Công tác nội vụ
Độ dài 3,345 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:51
“Đó chính là lí do tôi ở đây. Vì nơi này là một mảnh đất chưa từng ai động đến. Dù có một dòng sông ở gần như thế, nó lại không được sử dụng chút nào cả”
.
Nhìn những người tập trung ở đây vỗ tay như thế, tôi cảm giác như mình là người duy nhất đã hăng hái như một tên ngốc.
Những người đã tập trung ở đây bao gồm Leold-kun, Clara, cùng với một nhóm nhân lực mượn từ những ngôi làng gần đây.
Bên chúng tôi, trừ Clara, còn có Aria, Maksim-san và Adele-san tham gia nữa.
Trừ những người họ ra, các Valkyrie đang mặt không chút biểu cảm vỗ tay khi nghe tôi nói. Không biết tại sao nhỉ… tôi có cảm giác những đơn vị sản xuất hàng loạt là đáng yêu nhất trong đám rối tự động.
Gần nơi đây có một dòng sông đang chảy, mặt đất cỏ mọc cao đến tận hông người. Ngoài ra có một khu rừng ở tương đối gần, sử dụng Skill… Map và Search… tôi có thể xác nhận rằng trong đó đầy quái vật.
Mang theo Porter cỡ lớn, chúng tôi chất vào đó toàn bộ công cụ có cảm giác cần thiết. Trong lúc chúng tôi đang chuẩn bị như thế, Leold-kun giơ tay.
.
“Lyle-san”
“Đầu tiên, bỏ phần ‘-san’ đi. Cậu có thể gọi tôi là Lyle. Nhất định, không được thêm ‘-san’” (TN: cho ai quên, mr.lyle tiếng nhật cũng đọc là Lyle-san)
.
Tôi đầu tiên nói rõ ràng chuyện quan trọng đó cho cậu ta biết. Leold-kun hơi nghiêng đầu thắc mắc, nhưng rồi cũng gật đầu rồi lên tiếng hỏi.
.
“Ưm, dù có đột nhiên gọi tôi ra rồi kêu ‘hãy đi khai hoang’ như thế, tài chính Gia tộc Đại Tước hiện tại chỉ còn miễn cưỡng sống qua ngày được thôi mà anh biết không?”
.
Vì cậu ta biết là tôi biết rõ tình hình nội bộ của Gia tộc mình, nên cậu ta không ngần ngại nói rõ về tình hình tài chính của Gia tộc Đại Tước như thế.
(Ừm, nhờ điều tra rồi nên mình biết rõ đến từng xu Đồng một của họ trôi đi nơi nào. Hiện tại Gia tộc Đại Tước gọi là nghèo kiết xác cũng được. Nhưng cứ ở yên như thế cực kì không ổn)
Ừ. Theo tình hình hiện tại, sẽ phải đến mùa thu Gia tộc Đại Tước mới kiếm được thêm một ít tiền. Hơn nữa, từ chi phí chiến tranh, cũng như đền bù cho gia đình người chết, phần lớn số tiền đó sẽ biến mất.
Tôi mỉm cười tự tin đáp.
.
“Đừng lo. Thế giới này ở đâu cũng có tiền hết, chỉ cần biết phải kiếm ở đâu mà thôi. Tôi đã vay tạm một ít cho công việc lần này. À, nói trước đó chỉ là tiền ứng trước. Tôi chắc chắn sẽ trả lại đủ một ngày nào đó”
.
Lần nữa, tôi đã mượn tiền của Vera. Tôi không bao giờ quên ánh mắt đầy ghét bỏ của Fidel-san khi đó, nhưng Vera chỉ nói ‘Đành phải vậy thôi’ rồi cho tôi vay.
Tôi biết mình không có quyền nói câu này, nhưng mà Vera đúng là loại con gái dễ bị đàn ông lừa tiền.
Leold-kun nhìn tôi, rồi đưa mắt qua nhìn Clara.
.
“Anh ấy đúng là một người đáng khâm phục nhỉ? Tôi chỉ mới nghe những tin đồn mà thôi”
.
Clara đẩy kính của mình lên.
.
“…Mà, nếu như chỉ nhìn lịch sử trên báo cáo của anh ấy thì ừ, anh ấy hoàn hảo. Biết chi tiết từng chuyện thì sẽ bị thất vọng một chút, nhưng đó cũng là một phần sức hút của Lyle-san”
.
Leold-kun nhìn tôi với ánh mắt đầy khao khát. Cứ như cậu ta đang nhìn một người Anh Hùng truyện cổ tích vậy.
(Cái gì thế này… tim mình đau quá. Vì mình đang cố lợi dụng Galleria vì mục đích riêng của bản thân, nên tim đau kinh khủng quá)
.
Trong viên Đá Quý, từ Đệ Tam trở lên.
.
『 Hự, ánh mắt ngây thơ đó nóng đến phỏng tay! 』
『 Đ-đừng nhìn chúng tôi như thế! 』
『 …Hồi đó, bọn họ cũng từng có ánh mắt như thế, ừ đúng là vậy 』
『 Tim đau như thế này… một ánh mắt thuần khiết lại đau đớn như thế… 』
『 Không được rồi. Đến cả con cũng không còn hứng thú trêu đứa trẻ ngây thơ này 』
.
Tôi tằng hắng, rồi giải thích.
.
“Được rồi, Leold-kun, lần này cậu sẽ là người chịu trách nhiệm cho việc khai hoang vùng đất này. Nơi này có rất nhiều quái vật, hơn nữa mỗi khi trời mưa thì dòng sông nhỏ này của nó bị trào lên, gây lụt. Vì thế nên biến nơi này thành nơi sử dụng được sẽ cực kì khó khăn”
.
Những người lao động tay chân nghe thế cũng gật đầu đồng tình. Đều là những người con thứ 2 và thứ 3 của vùng này, những người bị gọi là gánh nặng của cha mẹ.
.
“Nhưng nếu vậy tại sao lại phải khai hoang nơi này?”
“Thực sự chỉ cần mở rộng quy mô ruộng đất ở nhà là tôi cảm kích lắm rồi”
“Nhiều người đã thử và thất bại khai hoang nơi này, bà già làng đã nói tôi như thế”
.
Đáp lại những người không quá hào hứng đó, tôi hô hào lên.
.
“Chính là vì thế! Nếu như có thể khai hoang được nơi này, toàn bộ chiến tích đó sẽ là của Leold-kun… của Đại Tước tiếp theo. Từ từ bắt đầu từ những việc nhỏ! Hãy tạo bằng chứng cho trình độ bản thân ở đây, rồi sau đó đi đến một dòng sông còn lớn hơn nữa đi nào!”
.
Nhưng Leold-kun nhìn quanh một chút.
.
“Ưm, nếu thực sự sẽ làm, không phải số người như thế này là quá ít sao?”
.
Tôi cũng nghĩ thế. Mới đầu tôi tưởng là sẽ có nhiều người rảnh rỗi không có việc làm hơn, nhưng đúng là một quốc gia đã liên tục chiến đấu suốt thời gian dài, nhân lực đúng là một tài nguyên khó tìm.
Ngoài ra cũng đang vào thời điểm bận rộn, nên chúng tôi chỉ có thể tập hợp lại những gánh nặng của mấy ngôi làng, khoảng hơn 10 người sẽ không thể thừa kế được nhà mình.
.
“À thì, cứ coi như là chúng ta đang làm việc với một số người được chọn nhất định đi. Hãy dùng Ma Pháp để nhanh chóng làm xong ở đây, làm đất đai màu mỡ một chút, lấy được kết quả cần thiết rồi về báo cáo với chị gái cậu”
.
Leold-kun, vẫn còn hơi lo lắng, gật đầu. Rồi chợt tôi nghe giọng Đệ Tứ cười đầy ẩn ý.
.
『 …Lyle, con ra dáng rồi đó. Giờ thì đến lúc vừa học vừa làạm)
-
-
-
Ngày thứ ba của việc khai hoang.
.
“Aaaaaaa, bờ sông bị sụpppppp!!”
.
Con đập làm bằng Ma Pháp bị một vết nứt lớn, rồi khi nước vừa rỉ qua được, cả bức tường bằng bùn đất cũng bị vỡ, nước từ bên trong bắn ra với tốc độ cực cao.
Vì dòng sông đã bị lấy đập chặn lại, dòng chảy vốn xiết lại bị dồn áp lực mạnh hơn, và vì tôi ở gần như thế nên tôi cũng bị nước cuốn đi.
Ngoài ra, Adele-san đang chỉ thị ở gần đó cũng bị cuốn đi theo. Clara bị chấn động khi con đập vỡ làm trượt chân, trôi theo dòng nước.
Thấy cô ấy bị cuốn đi không đứng thẳng được, tôi bơi theo đỡ cô ấy lại, Maksim-san cũng vội vã chạy đi.
.
“Tiểu thư! Đây, hãy nhanh chóng lau khô người đi!”
.
Đưa Adele-san một cái khăn khô, anh ta bảo vệ cô ấy khỏi ánh mắt những người đàn ông xung quanh. Tôi lấy người mình chặn dòng chảy để nó không cuốn Clara đi, nhưng trên người không còn khăn khô nữa.
Hơn nữa, Adele-san vừa run rẩy vừa nhìn tôi trách móc.
.
“Tôi đã nói rồi mà! Phải xây rắn chắc hơn mà! Không thì hãy làm để nó chỉ đổi hướng dòng chảy thôi rồi mà!”
.
Bị ướt nhẹp, quần áo dính trên người, cô ấy đang than thở không ngừng với tôi. Clara ở một bên phun nước ra, cũng không giữ im lặng.
Cô ấy vừa lau kính bị ướt vừa.
.
“Cô là người đã nói là ngân sách không đủ nên không muốn dùng công cụ đàng hoàng là cô đó, Adele-san. Tôi chắc chắn đã nói là phải gia cố đập nước đúng như trong sách mới được rồi”
.
Làm người được điều phối từ bên Đại Tước của Galleria, lần này, Clara đóng vai trò phụ tá của Leold-kun. Dùng kiến thức của mình, cô ấy lẽ ra phải đóng vai trò rất lớn trong việc xây dựng thủy lợi này
Lẽ ra… nhưng mà, cô ấy cứ liên tục bất đồng quan điểm với Adele-san như thế.
.
“Và tôi đã nói là chúng ta không có đủ để làm y chang trong khách rồi, không phải sao!? Bởi vậy nên tôi mới nói là phải làm mọi thứ có thể, dùng cách khác để bù đắp vào! Hơn nữa, lẽ ra phải có cách làm hiệu quả hơn thế này chứ!”
.
Thấy hai người họ tranh cãi gắt liệt như thế, tôi và Maksim-san cố hết sức khiến họ bình tĩnh lại.
Maksim-san nói với Adele-san.
.
“Tiểu thư, cái gì đã vỡ rồi thì cũng không sửa lại được. Chỉ cần phải lần sau cải tiến rồi làm lại tốt hơn thôi”
“Oaaaaaa, kinh phí của chúng ta lại bị phí phạm vô ích nữa rồi…”
.
Tôi cố làm dịu Clara lại.
.
“Clara, không có cách nào khác sao? Hay kiến thức nào khác để làm tốt hơn?”
“Tôi hoàn toàn chắc chắn mình đã chọn biện pháp tốt nhất. Hơn nữa nếu từ đầu đã sử dụng vật liệu đúng thì đã không có gì bị phí phạm hết rồi”
.
Cả Adele-san lẫn Clara đều gầm gừ than phiền về lẫn nhau. Cả hai bên đều cực kì có lí, nên tôi cũng không biết phải nói gì.
Nhưng từ trong viên Đá Quý, có tiếng cười.
Là Milleia-san.
.
『 Thật tuyệt. Tuyệt thật đó, Lyle. Cách em cố nói đỡ, rồi thất bại để không thay đổi được tình hình chút nào hết, đúng là cực kì đáng xem! 』
.
Con người này có tính cách cực kì tệ hại. Chắc chắn chị ấy đã giả đò trước mặt Đệ Lục. Đệ Lục trước kia kể về một người em gái hiền dịu như thế, rõ ràng là dối trá.
(Đúng là không hổ danh tổ tiên của Miranda và Shannon)
Chị ấy cực kì giống như nguồn gốc của tính cách siêu phiền phức của hai người họ, nhưng mà chuyện này lại không quá khác biệt với những tổ tiên khác của tôi.
Đệ Tam đang hết sức vui vẻ.
.
『 Ta từ đầu đã biết nó sẽ vỡ rồi 』
.
Đệ Thất vừa cười vừa đồng tình.
.
『 Đúng vậy. Lyle, con phải cẩn thận cho những lúc chuẩn bị thế này 』
.
Nếu như họ biết, lẽ ra họ phải nói trước cho tôi biết, nhưng họ chỉ đứng nhìn mà thôi.
Trong lúc đó, Leold-kun chạy ra từ phía khu rừng.
.
“A-ai đó! Đến đây nhanh đi! Aria-san…!!”
.
Tôi quay qua xem thử chuyện gì đã xảy ra, thấy được Aria đang từ trong rừng bước ra, trên vai vác một con gấu lớn.
Cô ấy dính máu đầy người, nhưng tôi khá chắc chắn đó là máu quái vật. Với bộ da dày xù xì, con Gấu Nâu này được đánh giá là một con quái vật khó chơi dễ bị chọc giận. Là một con quái vật phiền phức.
Và sau khi dùng Giáo giết nó chết, có vẻ như Aria đang vác nó ra khỏi khu rừng.
.
“Ôi im đi. Đừng có ồn ào chỉ vì một chút máu phun ra như thế”
.
Có lẽ Leold-kun được nuôi lớn trong môi trường kín, nên đây là lần đầu tiên cậu ta ra ngoài để làm thế này thì phải.
(Vậy ra Gracia-san… là một brocon)
Khi Aria ném con Gấu Nâu xuống đất, một trong những Valkyrie đưa cho cô ấy một chiếc khăn ướt.
Nhận lấy nó, Aria lau mặt, cổ và tay.
.
“Thật tình, trong đó nhiều quái vật lắm. Quá nhiều là đằng khác! Maksim-san đột nhiên biến mất lúc nào không biết, còn các Valkyrie khác thì lại bận rộn làm việc”
.
Để khai thông khu rừng, đa số các Valkyrie đang đốn cây, chặt cành, mang gỗ ra ngoài và xử lí những gốc cây để lại.
Thấy Leold-kun nằm bò ra trên đất mà ói, Aria thở dài.
.
“Cậu đó, nếu cứ thế sau này sẽ không đứng vững nổi trên chiến trường đâu”
.
Cô ấy nói như đang lo lắng cho cậu ta.
Nhưng nhìn cô ấy, tôi…
.
“Aria, cô lúc đầu cũng tệ lắm mà, không ph-“
.
Giữa chừng, bị cô ấy lườm gắt liệt, tôi im miệng.
Các Valkyrie cũng lần lượt đưa khăn đến cho mọi người còn lại lau mình. Tôi đưa chiếc khăn đầu tiên cho Clara rồi nhìn quanh.
Bị sử dụng làm con đập một cách nghiệp dư như thế, mặt đất bị nhũn ra hoàn toàn. Nghĩ thầm lẽ ra phải xử lí số cỏ kia trước, tôi thở dài.
Nhìn lên trời, mặt trời vẫn đang chiếu xuống một cách chói chang, khiến tôi đổ đầy mồ hôi.
(…Việc này không dễ dàng chút nào hết. Mình cứ tưởng dùng Ma Pháp thì sẽ kết thúc liền luôn chứ)
Xem ra ý nghĩ của tôi còn rất ngây thơ.
-
-
-
Tối đó.
Đã sắp hết ngày thứ 3, nhưng vẫn chưa thu được kết quả gì đáng nói.
Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là điều tiết dòng chảy một chút, xây một con đập rồi đổi hướng dòng chảy.
Nếu như mọi chuyện đều ổn thỏa thì lẽ ra chúng tôi đã đang bắt đầu xây dựng nền móng cho ngôi làng rồi.
Thất bại liên tục hết chuyện này đến chuyện khác, kế hoạch không tiến triển được chút nào, và dù tôi cố xin lời khuyên các tổ tiên, họ cũng chỉ đánh trống lảng.
Tôi mặc dù biết rằng có lí do gì đó nên họ mới không khuyên nhủ gì, nhưng tôi đã mệt lắm rồi.
Một căn lều được dựng lên ở bên cạnh Porter, ngồi trên một chiếc hộp trong đó, tôi thở dài dưới ánh đèn lồng.
Hai chiếc hộp được xếp ngang nhau, để một tấm ván lên làm bàn, tôi đang để báo cáo của Adele-san trên đó mà đọc.
.
“Chúng ta lại mất thêm gỗ làm nguyên liệu… chết tiệt, thời gian cứ trôi qua, và chúng ta lại cứ tốn tiền vô ích”
.
Điều động nhân lực tốn tiền. Một trong những thứ quan trọng nhất trong đó là lương thực. Rồi khai hoang làm ruộng cần công cụ. Công cụ cũng là tiêu hao phẩm. Bởi vì có lúc chúng bị hư hỏng.
Bị dòng nước cuốn đi, nhiều lúc thậm chí đồ bị trôi đi không lấy lại được.
.
“Không ổn chút nào cả”
.
Khi tôi lần nữa thở dài, một giọng nói vang lên từ ngoài căn lều. Là Leold-kun.
.
“Ưm, anh còn thức không?”
“Ể? Ừ-ừm”
.
Mời cậu ta vào trong, tôi ra hiệu cho cậu ta cứ ngồi trên một chiếc hộp. Vừa ngồi xuống xong, cậu ta liền cúi đầu.
.
“Tôi xin lỗi”
“Hửm? Vì chuyện gì?”
.
Vì cậu ta đột nhiên xin lỗi như thế khiến tôi không hiểu, Leold-kun tiếp tục.
.
“Trước giờ, tôi luôn sống ở trong dinh thự… không ngờ rằng thủy lợi và khai hoang đất đai lại khó khăn đến thế. Tôi vẫn biết cách làm, nhưng mà, tôi không ngờ mình lại không áp dụng được chút gì như thế này”
.
Xem ra cậu ta tưởng rằng mình sẽ làm được tốt hơn nên giờ đang tự trách bản thân. Lúc trưa, cậu ta đi cùng Aria vào trong rừng, nhưng giờ lại hối hận gì trong đó không làm được gì cả.
.
“Lyle-s… dono, tôi nghe rằng anh đã là một Thám Hiểm Giả rất thành công. Dù rằng chỉ lớn hơn tôi có 2-3 tuổi như thế. Tôi thấy mình thật quá thảm hại”
.
Tôi cá là nếu cậu ta có dịp thấy những thất bại ban đầu của tôi thì cậu ta đã không nghĩ thế. Lúc tôi đang thầm nghĩ ‘may mà cậu ta không biết’, chợt Leold-kun…
.
“Có lẽ tôi đúng là chỉ giỏi cái miệng mà thôi. Tôi cứ tưởng nếu mình làm nội vụ tốt hơn thì sẽ làm gì đó thay đổi được Gia tộc Đại Tước của Galleria hiện tại. Tôi không vui vì chị mình không làm gì ngoài chiến tranh, nhưng mà, bản thân tôi lại không làm được bất kì thứ gì…”
.
Thấy cậu ta buồn bã như thế, tôi lên tiếng.
.
“…Tôi cũng thế. Trước giờ, tôi chỉ luôn vừa thử vừa sai mà mò đường thôi”
“Anh sao? Tôi không tin được”
.
Cậu ta ngạc nhiên đến thế, tôi tự hỏi Leold-kun trước đó nghĩ như thế nào tôi vậy? Cười khổ, tôi rót một ly nước rồi đưa cho cậu ta.
.
“Có lúc chỉ có thất bại và thất bại mà thôi. Tôi làm phiền nhiều người lắm. Thậm chí ngay bây giờ, tôi cũng đang làm phiền người khác. Hơn nữa, cậu biết rõ là tôi đang hỗ trợ Galleria là vì lợi ích của bản thân mà”
.
Leold-kun cũng cười khổ.
.
“Tôi đã nghe Gracia nói. Ai mà ngờ chị ấy lại trao đổi thư tín với ả Phù thủy của Rusworth cơ chứ. Đúng là nếu chuyện đó mà vỡ lỡ ra thì mạng sống chị ấy sẽ bị đe dọa. Nhưng mà tôi nghĩ cỡ nào vẫn không thể hiểu được. Tại sao anh lại làm nhiều đến mức này?”
.
Theo một cách nghĩ, tôi là một kẻ tống tiền đang đe dọa cô ta. Nhưng mà, tôi vẫn đã ngăn chặn được chuyện người Thám Hiểm Giả trước giờ giúp cô ta gửi những lá thư đó bị kẻ khác bắt được.
Trong lúc hai quốc gia đang chiến tranh liên miên, đột nhiên phát hiện đầu lĩnh hai bên lại có quan hệ sau màn, sẽ không ai thấy buồn cười gì nổi.
Bảo vệ cô ta khỏi chuyện đó xảy ra, có vẻ như tôi là một người rất bí ẩn với Leold-kun.
Tôi gãi đầu.
.
“Tôi dĩ nhiên là có vài lí do của riêng mình. Thành lập một liên minh cùng Zayin và Lorphys. Cũng như tạo một chỗ đặt chân cho bản thân ở Rusworth. Nếu Galleria mà khôi phục lại, rồi được giúp đỡ từ hai quốc gia, hơn nữa còn có quan hệ thân thiện với Beim, Rusworth sẽ ngay lập tức cảm giác mình bị dồn vào đường cùng”
.
Nghe thế, Leold-kun lên tiếng.
.
“…Nếu thực sự đến mức đó, chị gái tôi sẽ mất lí do tồn tại. Nếu làm không tốt, bị ám sát là chuyện hiển nhiên”
.
Tôi mỉ cười.
.
“Nếu thế thì, tôi đơn giản là sẽ lấy cô ấy( làm đồng bạn). Thực tế, tôi đúng là muốn có được chiến lực đó của cô ấy”
.
Leold-kun nghe thế hơi giật mình.
.
“…Vậy sao? Aria-san cũng mạnh mẽ nữa. Mặc dù cô ấy khác hẳn với chị gái của tôi. Gracia có phương pháp chiến đấu rất dễ gây nhiều thương vong và thiệt hại ngoài ý muốn”
.
Mặc dù Aria có thể một đối một, hoặc một đối một nhóm nhỏ, nhưng Gracia-san là loại người chuyên môn trường phái một đối một đội quân.
Dù thế đi nữa, tôi vẫn không có gì than phiền về chiến lực của cô ta. Và tôi thậm chí là cần loại chiến lực đó từ đây trở đi.
.
“Tôi cũng không phải người tử tế gì đâu. Tôi có lí do để hỗ trợ thế này. Nên cậu chỉ cần phải lợi dụng tôi để tích lũy chiến tích cho bản thân. Sau khi chúng ta thành công ở đây… tôi cá là những ánh mắt nhìn cậu sẽ thay đổi”
.
Liệu có thành công không? Tôi bất giác nghĩ như thế, nhưng ngay lập tức bỏ ý nghĩ đó đi. Bởi vì không thành công là không được.
Nghe thế, Leold-kun gật đầu mỉm cười.
.
“Đã hiểu”