• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Cuộc sống hàng ngày thay đổi ②

Độ dài 2,417 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-18 09:15:07

────Một ngày của tôi bắt đầu từ khá sớm.

Tôi rời khỏi nhà vào lúc không có ai trên đường và đi bộ đến trường.

Và trong khi đợi cổng trường mở ra, tôi dành thời gian dạo quanh trường... đó là thói quen hàng ngày của tôi.

Bởi vì nơi đây này cách xa thành phố nên có những con đường đất không được trải nhựa. Bình thường thì nó sẽ khá đông đúc trong giờ hoạt động của câu lạc bộ, nhưng bây giờ nó là nơi tốt nhất để đi dạo một mình vì xung quanh vẫn chưa có người qua lại.

...Nó mang đến sự yên tĩnh nhẹ nhàng.

Nếu lắng nghe cẩn thận, có thể nghe thấy là tiếng chim hót líu lo hoặc tiếng cành cây xào xạc.

Tôi luôn nghĩ rằng nơi đây sẽ luôn dễ chịu nếu như nó tràn ngập những âm thanh như thế.

Khi tôi đang suy nghĩ về nó thì một giọng nói quen thuộc mọi hôm vang lên.

     "Chào buổi sáng, Ritsu~. Trông cậu như ông già đang thẫn thờ nhìn lên trời vậy."

Một cái vỗ nhẹ vào lưng khiến tôi quay lại và thấy Suzune Kirisaki, học cùng lớp với nụ cười quyến rũ trên môi.

Mái tóc sáng màu của cô ấy xõa ra sau vai và tung bay trong gió. Đôi mắt cô ấy khá sắc bén, và có thể nói cô ấy xinh đẹp hơn là dễ thương.

Như để nhấn mạnh vẻ ngoài lạnh lùng của mình, Kirisaki đeo một cặp tai nghe lớn quanh cổ. Vẻ ngoài của cô ấy có thể khiến người ta liên tưởng đến Gal, nhưng tính cách của cô ấy khác xa kiểu người đó. Mặc dù cô ấy là một người thẳng tính và bộc trực, nhưng cũng có thể chăm lo người khác rất tốt và có khí chất khiến người khác muốn gọi cô ấy là "Nee-san!".

Nhưng tôi đã biết cô ấy từ hồi sơ trung, và tôi cũng không tôn thờ bằng cách gọi cô ấy là 'Nee-san', mà với tư cách là một người bạn có thể trò chuyện thoải mái, chúng tôi thường dành thời gian cho nhau.

Việc tám chuyện buổi sáng cũng đã trở thành thói quen của chúng tôi.

     "Chào buổi sáng, Kirisaki.  Nói mình như một ông già thì có hơi quá đáng không?"

     "Vậy à? Nhìn từ xa trông cậu giống như một ông già đang uống trà trên sân thượng."

     "Cậu nhìn thấy mình từ lúc nào thế?"

     "Từ khi cậu đến con đường này? Nhìn Ritsu thơ thẩn một mình lúc rạng sáng buồn cười lắm nên nó thành thói quen của mình rồi."

     "Hooo. Thói quen nghe hay nhỉ."

     "Cảm ơn vì lời khen. Ritsu rất giỏi trong việc khen ngợi người ta đấy."

     "Đó đâu phải khen!"

Kirisaki cười vui vẻ trước lời nói đùa của tôi.

Thấy cảnh đó tôi cũng không khỏi mỉm cười.

     "Đi thôi. Cậu rảnh cho đến khi trường mở cửa phải không?"

     "Ừ, chắc là vậy. Mình sẽ đến đó sau vài giờ như thường lệ."

     "Vừa hay mình cũng định thế. Ahh, hôm nay mình  có mang theo chăn để chúng ta không bị lạnh."

     "Uầy, vẫn cẩn thật và chu đáo như mọi khi nhỉ."

     "Mình vốn như thế mà"

Cô ấy mỉm cười tự hào, và chúng tôi sánh bước bên nhau như thường lệ.

Chúng tôi ngồi xuống ghế dài giữa đường và đắp chăn lên đầu gối.

Ngồi cạnh nhau trên một con phố yên tĩnh, nhìn từ ngoài chắc hẳn chúng tôi giống như đôi tình nhân.

Có thể chúng tôi trông giống như đang chim chuột, nhưng với tôi thì không phải như vậy.

Như thể đọc được cảm xúc của tôi, cô ấy bắt đầu nói

     "Mình nghĩ rằng mỗi khi chúng ta làm điều này, mọi người sẽ hiểu lầm mối quan hệ của mình với Ritsu. Đại ý kiểu “Hai người luôn gặp nhau vào sáng sớm” ấy."

     "Đã quá muộn để hối hận rồi. Bên cạnh đó thì dù cho có làm gì thì cũng đâu thể tránh được những tin đồn”

     "Mình cũng nghĩ vậy. À, không, không. Mọi người thích những tin đồn như vậy. Chỉ cần nhìn thấy hai người khác giới bên nhau, họ sẽ lại bắt đầu đấy."

     "Đúng thế. Đó là thứ mà học sinh quan tâm. Mình chắc rằng phần lớn có lẽ là do ghen tị, nhưng cậu không phiền sao, Kirisaki?"

     "Ừ. Mình không quan tâm, và mình sẽ không thay đổi hành động của mình chỉ vì tin đồn. Nhưng mà không phải Ritsu cũng phải lo lắng sao”

     "Mình đâu cần phải nói ra."

Chúng tôi nhìn nhau trong im lặng, và rồi cùng phá lên cười.

Kirisaki nheo mắt và nhìn lên bầu trời. Còn tôi nhìn cô ấy từ bên cạnh.

...Hôm nay tôi cũng không nghe được gì cả.

***

Mọi người luôn nghĩ ngợi về mọi thứ, họ có thể không nói ra nhưng chắc chắn có.

Mọi người đều hành động trái ngược với những suy nghĩ thực sự chôn giấu trong lòng. Tôi biết và hiểu rằng đây là điều làm co cuộc sống trở nên dễ thở hơn. Sự thật sẽ chỉ làm mất lòng nhau.

Mặc dù biết điều này nhưng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái vì sự giả tạo này bởi tôi biết họ thực sự cảm thấy thế nào.

Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với Kirisaki.

Bởi vì tôi không nghe thấy bất kỳ tiếng nói che giấu trong nội tâm nào cả...

     "Kirisaki rất dễ nói chuyện nhỉ? Có vẻ như cậu không che giấu bất cứ thứ gì."

     "Cậu đang nói về cái gì vậy? Ritsu là người duy nhất hay lải nhải về điều vớ vẩn đó đấy."

     "Thật vậy hả? Không phải mọi người đều nói như vậy sao?"

     "Họ không nói thế. Ngay cả khi họ nói vậy, sắc thái cũng khác."

Khi tôi đang thắc mắc, cô ấy nhún vai.

Rồi thở dài ủ rũ.

    "Những gì người khác thì nghĩ theo kiểu 'cởi mở và trung thực' giống như một người phụ nữ trưởng thành thẳng thắn, và ý của Ritsu thì có nghĩa mình là chính mình và không bịa đặt... Mình có sai không?"

     "Mình chưa bao giờ nghĩ cậu là người phụ nữ trưởng thành."

     "Này, như vậy là bất lịch sự đấy, cậu hiểu không hả?"

     "Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng cậu cũng không muốn bị gọi là phụ nữ trưởng thành đúng không?"

     "Ừ thì cũng đúng. Mình không nghĩ bản thân là người như thế. Mình chỉ khác người đồng trang lứa và điềm tĩnh hơn, ngầu thôi."

     "Thì chính là nó đó. Tại sao cậu không nhận là 'trưởng thành' luôn đi? Nghe hay hơn mà."

     "Hahaha. Được rồi, cứ gọi như vậy đi."

     "Thấy chưa, đơn giản mà."

Cô ấy cười khúc khích vui vẻ khi tôi nói vậy rồi đứng thẳng dậy và vươn tay qua đầu.

Khi tôi thấy cô ấy hít thở một cách thoải mái, tôi cảm thấy mình cũng thư thái một chút.

     "Nơi này thật tuyệt phải không? Yên tĩnh và tràn ngập ion âm."

     "Đồng ý. Không khí nơi này rất trong lành. Và nó yên bình đến mức làm mình buồn ngủ….Oáp“

     "Hhehe mình cũng vậy~. Tất nhiên là nó khiến mình buồn ngủ, nhưng cũng có một cảm giác khó chịu khác nữa!"

     "Hả, thật sao?"

     "Thật tuyệt khi có thể tận hưởng thiên nhiên ở đây, nhưng không phải trời quá lạnh vào mùa đông sao?"

     "Chắc vậy rồi."

     "Đây không phải là nơi để tắm nắng, và nếu không mang theo chăn như hôm nay, chúng ta sẽ chết cóng."

     "Ừ, nhưng mình đoán là còn có nguyên nhân khác nữa cơ."

     "Nguyên nhân khác?"

     "Cái này."

Nam sinh có thể mặc thêm gì đó bên dưới quần đồng phục mà vẫn thấy thoải mái.

Vì vậy, họ luôn có thể chuẩn bị lưỡng cho thời tiết lạnh giá, và nếu cảm thấy lạnh thì chắc là chỉ trên khuôn mặt thôi.

Mặt khác, các nữ sinh mặc váy không có gì bảo vệ họ khỏi cái lạnh, vì vậy họ trông có vẻ rất khó thích ứng trong tiết trời lạnh giá mùa đông.

Ừ thì tôi đoán họ có thể tự bảo vệ mình khỏi cái lạnh bằng tất chân hoặc thứ gì đó, nhưng họ không thể mặc nhiều đồ như các con trai.

Và bởi vì Kirisaki không mặc thêm gì nên việc cô ấy bị lạnh là điều đương nhiên.

Khi tôi nhìn đôi chân của cô ấy một cách trầm ngâm trong khi suy nghĩ, cô ấy tỏ ra thỏa mãn vì lí do nào đó và ngay lập tức chuyển sang khuôn mặt tinh nghịch và khiêu khích.

Và cô ấy kéo chăn ra, để lộ cặp đùi trắng của mình.

     "Ây, cậu đang nhìn gì vậy?"

     "Mình không có ý nhìn trộm. Chỉ là bây giờ đang là mùa đông và mình đang thắc mắc về vấn đề đó, hiểu không?"

     "Fufu. Đồ biến thái~."

     "Đừng phán xét mình như thế! Mình chỉ làm vậy vì nghĩ rằng cậu đang bị lạnh... Ý mình là, cậu nên chăm sóc bản thân tốt hơn. Hơn nữa thì váy của cậu cũng quá ngắn rồi!"

     "Không sao đâu. Ngắn mới dễ thương mà."

     "Nhưng như thế là quá ngắn và chắc chắn sẽ bị lạnh."

Cô ấy đã trông rất quyến rũ rồi, và khi cô ấy ăn mặc khiêu khích như vậy thì...

Kirisaki thở dài trước sự phản đối của tôi và tỏ vẻ chán nản.

Khi mắt tôi chạm mắt cô ấy, cô ấy vén một bên váy lên một tư thế rất nguy hiểm như thể cố ý cho tôi xem.P02.jpg

     "Nè... Ritsu thích nó, đúng không──đôi chân trần ấy?"

     "Đừng ngớ ngẩn. Mình chỉ thích bắp chân mịn màng."

     "Thế sao. Đây nè~."

     "Tiếc quá, lỡ mất rồi."

     ""............""

Chúng tôi im lặng nhìn nhau... và gần như cùng lúc cả hai đều cố nín cười.

Thật buồn cười, những cuộc trò chuyện lố bịch mà chúng tôi thường có với nhau, và tất nhiên là chúng tôi cũng hay cười vì những thứ ngớ ngẩn đó.

Lần nào chúng tôi cũng trao đổi như vậy nhưng tôi không bao giờ thấy chán.

Thật tuyệt khi có thể nói chuyện mà không phải lo lắng về bất cứ điều gì.

Trong khi tôi đang suy nghĩ và nhìn lên bầu trời, tôi cảm thấy có một ánh mắt hướng về phía mình, và khi tôi quay sang thì Kirisaki thực sự đang nhìn tôi.

     "Ừm... trên mặt mình có cái gì sao?"

     "...Mình muốn hỏi Ritsu một chuyện. Được không?"

     "Được rồi, chuyện gì vậy? Cậu có vẻ hơi do dự, nhưng cứ hỏi đi."

     "Mình hiểu. Được rồi, mình sẽ hỏi thẳng cậu. Bạn gái của Ritsu có học trường này không?"

     "Hả?"

Tôi phát ra một âm thanh kỳ lạ trước câu hỏi bất ngờ.

Kirisaki đảo mắt trước phản ứng của tôi, sau đó thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi và nhìn tôi một cách bối rối.

     "Có đúng không? Trúng tim đen rồi hả?"

     "Không, nhưng ... tại sao cậu lại đột nhiên hỏi vậy?"

     "Sakura nói với mình là "Bạn gái của Kaburagi-san đang học ở trường này! Ngay cả khi có người như mình ở bên rồi... hic, hic.". Mình biết là Sakura lại diễn trò rồi nhưng mà điều đó cũng làm mình khá tò mò”

     "Cô ấy lại hành động kỳ lạ nữa rồi..."

Tôi thở dài và rũ vai xuống.

Tôi đoán có lẽ cô ấy đã nhìn thấy tôi với Kurusu.

Dù sao thì tôi cũng biết rằng những tin đồn như vậy chắc chắn sẽ xảy ra khi một namvà một nữ ở cùng nhau, và tôi biết rằng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phớt lờ nó...

     “Mình e rằng cô ấy sẽ rêu rao nó khắp nơi để chọc phá mình.”

     "Không việc gì phải cuống lên cả. Cứ bình tĩnh đi. Sakura nói không có gì phải lo lắng vì chuyện này xảy ra suốt. Điều cô ấy quan tâm chỉ là đối thủ của mình, tức là Ritsu thôi."

     "Vậy à... Chắc là mình sẽ trả đũa lại sau."

     "Haha. Đáng sợ, đáng sợ thật đấy~. Đừng làm quá là được."

Kirisaki nhe răng cười.

Cô ấy chắc chắn đang lên kế hoạch gì đó. Cô ấy cười một cách tinh quái, như thể đã nhận ra điều gì đó, và giơ ngón tay cái lên.

     "À nhân tiện, gần đây cậu làm gì đó sau giờ học không?"

     "Như cũ thôi, làm bài tập. Và giúp giáo viên việc này việc kia."

     "Hmmm. Vậy là vẫn như trước đây. Tại sao chúng ta không đi chơi với nhau nhỉ?"

     "Xin lỗi. Mình không nghĩ mình có thời gian cho việc đó. Hiện tại mình đang cố gắng có được đánh giá cao hơn, vì vậy mình cần tạo ấn tượng tốt với giáo viên."

     "Mình hiểu. Nhưng cậu dạo này làm việc hơi nhiều quá. Có lẽ cậu nên nghỉ ngơi và xả hơi vài lần để tâm trí thoải mái."

     "Ừ, nghe hay đó. Không, không, nếu thế thì sẽ khó để trở thành một người đáng tin cậy──"

     "............"

     "Chuyện gì vậy?"

     "Không có gì. Nhưng, mình nghĩ rằng cậu thực sự là một tên ngốc đấy"

Kirisaki nhún vai với vẻ mặt ngạc nhiên.

Cô ấy dường như đã đoán được chuyện gì đang xảy ra, nhưng không có ý định ngăn cản tôi.

     "Nếu đó là việc của Ritsu, thì mình đoán là giúp đỡ ai đó rồi... Nhưng hy sinh quá nhiều cho người khác cũng không tốt đâu."

     "Mình không muốn làm điều đó. Mình  chỉ muốn tìm ra điểm giới hạn của bản thân thôi."

     "Thật sao? Mình biết có nói gì cũng vô ích, nhưng..."

     "Hahaha. Đây là ý định của chính mình mà."

     "Hừ. Hy sinh bản thân cho người khác nghe thật cao cả. Nhưng mình không làm thế được. Chỉ riêng việc của bản thân đã tốn rất nhiều thời gian rồi."

     "Ha ha ha..."

Cô ấy thở dài và trông có vẻ chán nản, nhưng tôi vẫn cười.

Cô ấy nhìn tôi sang một bên và phồng má lên.

     "Đừng giữ nó trong lòng. Nếu cần gì cứ nói với mình. Cậu cứ tự ý gồng gánh mọi chuyện thì mình sẽ buồn đó──"

Kirisaki nói một cách thẳng thừng và chọc thẳng vào mũi tôi.

Bình luận (0)Facebook