Chương 92: Anh hùng tiền nhiệm và Người bị ốm
Độ dài 1,612 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:11:14
Một ngày sau khi vụ việc được giải quyết, tôi vẫn chưa nói lời nào với Bernadette cả.
Không, nó kiểu như, tôi muốn nói chuyện với cô ta lắm luôn mà bạn biết đấy?
Nhưng, kiểu như…….có một dư vị xấu nào đó vậy.
Đó là lý do, nhưng tôi đã che giấu sự thật mình là Anh hùng, và đã lừa dối cô ta mà……Nhưng tôi không có lỗi.
Ahー, nghiêm túc luôn, tôi nên làm gì bây giờ? Việc này thật sự trở thành thứ rắc rối rồi……
Khi tôi đang suy nghĩ như thế, tôi đã đến được nhà trọ.
Uumu, tôi nên làm gì đây. Cô ta chắc chắn cũng sẽ tra hỏi cái vấn đề làm thế nào mà tôi có thể bí mật lấy đi đồ lót của cô ta rồi, không sai đâu.
Không, liên quan đến cái quần lót, nếu mà tôi bảo Bernadette là nó dùng để đánh hơi ra chúng……Không được rồi. Tôi đã lấy chúng trước sự cố mà.
[Mình nên làm gì đây……Ô?]
Khi tôi mở cửa phòng riêng mà tôi ở trong nhà trọ trong lúc nghĩ ra một cái cớ, có một người phụ nữ đang ngồi trên giường rũ mặt xuống.
Cô ấy có mái tóc đen tương đối hiếm đối với thế giới khác này và một bộ đồng phục đen.
Đó là Bernadette.
[Ahー……Ưm……]
Tôi đã bị nghẹn lời.
Ch, chịu thôi chứ sao. Nó đã biến thành một bầu không khí vô cùng tối tăm rồi mà.
Tôi đang nghĩ là “Mình vô tình đi vào nhầm phòng à?” nhưng vì tôi thấy đống quần áo rải rác mà tôi cởi bỏ ra để giặt nằm trên giường, không nhầm đi đâu nữa đây là phòng mà tôi đang ở rồi.
Có nghĩa thế này thì chính là việc nói chuyện về vụ『Anh hùng』đây. ……Uumu, cái bầu không khí này ý nói rằng tôi không thể quay đầu được nữa rồi……
Làm ngơ tôi đang bối rối vì cái tình cảnh này, Bernadette từ từ……đứng lên.
[B, Bernadette-san?]
Tôi đưa cảnh giác lên vì nghĩ rằng cô ta có thể rút súng ra ngắm vào tôi hay gì đó, nhưng chẳng có dấu hiệu gì là cô ta sẽ làm vậy, cô ta từ từ tiến lại gần trong lúc cơ thể cô ta run nhè nhẹ.
[……Bernadette?]
Khi tôi lại gần vì nghĩ rằng cô ta đang hành động thật sự kỳ lạ, *gurah* (sụp ngã)
……Bernadette mất phương hướng và ngã xuống.
[Bernadette!? Cơ thể cô nóng quá……là cảm lạnh sao? Này, cô thật sự ổn không đấy!?]
Trong lúc ngạc nhiên, tôi theo phản xạ vươn tay ra đỡ cô ta, cơ thể cô ta nóng một cách không bình thường.
[H, huh? ……Yashiro……san?]
Vậy là nãy giờ cô không nhận ra sao!?
[Chết tiệt, tôi sẽ cẩn thận cõng cô lên. Có cái futon mà tôi hay dùng để ngủ nhưng kệ nó đi.]
Tôi cố đặt Bernadette, người mà giờ mới nhận ra tôi lên giường, nhưng Bernadette cố gắng đẩy tay tôi ra.
[Không, cần đâu……Quan trọng hơn, có thứ, tôi muốn hỏi……]
[Im đi! Nếu cô mà cứ nháo miệng lên, tôi sẽ thè lưỡi ra hôn cô đấy!]
[……!]
Đương nhiên, đó chỉ là một lời đe dọa tôi nói để ngăn cô chống cự thôi, nhưng tôi không nghĩ là cô lại đi xa đến mức cắn chặt xuống môi dưới như thế đấy, đồ ngốc.
[……Chờ chút đi, đây không phải lúc để làm loạn lên đâu. Chờ một chút thôi nhé.]
Khi tôi đặt cô ta xuống giường và đắp chăn cho cô ta, tôi xuống tầng một và giật lấy cái tờ báo mà chủ trọ đang đọc.
[Ca, cậu làm cái quái gì vậy!]
[Chúng ta sẽ nói sau! Cho tôi mượn một cái xô đầy nước và một cái khăn đi. Có một người bị ốm đấy, mau lên.]
Khi tôi hét lên như thể là tôi cứ sẽ tiếp tục làm thế, chủ trọ gật đầu và rồi chạy đi gọi vợ ông ấy.
◇
[Thay vì cảm lạnh thì có vẻ như tình trạng thể chất của cô ấy chỉ xấu đi thôi. Ừ thì, vì cô ấy đã đổ nhiều mồ hôi rồi, nên tôi đã thay đồ cho cô ấy.]
[Cám ơn rất nhiều ạ.]
Một Oba-san với vóc dáng tốt xuất hiện từ bên trong căn phòng và đang cầm bộ đồng phục của Bernadette.
Trước đó, vợ chủ trọ đã yêu cầu giúp đỡ chăm sóc và đã làm những việc như lau người và thay quần áo cho cô ta. Bà ấy đã làm những thứ mà tôi, một người đàn ông, không thể làm được.
[Cậu không cần phải lo lắng về việc này đâu. Tôi đã nghe từ Vodan-danna rằng những người các cậu đang ở đây đã giúp giải quyết vấn đề bắt cóc rồi. Tôi đang không biết là có gì để tôi có thể giúp cậu không đây!]
[Vodan-shi nói thế sao? ……Vậy thì đỡ quá.]
Thẳng thắn mà nói, tôi đang nghĩ là “có ổn không khi nói cho một người bình thường thế này”, nhưng vì nhờ việc đó mà chúng tôi được giúp, nên tôi quyết định thôi.
[Nhân tiện, ai là người tên「Yashiro-san」thế?]
[?Là tôi đây……]
Khi tôi trả lời như thế, Oba-chan cười toe toét.
[Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Vậy Yashiro-san là cậu à. Lại đây, đến bên cạnh cô tiểu thư nhỏ đi.]
Bằng cách nào hiểu thứ mà Oba-chan muốn nói, tôi gật đầu với vẻ mặt phức tạp.
[Nà~y, cô ổn chứ~?]
*Gacha*. Khi tôi vào căn phòng trong lúc xoay nắm cửa, Bernadette với cái khăn ướt trên trán và đang nằm trên giường với cái futon che đến vai.
[V, vâng. ……Tôi đỡ rồi.]
Khi cô ta nhận ra tôi đã vào, cô ta che mặt với cái futon.
Tuy nhiên, cô ta chỉ che đến miệng và vẫn để lộ mắt.
[Vậy thì tốt rồi.]
[……]
[……]
[……]
Khi tôi ngồi xuống cái ghế gần đó, Bernadette chẳng nói gì mà nhìn tôi.
……Uumu, tôi có nên là người phá đi tảng băng này không? Hay tôi nên cứ để cô ta từ từ đi vào giấc ngủ hôm nay và nói với cô ta vào ngày mai?
[……Yashiro-san……cậu, thật sự là, Anh hùng à?]
Có lẽ vì cô ta không thể xem tôi ngồi lo lắng nữa, Bernadette là người phá vỡ tảng băng.
[…………Ờm. Về mặt kỹ thuật, thì đó là cái mà tôi được gọi trước đây.]
Cô ta không nói với giọng như đe dọa tôi, nhưng có vẻ như cô ta đang chỉ trích tôi, nên tôi sửa tư thế và gật đầu.
[……]
Từ từ nhắm mắt và hít sâu vào, thứ chảy ra từ mắt Bernadette, là nước mắt.
[Ah……K, không, um, tôi nên nói thế nào nhỉ……X, xin lỗi, vì đã lừa dối cô! Tôi không có ý lừa dối cô đâu……Không, tôi đã lừa dối cô. ……Nhưng, là bởi vì tôi không muốn đánh với cô thôi……]
Tôi trả lời với một chút bối rối vì những giọt nước mắt đột nhiên tuôn ra.
Nếu tôi phải tự đánh giá mình, thì là vẻ hoảng loạn một cách tuyệt vời đấy.
[……Xin lỗi. Được ở cùng với cô, vui lắm. Tôi không muốn, mối quan hệ này đổ vỡ đâu.]
Có lẽ, đó là những cảm xúc thật của tôi. Có vẻ như giả vờ ngu ngốc khi đi du hành cùng với một sát thủ đang nhắm vào mình, bù lại với nguy hiểm đó, thì đi cùng cô ta rất vui. (Trong trường hợp tệ nhất, thậm chí nếu cô ta có tỏ ra thù địch đi nữa, vì tôi không thể chết, tôi nghĩ là mình có thể giải quyết được bằng cách nào đó.)
Tôi không thể nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lệ đang nhìn tôi của Bernadette.
[Tôi đã luôn, nghĩ về việc đó……Rằng nếu cậu, Yashiro-san, là Anh hùng……Vậy tại sao, Thánh nữ-sama lại chết chứ. ……Tại sao, người Anh hùng đã yêu Thánh nữ-sama, lại bỏ rơi Thánh nữ-sama chứ?]
Vào lúc đó, tôi cảm nhận được một cú sốc như thể có một cái búa đập vào đầu mình vậy.
[Đối với tôi, Anh hùng là……Dù sẽ thô lỗ, nhưng anh ấy là một tên tồi tệ đã sống sót bằng cách bỏ rơi người phụ nữ mà anh ấy yêu. Hơn nữa, đó là người Thánh nữ-sama với cái danh Sứ đồ của Chúa đó. ……Đương nhiên, ngài ấy là một sự tồn tại cao quý nhận được những sự ban phước và bảo vệ linh thiên…….
Đó là tại sao, tôi luôn oán giận Anh hùng.]
……Tôi cá là vậy rồi. Trong thực tế, sự nổi tiếng của Olivia rất tuyệt vời.
Một con người thuần khiết được phái xuống mặt đất thay cho Thần linh, đó là hình ảnh vị Thánh nữ mà những con tin của Ulquiorra tin tưởng.
[Nhưng……Đối với tôi, Yashiro-san, cậu không phải là loại người như vậy.]
Từ từ ngồi dậy, Bernadette nhìn tôi.
[Làm ơn nói cho tôi đi……Rằng cậu thật sự, cậu thật sự đã để cho Thánh nữ-sama chết mà không giúp cô ấy đi!?]
Trong lúc nức nở, Bernadette hét lên.
Đây có lẽ là cốt lõi của thứ mà Bernadette muốn nghe.
[……Thánh nữ……Thánh nữ, à. ……Cô biết mà, tên của Thánh nữ ấy, đúng không?]
[Olivia Fin Lutecia Leezelion……đúng chứ?]
*Kokun*, Bernadette gật đầu, và trả lời.
[Đúng vậy, ……Đó là Olivia. Cái cô muốn biết là, lý do tại sao Olivia chết, đúng chứ?]
Từ cái gật đầu im lặng của Bernadette, tôi vô ý thở ra.
Thành thật mà nói, tôi không muốn nói về việc này đâu. Vì làm vậy tôi sẽ nhớ cái cảm giác vô vọng mà tôi đã trải nghiệm ba năm trước.
[Bằng mọi giá, bỏ rơi cô ấy……à. Đau thật đấy. Hơn nữa, có thể nói là tôi đã gặp trắc trở mà. ……Tuy nhiên, chỉ mỗi việc Olivia chết vì tôi, là đúng thôi.]