LYLE
Độ dài 3,610 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:51
…Phòng thay đồ của Guild, Rühe đang nhìn lại đồng phục của bản thân.
Váy của bộ đồ hơi ngắn hơn bình thường, và nó được cố tình làm sặc sỡ hơn đồ của các tiếp tân khác
Cầm nó trên tay, cô thở dài. Xung quanh cô là các nữ tiếp tân khác cũng đang thay đồ.
Những người xung quanh không ai mặc bộ đồ đặc biệt nhấn mạnh phần ngực như của Marianne mặc, đều là những bộ đồng phục hết sức bình thường.
Liếc qua nhìn họ, Rühe nhìn lại bộ đồng phục của mình.
.
“Đúng vậy, ngực mình không lớn như thế, nhưng… có cần phải làm váy ngắn hơn để bù vào đó không?” .
Than thở một chút, cô cũng mặc bộ đồ đó vào.
Sau khi thay đồ xong, cô tạt qua phòng tư liệu trên đường đến quầy của mình. Là để xác nhận lại tư liệu của các Thám Hiểm Giả cô được giao. Sau khi kiểm tra tư liệu về tỉ lệ hoàn thành công việc cũng như đánh giá của họ, cô sẽ sử dụng tư liệu đó ở bàn tiếp tân của mình.
Rời khỏi phòng tư liệu, Rühe đi đến phòng chứa thẻ Guild. Trong đó, thẻ của các Thám Hiểm Giả được đánh giá là lính mới được giữ riêng một góc.
Kiểm tra từng tấm một, cô xác nhận rõ những tấm thẻ màu bạc không có vết gì trên những cái tên trên đó. Kể từ lúc người Thám Hiểm Giả thân với cô qua đời, Rühe đã khiến việc đi đến căn phòng này trở thành thói quen của bản thân.
Trên tay cầm số tư liệu kia, cô quay người rời đi, vô tình chạm mặt Marianne ở cửa phòng.
.
“…A”
.
Vì dáng người thấp bé nên Rühe chỉ có thể ngước lên nhìn cô ấy.
.
“Ô, cô đến để kiểm tra chúng sao?”
.
Vẫn mỉm cười, cô cúi đầu chào Marianne, rồi rời đi. Sau khi trêu chọc Marianne suốt thời gian qua như thế, cô không dám nhìn thẳng mặt cô ấy nữa.
Cô đã khoe khoang bản thân quen với Thám Hiểm Giả có trình độ như thế nào, còn Marianne lại bị kẹt suốt với lính mới… và thậm chí còn trêu Marianne vì bị kẹt với công việc lo lắng cho lính mới kia.
Khi tổ đội của người quen của cô bị thiệt hại nặng nề chỉ còn lại một thành viên sống sót, phía trên đã bắt đầu nói về việc cho cô tiếp quản vai trò quản lí lính mới.
Sau khi cân nhắc hồi lâu, Rühe đã nhận lời.
Vội vã xuất hiện ở sau bàn tiếp tân của mình, cô chào hỏi người giám sát viên đang trực.
.
“Chào buổi sáng”
.
Cấp trên của cô nhìn thế mỉm cười.
.
“Ừm, chào buổi sáng. Cô hơi sớm. Bàn tiếp tân của cô chưa trống, nên ngồi nói chuyện một chút trước khi bàn giao công việc được không?”
“V-vâng ạ”
.
Mỗi khi các bàn tiếp tân đổi ca, quy tắc là người sau sẽ được người trước bàn giao lại công việc. Vì vẫn còn một chút mới đến giờ, nên cấp trên của cô cản cô lại.
Lấy ra một số văn kiện, cô ta
.
“Là thế này, tôi định để cô chăm sóc cho một vài Thám Hiểm Giả mới. Họ còn trẻ, nhưng có khá nhiều các tổ đội chỉ có 2, 3 thành viên kiểu đó. Lí do là tại vì láng giềng của chúng ta đang hơi hốt hoảng khi Bahnseim tiến vào như thế, nên nhiều người bỏ chạy đến đây”
.
Ở nơi trước kia từng là một quốc gia, đội quân của Bahnseim đã đóng ở đó mà cai trị. Sau khi tiêu diệt số quái vật kia xong, họ đang bận rộn khảo sát lại vùng đất.
Trong quá trình đó, không ít người mất đi nơi ở, cùng với những người mất đi địa vị của mình, đã trôi dạt đến Beim.
.
“N-nhiều như thế?”
.
Trong xấp giấy tờ đó, có một tờ nói chi tiết về tình hình quốc gia láng giềng kia.
Những tờ còn lại đều ghi chằng chịt bằng chữ nhỏ tên những Thám Hiểm Giả mới đăng kí ở Nhánh Đông này.
Cấp trên của cô giải thích.
.
“Không, mới đầu cô chỉ cần phải giải thích cho họ thôi. Chúng ta cũng sẽ thực hiện những buổi giới thiệu chung, nhưng có nhiều người trẻ tuổi dễ bị thành phố lớn lừa đảo, không hiểu gì đột nhiên sáng hôm sau bị người tìm thấy nằm trong hẻm tối nào đó. Cứ cho họ làm việc một chút, rồi chúng ta sẽ giới thiệu những tổ đội đang thiếu người cho họ. Nói chung là, cứ biết rằng không phải thực sự sẽ phải chăm sóc toàn bộ họ đâu”
.
Khi nghe rằng cả chi nhánh sẽ cùng xử lí họ, Rühe thấy nhẹ lòng. Số Thám Hiểm Giả hiện tại cô đang phải quản lí đã là quá mức rồi, nên nếu phải bổ sung thêm nhiều như thế cô sẽ không thể nào làm nổi.
.
“Thật là mừng. Nếu thêm nữa chỉ…”
.
Nhìn Rühe, cấp trên của cô gật đầu.
.
“Ừm, thiếu hụt đủ thứ như thế, quản lí lính mới đúng là cực khổ. Phía điều hành cũng phải nghĩ rất nhiều mới chọn công việc mà giao cho họ. Cố lên đi. Nếu như có gì không biết cô cứ hỏi Marianne”
.
Cười khổ, Rühe tạm biệt cấp trên của mình rồi bước ra quầy…
-
-
-
…Sau bữa trưa.
Vừa hết giờ nghỉ trưa trở về quầy của mình, Rühe đang đối mặt với các Thám Hiểm Giả vừa từ nhiệm vụ trở về.
Cố gắng hết sức không mất đi nụ cười, nhìn đối phương nhiều lần xong, cô lên tiếng.
.
“C-cái này không được. Bỏ bê nhiệm vụ giữa chừng. Nếu như thế Guild không thể nào giao tiền công được các cậu biết đó?”
.
Trong đầu, cô đang muốn xin lỗi người giao nhiệm vụ vì đã cho những Thám Hiểm Giả mới vô dụng thế này đi làm nhiệm vụ. Và thực tế có lẽ cô đúng là người sẽ phải đi xin lỗi họ trong ngày nghỉ tiếp theo của bản thân.
Tổ đội 2 người trước mặt cô đang ngồi trên ghế, bụi bẩn vẫn dính đầy người. Một người đặt tay lên bàn mà lên tiếng.
.
“Nhưng mà nói kiểu gì việc đó cũng phiền phức chết được. Chúng tôi đã làm nửa rồi, nên đưa nửa tiền công đây”
.
Họ ngồi đó mệt mỏi đòi tiền công, hàng người sau lưng họ bắt đầu chia ra đi đến những quầy khác.
Dòng người ở riêng quầy của Rühe khác hẳn những quầy còn lại.
(Gì vậy? Không ổn rồi. Mọi người đang chia ra các quầy khac hết…)
Chỉ vì cô là người quản lí lính mới không có nghĩa là cô không có cơ hội xử lí những Thám Hiểm Giả khác. Nếu như Guild bận bịu quá thì cô vẫn phải phục vụ họ, và nếu như cô đang rảnh thì chuyện đó cũng là bình thường. Bắt Thám Hiểm Giả chờ quá lâu để rồi lỡ việc cũng là phiền phức cho Guild nữa.
Đối phương là những người chỉ mới trở thành Thám Hiểm Giả vài tháng trước. Trẻ tuổi hơn Rühe, nhưng giọng điệu của họ cứ như đang nhìn từ trên cao xuống vậy.
.
“Này, cô không thể linh hoạt hơn chút nào sao? Ở đây cả chúng tôi với cô đều chẳng thích thú gì hết. Cứ đưa nửa tiền đây rồi coi như xong, đúng không?”
.
Nhiều lần có hành vi phiền toái cho người xung quanh, họ bị đưa xuống thành lính mới cần dạy dỗ lại. Mới đầu họ vẫn làm việc đàng hoàng, nhưng mà có lẽ là xuất thân từ vùng quê, nên sau khi có được chút tiền trong tay, họ liền dùng nó để ăn chơi.
.
“Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì không được phần thưởng. Dù là nửa hay là 80%, quy tắc là quy tắc rồi”
.
Cô cố gắng giải thích đã nhiều lần, nhưng họ không chịu hiểu.
Giọng của họ ngày càng gắt gỏng hơn.
.
“Cô không phải chịu trách nhiệm cho chúng tôi sao? Làm việc đàng hoàng đi chứ”
“Người yêu cầu nhiệm vụ hôm nay cũng là tệ hết biết. Ông ta liên tục giao chúng tôi những việc gì không đâu. Vậy mà còn la lối suốt ‘nghiêm túc lên coi’ rồi cả ‘đừng có nghỉ’, mãi không chịu im lặng”
.
Đáp lại hai người đang ngày càng tỏ ra phiền toái, Rühe cố gắng giải thích.
.
“Thì đó là chuyện bình thường nếu như không phải là giờ làm việc ngồi xuống không chịu làm…”
.
Khi giọng cô cũng trở nên gắt hơn, một trong hai Thám Hiểm Giả đó chắc lưỡi.
.
“Chậc, quỷ gì đâu không. Rõ ràng là tiền chúng tôi kiếm là để trả lương cho cô. Hắc, cô quản lính mới trước đó là một người đẹp ngực bự thế vậy mà chúng tôi bị kẹt với nhóc tì như cô? Đúng là chẳng có chút động lực gì cả”
.
Rühe cúi đầu.
Rất lâu trước kia, khi bản thân cô cũng chỉ là lính mới, cô nhớ rằng việc xử lí giấy tờ của cô cũng chậm chạp, đôi khi khiến các Thám Hiểm Giả la hét bực bội.
(Nghĩ lại thì, lúc đó, anh ấy cũng là người giúp mình)
Cô nhớ lại người Thám Hiểm Giả đã quá cố kia.
Trong lúc đó, các tiếp tân xung quanh định đến để nói đỡ giúp cô. Nhưng trước khi họ kịp làm thế thì một giọng nói từ sau các Thám Hiểm Giả vang lên.
.
“…Còn định ngồi ì ở đó bao lâu nữa hả? Cứ tưởng tìm được một hàng trống mà hóa ra mấy thằng bây cứ chiếm chỗ nói đi nói lại mãi có vậy. Tao đang vội đây nè. Đầu để trưng hả?”
.
Sau lưng họ là Erhart. Vẫn là áo ba lỗ như thường lệ, lưng đeo Đại kiếm.
Hai người kia đứng dậy lườm anh ta, nhưng Erhart còn có đồng bạn của mình. Các thành viên trong đội của anh ta tập trung lại, toàn bộ đều có trang bị hơn hẳn đội 2 người này.
.
“Gì, muốn choảng nhau hả?”
.
Khi bị Erhart đe dọa, hai Thám Hiểm Giả kia vội vã rời khỏi quầy. Vốn dĩ, họ đã thất bại nhiệm vụ của mình, không mang được văn kiện cần thiết theo.
Khi họ vội vã chạy khỏi Guild, một nhân viên đến chỗ tổ đội Erhart.
.
“Chuyện này có vấn đề. Mâu thuẫn cá nhân giữa các Thám Hiểm Giả trong phạm vi Guild là bị cấm tuyệt đối”
.
Khi người nam tiếp tân đeo kính cảnh cáo anh ta, Erhart gãi gãi đầu.
.
“X-xin lỗi vì chuyện đó”
.
Nhưng thay vì tiếp tục trách móc anh ta, người nam tiếp tân…
.
“Nếu vậy thì, nhanh chóng hoàn thành việc cần làm ở đây đi”
.
Không tiếp tục nhắc đến chuyện đó, anh ta tha nhóm của Erhart đi. Người nam tiếp tân đến chỗ Rühe.
.
“Tôi xin lỗi vì không đến kịp. Nếu lại gặp những người như thế thì, cứ lui lại, nhờ một tiếp tân có khuôn mặt đáng sợ hơn. Với lại, cô có thể xử lí giấy tờ giúp họ được không?”
“V-vâng!”
.
Khi Rühe đáp lại, Erhart nói chuyện với những thành viên tổ đội mình một chút, rồi một mình đến quầy.
Ngồi xuống quầy của cô, cô thấy có vẻ như anh ta đã mượn vòi sen của Guild. Anh ta đưa phong bì báo cáo cho Rühe.
Nhận lấy nó, cô xác nhận nội dung.
(Tiêu diệt quái vật quanh Beim, cùng một nhiệm vụ việc vặt. Đánh giá là cấp 【 B 】)
Báo cáo của tổ đội Erhart vừa về từ ngoài thành phố đều tương đối khá.
.
“Ưm, đánh giá của các anh là 【 B 】. Làm rất tốt. Tôi sẽ nhanh chóng chuẩn lấy tiền công của các anh, vậy các anh có quyết định nhiệm vụ tiếp theo chưa?”
.
Nghe thế, Erhart nói như chưa nghĩ quá nhiều về chuyện đó.
.
“Lần này chiến đấu có hơi thảm một chút. Chúng tôi cần phải kiểm tra lại trang bị của mình một chút. Với lại vừa xong 2 nhiệm vụ nên chắc thời gian ngắn không có vấn đề đúng không? Nếu bảo dưỡng trang bị tốn quá lâu thì, tôi sẽ đến nhận vài nhiệm vụ việc vặt ở Beim. Ừ, ba ngày nữa tôi sẽ lại ghé”
“Vậy thì giúp chúng tôi rất nhiều. Vậy còn cập nhật thẻ Guild của các anh?”
“Để trước khi hoặc là sau khi làm nhiệm vụ tiếp theo nhờ cô đi”
.
Rühe lấy tiền công của họ ra, Erhart nhận lấy, kiểm tra số lượng. Anh ta đứng dây rời đi.
.
“Cám ơn”
.
Nói xong, anh ta quay đi về chỗ đồng bạn của mình, Rühe nhìn theo bóng lưng đó…
-
-
-
Khi ghé qua Nhánh Đông, tôi cảm giác bầu không khí ở tầng trệt có hơi bồn chồn.
Đang tự hỏi không biết là chuyện gì, tôi chợt nhớ ra mình chỉ cần phải hỏi ai đó, rồi quyết định cùng Clara lên thẳng tầng 3.
Xem ra Clara cũng cảm nhận được bầu không khí của Guild.
.
“Có vẻ dưới đây có gì đó thú vị”
.
Tôi gật gù.
.
“Ừm. Lúc nhận nhiệm vụ hãy hỏi luôn đi ha?”
.
Tôi bước vào một phòng trống trên tầng 3, thấy được Tanya-san đang ngồi đó chờ sẵn.
Chúng tôi ngồi xuống, kiểm tra nội dung những nhiệm vụ có thể nhận trong căn phòng riêng này.Nhưng Tanya-san giới thiệu chúng cho chúng tôi với một vẻ mặt tương đối nghiêm trọng.
Ánh mắt cô ấy sau mắt kính có vẻ sắc bén hơn thường lệ.
.
“Cảm ơn đã tới. Các cậu đến rất đúng thời điểm”
.
Dù nói thế đi nữa, dựa theo bầu không khí tôi lại tưởng chúng tôi đến sai thời điểm chứ. Clara nhìn tôi, nói thầm ‘nếu cô ta nhắc đến một nhiệm vụ kì lạ thì từ chối đi’.
.
“Có chuyện gì xảy ra sao? Một Mê Cung nữa?”
.
Tanya-san lắc đầu, mái tóc đen bóng của cô ấy cũng lắc theo.
.
“Không may thay là không phải. Nói đúng hơn là, chúng tôi vẫn còn đang trong quá trình chinh phục vài cái nữa. Trước khi tổ đội các cậu rời đi lần trước lại chợt xuất hiện thêm một cái. Bên Nhánh Bắc rất bất ngờ, nhưng tiếc thay chúng tôi không có đủ Thám Hiểm Giả nên không còn cách nào khác”
.
Xem ra cực khổ cho họ rồi. Tôi nhủ thầm, nhưng chúng tôi cũng có tình huống của mình nữa. Không thể nào cứ được giao nhiệm vụ nào cũng nhận được.
.
“Nếu như là một nhiệm vụ chúng tôi có thể nhận thì chúng tôi sẽ nhận”
“Ừm, tôi nghĩ sẽ không có vấn đề đâu”
.
Cô ấy cười tự mỉa một chút, khi tôi hỏi ra thì…
.
“Vận chuyện sao?”
“Đúng vậy, từ Beim đến Galleria, rồi đến Rusworth, chuyển hàng hóa. Chuyến hàng cuối của chúng tôi, vì phải chuẩn bị cho cuộc chiến phòng thủ kia, bị trễ một chút. Nếu như cậu nhận cả việc bảo vệ hàng lẫn chuyển hàng thì tiền công sẽ được thêm một khoảng”
.
Nhìn số tiền cô ấy đưa ra, Clara gật đầu.
Là một số không ít.
Nhưng mà quãng đường như thế, chúng tôi sẽ phải rời khỏi Beim khá lâu.
Từ viên Đá Quý, Đệ Ngũ lên tiếng.
.
『 Hai quốc gia đang chiến tranh đồng thời được nhận hàng từ Beim. Có lẽ nào hàng hóa của chúng ta là vũ khí? 』
.
Cô ấy nói là hàng hóa, nhưng tôi đoán phần lớn chắc chỉ là hàng tiêu dùng. Việc giao hàng tôi không có vấn đề gì, nhưng tôi có hứng thú với hai quốc gia họ.
.
“Không dùng đường hàng hải được sao?”
.
Tanya-san đáp lại.
.
“Cả hai nước họ chỉ có một khoảng bờ biển nhỏ mà thôi, và không ai trong số họ muốn xây dựng cảng biển cả”
.
Ở gần Beim như thế, hai quốc gia gần như không có bờ biển rất hiếm thấy. Có lẽ là do họ không kiếm được chỗ tốt để xây dựng cảng chăng?
Cầm lấy văn kiện, tôi nói Tanya-san chúng tôi sẽ nhận nhiệm vụ này.
.
“Hiểu rồi. Chúng tôi sẽ nhận nhiệm vụ”
.
Cô ấy nhìn nhẹ nhõm hẳn.
.
“Cảm tạ Nữ Thần. Chỉ có các cậu mới có khả năng chuyển nhiều hàng hóa được như thế”
.
Xem ra cô ấy đã biết về đơn vị Porter cỡ lớn kia. Mặc dù ngay từ lúc Damien lái nó vào Beim nó đã nổi bật rồi nên muốn giấu cũng khó.
Clara nhìn văn kiện.
.
“Chúng tôi là bên duy nhất nhận nhiệm vụ sao?”
.
Tanya-san gật đầu.
.
“Tôi nghĩ sẽ không có quá nhiều người muốn cướp đi hàng hóa cho hai quốc gia này, nhưng mà việc chúng tôi có thể giao việc bảo vệ nó cho một tổ đội có trình độ là rất đáng mừng. Hơn nữa, nếu là cậu, Lyle-kun, có thể cậu sẽ có thể kiếm được lợi ích khi đi qua Lorphys”
.
Vậy ra việc tôi là người nhận nhiệm vụ có ý nghĩa riêng.
(Nghĩ lại thì, trước kia họ đều phải đi qua Selva đúng không? Giao cho mình làm một đường đi như thế, họ nghĩ rằng sau đó họ sẽ qua lại tiện lợi hơn sao?)
Vì tôi có thể dùng cơ hội này lộ liễu ra vào hai nước không có vấn đề gì, nên tôi quyết định không quá để ý chuyện đó.
(…Sau khi xong ở đây, mình nên đi ghé tiệm sách rồi quán cà phê sao? Nhưng thế thì không khác gì thường lệ rồi)
Xác nhận nhiệm vụ xong, tôi suy ngẫm thử nên ghé qua chỗ nào trên đường về với Clara.
-
-
-
…Bên trong viên Đá Quý
Milleia mở cửa phòng kí ức của Lyle ra, bước vào trong.
Là căn phòng Lyle đã từng bị giam lỏng khi còn ở dinh thự Gia tộc Walt. Căn phòng ngủ đó có gắn một phòng vệ sinh và nhà tắm, cuộc sống hoàn toàn giới hạn trong một căn phòng.
Một kệ sách dài bằng chiều dài căn phòng, nhưng vẫn không chứa đủ số lượng sách ở đây, rất nhiều đang nằm rơi vãi trên sàn nhà.
Đóng cửa lại sau lưng mình, Milleia nhìn quanh căn phòng.
.
『 Làm phòng riêng của gia chủ đời sau, nó có hơi… 』
.
Chợt cảm giác có tồn tại trong phòng, cô bước lên một bước.
.
『…Không phù hợp. Tôi nói đúng không? 』
.
Cô ấy nghe được giọng của một đứa trẻ. Quay lại nhìn xuống, cô thấy được một bé trai đang ngước lên nhìn cô.
Tóc xanh, mắt xanh, da trắng bệt. Không phải là người đang trưởng thành mà cô vẫn quen thuộc, là một đứa con nít hoàn toàn.
Bé trai đó đang mỉm cười ngước lên nhìn cô, đứng sau lưng cô từ lúc nào không nhận ra được.
.
『 Dự đoán lời của người khác trước khi họ kịp nói ra là rất bất lịch sự. Hơn nữa ra sau lưng mà họ không nhận ra cũng là chuyện hết sức khó ưa. Nói đi nào, tại sao em lại làm thế hả… Lyle-kun? 』
.
Tên của bé trai này là Lyle. Tuổi thì, có lẽ khoảng 10 tuổi? Mỉm cười, cậu bé đưa tay giắt sau đầu mà nói.
.
『 Bởi vì em tò mò bên dưới váy chị có gì. Chỉ là con nít đùa nghịch một chút thôi, có thể tha thứ em được không? 』
.
Thấy cậu bé mỉm cười đáng yêu nói thế, Milleia hoàn toàn giật mình.
.
『 Mặc dù biết trước rồi, nhưng mà đúng là tính cách hai đứa khác nhau quá đáng 』
.
Hơi cúi người xuống để ngang tầm mắt với cậu bé, cô lấy ngón tay búng trán cậu ta.
.
『 Không được sao? Em nói thật đó. Em thực sự muốn xem thử quần lót chị đang mặc như thế nào. Chỉ có lúc đang còn nhỏ mới có thể làm được chuyện đó mà thôi! 』
『 Hà… không được. Tuyệt đối không được làm chuyện như thế. Nhân tiện, hiện tại cậu chỉ đang mang bề ngoài là trẻ con thôi không phải sao, Lyle-kun? 』
『…Đúng là không có kẽ hở nào hết. Mà, chị nói không được chỉ khiến em càng muốn làm thêm thôi. Chắc chắn này nào đó em sẽ tung váy chị lên mà nhìn ở dưới 』
.
Thấy bé Lyle mặt đầu tự tin như thế…
.
『 Tại sao lại khác biệt đến mức này chứ? Nói chứ, cũng quá khác so với lúc Lyle còn nhỏ thật nữa 』
.
Nghe Milleia nói thế, Lyle chạy đi lấy một cái ghế trong phòng. Cậu ta lấy khăn tay lau nó một lần, phủi bụi đi rồi đưa cho Milleia, sau đó leo lên giường bản thân ngồi.
Milleia nói lời cảm ơn rồi ngồi xuống ghế.
.
『 Vậy rồi, em có định dạy Lyle cái này cái nọ không? 』
.
Bé Lyle mỉm cười đầy ẩn ý trên giường.
.
『 Nếu cậu ta hỏi, em sẽ trả lời. Thậm chí sẽ gợi ý với chỉ dẫn nữa. Nhưng mục đích thực sự của em là… 』
.
Ánh nắng từ bên ngoài hắt vào trong phòng thông qua cửa sổ, nhưng những chỗ còn lại không có đâu là sáng cả.
Trong căn phòng sáng mờ đó, bé Lyle mắt hơi sáng lên, nhe răng cong thành trăng lưỡi liềm mà cười, để lộ hàm răng sáng bóng của bản thân.
Milleia cảm giác chợt rùng mình nhẹ.
.
『…Là để nhận rõ cậu ta. Lyle hiện tại sẽ bị LYLE này nhận thức thử, nếu như thấy cậu ta mà không đủ tốt, thì cướp đi cái ‘tôi’ của cậu ta hẳn. Nếu thấy tốt thì, em sẽ trả nó lại cho cậu ta 』
.
Bé Lyle… không đúng, LYLE, nhe răng cười đầy vui sướng…