Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Con đường vô tận

Độ dài 3,815 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:52

Đối với tôi, gia chủ các đời là tổ tiên của tôi, cũng như những người kì tài hiếm có.

Đã từng có thời cha tôi từng nói rằng tôi sẽ theo bước chân của họ, và tôi cũng đã nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục kéo dài di sản của Gia tộc Walt.

Nhưng mà khi tôi gặp gỡ trực tiếp các tổ tiên trong viên Đá Quý, tôi đã thấy được những điểm tốt thực sự của họ. Cũng như những điểm xấu.

Bên trong viên Đá Quý… khi cả hai chúng tôi đồng thời lao lên, những giọt mưa như bị đông cứng giữa không trung dính hết lên người chúng tôi.

Tôi cố tình tông thẳng vào một vài giọt, cảnh chúng bắn tung tóe khi văng dính người tôi cũng cực kì kì lạ.

Chúng tôi cứ tiếp tục đối mặt nhau trên con đường thẳng đó, và rồi dao găm của Đệ Tứ va chạm với đoản kiếm của tôi.

Cảnh tượng những tia lửa tóe lên liên tục khi vũ khí chúng tôi va vào nhau nhìn cực kì đáng khâm phục.

Trong thời gian bị 【 Full Drive 】 của Đệ Tứ ngưng đọng lại, chúng tôi bạo lực va chạm những thanh vũ khí ưa thích nhất của nhau, liên tục tạo ra ánh lửa.

Nếu tôi đâm vào thì ông ấy dùng dao găm ở tay trái để chặn đỡ nó lại.

Khi ông ấy dùng dao ở tay phải đâm thì tôi lại dùng thân kiếm cho nó trượt đi.

Tốc độ của Đệ Tứ nhanh hơn tôi chỉ một chút.

Không còn đeo kính nữa, ông ấy nghiêm túc nói.

.

『 Không thể vượt qua ta được, con nghĩ mình có cơ hội gì với Celes sao? Cố sức lên nữa, Lyle! 』

.

Tôi đáp lại.

.

“Ông không nói con cũng biết!”

.

Để có thể bắt kịp với tốc độ của ông ấy… không, là để vượt qua được cả thế, tôi đã sử dụng Skill. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài thông suốt hoàn toàn Skill mà Đệ Tứ đã tạo ra.

Tôi cảm giác được nó vẫn có thể tăng tốc thêm cho tôi nữa. Và tôi nhận ra điểm yếu của nó.

Không nói đến việc nó yêu cầu sức tập trung kinh hồn, nó còn tiêu hao Mana cực kì khủng khiếp nữa. Nhưng nếu tôi bây giờ mà ngừng sử dụng Skill, tôi không có cơ hội nào chiến thắng được Đệ Tứ cả.

Hai thanh dao găm trên tay ông ấy, bên trái được sử dụng như một cái khiên, nhưng cái bên phải liên tục nhắm chính xác chỗ yếu hiểm của tôi mà đâm.

Chỉ là một kí ức được tái tạo ra, Đệ Tứ không có nguy cơ hết Mana.

Đối với tôi, ở đây thì tốc độ hồi Mana nhanh hơn với ở ngoài đời thật, và dù tôi có bị thương trí mạng đi nữa nó cũng sẽ hồi lại ngay. Nhưng mà, dù thế đi nữa, sự thật vẫn là tôi có một giới hạn mà không ấy không có.

Nếu cứ tiếp tục thế này, người bị bất lợi nhất là tôi.

(Một chút nữa… chỉ một chút nữa!)

Sử dụng Skill của Đệ Nhị, Field… cùng với Limit Burst của Đệ Nhất.

Dù toàn bộ mọi chỉ số cơ thể của tôi đều tăng lên, dù tầm nhận thức của tôi được bổ sung, tôi vẫn không chạm được ông ấy.

Cơ thể của tôi mạnh hơn ông ấy không nghi ngờ, nhưng về trình độ… như sự quen thuộc với vũ khí, phong cách chiến đấu, cũng như việc sử dụng Skill hiệu quả, thì tôi lại kém hơn hẳn.

Càng nhiều những giọt mưa tung tóe, càng nhiều những tia lửa tóe lên nữa, tôi quyết định liều một lần.

Bước dài đến, tôi đâm thẳng đoản kiếm vào, khiến Đệ Tứ cong người lại về sau, bắt chéo hai thanh dao găm của mình khóa lại, rồi bẻ gãy lưỡi kiếm.

Những mảnh kim loại bay khắp nơi.

.

『 Con quá thiếu kiên nhẫn rồi, Lyle 』

.

Lắng nghe lời của Đệ Tứ, tôi hơi hạ thấp người xuống. Khi thấy tôi mỉm cười, Đệ Tứ vội vàng cố thủ thế lại.

Nhưng tôi thì không đời nào để lỡ cơ hội đó.

.

“Không phải, con chỉ là tính toán một chút thôi, Đệ Tứ”

.

Ném chuôi thanh đoản kiếm đã gãy qua một bên, tôi tạo lại một thanh vũ khí mới trên tay. Nó có chuôi như một thanh đoản kiếm, nhưng phần lưỡi kiếm hoàn toàn khác hẳn, là lưỡi Katana.

Nắm chặt cây vũ khí vừa xuất hiện, tôi bước tới một bước nữa.

.

“…Full Burst!”

.

Skill tầng 3 mà Đệ Nhất đã để lại… Full Burst… là một Skill đáng gờm có thể tăng sức mạnh bản thân về mọi mặt gấp nhiều lần. Nó sử dụng Mana được tích lũy qua thời gian dài để tạo sức bộc phá mãnh liệt.

Nhưng nó cực kì hao Mana, và nếu như lỡ mất cơ hội chính xác thì nó sẽ dễ dàng hút hết mọi thứ, khiến tôi ngã xuống tại chỗ.

Chớp lấy cơ hội khi thấy Đệ Tứ như chậm lại trong chốc lát, tôi chém thẳng lên về phía Đệ Tứ.

Mặc dù ông ấy vội vã cố đỡ lại, nhưng nó vẫn đánh gãy được một thanh dao găm, rạch một đường từ hông phải đến vai trái ông ấy.

Khi lưỡi kiếm chém dính người Đệ Tứ, máu liền phun ra.

Không thể triệt tiêu được quán tính, tôi dừng bước lại ở sau lưng Đệ Tứ, đồng thời cắt bỏ tác dụng của Skill.

Tôi chém dính cả mặt đất tung tóe lên, khiến bùn đất bay, dính cả hai chúng tôi.

Chợt hơi cảm giác kiệt lực, tôi quỳ xuống một chân, nhưng cưỡng ép quay người lại, tôi thấy được Đệ Tứ cũng dính đầy bùn và máu, đang nhìn chăm chăm vào cặp dao găm trên tay mình.

Khi hai thanh vũ khí từ từ biến mất, ông ấy cười nhẹ.

Gãi đầu ông chút, ông lấy cặp mắt kính ra khỏi túi áo của mình rồi đeo lại.

Đệ Tứ nhìn lên trời, và từ khi nào không biết, cơn mưa đã ngừng hẳn, bầu trời lại đầy mây trắng với một ngon gió nhẹ thi thoảng thổi qua.

Chúng tôi thì, những vết thương tự lành, bùn đất dính trên người cũng biến mất, và vũ khí cũng vậy.

Đệ Tứ quay lại nhìn tôi, xoa xoa chỗ vết thương trên người mình trước khi nó kịp biến mất hết. Là một cảnh tượng không thể thấy được ở đâu khác ngoài viên Đá Quý này.

.

『 Con đúng là đã vượt qua ta rồi, Lyle. Không, đúng hơn là vượt qua ta với tư cách một chiến sĩ. Ừ, như thế là, ta không còn gì để truyền lại nữa. Ta thỏa mãn lắm rồi. Thỏa mãn lắm rồi 』

.

Dưới bầu trời xanh, chúng tôi đứng ở hai bên con đường vô tận.

Chợt, một cánh cửa sau lưng tôi xuất hiện. Nhìn rất giống cánh cửa đến phòng kí ức của Đệ Tứ.

.

“Con cũng mừng là đã thỏa mãn được ông. Con còn sợ ông đến cùng lại la rầy con nữa chứ”

.

Thấy tôi cố tỏ ra cứng rắn, đùa nhẹ như thế, Đệ Tứ bật cười. Tôi cũng cố mỉm cười, nhưng không biết được liệu nhìn có quá cưỡng ép hay không.

.

『…Ta đúng là vẫn muốn dõi theo con thêm một chút mà. Con còn nhiều chỗ không đáng tin cậy chút nào, với lại… ta cũng đã can thiệp quá nhiều rồi. Không thể không cảm giác như thế này được. Nhưng mà tới đây là đủ xa rồi. Bởi vì cứ tiếp tục can thiệp mãi không phải là chuyện tốt đẹp gì 』

“Không đâu mà… ông có thể tiếp tục cho con thêm nhiều lời khuyên nữa mà”

.

Nghe tôi nói thế, ông ấy lắc đầu.

.

『 Lyle, con hiện tại đã đủ sức tự đứng vững rồi. Chính vì ta nghĩ như thế, nên ta mới thấy nhẹ nhõm. Ta đã dạy những gì ta có thể, và con còn có Novem-chan với những cô gái khác bên mình, nên ta thấy họ sẽ có thể bù vào những chỗ thiếu hụt của con được 』

.

Trong căn phòng kí ức của bản thân, Đệ Tứ đang nhìn dọc con đường đã in sâu vào tâm trí mình.

.

『…Có thể nói rằng, cuộc sống chính là một con đường. Mới đầu là ở cùng gia đình, rồi sau đó một mình, rồi lại đến lúc tự mình xây nên một gia đình. Cuối cùng sẽ tiễn con cái của mình đi hết, và rồi kết thúc. Ừ, vốn dĩ, rất, rất lâu trước kia, con đường của ta đã kết thúc khi ta tiễn Fredricks ra đời rồi. Vậy mà giờ ta lại có dịp tiễn thêm một người khác, ta thấy, đúng là một phước lành 』

.

Cả tôi cùng Đệ Tứ đều nhìn về phía cuối con đường. Nhưng mà con đường vô tận này ở đây đứng không thể thấy được cả đầu lẫn cuối của nó.

.

“…Ở cuối con đường… có thể tìm thấy gì?”

.

Nghe những lời lẩm bẩm đó của tôi, Đệ Tứ khoanh tay lại suy ngẫm một chút. Hơi cười, ông ấy bật cười lớn rồi cho tôi lời khuyên cuối cùng của mình.

.

『 Lyle, nếu như con định làm Hoàng Đế, có một thứ con nên nhớ. Cai quản và cai trị khác nhau hoàn toàn. Và cai quản tức là bản thân con chính là một phần của quốc gia. Và dù con có lấy được đại lục trong tay mình đi nữa, ngày nào đó sẽ truyền cho con trai con, rồi sau đó là cháu trai của con, chỉ là một món đồ mượn tạm truyền qua tay từng đời mà thôi 』

.

Nhìn tôi, Đệ Tứ có biểu cảm hết sức thanh thản.

.

『…Nếu như con thực sự thành Hoàng Đế, Lyle, ta chắc chắn vẫn sẽ có nhiều mạng sống và dẫm đạp một cách không công bằng. Con sẽ bị thù ghét, bị chửi rủa. Con có đủ quyết tâm để gánh chịu toàn bộ hay không? Dù con có là Hoàng Đế, làm người cai trị mọi thứ cũng không cho được con lại điều gì đáng kể cả. Dù biết rằng có nắm được nó trong tay, địa vị đó cũng có thể chỉ là một chức danh trống rỗng. Dù rằng như thế có thể có nghĩa là con sẽ đánh mất đi niềm hạnh phúc bình yên của bản thân, con- 』

“-Dù có đến mức đó đi nữa. Con vẫn sẽ làm”

.

Đệ Tứ gật đầu. Rồi ông ấy nghiêm túc thực sự cho lời khuyên cuối cùng.

.

『 Giờ thì, đó là toàn bộ những gì ta có thể dạy con. Chúng ta hãy ôn lại nào? 』

.

Khi Đệ Tứ vươn rộng hai tay ra, con đường vô tận vẫn ở đó, nhưng xung quanh mọc ra đồng lúa vàng mênh mông. Những người nông dân đang ở đó làm việc với gia đình mình, cảnh tượng họ vui sướng thu hoạch hiện lên trước mắt tôi.

.

『 Cái con cần trong chiến đấu là số lượng. Và chất lượng cũng rất quan trọng nữa. Nhưng mà cái con cần nhất để có thể tập hợp hết mọi thứ đó lại, là quản lí nội vụ mỗi ngày. Những gì con làm được mỗi ngày sẽ tự hiện ra trong kết quả cuối cùng của cuộc chiến. Dù là thống trị hay ngoại giao hay chiến tranh đều như nhau cả. Chiến tranh chỉ là một biện pháp mà thôi. Nhưng nếu con không có lựa chọn nào khác ngoài nó, thì hãy đảm bảo rằng con chuẩn bị mọi thứ để có thể chiến thắng. Lyle, hãy luôn phải chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết để hoàn thành rồi hãy bắt đầu. Và luôn phải nhớ cân nhắc sau khi chiến thắng là gì. Đừng trở thành một anh hùng mà ngã xuống. Hãy trở thành kẻ ác độc sống sót đến cùng 』

.

Sau khi kêu tôi hãy trở thành kẻ phản diện, Đệ Tứ vẫy tay với tôi.

.

『 Ta nghĩ chỉ có thế thôi? Được rồi, mặc dù hết sức đáng tiếc, nhưng đã đến lúc chúng ta chia tay rồi. Lyle, ta mong chờ rất nhiều ở con đó 』

“Cảm ơn, về mọi thứ từ trước đến giờ, Đệ Tứ…sama”

.

Tôi cúi đầu cảm ơn ông ấy. Đệ Tứ mỉm cười, có vẻ như ông ấy định sẽ tiễn tôi đi.

Há miệng ra một chút, nhưng rồi tôi im lặng ngậm miệng lại, bước về phía cánh cửa.

Tôi có cảm giác muốn quay đầu lại không chỉ một lần, nhưng từng bước, từng bước, tôi vẫn bước về trước. Ngay khi tôi vừa chạm vào tay nắm cửa, nó tự bật mở ra, rồi tôi quay lại.

Ngay lúc đó, tôi thấy rất nhiều người đang đều vẫy tay với tôi.

Đệ Tứ… Max, ở bên ông ấy đang có một người phụ nữ thấp bé, đang nắm lấy tay Đệ Tứ, tay còn lại vẫy chào tôi. Có lẽ mối quan hệ của họ khá tốt, vì bà ấy đang nép vào người ông ấy.

Quanh họ, là những người hầu và thuộc hạ tôi đã từng thấy trong kí ức của Đệ Tứ. Gia chủ của Forxuz, cũng như những người có vẻ như là thuộc hạ của họ. Tất cả đều đang vẫy tay tiễn tôi.

Khi tôi bất giác trợn tròn mắt lên, cảnh tượng đó phát ra ánh sáng mãnh liệt, rồi khi nhận ra thì tôi đã mất ý thức hẳn

-

-

-

…Miranda mang hai chiếc chăn vào phòng Lyle, đắp cho Leold một cái.

Rồi cô ấy đắp cái còn lại cho Lyle, nhưng khi vừa định ra khỏi phòng, cô ấy nhận ra viên Đá Quý đang phát sáng mãnh liệt hơn trước đó.

Nó đang phát ra một ánh sáng xanh lam.

Khi Miranda nhìn mặt Lyle, cô thấy được cậu ấy đang khóc, nên cô lấy ngón tay quẹt nước mắt cho cậu ấy.

.

“Anh ấy đang khóc buồn bã quá nhỉ”

.

Miranda hơi nâng người Lyle dậy, ngồi lên ghế sô pha rồi để đầu cậu ấy gối lên đùi mình. Có lẽ Lyle đang rất mệt mỏi, nên không có chút gì như sắp tỉnh lại cả.

Khi cô ấy hơi vuốt tóc để làm dịu cậu ấy, Lyle hơi nghiêng người như muốn ôm ấy đùi cô.

.

“Hôm nay là đặc biệt. Là thưởng cho anh làm việc cực khổ đó”

.

Miranda dịu dàng xoa tóc cậu ấy. Theo tuổi mà nói, Lyle còn nhỏ hơn cô 2 tuổi, nhưng mà cậu ấy đã là một người đáng khâm phục, dắt mũi được nhiều hơn một quốc gia. Có dịp để nuông chiều một người như thế cho cô ấy một cảm giác sung sướng khó tả.

Biết rằng một người đáng gờm như thế dựa dẫm vào bản thân khiến cô rất hạnh phúc. Nhưng mà vì có quá nhiều người để tranh chấp quanh cô quá, nên tần suất làm được chuyện này rất thấp.

.

“Thật tình, sao anh cứ tăng số lượng các cô gái quanh mình hoài không thôi vậy… Hà, đành phải cố hết sức thôi biết sao giờ”

.

Miranda mỉm cười và nói với Lyle như thế hết sức dịu dàng…

-

-

-

Mang theo số văn kiện đã tổng hợp trước, tôi ghé qua văn phòng của Đại diện Đại Tước của Galleria, Gracia-san.

Những ngày gần đây cô ta đang liên tục đàn áp các Lãnh Chúa phản bội, rồi giữ trật tự ở những lãnh thổ vừa chiếm được, nên cực kì bận rộn.

Khi quay về, còn phải làm những công việc thường ngày nữa, kết quả là mấy ngày qua cô ta không khác tôi là mấy.

.

“Số giấy tờ cô yêu cầu tôi đây”

.

Khi tôi mỉm cười giao nó lại, Gracia-san nhận lấy chúng với một vẻ mặt mệt mỏi.

.

“…Xin lỗi hết sức. Ta thực sự thấy có lỗi vì khiến cậu làm thay Leold như thế này. Nhân tiện, Leold sao rồi?”

.

Chính thức mà nói, người đã xử lí số văn kiện này không phải tôi mà là Leold-kun. Thực tế, cậu bé cũng có giúp tôi, và tôi cũng đã dạy cậu bé cách xử lí giấy tờ, cũng như cách bản thân tôi làm.

Chỉ cần một chút nữa thì tự mình cậu bé sẽ có thể làm được rồi.

.

“Nhìn cậu ta hơi mệt mỏi, nên tôi đang để yên cậu ta ngủ. Ngày mai cậu ta còn phải đi thanh tra khu vực làm việc nữa. Xin cô để Miranda và Clara làm nhân viên hỗ trợ cậu ta đi”

.

Gracia-san, nghe thế hơi khó xử.

.

“Lấy cả hai người họ đi sẽ khiến ở nơi đây khá là khổ”

.

Với một quốc gia bị rắc rối nội vụ đủ kiểu thì, xem ra những người có khả năng làm tốt lĩnh vực đó là những tồn tại đáng quý.

Nhưng mà tôi không thể để họ cứ mãi ngồi làm công chức chính phủ mãi được, nên tôi đang tạo tình huống để họ có thể giao lại chức của mình trong thời gian sắp tới.

.

“Không phải cô nên tìm thêm những chư hầu có khả năng làm giấy tờ hơn sao? Loại việc này rất quan trọng mà”

.

Có vẻ như cô ta cũng đã nghĩ đến việc đó, nhưng không quá ổn thỏa. Ngồi sụp hẳn vào ghế mình, cô ta bắt chéo chân rồi vừa đọc báo cáo của tôi vừa nói.

.

“Nếu có thể làm được thì ta đã không phiền lòng rồi. Thuê nhân viên mới sẽ tốn tiền. Lãnh thổ chúng tôi vừa mở rộng, nhưng ngoài việc xây bến cảng trong tương lai với xây thủy lợi sắp tới sẽ tốn không ít tiền, mà các thuộc hạ hiện tại của ta còn yêu cầu thuê thêm quân nhân nữa”

.

Có lẽ đó chỉ là văn hóa của quốc gia này, nhưng mà sau khi học được nhiều thứ như thế từ Đệ Tứ, tôi không thể không cho rằng cân bằng của họ quá tệ.

.

“…Vậy hay là tìm những thuộc hạ như thế cho Leold-sama đi? Tôi cá là cậu ta trong tương lai sẽ ngày càng dấn thân sâu vào nội vụ hơn mà thôi”

.

Nghe thế, như nhớ ra gì đó, Gracia-san.

.

“Với lại, việc chống cự… ừ. Về lá thư lần trước từ Elza. Hai chúng ta đều đã kết luận rằng sẽ khó tránh được cuộc chiến tranh sắp tới. Những Lãnh Chúa đã phản bội khác đang thấy mình bị nguy hiểm, nên muốn lấy công cuộc tội trong cuộc chiến sắp tới thì phải. Rusworth cũng tương tự thế. Họ thường ngồi ở sau hưởng lợi, chỉ khi đến lúc cướp bóc mới ló đầu ra, vậy mà lần này từ đầu đã hăng hái như thế”

.

Bằng chứng phản bội cũng như biện pháp loại bỏ bọn họ đã được chuẩn bị xong. Mặc dù tôi thấy hành động của các Lãnh Chúa không khác gì một vở hài kịch, tôi đưa tay lên cằm suy nghĩ.

.

“…Vậy phía Gia tộc Đại Tước có thể chịu đựng chính sách không hành động quá nhiều không? Cứ để những kẻ phản bội kia tự mình tiêu hao, chỉ cần đứng chỗ cao mà nhìn xuống thôi. Ừ. Hay là chúng ta lấy cơ hội này cho Leold-sama xong luôn chiến dịch đầu tiên của bản thân đi”

.

Văn hóa của quốc gia họ. Leold-kun, một người chưa từng tham gia chiến dịch nào, rất dễ bị coi thường.

Không cần biết trận chiến đầu của cậu bé ra sao, chỉ cần có mặt tham gia đều sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn.

Gracia-san nghe hơi hối lỗi một chút.

.

“Đ-đúng rồi. Leold cũng đến tuổi tham gia chiến dịch đầu tiên của em ấy thật. Ừm, để ta chuẩn bị cho việc đó ngay lập tức. Ta cũng sẽ kêu Elza cẩn thận nữa… Rất xin lỗi, ta sẽ viết thư ngay, nên phiền cậu gửi nó đi được không?”

.

Thấy Gracia-san khi dính đến Leold-kun thì nghiêm túc như thế, tôi mỉm cười gật đầu.

.

“Được thôi. Tôi sẽ cho bên kia cũng hành động tương tự. Còn về trang bị của Leold-sama thì…”

.

Lần nữa, Gracia-san giật mình hốt hoảng. Sẽ không chuẩn bị kịp. Từ giờ đến trận chiến tranh tiếp theo còn không đủ 1 tháng nữa.

Tôi muốn kêu cô ta đang tình trạng thế này thà đừng chiến tranh, nhưng mà vì đây là một cuộc chiến được âm mưu nên khó mà thay đổi được.

.

“T-ta sẽ ngay lập tức chuẩn bị… không được rồi. Dù có ngay lập tức đặt hàng đi nữa, cũng sẽ không đến kịp”

.

Là trang bị cho Đại Tước tiếp theo sử dụng. Nếu như tỏ ra quá tiết kiệm thì cũng sẽ khiến người khác coi thường.

Tôi đề nghị.

.

“Để tôi thử hỏi một thương nhân tôi quen. Ông ta là một người có tiếng dù là ở Beim, nên chắc chắn ông ta sẽ tìm được một sản phẩm phù hợp với mong đợi của cô. Hơn nữa dưới trướng ông ta còn có một nghệ nhân rất giỏi, không cần phải lo lắng”

.

Gracia-san nhìn tôi.

.

“Ta xin lỗi. Ngoài dựa dẫm vào cậu không làm được gì khác. Thường, để một Thám Hiểm Giả như cậu làm nhiều như thế sẽ có không ít vấn đề, nhưng…”

.

Ừ thì, tôi đã tận dụng điểm yếu để xâm nhập vào đây, nên cô mà tỏ ra quá hối lỗi lại khiến tôi thấy bứt rứt nữa.

Chợt, Gracia-san…

.

“Nghĩ lại thì, dường như khí chất của cậu thay đổi so với mấy ngày trước một chút. Ý ta không phải là thay đổi theo nghĩa xấu…”

.

…Nhìn tôi một chút, cô ta nói rằng bầu không khí của tôi đã thay đổi so với trước đó. Tôi hơi nghiêng đầu.

.

“Vậy sao? Mà… cũng có khá nhiều chuyện xảy ra, nên cũng không sai. Ừm, quay về vấn đề chính, cô thấy món quà cho lần đưa thư tiếp theo là gì thì ổn? Tôi định sẽ về Beim, nên ở đó sẽ mua một sắm một chút”

.

Gracia-san nhìn hơi ngượng ngùng.

.

“Kh-không cần đâu, cứ được tặng nhiều như thế ta thấy ngại lắm. Nước hoa lần trước cậu tặng ta vẫn còn đó mà”

.

Cô ta lắc đầu nói không cần gì, nên tôi quyết định sẽ đưa một loại kẹo bánh ngọt gì đó.

Tôi cũng định mang gì đó đến cho Elza-san nữa. Vì Novem và Aria đang ở bên đó, nên tôi sẽ phải mua món khác cho hai người họ.

.

“Hiểu rồi. Vậy tôi sẽ mua một ít đồ ngọt”

“Không phải, nghe ta nói đi…”

.

Quay đi không nhìn Gracia-san đang tỏ ra ngượng, tôi rời khỏi văn phòng.

--------------------------

Đệ Tam (´・ω・): “… Ở đây lại cô đơn hơn rồi”

Đệ Tam (´・ω・`): “Sẽ có ai khác mới xuất hiện nữa không?”

.

.

LYLE|ω・`)ノ: “Ưm… còn con ở đây nữa mà…”

Bình luận (0)Facebook