Thay thế
Độ dài 3,476 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:51
Từ chuyến chinh phục Mê Cung trở về Beim, tôi đang ghé qua Guild để báo cáo.
Khoảng giữa trưa chúng tôi về đến Beim, và sau khi bỏ đồ lại ở biệt thự cùng với nghe báo cáo tình hình xong tôi ngay lập tức đến Nhánh Đông.
Monica lúc đó bám chặt lấy tôi, gỡ cô ta khỏi người tốn rất nhiều công sức nên giờ tôi hơi thấy mệt mỏi.
Đến Guild, như thường lệ, tôi lên tầng 3. Khi mở cửa bước vào bàn tiếp tân cá nhân thì tôi hơi giật mình.
Tóc dài màu vàng, ánh mắt hơi trũng xuống một chút. Đôi mắt có màu xanh ngọc lục bảo và một bầu không khí bông bông.
.
“Ôi chao, đã lâu không gặp~”
.
Hơi kéo dài từ cuối câu của mình, cô ấy mỉm cười đón chào tôi. Sau khi đứng dậy rót một ly nước từ bình chứa có sẵn trong phòng, cô ấy đặt nó xuống bàn chỗ tôi.
.
“Marianne-san? Ể? Tại sao?”
.
Thấy tôi không hiểu được, Marianne-san cười khổ.
.
“Ahaha, thực ra là tôi đã bị đuổi khỏi vị trí bàn chuyên cho lính mới ở tầng 1 rồi. Kiểu như là, cậu biết đó? Làm hình tượng chị gái cho họ mà tuổi chênh lệch quá nhiều thì không thích hợp cho lắm ấy? Muốn ở bàn lính mới thì phải nằm trong tầm mắt nhưng vừa ngoài tầm với mới là tốt nhất” (TN: ở thời trung cổ, ‘lính mới’ thường là còn trẻ, dễ dụ, cỡ 13->16 tuổi, 12 tuổi trở xuống được tính là con nít nên ít khi nào bỏ nhà đi, hoặc có đủ tiền để làm Thám Hiểm Giả được. Cho ai quên, Lyle hiện tại 16)
.
Vậy ra vị trí đó có ý nghĩa thế sao? Tôi nhủ thầm, nhưng quyết định tạm thời không đào quá sâu vào chuyện đó. Hay phải nói là, nếu như tôi mà đi nói về tuổi của cô ấy thì sẽ có vẻ không trung thực, vì tuổi của tôi cũng gần bằng những người kia.
Tôi chọn cách an toàn hơn là đổi chủ đề.
Từ trong viên Đá Quý, Đệ Tứ…
.
『 Hay là con nói với cô ta là 20 tuổi vẫn còn trong tầm của con đi? Thực tế mà nói, Thelma-san cũng đã 36 rồi còn gì đúng không? 』
.
Ông ấy định bắt tôi làm gì không biết? Nghĩ thầm như thế, tôi mặc kệ ông ấy rồi mỉm cười mơ hồ, ngồi xuống tại chỗ.
.
“Nghe cực khổ nhỉ. À, đây là báo cáo của chúng tôi về nhiệm vụ lần này” .
Marianne-san nhận lấy phong bì tôi đưa ra, rồi kiểm tra bên trong. Lấy một văn kiện khác ra, cô ấy so sánh hai bên.
.
“…Không có gì sai lệch với báo cáo chính thức từ Guild. Giấy tờ cũng khớp với nhau”
.
Việc giấy tờ lần này được giao hết lại cho Adele-san. Nên tôi có thời gian hoàn toàn tập trung vào việc suy nghĩ áp dụng các Valkyrie vào thực tiễn.
Chỉ là, các Valkyrie có khá nhiều vấn đề lớn. Thứ nhất là nếu tôi không làm chủ nhân của họ thì họ sẽ không thể thành lập được cái mà họ gọi là 【 Mạng Lưới 】
Và làm như thế lại đặt gánh nặng rất lớn lên tôi, nhưng vẫn chưa hết vấn đề.
…Họ tốn tiền. Chỉ khiến họ bước đi cũng đã tốn tiền. Khiến họ chiến đấu càng tốn thêm nữa. Tôi đã hiểu được tại sao các tổ đội Thám Hiểm Giả sau đó đổi thành lính đánh thuê lại lúc nào cũng khát tiền như thế.
.
“Vậy thì tốt. Chúng tôi sẽ không thể rời đi vì nghỉ ngơi và bảo dưỡng trang bị trong một thời gian, nên tôi sẽ đến Guild lần nữa vào một ngày khác. Lúc đó chúng ta có thể xem thử những nhiệm vụ nào đang có sau, nên…”
.
Sau khi xong hết thủ tục và giấy tờ, tôi bước đi rời khỏi phòng. Marianne-san mỉm cười tiễn tôi đi.
.
“Vâng. Làm việc tốt lắm. Nghỉ ngơi vui vẻ”
-
-
-
Khi bước xuống tầng 1, tôi thấy một tiếp tân khác ngồi ở bàn Marianne-san trước kia quản lí.
Nghe một giọng trong trẻo, tôi nhìn kĩ hơn, thấy một nữ tiếp tân tóc nâu theo kiểu ‘đáng yêu’. Trẻ hơn nhiều so với Marianne-san, và có một bầu không khí khác hẳn.
Thay vì bông bông, tôi đoán tả là năng động chính xác hơn?
Thế nhưng, những gì cô ta làm vẫn không đổi.
.
“Thật tuyệt! Trước giờ các anh chỉ luôn được 【 D 】, nhưng giờ cuối cùng được một lần 【 C 】 rồi! Cứ đà này thì các anh sẽ hoàn thành được trang bị của mình nhanh hơn em tưởng nữa. Ôi ôi, các anh làm hỏng kế hoạch của em theo hướng tốt quá. Tiếp tục cố gắng hết sức nữa nha? Em cũng sẽ tiếp tục cố hết sức”
.
Những nhiệm vụ làm việc vặt… thường là dọn dẹp thành phố, giúp đỡ nơi đây nơi đó. Đánh giá thường gặp nhất cho những nhiệm vụ loại này là 【 C 】.
Nếu như làm đặc biệt tốt thì, 【 B 】, nhưng mà 【 A 】thì gần như không bao giờ có. Bởi vì nếu làm thế thì người ra nhiệm vụ sẽ phải trả thêm tiền công.
Tức là, từ trước đến giờ họ luôn làm rất tệ, đến giờ mới được đánh giá bình thường.
.
“Không đâu, chỉ cần chúng tôi mà nghiêm túc thì thế này là bình thường, đảm bảo đó”
.
Nở một nụ cười tươi rói, cô ta đang khen ngợi các lính mới này. Rướn người ra trước, cô ta làm đủ loại cử chỉ bằng tay… và tiếp tục khen ngợi họ. Chất lượng trang bị của họ khá thấp, và có lẽ họ vừa xong việc là đến báo cáo ngay, nên trên người cũng dính đầy bụi bẩn, nhưng cô ta vẫn tươi cười mà đối xử với họ.
(Vậy ra họ đã tìm được một người thay thế. Trẻ hơn Marianne-san, ừm. Cỡ bằng tuổi mình, hay trẻ hơn một chút thì phải?)
Tôi không nghỉ giới hạn tuổi tác lại đáng kể như thế, nhưng nói chung là, cô tiếp tân chuyên lính mới này mặc một bộ đồng phục hơi bị sửa đổi, vừa vui vẻ vừa năng động tiếp đón từng đợt Thám Hiểm Giả mới.
Tôi đã từng thấy mặt cô gái này trước đây rồi.
(…Là Rühe-san, đúng không nhỉ?)
Xem ra cô ta rất hợp với vai trò đó, nhưng tôi vẫn cảm giác dường như có ẩn tình gì đó.
Đang quan sát quầy tiếp tân đó, tôi chợt phát hiện một nhóm khác cũng đang làm chuyện tương tự.
Là tổ đội của Erhart.
Vẫn mặc một cái áo ba lỗ ở trên, mặc dù hiện tại là đúng mùa cho chuyện đó, nhưng tôi khó mà khen ngợi một người Thám Hiểm Giả để lộ hết những chổ yếu hiểm của mình như thế. Thanh Đại kiếm trên lưng anh ta là một cây kiếm bình thường đến không thể bình thường hơn. Được đặt tên là Gramr.
Theo sau anh ta là đồng bạn, với những vẻ mặt đầy mâu thuẫn.
Khi một người đồng bạn của ta lên tiếng, anh ta cuối cùng cũng bước qua xếp hàng ở một bàn khác, chợt…
.
“A”
“Yo”
.
…Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
-
-
-
Chúng tôi đã rời khỏi Guild để đến một nơi khác nói về chuyện của họ.
Là một cửa hàng phục vụ phần ăn tương đối lớn, và vị cũng không tệ, nên với những Thám Hiểm Giả không kiếm được nhiều tiền thì dường như nơi này rất đáng cảm kích.
Thường tôi luôn ăn cùng những cô gái, nên giờ ăn có bầu không khí thanh lịch hơn, mà không hẳn tả như thế được… nói chung là loại cảm giác đó. Nhưng tổ đội của Erhart thì không biết nghĩa của từ ‘kiềm chế’
.
“A, bồi bàn, thêm miếng bít-tết nữa! Giống hệt như cũ!”
“Tôi nữa!”
“Thêm bánh mì!”
“Cho ly nước, nước ép trái cây tươi đi! Thêm đá nữa!”
“Cho gọi cái món trái cây hơi đông lạnh tráng miệng. Mỗi người 1 phần!”
.
Người bồi bàn có vẻ đã quen với việc đó. Nhưng những người xung quanh đều trố mắt ra nhìn tổ đội họ ăn, nên tôi chỉ có thể cười khổ.
Vì nghe chuyện của họ miễn phí có hơi bất lịch sự, nên tôi nói là sẽ đãi họ một bữa. Nghe thế xong những người này ngay lập tức chọn hết toàn bộ món trong thực đơn, bắt đầu với món mắc tiền nhất.
Việc họ không biết kiềm chế là gì đúng là một cảnh tượng rất sảng khoái.
.
“Các anh đến đây nhiều không?”
.
Erhart trong lúc chờ món bít-tết thêm của anh ta ra đáp lời tôi.
.
“Coi thường ta hả? Có lẽ theo ngươi thấy thì đây không có gì đáng nói, nhưng mà cửa hàng này là một nơi nổi tiếng mà các Thám Hiểm Giả đã thành công cũng sẽ đôi khi vào ăn vì hoài niệm. Là số 1 của Beim này đó”
.
Dù anh ta nói gì nghe vẫn thấy hiếu chiến, nhưng anh ta đúng là không trực tiếp gây chuyện với tôi như trước kia.
Nhìn trên thực đơn, tôi thấy nó đúng là có những món tương đối rẻ phục vụ các Thám Hiểm Giả không kiếm được bao nhiêu tiền.
.
“Không, tôi thấy nơi đây đúng là nơi tốt. Trước kia tôi cũng từng đến những chỗ tương tự khá nhiều mà”
.
Đúng là rất hoài niệm. Khi vừa bắt đầu làm Thám Hiểm Giả, tôi thường xuyên ăn những nơi như thế này.
Lúc đó tôi không thể làm việc nhà gì cả, thuê phòng trọ mà nghỉ đêm. Lúc ở Dalien chúng tôi sau đó đổi qua sống ở nhà thuê, nhưng mà sau khi đi làm nhiệm vụ về quá mệt mỏi thì chúng tôi thường đi ăn ngoài.
Hồi đó, chỉ có mỗi tôi và Novem. Giữa chừng thì Aria cũng gia nhập. Tôi nghĩ mình lúc đó khá là không đáng tin cậy và vô năng.
.
“…Là đi với gái đúng không? Mặt đẹp có vẻ sướng nhở”
.
Anh ta quay qua nhìn tôi đầy ghen tị, nhưng thực tế anh ta cũng không xấu trai gì. Nếu như chăm chút ngoại hình nhiều hơn thì có một hai cô theo đuổi cũng không có gì lạ…
(Nghĩ lại thì, ở Cataffs có tên Larc kia)
Là một Thám Hiểm Giả cũng mang Đại kiếm như Erhart, nhưng mọi thứ còn lại của hắn cực kì đáng ngờ.
.
“Ừ, cái đó không chối được”
“Khẹc! Vậy rồi muốn hỏi gì?”
.
Tôi muốn hỏi họ về Marianne-san. Hiện tại, tổ đội của Erhart đang thực hiện nhiệm vụ như những Thám Hiểm Giả bình thường, tiêu diệt quái vật quanh Beim. Họ làm việc đủ cho một cuộc sống ổn định.
Có thể nói rằng họ là những Thám Hiểm Giả tuyệt vời, nên tôi tò mò tại sao người đã giúp họ đến được trình độ này, Marianne-san, lại bị đuổi khỏi việc chăm lính mới.
.
“Là về Marianne-san”
.
Chợt, tổ đội của Erhart đồng loạt ngừng ăn, ai cũng cuối đầu xuống đầy đau khổ. Khi tôi đang tự hỏi chuyện gì đã xảy ra thì Erhart bắt đầu âm trầm kể lại.
.
“…Cô ả đó, phản bội chúng tôi. Miệng nói mấy thứ như là chúng tôi có tài năng này nọ, nhưng mà sau lưng thì cười nhạo chúng tôi. Sau đó ta có hỏi thử những Thám Hiểm Giả khác, nghe là cô ả là một tiếp tân làm việc bằng cách khéo léo lừa đảo lính mới. Giờ thì được thăng chức lên tầng 3 rồi, nên chắc cô ả cũng không cần phải diễn kịch gì nữa. Nhưng mà ta cá là cô ả vẫn đang cười giả dối với những Thám Hiểm Giả trình độ cao trên đó mà thôi”
.
Xem ra có mâu thuẫn gì đó giữa họ. Khi tôi hỏi chi tiết thì, xem ra trong đợt bùng nổ quái vật trước đó, tổ đội của Erhart đã tự nguyện muốn tham gia.
Và cô ấy đã cứng rắn ngăn cản không cho phép chuyện đó.
Những nhiệm vụ làm việc ngoài tường thành phố đều có tiền công cực kì cao. Có lẽ thấy thế họ mới đòi tham gia, nhưng thực tế họ không tham gia mới là tốt nhất.
Trong trường hợp tệ nhất họ có thể đã mất mạng.
Cố gắng giải quyết hiểu lầm cho họ, tôi vừa định lên tiếng, nhưng Milleia-san lên tiếng trước từ trong viên Đá Quý.
.
『 Lyle, giờ không phải lúc. Xem ra họ bị máu dồn lên đầu, nên dù em có nói gì đi nữa họ cũng sẽ không chấp nhận được đâu. Cứ để họ trưởng thành thêm một chút, đến lúc có thể nhìn lại việc đó mà cười. Nếu như tiếp tục làm Thám Hiểm Giả mà nói, ngày đó chắc chắn sẽ tới. Em chỉ cần nhớ khi đến ngày đó hãy nói rõ cho họ biết. Và họ nhìn rõ ràng là có trình độ… cô bé Marianne kia chắc chắn đã rất trân trọng mới hướng dẫn họ đến trình độ như thế này 』
.
Tôi tự hỏi để việc hiểu lầm này tiếp diễn có ổn không, nhưng đúng là tổ đội của Erhart có cảm xúc không hề nhẹ về việc này. Tôi cũng không nghĩ lời nói của mình sẽ thay đổi được gì bây giờ.
(Có lẽ, cô ấy với họ giống như tiếp tân Hawkins-san ở Dalien với mình đi?)
Tôi hơi hoài niệm về chuyện đó. Chỉ riêng việc ông ấy có mặt cũng gây áp lực mạnh mẽ lên mọi người xung quanh, nhưng mà tôi nhớ được cách mà ông ấy lịch sự, nhẹ nhàng đối xử với mọi người như thế nào.
.
“Vậy sao…”
“Ừ, là vậy đó. Nghe đủ chưa? Chúng tôi bị lừa là lỗi chúng tôi, không còn gì khác. Muốn thì cứ cười đi”
“Tôi không cười đâu. Cám ơn vì đã kể cho tôi biết”
.
Vì tôi được nghe họ kể về chuyện của mình, tôi đã nói lời cảm ơn. Vừa đúng lúc phần ăn thêm họ gọi trước đó được đưa lên, nên như thể muốn quên đi chuyện buồn, tổ đội của Erhart tiếp tục lao vào thức ăn trước mặt mình.
-
-
-
Ngày nghỉ.
Định mua sắm một chút, tôi rủ May và Monica cùng đi tới chợ trời.
Sau khi từ chuyến chinh phục Mê Cung về, chúng tôi kiểm tra trang bị xong đã giao chúng cho thợ rèn bảo dưỡng. Thời gian chờ đến khi chúng tôi lại buộc phải nhận nhiệm vụ mới là ngày nghỉ.
Ở khu chợ trời đầy người qua lại này, tôi đang xách giỏ cho Monica, chạy qua chạy lại mua đủ loại nguyên liệu. Thay vì mua thịt cá hay rau củ, những gì cô ta đang mua nhiều nhất là gia vị.
.
“Hà, tôi muốn đi một mình với tên gà chết tiệt cơ. Ở biệt thự có đám sắt vụn kia, rồi đám sắt vụn hàng loạt kia, rồi thêm 3 cái phế phẩm sản xuất hàng loạt nữa, nên ở đó không thể tình tứ được với Dâm Gà…”
.
Monica đang liên tục than thở với May. Khi chúng tôi nói là đang đến chợ, cô ấy nói là sẽ đi cùng. Ánh mắt cô ấy nhìn khắp nơi đều lắp lánh không thôi.
Tay cầm một túi giấy nâu chứa đồ đã mua, tôi quay qua Monica đang đi chéo sau lưng.
.
“Tôi tình tứ với cô bao giờ?”
“Đừng có ngượng mà. Tôi đây, Monica này có thể hiểu được tình cảm của con gà là cậu. Dù là cậu có dùng đến bạo lực đi nữa, trong bộ dữ liệu của tôi thì đó cũng là một loại thể hiện tình cảm thôi”
“Không, bạo lực thì đừng nghĩ đến. Tôi không muốn loại tình yêu đó”
.
Hơi bị lời của cô ta dọa lui, tôi đưa mắt nhìn May. Đang mặc một bộ đồ hở vai, rốn, nhìn gần giống váy ngắn.
Ở Beim thì những người qua đường không quá để ý, nhưng ở những thị trấn khác, cô ấy cùng với Monica chuyên gia thu hút ánh mắt người khác.
May đang nhìn một loại trái cây hiếm.
.
“Cái đó là gì! Này, đó là gì thế!”
.
Bà dì đang mở sạp bán trái cây đó cười giải thích.
.
“Là một loại trái cây từ bên kia đại dương chở đến. Không thể ăn được vỏ, nhưng mà cắt nó làm hai rồi dùng muỗng múc phần bên trong ra là cách ăn bình thường của nó”
.
Mặt ngoài của nó màu đen, hay là tím đen? Monica cầm lấy trái đó trên tay nhìn một chút.
.
“Ôi chao, thậm chí loại trái này cũng có sao. Hãy mua nó đi”
.
Trong lúc cô ta đang chọn những quả để mua, bà dì nhìn thấy tôi đang mang theo giỏ đồ, gói hết trái lại rồi nhét vào túi giấy màu nâu của tôi.
.
“Cô bé, cho thêm nè. Nhớ ghé lần nữa nhá”
.
Vì May dừng lại nên chúng tôi mới mua hàng, bà ấy đưa thêm một trái cho cô ấy coi như tặng.
May nhận lấy nó với vẻ mặt vui vẻ thấy rõ. Cầm nó bằng hai tay, tôi có cảm giác cô ấy muốn ăn nó ngay tại chỗ vậy.
Nhìn những trái cây khác trên quầy, tôi.
.
“Đúng là ở Beim muốn mua cái gì cũng có”
.
Người phụ nữ nghe thế bật cười lớn.
.
“Dĩ nhiên là vậy! Đây là thành phố phát triển nhất cả lục địa mà. Không thua kém bất kì đô thị nào khác của mấy quốc gia lớn nào đâu”
.
Tôi cười đáp lại. Đệ Thất trong viên Đá Quý lên tiếng đầy gai góc.
.
『 Ừ, ta cá là thế. Cướp tiền cướp tài nguyên, hút máu những quốc gia xung quanh nó, một thành phố phát triển dựa vào lợi nhuận ở đó. Đúng là một vùng đất đáng ghê tởm 』
.
Nhưng mà chợt vẻ mặt của bà ta hơi sầm lại.
.
“Chỉ là, tôi nghe là Rusworth với Galleria lại chuẩn bị chiến tranh với nhau nữa. Lại sẽ có nhập thêm vài thứ bình thường khó mua nữa rồi. Hai quốc gia đó đúng là phiền toái mà”
.
Rusworth và Galleria là hai quốc gia đã chiến tranh với nhau suốt nhiều năm trời. Hiện tại, họ đang đóng quân dọc biên giới Lorphys.
Đệ Tam lên tiếng đầy miễn cưỡng.
.
『 Thật sao? Ngay lúc bận rộn thế này? Thường không phải chờ qua mùa thu rồi mới chiến tranh sao. Hay là tại tùy quốc gia mà mùa thu hoạch lại khác? 』
.
Trong những gia chủ còn lại ở đây, Đệ Tam là người đã quản lí lãnh thổ quy mô nhỏ nhất. Ông ấy lên tiếng đầy bất mãn về hành động trái mùa đó.
Nhưng Đệ Tứ lại khác.
.
『 Họ là hai quốc gia tương đối lớn mà. Có lẽ đủ sung túc để không cần phải theo đúng mùa chăng? Ngoài ra cũng có nhiều thứ không cần điều động quá nhiều binh lính. Tôi cá là họ có hiệp sĩ, nên số còn lại bù vào bằng cách thuê lính đánh thuê từ nơi đây cũng có khi 』
.
Đệ Ngũ nghe ý kiến của Đệ Tứ thì bất mãn.
.
『 Thuê lính đánh thuê rất tốn tiền. Mà, cũng có thể họ định sẽ cướp bóc từ vùng đất mà chiếm được trong quá trình. Hắc, quá tệ 』
.
Trong lúc tôi đang suy ngẫm, May mượn con dao từ bà dì bán hoa quả, cắt trái kia làm đôi. Cô ấy đưa cho tôi một nửa.
.
“Nè, cho ngươi”
“Ể? Ô, cảm ơn”
.
Nhận lấy nó bằng tay còn trống, tôi thấy được bên trong trái này toàn bộ đều là thịt quả. Nước trái cây ứa ra khiến tay tôi vừa ướt vừa dính.
Cắn thử, nó ngọt khiến tôi bất ngờ.
.
“Đây là gì nhỉ. Nó hơi khác với những loại quả tôi biết”
.
May cũng đồng tình.
.
“Đúng không, đúng không! Ngon quá trời luôn”
.
Monica nhìn hai người chúng tôi.
.
“Là một loại trái cây đến từ phương Bắc. Có cảm giác khá là ‘nhiệt đới’”
.
Người phụ nữ nghe thế nhìn Monica cười lớn.
.
“Vậy ra cô cũng biết nó sao? Ừ, đúng là có nhiều loại trái đến từ phương Bắc có vị đặc trưng. Vậy ra, đó gọi là… ‘nhiệt đới’ sao?”
.
Monica mỉm cười.
.
“Điều đó nghĩa là nó đến từ vùng nhiệt đới”
.
Như thế chẳng giải thích gì cả, tôi nhủ thầm, rồi tiếp tục đi mua sắm với hai người họ.
Tôi gửi lời cảm ơn bà dì.
.
“Cảm ơn nhiều. Chúng tôi chắc chắn sẽ ghé lần nữa”
“Cảm ơn vì trái cây nha!”
.
May cũng mỉm cười vẫy tay với bà ta. Nhưng lời cảm ơn của tôi không chỉ nói về trái cây đó.
(Galleria và Rusworth sao. Có lẽ đã đến lúc mình liên hệ với họ)