vã viết gì đó lên máy tính bảng của mình.
【Rất hân hạnh】
Cô ấy đưa nó cho tôi xem... nhưng cô ấy trông không thoải mái lắm, như thể không muốn tôi phải lãng phí thời gian với cô ấy.
Y như những gì tôi biết, Kurusu luôn nghĩ cho người khác trước rồi mới đến bản thân.
Hành động đẩy tôi xuống cũng dựa trên sự quan tâm ấy, vì vậy... Tôi nghĩ làm quen với cô ấy cũng sẽ là trải nghiệm không tệ.
"Ừ, được thế thì còn gì bằng. Nhưng mà mình giờ khỏe lắm. Đây, không tin thì nhìn vào đống cơ bắp này của mình đi. "
(...Fufufu. Kaburagi-kun, cậu thật hài hước)
Kurusu có vẻ hứng thú với kiểu nói đùa mà Sensei gạt phăng đi lúc trước.
Cô ấy vẫn không có biểu hiện gì trên khuôn mặt, nhưng tôi có thể để ý khóe miệng của cô ấy khẽ nhếch lên.
Bầu không khí thoải mái hơn một chút với trò đùa ngớ ngẩn đó, và tôi quyết định bắt chuyện với cô ấy.
"Được rồi, bắt đầu với phần dễ dàng đi. Chúng ta giới thiệu bản thân nhé?"
【Được. Mình giỏi khoản này lắm】 (Giới thiệu sao...Mình lo quá. Mình không giỏi khoản này…Phải nói gì đây...?)
Viết như thế nhưng lại có suy nghĩ trái ngược sao…
"Hmm... Mình trước nhé. Tên mình là Ritsu Kaburagi. Sở thích của mình thì… chắc là thể dục thể thao. Mình thích vận động cơ thể của mình, không chỉ trong các trận bóng. Kurusu thì sao nào."
Tôi nói ra cái sở thích mà tôi thường sử dụng khi nói chuyện và đợi phản hồi của Kurusu. Cô ấy viết một cái gì đó lên máy tính bảng, xóa nó đi và lại viết lại nhiều lần cho đến khi cho tôi xem.
【Rurina Kurusu. Thích đọc sách】 (Sở thích thực sự của mình là... làm đồ thủ công bằng len. Mọi người nghĩ nó thật trẻ con. Nhưng đọc sách thì...cuốn gần nhất mình đọc tên gì ta? Gần đây mình không đọc gì cả...)
"A, đọc sách sao. Cái đó nghe có vẻ hữu ích đó."
Tôi gật đầu và mỉm cười.
Ý tôi là──sở thích của cô ấy đâu phải là đọc sách! Nhưng kệ đi, tôi sẽ bỏ qua chuyện đó.
Được rồi. Tôi sẽ cố gắng không đi sâu hơn vào vấn đề này.
Tôi biết cô ấy đang băn khoăn không biết nên nói gì nên tôi sẽ không hỏi mấy câu kiểu như “ Cậu hay đọc sách thể loại gì?”.
Cũng hợp lý thôi. Bình thường thì sẽ ít người bộc lộ bản thân với ai đó mới quen...
Tôi nhìn xung quanh và nhìn thấy ba lô của cô ấy.
Nhìn vào ba lô dưới chân cô ấy, tôi thấy khóa kéo đang mở và một con gà nhồi bông dễ thương thò ra ngoài.
Vậy hả...chắc nó là một trong những đồ thủ công bằng len của cô ấy.
Đúng rồi. Để giúp cô ấy mở lòng dễ dàng hơn, tôi sẽ làm trước vậy──.
"À mà này, Kurusu. Nãy mình nói là thích thể thao nhưng thực ra không phải vậy đâu..."
Kurusu nhìn tôi nghiêng đầu, có vẻ khó xử trước những lời đó.
"Ừ thì. Nói ra hơi xấu hổi. Nhưng làm ơn đừng cười, được không?"
Tôi gãi má và nhìn Kurusu với một chút xấu hổ. Thấy vậy, cô khẽ gật đầu.
"Mình thường tụ tập ở nơi đông người. Nhưng thực ra, mình không thích những nơi đông đúc. Mình thích vào rừng, đi dạo bên bờ sông và những nơi yên tĩnh khác. Ngồi trên ghế và uống trà mang lại cho mình cảm giác thoải mái nhất”
(...Sở thích của cậu giống như của mấy Ojii-san nhỉ?)
"Haha. Cậu nghĩ kiểu đó giống như mấy Ojii-san phải không?"
Kurusu ngạc nhiên và lắc đầu.
Tôi cũng đành trấn tĩnh cô ấy.
“Mình không giận nên là không sao đâu”.
(...Khả năng giao tiếp của cậu ấy đỉnh quá. Cứ thể có thể nhìn thấu mình vậy)
"Tất nhiên là khi mình nói ra kiểu sở thích đấy thì người ta sẽ nghĩ mình như vậy rồi. Nhưng đâu có gì sai? Tại sao cứ phải che giấu sở thích của mình làm gì nhỉ? Mỗi người đều có sở thích của riêng mình mà."
(…Thành thật mà nói thì mình cũng khá ngại…nhưng mà…)
Tôi quan sát khi Kurusu bắt đầu viết trong khi suy nghĩ về nó.
Cuối cùng, khi viết xong, cô ấy giấu mặt sau máy tính bảng của mình và nó có dòng chữ【Sở thích của mình, đồ thủ công bằng len】.
"Thế hả, có phải là thứ mình nhìn thấy ở ba lô của cậu không?"
【Mình tự làm đấy】 (...Đấy là con gà mà mình mới làm gần đây. Mình đã bỏ rất nhiều công sức mới có thể hoàn thành)
"Heee, nhìn đẹp và dễ thương ghê. Cậu còn làm cái gì nữa không?"
【Thỏ, mèo và heo】 (...Mình luôn làm lúc rảnh trong bầu không khí yên tĩnh, vì vậy nó rất vui)
"Thú vị thật. Ngay cả đứa con trai như mình cũng sẽ sẵn sàng bỏ tiền ra mua thứ nhỏ bé dễ thương này đấy."
Nghe thấy điều đó, Kurusu lấy từ trong ba lô ra những thức khác, nhìn không giống với con gà con, và cẩn thận đưa nó cho tôi.
"Cậu tặng mình sao?"
【Ừm】 (…Một con nhím. Trông giống như Kaburagi-kun)
"Oa. Mình vui lắm. Cảm ơn cậu nhiều nhé!"
【Không có chi】 (Nhẹ nhõm thật...cậu ấy trông có vẻ rất vui)
Tôi đặt con nhím nhồi bông xuống và nhìn.
Ừm. Nó thực sự được làm rất cẩn thận.
Tôi sẽ giữ nó trong ba lô của mình. Nhưng tôi trông giống con nhím thế sao?
"Nếu Kurusu tặng thì mình sẽ treo ở ba lô luôn. Thế này thì sao? Nhìn nó lấp ló trong ba lô dễ thương nhỉ?"
(...Đúng thế. Mình tự làm nó, nhưng mình cũng muốn vuốt ve nó...)
Tôi gật đầu và nhìn chằm chằm vào con nhím nhồi bông thò ra khỏi ba lô của mình.
Bầu không khí bằng dần trở nên ấm áp và dịu dàng. Tôi nghĩ đây là dấu hiệu cho thấy Kurusu có thể cởi mở với bản thân một chút.
Nhưng rồi như muốn cắt ngang chúng tôi, thông báo vang lên: “Học sinh chú ý, đã hết giờ ở trường. Vui lòng về nhà ngay lập tức”.
“Được rồi, đã đến lúc rời khỏi đây…”
【Không được】 (...Sensei đã nói lúc trước rồi)
"Kurusu? Cậu không cần phải ôm tay mình chặt như thế đâu. Ý mình là, cậu không thấy xấu hổ sao?"
【Lời hứa】 (Hứa...chăm sóc...và giám sát cậu)
"Ha ha ha..."
Tôi cười cay đắng.
Sensei, nếu cô tính nhờ cô ấy làm điều gì đó, thì ít ra cũng nói rõ ràng hơn chứ.
Cô ấy quá nghiêm túc và cứng nhắc. Tôi thật sự không biết phải làm gì...
Trong khi tôi đang nghĩ và lo lắng vì tình hình hiện tại, tôi nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang.
"Xin lỗi, cô tới trễ!!!"
Sensei vội vã trở lại phòng y tế.
"Sensei, cô tới muộn..."
"À, cô xin lỗi. Mải buôn chuyện quá nên cô quên khuấy mất ──ể?"
Sensei cho thấy sự khó xử ngay khi cô ấy chạm mắt với chúng tôi.
Sau đó cô ấy nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài đã tối đen và thở dài.
"Chuyện gì vậy, Sensei?"
"Kaburagi, cô không ngờ em là loại con trai kiểu như vậy đấy. Vừa mới gặp nhau lần đầu mà đã muốn giở trò với con gái nhà lành rồi. Giới trẻ thời nay được giáo dục sao vậy... Tại sao Kurusu lại ở trong vòng tay của em thế... Hả?".
【Nhẹ nhàng. Dịu dàng】 (...Cuộc trò chuyện rất thú vị. Và cậu ấy cũng rất tốt với mình)
"Nhẹ nhàng và dịu dàng sao...? Kaburagi... đừng có nói là mấy đứa vừa…?"
"Không đời nào! Ý em là…Kurusu, cậu cẩn thận trong lời nói chút hộ mình với. Nếu không thì sự hiểu lầm này sẽ ngày càng lớn hơn đấy"
“…Tên nhóc này, có trăn trối gì không?”
"Cô đừng có đi thẳng đến kết luận như thế... đây thực sự là một sự hiểu lầm, cô hiểu không? Bọn em chỉ nói chuyện một cách bình thường thôi."
"Sao cơ. ‘Ở riêng trong phòng y tế với thiếu nữ xinh đẹp trong vòng tay cho đến khi trời tối’. Chừng đó mà chưa đủ để kết luận hay sao!? Hả??"
"Aaaa, làm ơn nghe em giải thích đi..."
【Ban nãy là lần đầu của em】 (...Lần đầu tiên mình có thể nói về sở thích một cách thật lòng)
"Này, Kurusu? Cậu cứ thế là mình sẽ bị xiên thật đấy. Nếu cậu không cải thiện cách lựa chọn từ ngữ của mình, Sensei sẽ tóm cổ mình và giữ ở đây đến mai đó."
Tôi thở dài và giải thích ngắn gọn về những gì đã xảy ra với Sensei vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Cô ấy nhún vai như thể cuối cùng cũng hiểu những gì tôi đang nói.
"Ừ, nếu vậy thì... cũng tốt. Dù sao thì, hãy quên những gì đã xảy ra và cô sẽ đưa em về nhà vì đã muộn."
" Saya-sensei. Cô thật tốt bụng!"
"Thật nguy hiểm khi để một cô gái dễ thương đi dạo phố vào ban đêm. Mà đừng có mừng vội, cô không quan tâm đến em đâu, Kaburagi. Cô chỉ hy vọng mấy tên đàn ông trăng hoa như em sẽ bị ngựa đá chết trên đường."
"Uwaa... Đừng nhìn em với ánh mắt lạnh lùng đó."
Kurusu không thể theo được chuyện giữa tôi và Sensei, chỉ có thể đứng nhìn và không biết phải làm gì.
Sensei không thể hiểu được suy nghĩ của Kurusu. Cô thúc giục Kurusu buông tôi ra.
"Vậy em té đây. Lần tới em sẽ giải thích chi tiết".
"Không sao đâu. Cô sẽ mắng tiếp vào lần tới"
"Này, này"
Tôi thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng y tế.
Khi đặt tay lên cửa, tôi cảm thấy có ai đó chạm vào vai mình và quay lại.
【Cảm ơn cậu】
"Không, cũng nhờ có cậu. Mình có thể nghỉ ngơi."
(...Nhưng chuyện cũng kết thúc mất rồi. Mình muốn nói chuyện thêm chút nữa. Lâu lắm rồi mình mới có thể...)
Đáp lại lời cảm ơn của tôi, Kurusu vẫn giữ nguyên vẻ mặt trống rỗng. Nhưng trong lòng cô ấy lại cảm thấy hơi buồn.
Tôi biết cảm giác đó, nhưng tôi cũng đâu làm gì được... À đúng rồi.
Như vậy đi. Mình là người kiểu đó mà.
"Lần tới chúng ta nói chuyện tiếp được không? Mình thường có việc phải làm trong phòng y tế"
【Cậu có chắc không?】
"Mình sẽ không nói dối. Thì cậu thấy đấy, Sensei luôn có vẻ bất mãn với mình. Nên chắc chắn rằng chúng ta sẽ còn có cơ hội gặp lại nhau."
Sau đó cô ấy cúi đầu vài lần, và...
(Không thể tin được là mình có thể may mắn vậy, vui quá đi. Cậu ấy thật đáng ngưỡng mộ, hẳn là do cậu ấy tốt bụng thế này nên mới có nhiều bạn.)
Tôi có thể nghe được những lời đó.
Cô ấy thật hồn nhiên và chân thật, tôi chỉ có thể mỉm cười với cô ấy.
────Làm ơn đừng nhìn nhận mình theo kiểu đó.
Luôn lựa chọn cách hành xử tốt nhất dựa trên tính toán. Tôi không phải là người đáng ngưỡng mộ. Kể cả khi nghe được những thanh âm của trái tim thơ ngây đó.
Mọi chuyện tôi làm đều không dựa trên thứ gọi là ‘lòng tốt’.
Đó chỉ là xã giao hoặc cũng có thể nói là cách xây dựng hình tượng bản thân với mọi người.
Tôi không hề tốt đẹp như cô ấy nghĩ.
Việc người khác nhìn tôi với sự ngưỡng mộ đó chỉ làm tôi đau lòng hơn thôi.
Tôi cố gắng không thể hiện những suy nghĩ đó lên mặt mình.
"Ừ, vậy tạm biệt nhé."
【Tạm biệt】 (Mình chưa bao giờ mong chờ việc được đến trường như vậy trước đây...Cũng là lần đầu tiên mình có cảm giác này)
"Fufufu, ôi tuôi trẻ~"
"Cô im đi!"
Sau đó thì tôi cũng đành im lặng rời khỏi trường theo lời Sensei.