Chương 2: Cuộc sống hàng ngày thay đổi ④
Độ dài 2,680 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-12 19:15:18
Một ngày khác, sau giờ học.
Tôi xin phép sử dụng phòng đa năng và đợi Kurusu.
Không phải ngày nào cũng thế nhưng tôi thường luyện nói chuyện với Kurusu.
Đáng lẽ đây là một buổi học vì chúng tôi đang mượn một phòng học nhưng thực ra tôi đang dạy Kurusu về nhiều chủ đề khác nhau.
"Kaburagi. Trả lại chìa khóa khi sử dụng xong nhé~"
"Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cô. Em không thể luôn mượn phòng y tế, vì vậy em rất biết ơn đấy."
"Ừ nhưng Kaburagi này, dù nó có tên là phòng đa năng thì cũng đừng sử dụng nó cho mục đích khác, hiểu không?"
"Làm ơn đừng có thô tục như vậy. Cho dù có là giáo viên, cô cũng không nên nói chuyện với học sinh của mình như thế."
"Hahaha!! Cô chỉ đùa thôi! Cô biết em sẽ không bao giờ làm điều đó. Nhưng con người có thể thay đổi nhanh chóng vì cảm xúc, vì vậy cô chỉ muốn chắc chắn."
"Đừng có lo lắng không đâu. Em biết nói thế này hơi tự mãn nhưng em cũng trưởng thành rồi đó."
"Vậy sao..."
Rồi Sensei nhìn tôi.
"Thật không? Cô khá thắc mắc em cảm thấy thế nào về tình yêu đấy. Là một học sinh, em không chỉ cần phải tập trung trong học tập mà còn trong đời sống tình cảm nữa."
"Vâng vâng, nếu như chỉ cắm đầu vào học tập thì có thể em sẽ kết hôn muộn giống như Sensei."
"Hả, em mới vừa nói cái gì?"
“Dù sao thì mọi thứ cũng nên được thực hiện một cách từ từ và kiên nhẫn…Giống như những gì cô đã dạy”
Sensei nhìn tôi đầy giận dữ, như thể muốn giết người nhưng tôi quay mặt đi. Và để thay đổi không khí vì trò đùa hơi lố của mình, tôi đổi chủ để.
"Em nói thật đấy, không có chuyện gì xảy ra đâu."
"Nếu có thì sao?"
"Tại sao cô cứ phải hỏi mấy thứ quái gở thế? Nhưng ngay khi có chuyện gì đó xảy ra thì bản thân em cũng sẽ không hành động bồng bột nào đâu. Tình yêu chỉ có thể tạo ra ấn tượng tiêu cực, vì vậy em sẽ tránh phá hủy những gì đã cố gắng xây dựng vì cảm xúc nhất thời."
"Aaah... thật đáng thất vọng..."
"Không, không. Theo quan điểm của em thì mối quan hệ yêu đương chỉ mang lại những thứ vớ vẩn không đâu, có khi còn phá hủy những mối quan hệ đáng quý nữa. Đó là lý do tại sao em không muốn dây vào thứ gọi là tình yêu, bị cuốn theo chỉ tổ rắc rối và đau đầu thôi."
"Ai chà, anh chàng nổi-tiếng-tự-xưng này có suy nghĩ độc lạ thật đấy"
"Làm ơn đừng khen em như thế."
"............" (Đúng là tên ngốc hết thuốc chữa)
Hướng mắt về phía tôi như nhìn một kẻ bất hạnh, Sensei thở dài.
Nhưng cô hiểu rằng có nói với tôi cũng như nước đổ lá khoai nên cũng không định nói thêm. Cô nhìn đồng hồ rồi bước ra khỏi lớp.
Khi đặt tay lên cửa, Sensei dừng lại và quay lại nhìn tôi.
"Vậy cô đi nhé…"
"Có chuyện gì vậy? Trông cô khả nghi lắm..."
"Đừng có 'ý định kỳ lạ' nào nhé? Hứa đi?"
"Cô thôi đi! "Đừng có mà đè em ấy xuống" hay những thứ kiểu như thế chứ gì? Làm ơn đừng nói thế nữa."
Sensei vẫy tay rồi rời đi.
Cô quay đầu sang một bên khi đi dọc hành lang, cười toe toét một cách nham hiểm và bỏ đi.
Tôi thở dài và nhún vai.
Chết tiệt. Có vẻ như tôi thua cuộc rồi.
Ngay khi tôi cảm thấy bị đánh bại thì Kurusu ló ra khỏi cửa.
Đúng mười bảy giờ như thường lệ. Đúng vào thời điểm đã hứa, không sai một li.
"A, Kurusu!"
Khi thấy tôi chào, Kurusu giơ màn hình có chữ【Xin chào】 trên đó và cúi chào.
Sau đó cô ấy xóa màn hình máy tính bảng của mình và bắt đầu viết những gì cô ấy muốn nói.
【Bạn tốt】 (Họ nói chuyện như thể là bạn tốt ấy. Mình ghen tị quá...)
"Ừm. Nói vậy cũng có ý đúng. Vậy Kurusu đã ở đây bao lâu rồi?"
【Không lâu đâu】
"Vậy thì tốt..."
Vậy là cô ấy đã nghe được đôi chút chuyện ngớ ngẩn của Sensei vừa nãy.
Kurusu là một người rất nghiêm túc, nhưng hơi ngoan cố và cứng nhắc.
Tôi không muốn cô ấy quá coi trọng những thứ vớ vẩn đó.
【 Cây đồ ngọt là thứ gì thế? 】[note50098] (...Rất nhiều chocolate và những thứ tương tự sao ?)
"À ừ... Mình chũng nghĩ nó có rất nhiều kẹo và chocolate..."
【Mình muốn một ít】 (...Nhưng mình sẽ mập lên nếu ăn nhiều quá)
"Đúng rồi... Hahahaha"
Tôi cười và nói dối cho qua.
Tôi không biết cái thứ mà cô ấy nghĩ tới là gì. Và đó không phải là hiểu lầm, nhưng tôi cảm thấy tội lỗi như thể vừa lừa dối một đứa trẻ...
Không, tôi biết rằng nếu là Kurusu bình thường thì cô ấy chắc chắn sẽ không hiểu Sensei đang ám chỉ đến điều gì. Sự thiếu hiểu biết và ngây thơ sẽ chỉ dẫn đến sự lo lắng nhỉ?
【Tiến độ trò chuyện】 (Mình nghĩ đã bản thân đã tiến bộ khá nhiều so với trước kia)
"Ừm. Cậu đã làm tốt hơn trước rồi. Bây giờ mình hy vọng cậu có thể phối hợp cử chỉ để có thể giao tiếp thuận lợi hơn. Cậu sẽ dần dần cải thiện được thôi. Tin mình đi."
(Vui quá...)
Cô ấy trông có vẻ nhẹ nhõm.
Rồi sau đó nắm chặt tay lại như thể đang phấn khích.
...Chỉ một chút thôi nhưng như vậy cũng tốt hơn nhiều nhỉ.
Kurusu đã luyện tập với tôi và đến để kiểm tra vài câu đối thoại đã được chuẩn bị từ trước.
Mặc dù chỉ giới hạn ở những từ được sử dụng thường xuyên như "có" hoặc "không", nhưng cuộc trò chuyện giờ đây đã trơn tru hơn kể từ khi chúng tôi bắt đầu thảo luận về cách sử dụng chúng hiệu quả.
Trước đây Kurusu đã rất vất vả để viết và cho người đối diện xem phản hồi của cô ấy trong lúc nói chuyện, vì vậy chắc chắn có một khoảng thời gian trễ nếu như nói chuyện với cô ấy.
Khi phải trả lời nhanh, cô ấy có xu hướng sử dụng những từ ngắn gọn, điều này đôi khi khiến đối phương khó hiểu ý nghĩa thực sự trong thông điệp của cô ấy. Tôi biết mong muốn của Kurusu, vì vậy tôi cố gắng cho cô ấy lời khuyên sau khi chúng tôi bắt đầu giao tiếp.
Nó đơn giản như "Chuẩn bị trước những từ được sử dụng thường xuyên nhất" và "Bao gồm các cử chỉ cơ thể nhằm hỗ trợ".
Cô ấy nhận lời khuyên của tôi mà không ngần ngại và chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu nên vẫn còn chút bỡ ngỡ...
Tôi không biết trước được điều gì sẽ xảy ra, nhưng tôi chắc chắn rằng mình sẽ làm mọi cách để có thể giúp cô ấy.
Tuy nhiên vẫn còn vấn đề.
【Sư phụ! Bắt đầu thôi】 (Mình phải chăm chỉ, cố gắng lên nào... Ehehe)
Đó là việc cô ấy chấp nhận tôi quá dễ dàng.
Tôi biết cô ấy thực sự dựa dẫm vào tôi mà không có bất kỳ động cơ thầm kín nào, và tôi muốn giúp cô ấy.
Nhưng tôi nghĩ cô ấy quá thành thật.
Có thể là do có hứng thú với người như tôi, hoặc bị phụ thuộc, hoặc... tin tưởng tôi quá dễ dàng.
Tôi biết con người thật cô ấy như thế nào, vì vậy những đòn tấn công trực tiếp một cách dễ thương và bất ngờ của cô ấy hướng thẳng về phía tôi luôn có hiệu quả rất mạnh.
Nhưng nghĩ lại thì, tại sao cô ấy lại luôn nghe theo những gì tôi nói?
Tôi không hiểu, có lẽ tôi nên hỏi. Ngay cả khi cô ấy không nói thì cũng biết cô ấy đang nghĩ gì mà.
"Trước khi chúng ta bắt đầu luyện tập, mình có một câu hỏi muốn hỏi Kurusu, được không?"
(...Có chuyện muốn hỏi sao? Cứ tự nhiên đi vì điều đó hiếm khi xảy ra)
Kurusu gật đầu lia lịa, như thể cô ấy muốn tôi hỏi cô ấy nhiều hơn nữa.
Cô ấy nắm tay tôi với đôi mắt sáng lên.
Chỉ vậy thôi mà đã phấn khích đến mức đó rồi sao.
"Mình khá thắc mắc. Không phải Kurusu quá cả tin sao?"
【Nó có tệ không】
"Thì, cũng không tệ lắm. Mình chỉ nghĩ rằng cậu thực sự sẽ đồng ý với mọi thứ ấy. Cậu không thắc mắc gì sao sao? Khi chúng ta luyện tập, cậu có bao giờ nghĩ, "Tại sao phải làm thế này ?" hoặc "Điều này thật vô nghĩa!" chưa?"
【Không】 (...Mình đã có thể cải thiện bản thân kể từ khi cậu giúp đỡ. Mình đã có thể trả lời đúng lần đầu tiên trong lớp. Vậy nên nỗ lực chắc chắn đã được đền đáp.)
"Vậy à... Nếu như điều ấy thực sự mang lại kết quả thì tốt quá. Nhưng mình nghĩ rằng cẩn thận một chút thì cũng không sao đâu. Nhiều người sẽ đâm sau lưng cậu và nếu như có những quan điểm khác nhau cũng là điều tốt mà."
【Không cần】
"Hả──..."
Cô ấy ngay lập tức phủ nhận những gì tôi nói.
Mặc dù là người đã giúp cô ấy nhưng tôi không nghĩ cô ấy phải chấp nhận những gì tôi nói với cô ấy một cách tuyệt đối.
Không ai có thể trả lời cho câu hỏi đối phó với người khác như thế nào là hợp lý, vì vậy cô ấy có thể thực hành những điều đã hiểu và ghi nhớ những gì mà tôi đã dặn là được.
Buộc bản thân làm điều gì đó mình không hiểu hoặc không thể diễn đạt sẽ chỉ khiến cô ấy cảm thấy khó chịu và hành vi như vậy rất có thể sẽ khiến người khác khó xử theo.
Tuy nhiên Kurusu cố gắng thực hành mọi thứ tôi dạy cô ấy, vì vậy gần đây tôi chỉ sử dụng những thứ dễ hiểu, điều này sẽ giúp Kurusu giao tiếp tốt hơn.
Tôi lo lắng vì cô ấy tin tưởng tôi một cách vô điều kiện và quá trung thực mặc dù chúng tôi mới quen nhau chưa được bao lâu...
Đó là lý do tại sao tôi khuyên cho cô ấy như vậy...
Tôi nhìn vào mặt Kurusu.
Đôi mắt cô ấy sáng ngời, chờ đợi tôi nói.
──Hôm nay cô ấy cũng rất rạng rỡ.
Cô ấy còn không biết tôi đang nghĩ gì.
"Kurusu, cậu có thể tin tưởng một người lạ đột nhiên bắt chuyện với cậu như mình sao?"
【Đúng】
"Cậu không cần gật đầu mạnh như thế... Nhưng bình thường thì con gái như cậu cần phải cẩn thận hơn chút. Bọn con trai lúc nào cũng đầy những động cơ thầm kín cũng như đen tối đó, và người thành thật và cả tin như Kurusu lại đầy những sơ hở. Điều đó làm mình lo lắng"
【Không sao cả】 (Mình chắc rằng Kaburagi-kun không phải là người xấu)
"Không, không. Cậu cẩn thận chút cũng có sau đâu. Chúng ta mới quen nhau ít lâu mà? Như thế là hơi sớm đó?"
【Không vấn đề gì】 (...Mọi người cũng nhanh chóng hòa đồng với cậu, vì vậy điều này cũng bình thường)
"Đó không phải là bạn thực sự của mình─...không, không có gì đâu. Ừ, cậu nói cũng có phần đúng..."
Tôi hiểu ý của Kurusu.
Một số người thể hiện sự thân thiện bằng cách chào hỏi vui vẻ ngay khi gặp ai đó.
Nhưng trong lòng họ lại nghĩ về những thứ như khác biệt trong tình cảm, hoặc nghĩ về những thứ như "Không biết hôm nay mình có thể đối phó được với người đó không?", hoặc "Nếu mình ở trong nhóm này, liệu sẽ cảm thấy thoải mái?" và lo lắng không biết mình nên làm gì... mọi người đều đang nghĩ về điều gì đó khi họ tương tác với nhau.
Vì vậy những gì Kurusu nhìn thấy là cảnh những người cố gắng thăm dò suy nghĩ thực sự của nhau.
Nhưng với Kurusu, cô ấy có lẽ muốn nói chuyện với mọi người một cách thân thiện như vậy ngay lập tức.
Tất nhiên đó là khi đối phương là người cùng giới với cô ấy...
Kurusu là một cô gái rất xinh đẹp, vì vậy tôi hy vọng cô ấy sẽ cẩn thận với người khác giới. Tôi đoán đó là lý do tại sao nét mặt của tôi có vẻ cứng lại.
Kurusu có vẻ lo lắng.
"Không sao. Nhưng hãy cẩn thận với những người xung quanh."
【Mình nhớ rồi】
"Ừ, thế mới đúng chứ. Kurusu rất dễ thương mà, nên việc đề phòng người khác là rất quan trọng..."
【Đợi đã】 (Mình phải viết cái này ra)
"Sao cơ?"
Kurusu vội vàng viết ra những gì cô ấy muốn nói lên máy tính bảng của mình.
Hẳn cô ấy nghĩ rằng lần này không thể nói chỉ bằng những từ ngắn.
【 Mình không thể nói chuyện. Thế nên chỉ có người rất tốt bụng mới dính líu đến kẻ phiền phức như mình và sẵn sàng ở lại hồi đáp khi nói chuyện với mình nhiều lần. Bình thường thì không ai chịu nói chuyện với mình lâu đâu. Mình là kiểu là 'phụ nữ bom mìn'.] [note50099]
Kurusu giấu mặt sau máy tính bảng và liếc nhìn tôi.
Hóa ra những gì người khác nói với cô ấy tàn nhẫn hơn tôi tưởng...
Nghĩ lại thì tôi rất ngạc nhiên là cô ấy vẫn không nản chí.
Nhưng mà...
"Tự gọi mình là 'phụ nữ bom mìn' không buồn sao...?"
(Đúng là vậy...)
Kurusu đảo mắt rồi ôm đầu.
Tôi nghĩ cô ấy buồn vì cảm thấy mình như một thứ mà không ai muốn dây vào.
Nhưng Kurusu nhanh chóng hồi phục và lại viết gì đó.
【Nhưng mình biết Kaburagi-kun là người tốt】
"Không hẳn đâu"
(Và dịu dàng nữa)
Tôi lùi bước khi cô ấy dần áp sát.
Tôi thường rất giỏi trong việc ứng biến và giải quyết mọi vấn đề khi giao tiếp, vậy tại sao lần này mọi chuyện lại không suôn sẻ? Đây là lần đầu tiên tôi không biết mình thực sự nên làm cái gì.
Tôi là người dạy cô ấy, nhưng tôi cảm thấy mình bị ép luyện rất nhiều thứ khác. Hẳn là do tâm trí và trái tim bị tấn công liên tục nên tôi đang phải tự ép mình rèn luyện khả năng chịu đựng.
Tôi thở dài và nhún vai.
"Nếu vậy thì đành chịu thôi. Vậy thì hôm nay mình chỉ cậu cách cười nhé! Đầu tiên là phải cải thiện biểu cảm của cậu đã."
【Đúng rồi】
"Chúng ta sẽ tập cười một cách tự nhiên bằng cách nhếch khóe miệng và nói: "Uisuki daisuki” Cậu có thể tập cười bằng cách phát ra âm "i" bằng miệng..."
(Uisuki─...)
Đúng rồi. Cứ như vậy từ từ thử xem.
(Daisuki...)
Tôi bắt đầu bài tập này để làm cô ấy cười một cách tự nhiên.
Chúng tôi đã làm điều đó mỗi ngày và tôi đã quen với việc nhìn thấy nó.
Nhưng vừa rồi, nụ cười đó là nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy.
【Thế nào?】 (Mình làm tốt chứ?)
"À…ừ. Mình thấy cậu làm tốt dần rồi đó. Nếu cậu có thể nở nụ cười đó mọi lúc... mình nghĩ mọi chuyện sẽ hoàn hảo thôi."
【Thật tốt khi nghe điều đó】 (...Ehehe...Mình mới được cậu ấy khen nữa này)
Nghe thấy giọng nói đó, tôi lấy tay quạt vào đôi má đang bắt đầu bỏng rát của mình.
Đúng là luyện tập với cô ấy thực sự... có hại cho tim tôi.