• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 76: Nàng Sơ thấy

Độ dài 1,229 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:10:31

Khoảng thời gian mà mặt trời vừa mọc và bầu không khí thoáng đãng.

Trong khi gần đến hè, bầu không khí với một chút se lạnh bao bọc lấy thành phố Be Io.

Vào khoảng thời gian mà một phần người sẽ tỉnh dậy, Bernadette thức giấc.

[Fuah……]

Ngáp xong, Bernadette cởi bỏ bộ đồ ngủ và bước ra khỏi giường.

Nếu bạn mà dậy sớm, thì bạn nên quay lại giường thôi.

Yuu chắc chắn sẽ nói như thế, nhưng nhà thờ lại dạy rằng những lời cầu nguyện đến chúa nên được thực hiện một khi mặt trời mọc.

Khi cô mặc bộ trang phục, cô lấy ra một chuỗi mân côi làm bằng bạc từ ngực cô, đối mặt với mặt trời, và quỳ xuống.

Vào đầu ngày, cô thể hiện lòng biết ơn đến sự bảo vệ linh thiêng của Chúa.

Hoàn thành lời cầu nguyện và đứng lên, mọi cơn buồn ngủ đã bị đánh bay hết khỏi Bernadette.

Tôi đã hoàn thành lời cầu nguyện sớm một chút, nhưng vì tôi thức dậy sớm, nên tôi chẳng có gì để làm cả. Nói cách khác, tôi đang rảnh.

Tôi có một ý tưởng ngu ngốc đó là liệu tôi tôi có thể làm gì cho Yashiro-san, người phải chiến đấu vì tôi, nhưng vì tôi được dặn là「Đừng có làm đồ ăn」 khi chúng tôi đến thành phố này, tôi thậm chí có thể chuẩn bị bữa sáng mà. 

……Dù tôi đã ra vẻ ấn tượng như vậy, tôi đã thua. Mặc dù tôi là người nên nhận hết gánh nặng đó, chỉ có Yashiro-san là người được quan tâm và phải chiến đấu. Vì tất cả việc đó, việc tôi chẳng có ích gì ở tình hình hiện tại thật là đau đớn.

Khi tôi đang nghĩ về việc tôi có thể làm gì có ích cho Yashiro-san, tôi nhận ra âm thanh cánh cửa phòng Yashiro-san mở ra ngay kế phòng tôi.

Những tiếng bước chân dần xa đi, và rồi âm thanh bước chân xuống cầu thang.

Có vẻ như Yashiro-san dậy sớm hôm nay.

Thật hiếm đối với một tên bình thường ngủ quá giấc như Yashiro-san phải dậy sớm.

Có phải cậu ta dậy sớm vì cảm thấy lo lắng không?

Nghĩ rằng ít nhất tôi cũng có thể động viện cậu ta, tôi đuổi theo sau Yashiro-san.

[Vậy thì, tôi mượn sân sau nhé, được chứ?]

[Làm ơn đừng để nó bừa bộn là được, nhé?]

[Tôi đã bảo hôm qua là tôi chỉ khởi động nhẹ cơ thể thôi, đúng chứ?]

Khi tôi định gọi cậu ta ngay lúc mở cửa, tôi nghe thấy một cuộc nói chuyện giữa Yashiro-san và chủ quán trọ.

Sân sau? Tập thể dục sao? ……Có lẽ nào, là để đánh tan căng thẳng của cậu ta không? Nhưng, cậu ta đã bảo là cậu ta đã nói hôm trước……

Khi tôi suy nghĩ về việc đó, *Patan*, âm thanh tiếng cửa sân sau đóng lại.

[Chào buổi sáng, Chủ trọ-san.]

[Ah, chào buổi sáng. Cô cũng định dùng sân sau à?]

[?]

Khi tôi chào chủ trọ lúc bước xuống cầu thang từ tầng hai, ông ta đáp lại một câu hỏi mà tôi chẳng hiểu gì cả.

[Nó không rộng lắm đâu, nhưng cứ thoải mái sử dụng nó đi.]

Nói thế, chủ trọ bắt đầu quét nhà.

[Tập thể dục. ……Cậu ta định tập chống đẩy hay ngồi xổm hay gì đó à?]

Khi nói về tập thể dục ở một nơi không rộng rãi, chỉ có mấy thứ đó là tôi có thể nghĩ đến thôi, nhưng nếu là mấy bài tập đó, tôi nghĩ là tập trong phòng vẫn ổn mà……Nếu đi xác nhận nó thì mình sẽ cảm thấy thoải mái thôi.

Khi tôi từ từ mở cánh cửa sân sau,

[Triển thôi.]

ngay bây giờ, đó là hình bóng Yashiro-san trần truồng từ thắt lưng trở lên.

(Wah! Wawah! Ta, tại sao cậu ta lại trần truồng chứ!? L, là do cậu ta là một tên biến thái sao? Là do cậu ta biến thái sao!?)

Tôi biết được cậu ta là một tên biến thái, nhưng tôi không nghĩ là đến mức thích hòa hợp với thiên nhiên luôn!

Không, tôi đoán là mình có thể hiểu một chút? Yashiro-san có một cơ thể khá chuẩn đấy. Nhưng, ngay cả thế, không đến mức phải đắm chìm tự sướng mà khoe khoang thế! Thật là không lành mạnh mà!

……Có thể nào cậu ta làm việc này ở sân sau và không phải ở ngoài vì cậu ta thấy ngại không?

Khi tôi đang nghĩ đến mấy thứ như thế, Yashiro-san lấy ra một thanh kiếm từ cái túi trên eo.

Thanh kiếm xanh lam trong suốt như một viên ngọc, và lấp lánh.

Chỉ nhìn qua thôi cũng biết. Rằng đó là một thanh『Kiếm ma thuật』. Và là một thanh kiếm khá sắc bén đấy!

Bỏ chuyện tại sao Yashiro-san có một thứ như vậy, Yashiro-san cầm thanh Kiếm ma thuật bằng cả hai tay, và bắt đầu từ từ chuyển động cơ thể của mình.

[Đó là……tập luyện vung kiếm à?]

Nâng qua đầu, vung nó xuống. Nâng qua đầu, vung nó xuống.

Cậu ta bắt đầu liên tục và nghiêm túc lặp lại những cú vung bình thường như vậy.

Tuy nhiên, khi tôi nhìn kỹ vào cậu ta, mồ hôi bắt đầu nổi lên trên trán của Yashiro-san. Mặc dù cậu chỉ vừa mới bắt đầu.

[Tại sao chỉ với việc đó……]

[Cái việc mà Yuu đang làm là sử dụng mọi cơ bắp trên cơ thể của cậu ấy. Nó khó hơn nhiều lần so với bài tập thông thường đấy, cô biết không?]

[!? Eu, Eustace-san?]

Đột nhiên bị gọi từ đằng sau, tôi giật mình, và khi quay lại, đó là Jean Jacques Eustace.

[Cô có thể gọi tôi là Jean. Ờm, cậu ta đang sử dụng……hay hơn thế, tôi nghĩ để nói chính xác hơn là cậu ta đang kiểm tra chúng. ……Cậu ta làm việc đó như một thói quen hằng ngày vậy. Để hiểu được cơ thể của mình có thể chuyển động đến đâu. Và rồi, để xác nhận lại thôi.]

Eustace-san nói thế trong khi nâng vành mũ lông bằng ngón tay.

[Thói quen hằng ngày? Nhưng, đó giờ tôi có thấy Yashiro-san làm mấy việc này đâu.]

Ít nhất, tôi chưa từng thấy kể từ khi tôi gặp Yashiro-san.

[Đó là vì cậu ấy làm việc này vào sáng sớm giống như hôm nay đấy. Cậu ấy có thể trông như một tên tự do, nhưng thật ra, cậu ấy rất siêng năng và cần cù đấy. Cậu ấy là kiểu người tiếp tục làm mấy việc này bất kể xảy ra chuyện gì luôn.]

Thở dài ra cảm giác như muốn nói “Đáng buồn”, Jean-san hít một hơi thật sâu và,

*Ban!*

[Yuu! Có một con sơ phục vụ Chúa đang nhìn cơ thể nửa trần của cậu và hứng tình đấy, biết không!? Cậu không nghĩ rằng việc này thật vô đạo đức sao!?]

[Anh đang nói cái quái gì thế hảảảảảả!!]

Anh ta đạp cánh cửa sân sau và hét lên.

Khoảng thời gian mà mặt trời vừa mọc và bầu không khí thoáng đãng. Mặc dù là khoảng thời gian mà chỉ có một phần người thức giấc!

Kuu, tôi đãng trí rồi! Tôi quên mất là dù người quen của Yashiro-san có tuyệt đến thế nào, thì họ vẫn là những tên biến thái mà thôi……!!

[……I, iyan] [note19384]

Và rồi, nói về Yashiro-san thì, cậu ta che cơ thể với tư thế mà mấy cô gái hay làm.

Bình luận (0)Facebook