Tổng tái cấu trúc
Độ dài 3,516 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:51
…Phòng tiếp kiến của cung điện Rusworth.
.
“Đại Tể Tướng Redl, những người bị phát hiện có móc nối với Lãnh Chúa của Galleria đều là thuộc phe phái của ông. Ông không nghĩ mình nên phải chịu trách nhiệm gì đó sao?”
.
Bị những binh lính cầm vũ khí bao vây, tể tướng Redl đang làm một vẻ mặt như ăn phải ruồi trong đầu, nhưng bên ngoài vẫn giả ngơ một cách khéo léo.
.
“Thế nhưng mà, ta không hề nhớ rằng có chuyện đó. Hoàn toàn không nhớ ra mình đã từng mệnh lệnh gì họ cả”
.
Được dẫn đầu bằng các cán bộ trung cấp thuộc thủ đô, họ đang từ từ trình bày chứng cớ rồi bắt giữ những người có liên quan. Đồng thời buộc tội từng người.
Cũng bị các binh lính vây quanh, Elza ngồi yên trên ngai vàng, giữ im lặng mà quan sát cảnh tượng trước mắt. Trong số các binh lính, có một pháp sư đang che mặt… cầm trượng phép giơ lên mà đứng, còn bên còn lại, một nữ Thương Sĩ cũng che mặt đứng cảnh giác.
Dựa trên khí chất của hai người họ, có thể thấy họ cực kì có trình độ.
(Bọn chúng thuê được những người cực kì có trình độ như thế, ta không thể manh động được. Nhưng mà, thậm chí còn không nhấc tay cố cứu giúp gì ta nữa, đúng là một cô ả vô ơn mà!)
Redl đã luôn đảm bảo cô ta không nói ra ý nghĩ của bản thân, nhưng lần này chính việc đó lại phản tác dụng. Elza không ra lệnh gì để tha cho ông ta cả.
Dĩ nhiên…
.
“Thế nhưng mà làm người đứng đầu phe phái ông không bị phạt gì cả sẽ khó mà làm gương được. Tự nguyện giam lỏng đi. Nếu ông không ít nhất tự nhốt mình trong nhà 2 tháng thì…”
.
Nghe đối phương yêu cầu như thế, Redl hơi vuốt bộ râu đầy tự hào của bản thân. Trong lòng đang cười lạnh.
(Vậy sao, hóa ra đám này cũng hiểu rằng thiếu ta thì chính trị sẽ bị đình trệ không thông… mặc dù cố gắng cứng rắn để tổn hao quyền lực của ta, nhưng mà chúng biết là yêu cầu thêm là không thể nào!)
Hoàn toàn tự tin vào quyền lực quản lí của mình, nghe trừng phạt nhẹ như thế khiến ông ta hết sức vui lòng. Lúc này, tốt nhất là nên chủ động bị giơ cao đánh khẽ như thế này. Ông ta nhủ thầm.
.
“Lời nói rất có lí. Ta hiểu rồi. Vậy ta sẽ tự nguyện giam lỏng bản thân. Nhưng mà ta không mong rằng trong thời gian 2 tháng vắng mặt tình hình chính trị của chúng ta bị sụp đổ hoàn toàn. Cuộc sống của người dân đều là dựa vào công việc của ta. Bệ hạ, người nghĩ sao?”
.
Đưa ánh mắt hết sức bất lịch sự nhìn Nữ Hoàng Elza đang ngồi ở cuối phòng họp, ông ta vẫn giữ đúng quy cách quý tộc.
(Thật tình, đúng là một cô ả trừ ra chiến trường ra không làm được gì khác)
Elza hơi nhắm mắt suy ngẫm rồi lại mở mắt.
.
“…Đại Tể Tướng sẽ bị phạt giam lỏng trong dinh thự của bản thân trong 2 tháng. Vậy còn những người khác?”
.
Người cán bộ trung cấp đại diện cúi đầu thật thấp.
.
“Họ là những kẻ đã móc nối với kẻ thù để làm bản thân sung túc. Thần cho rằng tử hình là xứng đáng nhất”
.
Elza đứng dậy.
.
“Vậy thì cứ thế đi”
.
Nói xong, cô ta rời khỏi phòng. Những quan chức và cán bộ cấp cao, đang bị binh lính bao vây không thể thay đổi vận mệnh nữa gào khóc.
.
“K-không phải như thế! Đây đều là lệnh của Đại Tể Tướng!”
“Không chỉ có ta! Tên đó nữa! Hắn cũng đã phản bội!”
“Khốn khiếp! Tại sao chỉ có chúng ta… tại sao các ngươi lại im lặng hết!?”
.
Họ gào thét liên tục rằng có những người khác còn có móc nối quan hệ với Galleria nữa trong lúc bị binh lính kéo đi…
-
-
-
…Dinh thự Đại Tước Galleria.
Sau khi tập trung các Lãnh Chúa lại, Gracia dõng dạc tuyên bố.
.
“Đã có những Lãnh Chúa phản bội Gia tộc chúng ta, móc nối với Rusworth. Bằng chứng đã rành rành trước mặt ta, và một bộ phận quan chức cao cấp của Rusworth đã đang bị trừng phạt. Móc nối là từ 2 phía, vậy mà chúng ta không làm gì cả sao? Với danh nghĩa Gia tộc Đại Tước của Galleria, ta tuyên bố phải chèn ép bọn chúng!”
.
Những Lãnh Chúa không tham dự vào cuộc họp này, toàn bộ bị coi là những kẻ phản bội.
Vốn ban đầu số Lãnh Chúa phản bội không hề ít, nhưng những người né được mà có mặt ở đây lại hết sức thoải mái chì chiết những kẻ phản bội kia. Mà một số khác thì…
.
“Thế nhưng xử phạt chỉ dựa vào những hành động xấu xa bị vạch trần ở bên kẻ địch như thế…”
“Ta vừa mới điều binh lính của mình đi xong. Hiện tại ta không thể làm gì được”
“Liệu có thể điều tra kĩ hơn rồi mới hành động không?”
.
Đang không quá ủng hộ chuyện đó. Những kẻ cho rằng việc bản thân có liên quan trong đó có thể bị lộ ra đang đặc biệt hoang mang. Dù là những người chưa hề phản bội cũng chỉ vừa tham dự vào chiến tranh, nên rất khó mà điều binh đi được.
Chợt, Gracia.
.
“Vậy thì chính Gia tộc Đại Tước sẽ điều động lực lượng. Để những kẻ phản bội nhởn nhơ trong lòng sẽ chỉ khiến Galleria bị coi thường!”
.
Đáp lại sự tiêu cực xung quanh, chiến lực mạnh nhất của Galleria, bản thân Gracia đã tuyên bộ tự mình sẽ ra quân. Các Lãnh Chúa… mặc dù có bất mãn, nhưng vì cô theo luật pháp đúng là có quyền lực đó, nên họ không phản đối được.
Và hiện tại, vì họ cho rằng Gia tộc Đại Tước không thể chuẩn bị được số binh lính đầy đủ, nên họ vẫn chịu nghe lời.
Dù bản thân cô có mạnh mẽ cỡ nào, dù rằng một mình cô ta có thắng được cả một trận chiến tranh, nhưng quá trình sau đó, và văn hóa bản xứ của nơi bị chiếm sẽ gây rắc rối cho cô không ít.
Họ định để cô ta thất bại, rồi khi đến lúc cần thiết họ sẽ cho mượn binh, và bắt cô ta phải chia cắt vùng đất, đồng thời trọng thưởng họ…
-
-
-
Những hành động đầy bạo lực đó đang diễn ra ở cả Rusworth và Galleria.
Tôi đang ở ngôi làng Lorphys gần biên giới hai nước xử lí giấy tờ. Không hẳn, phải nói là tôi đang vừa vò đầu bứt tóc vừa đọc một lá thư được gửi đến từ Beim.
Bởi vì đây là một yêu cầu từ Fidel-san.
.
“Cướp đi quyền hành của các Nhà thương nhân hiện đang ủng hộ tể tướng Rusworth? Ngoài ra còn trao quyền hành cao hơn mớ thương nhân hỗn loạn ở Galleria? Tên khốn đó… còn dám nói như thế này là trao đổi công bằng nếu muốn được tài trợ. Trước kia một chữ về cái khỉ này cũng không đề cập…”
.
Bên trong căn nhà đã xây lại, Đơn vị 1 Valkyrie rót cho tôi một ly trà, nên tôi nốc cạn.
Mặc dù nó mát lạnh thoải mái, nhưng mà đúng là, trà của Novem và Monica pha khác hẳn bình thường.
.
“Cảm ơn”
.
Nghe tôi cảm ơn, Đơn vị 1 hơi cúi đầu, rồi lại rót đầy ly. Tôi cắn đuôi bút trong miệng, rồi nghĩ thử phải giải quyết vấn đề này thế nào, chợt Đệ Tứ cho lời khuyên
.
『 Lyle, đối phương… Fidel-kun không thực sự nghĩ rằng toàn bộ yêu cầu của ông ta sẽ được chấp thuận. Quan trọng là con muốn thỏa mãn ông ta đến mức nào thôi. Nhân tiện, nếu thực sự làm hết những chuyện đó thì con sẽ đối mặt với cơn thịnh nộ của những thương nhân quốc nội 』
.
Vì tôi là người làm thay ông ta, nên toàn bộ sự bất mãn là hướng tôi mà đến. Hoặc, có thể là hướng Gracia-san và Elza-san.
Với Gracia-san, như thế thực ra tốt hơn. Nhưng với Elza-san thì tôi muốn giải quyết ổn thỏa không để lại bất mãn gì.
.
“Mình cần phải lập một kế hoạch để những người xung quanh bất mãn với Gracia-san đến mức nhất định, để có thể giao lại chức Đại Tước cho Leold-kun trong tương lai gần… nhưng rồi, phải làm sao với Elza-san đây”
.
Trong trường hợp của cô ta thì vì Đại Tể Tướng có danh tiếng quá tốt ở Rusworth, nên nếu không cẩn thận thì cô ta phải nhận hết những lời than phiền. Hơn nữa, dù vùng biên ghét cay ghét đắng ông ta, nhưng mỗi khi bị buộc tội ở thủ đô thì ông ta lại giở màn ‘làm việc tốt nhất cho quốc gia’ bằng cách: dọn dẹp đám ngu ngốc thuộc phe phái của bản thân. Rồi kết quả là danh tiếng lại trở nên càng vang dội hơn.
(Thiên vị vùng trung tâm như thế, dân cư của thủ đô không khi ngờ gì cho rằng ông ta là một tể tướng cực kì tốt. Đúng là một kẻ phiền phức hết sức)
Nhưng mà mặc kệ Fidel-san cũng không ổn. Chúng tôi cần sự ủng hộ của ông ta, và thậm chí là như thế mới nhận được sự ủng hộ của những Nhà thương nhân khác ở Beim nữa.
Nhìn tôi suy tư như thế, Đệ Tứ nghe như đang rất vui vẻ.
.
『 Cứ việc suy tư tiếp hết sức có thể. Rồi dựa vào thông tin chính xác và thực tế nhất để làm nền móng. Cố gắng bỏ càng nhiều những cái ‘mong muốn’ hay là ‘mong đợi’ càng tốt, rồi lần nữa cân nhắc bằng cách sử dụng những nền móng kia 』
“…Con sẽ phải lật đổ tên tể tướng đó sớm. Nếu như Nhà thương nhân đang ủng hộ ông ta lại tìm được một người khác để mà ủng hộ thì… không, vậy con phải kiếm một thương nhân từ Beim càng nhanh càng tốt”
.
Sau khi nghĩ về chuyện đó, tôi bắt đầu cân nhắc thiệt lợi.
Trong lúc đang suy ngẫm, thông tin từ các Valkyrie sản xuất hàng loạt lại được gửi đến Monica, đang nối với tôi thông qua đường Mana. Cô ta tổng hợp hết lại thông tin, rồi gửi cho tôi.
Nhưng mà sử dụng Connection kiểu này… quá hao Mana. Mặc dù một phần là vì họ cách tôi quá xa, còn có lí do là họ gửi rất nhiều thông tin qua lại lẫn nhau thông qua tôi.
Tôi muốn họ tha cho tôi một chút, nhưng bởi vì đây là cần thiết, nên tôi cố chịu đựng.
Thông tin Monica gửi cho tôi là về việc một phần nhỏ các Lãnh Chúa đang chuẩn bị chiến tranh.
Quy mô chỉ là vài trăm người. Ở Galleria, Gia tộc Đại Tước không nghi ngờ gì có quân lực mạnh nhất. Vì thế, trong trường hợp thế này họ thắng được là chuyện dễ dàng.
.
“…Vậy tức là chỉ cần có ‘lí do chính đáng’ là đủ để lừa được xung quanh rồi”
.
Vì lí do là có người phản bội, nên những người khác không thể than phiền gì về hành động phản kháng như thế của Đại Tước. Hoặc ít ra là không dám nói gì quá nhiều.
Tôi ngay lập tức điều Valkyrie đi, khiến họ bắt đầu thu thập thông tin ở một vùng khác. Nhưng mà như thế này, thà tôi tự đi còn nhanh hơn.
.
“Sau khi xong ở đây, mình sẽ phải qua Galleria… không, quay về Beim rồi nghe báo cáo của Eva cũng… không đúng, còn phải hẹn một buổi đàm phán chi tiết với Rusworth nữa…”
.
Tôi ngã gục xuống bàn.
Tôi có cảm giác Đệ Tứ đang nhìn tôi mà tươi cười.
-
-
-
Beim
Chờ Tàu Vera Trēs cập bến, tôi cho Eva và May một ít tiền để họ có thể làm gì thì làm tùy thích trong thành phố.
Eva vẫn còn việc để làm ở Beim, nên cô ấy sẽ không thể chơi đùa được quá lâu.
Khi cưỡi May về Beim, tôi đã ghé qua để gặp mặt mạnh thường quân bậc nhất của chúng tôi là Fidel-san… không, là Nhà Trēs mới đúng.
Nhưng thực tế mà nói, mục đích chính của tôi vẫn là gặp Vera.
Con thuyền lớn cập bến, rồi thang tàu liền được kề vào một bên, các thủy thủ liền bắt tay vào bận rộn làm việc.
Rồi một thủy thủ nhận ra tôi.
.
“Ô, không phải Sếp Lyle đây sao!”
.
Anh ta hơi vẫy tay chào tôi, rồi lớn giọng gọi Vera. Nghe gọi, Vera ló đầu ra boong thuyền nhìn xuống thấy tôi.
.
“Là chuyện gì… ô, Lyle!”
.
Cô ấy hối hả bước xuống thuyền, tôi cũng nhanh chóng đến gặp cô ấy.
.
“Đã lâu không gặp. Vì tôi không gặp được em lần trước nên lần này đến gặp em”
.
Nghe thế, cô ấy hỏi đỏ mặt.
.
“Anh này, không phải nói là bận rộn ở Galleria và Rusworth sao? Không, em rất vui vì chuyện này, nhưng…”
“Chúng ta có thể ăn với nhau một bữa không? Kiểu như là, nếu lâu lâu tôi không làm gì thì tôi thấy không ổn lắm, hay ý là… ừm, không biết phải nói thế nào nữa, nhưng để tôi đãi em một bữa trưa đi!”
.
Nghe tôi nói thế, Vera nhìn hơi bị sốc, nhưng cô ấy mỉm cười mà gật đầu. Tôi không thích việc cô ấy cứ phải là người cho tiền tôi mãi, nên lần này tôi muốn lấy tiền mình kiếm ra đãi cô ấy một bữa.
.
“Anh không cần phải để ý chuyện đó quá đâu mà. Mà, được đãi một bữa cũng không sao”
.
Nói chuyện với Vera đang ngượng ngùng một chút, tôi đứng chờ đến khi cô ấy làm xong việc. Khi cô ấy quay về thuyền để lấy hành lí của mình, từ trong viên Đá Quý có người lên tiếng.
Là Đệ Tứ. Dạo gần đây ông ấy rất thường hay lên tiếng.
.
『 Lyle, nhớ rõ là đãi cô bé một bữa ăn không thay đổi sự thật rằng con là trai bao đâu 』
.
(…C-con biết mà)
-
-
-
…Bên trong viên Đá Quý, các tổ tiên đang quan sát cảnh Lyle và Vera ăn trưa với nhau một cách vụng về.
Milleia, nhìn cảnh hai người họ ăn trong một nhà hàng tương đối cao cấp.
.
『 Phải nói sao nhỉ, có người cô gái bên người như thế, vậy mà nó quá thuần khiết, hay phải nói là, đáng thương hại quá đi… mặc dù nhìn thì rất vui 』
.
Bản thân Lyle, dù là ăn trong nhà hàng cao cấp vẫn giữ lễ nghi hoàn hảo. Nhưng mà lúc nói chuyện với Vera cứ cảm giác có gì đó ngượng ngượng khó tả.
Bởi vì cậu ta quá để ý đến đối phương. (TN: ‘để ý’ ở đây là cư xử cẩn thận, không dám bất lịch sự, không thoải mái)
Đệ Tam nhìn cảnh Lyle như thế mà nhe răng cười.
.
『 Việc này là một kiểu thú vui khác hẳn bởi vì nó quá quen rồi. Mà, cũng tại Lyle nó chưa từng nghiêm túc về harem bao giờ. Không như Novem-chan cái gì cũng chấp nhận, ta cá là nó có nhiều thứ để suy ngẫm lắm 』
.
Milleia-san lẩm bẩm tên Novem.
.
『 Novem-chan sao… ừm, đứa trẻ đó, dù tốt dù xấu gì thì cực kì chấp nhận Lyle. Dù cô bé đã thấy cảnh nó thảm hại thế nào nhiều lần như thế, lại vẫn không bỏ rơi nó. Đúng là, dòng máu Forxuz có khác 』
.
Gia tộc Walt, qua nhiều đời, đều có sự hỗ trợ của Gia tộc Forxuz không nhiều thì ít. Hai Gia tộc họ đã thân cận với nhau quá nhiều năm rồi đến mức không ai nghĩ rằng chuyện đó là kì lạ nữa, hơn nữa những gương mặt ở đây vào thời đại của mình cũng đã từng cho rằng đó là chuyện hiển nhiên.
Đệ Ngũ nhìn cảnh Lyle hơi chần chờ khi Vera đột nhiên đỏ mặt.
.
『 Thằng bé đó, nó cứ vô thức tán tỉnh kiểu đó. Đáng sợ. Thường thì nó vô dụng như thế, nhưng mà những lúc quan trọng là bắn trúng hết không bỏ lỡ chỗ nào, thật chứ… không biết lại nghĩ là nó cố tình nhắm đến nữa đi? 』
.
Thấy cảnh Lyle chỉ bằng một câu đã khiến Vera đỏ mặt được, Đệ Thất cười lớn.
.
『 Cứ cái đà này, tôi muốn nó bắt đầu cưa đổ hai cô Nữ Chiến Thần, à không, là hai Phù thủy đi 』
.
Trong thời gian đó, Đệ Tứ đang cười khổ một cách hơi cô đơn. Ông ta nhìn lên những hình ảnh được chiếu lên trần nhà trong viên Đá Quý.
.
『…Thực tế mà nói, ở nơi xa xôi nào đó cùng với Novem-chan. Chạy trốn ở nơi xa đến Celes không chạm được tới, sống một cuộc sống thanh thản là cho nó được nhiều hạnh phúc nhất. Nhưng mà nó lại vẫn chọn đối mặt Celes 』
.
Milleia đưa mắt nhìn Đệ Tứ, rồi lại quay qua nhìn chằm chằm Đệ Ngũ. Đệ Ngũ đảo mắt đi né tránh ánh mắt đó.
Milleia thở dai.
.
『 Thật tình, tại sao người lại cứng đầu như thế chứ… Đệ Tứ, không, ông nội 』
『 Sao nào, cháu gái? 』
.
Lấy ngón tay chỉnh kính lại, Đệ Tứ ngồi bắt chéo chân, đặt hai tay lên đùi. Ông nhìn Milleia mà mỉm cười.
.
『 Con trên lí thuyết vẫn là người dẫn đường cho Lyle. Mặc dù con muốn các tổ tiên có thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình, nhưng mà hiện tại thứ mà Lyle cần là kiến thức của ông hơn là Skill của ông 』
.
Nghe thế, Đệ Tứ cười lớn. Không phải cười nhạo, hay là cười vì lạ lùng, ông ấy chỉ cười.
.
『 Đúng là con nói lời dễ nghe thật. Vậy ra kiến thức của ta có giá trị hơn Skill của ta… đúng là, con nói có lí. Suy cho cùng thì, Skill cũng chỉ là một công cụ. Nhiệm vụ của chúng ta là truyền đạt để nó có thể dùng chúng đến mức tận cùng. Nhưng mà nghe có người nói rằng chúng ta có giá trị hơn cả thế đúng là dễ chịu mà 』
.
Mặc dù nói rằng ông ấy vui vẻ, nhưng Đệ Tứ lại nhìn hơi cô đơn một chút.
.
『 Nhưng mà, Lyle đến ngày nào đó vẫn phải tự mình đứng trên hai chân của bản thân. Đó là loại con đường nó đã chọn, và đến lúc nào đó, chúng ta sẽ chỉ vướng víu nó mà thôi. Ở lại để dạy cho Lyle cách làm của ta không có gì khó cả, nhưng mà nếu ta cứ tiếp tục không ngừng, cuối cùng sẽ không tồn tại ‘cách làm của Lyle’. Không đến mức cần phải đi gạt bỏ một khả năng mới trong tương lai chỉ để làm theo cách của ta 』
.
Đệ Tam lên tiếng mà không nhìn về phía Đệ Tứ. Ánh mắt ông vẫn chăm chăm nhìn cảnh tượng trên trần nhà.
.
『…Vốn dĩ, ta cho rằng mình sẽ phải đi trước đấy. Có Skill chất lượng cao cũng khổ thật 』
.
Dù ông ấy đang đùa, hay đang nói thật, đều không phải là vấn đề chính.
Đệ Tứ cười khổ nói chuyện với cha mình, với Đệ Tam.
.
『 Đệ Tam, không… phụ thân, dù là có gì xảy ra, con nghĩ ông vẫn sẽ xử lí được thôi, nên con có thể thanh thản mà để Lyle lại cho ông rồi. Đứng ở địa vị bấp bênh như thế, cách sống đã khiến phụ thân đi được xa như thế trên thế giới… con rất tôn trọng cái Skill ác độc, phản diện của ông 』
.
Đệ Tam, âm trầm.
.
『 Nghe không giống tôn trọng chút nào cả. Nhưng mà đúng là làm cái gì cũng có thời điểm tốt 』
.
Đệ Thất im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện giữa hai cha con họ.
Có lẽ Đệ Ngũ cảm giác mình không chịu nổi bầu không khí đó.
.
『 Dù rằng theo thời gian mà tính, mr.lyle sẽ chuẩn bị ra rồi sao? Không thể dời lại thêm một chút sao? 』
.
Nghe thế, Đệ Tứ lại cười lớn.
.
『 Ừm, đúng là đáng tiếc thật. Chỉ chờ thêm một chút là ta lại có thể thấy Lyle làm mr.lyle nữa rồi… Nhưng mà trước đó, ta sẽ truyền lại Skill của mình, rồi biến mất. Thật là. Ban đầu ta không ngờ mình lại cảm giác u buồn như thế này. Không ngờ ta lại mong đợi nhiều thứ ở Lyle không đáng tin cậy của chúng ta đến thế 』
.
Nhìn lên trần nhà, nhìn cảnh Lyle đang hết sức căng thẳng ăn trưa cùng Vera, Đệ Tứ mỉm cười nhẹ…