Chương 68: Anh hùng tiền nhiệm bị đuổi ngay cổng sao?
Độ dài 1,696 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:10:16
Thành phố cảng, Be Io.
Thành phố cảng này thuộc vùng Claria, giống như Luxeria và Lizwadia, là một thành phố với nền công nghiệp hưng thịnh về đánh bắt và vận chuyển.
Có thể vì vận chuyển trên toàn thế giới và thương mại, có rất nhiều tòa nhà đa dạng khác nhau, và sự xuất hiện của một hàng thẳng hỗn hợp của những tòa nhà làm bằng gạch phong cách phương tây và nhà bằng gỗ phong cách phương đông bằng cách nào đó làm cho tôi ấn tượng về Nhật Bản của trái đất.
Dù thế, với thế giới này, tôi nghĩ đây lại là dị giáo.
[Tuy nhiên……Mình vẫn chưa tìm thấy bất cứ Onee-san tai cáo hay tai mèo nào cả.]
Kể từ khi chúng tôi đến Be Io, chúng tôi vẫn chưa gặp một người phụ nữ tai cáo hay tai mèo nào cả. Không, chúng tôi cũng không gặp thằng nào như thế luôn.
Nhưng, ở nơi đây, lại có tai chó.
Mấy thứ như những cô gái tai chó rũ xuống, hay phụ nữ có tai chó giống sói dựng đứng lên.
[Họ rõ ràng là người có tai chó kìa.]
Không, tôi cũng thích tai chó mà, bạn biết đấy? Tôi thích họ nhưng……tôi lại mong chờ tai cáo hay tai mèo hơn cơ, cảm giác như vai tôi rũ xuống một chút rồi.
[Dù cậu nói thế, đôi mắt cậu vẫn dán vào mấy người phụ nữ trên đường đi đấy. Đúng như mong đợi từ cậu, Yashiro-san.]
[Tôi đoán thế.]
Tôi sẽ không hỏi là mong đợi gì từ tôi và tôi cũng không muốn nghe đâu.
Bây giờ, hướng đến nhà của Vodan-shi trong khi cố gắng kháng cự lại cái bầu tâm trạng nguy hiểm này, cả ba chúng tôi tiếp tục trong khi lấy thông tin từ những người trong thành phố.
Không chỉ hỏi về nhà của Vodan-shi, chúng tôi còn hỏi gián tiếp về những Nhân mã bị bắt cóc nữa.
Kết quả là chúng tôi đã biết được nhà của Vodan-shi ở đâu.
Tuy nhiên,
[Với việc không có nhân chứng, tôi chắc chắn họ được vận chuyển trong toa xe hay cái gì đó với số lượng lớn rồi……]
Chúng tôi đã đi rất rộng để thu thập thông tin, nhưng có rất ít nhân chứng nói về những Nhân mã mà chúng tôi có thể bảo rằng là không có bất cứ thông tin nào cả.
[Tệ nhất là chúng ta có thể xem xét đến khả năng rằng『Buổi đấu giá đã kết thúc』rồi.]
[……Kuh.]
Khi Bernandette lầm bầm thế, Kuushe nắm chặt nắm tay trong hối hận.
[……Ờm, quá sớm để từ bỏ đấy. Cùng đến nhà Vodan-shi và thử hỏi xem. Họ hiểu về thành phố tốt hơn những người bình thường mà.]
Bernadette gật đầu đồng ý với lời tôi nói và Kuushe cũng miễn cưỡng gật đầu trong khi trừng mắt nhìn tôi.
Cô ấy hoàn toàn ghét con người rồi, nhỉ. ……Ch, chứ không phải cô ấy ghét tôi đâu, đúng không?
◇
Ông chắc chắn là một Đại ca, đúng không, Vodan-shi.
Đó là thứ đầu tiên mà tôi nghĩ đến khi chúng tôi đến nhà của Vodan.
Nếu tôi phải gọi nó là gì, thì sẽ là một 「Dinh thự」 đó, nhưng cái lạ là ngay phía bên kia của cái hàng rào sắt là một tòa nhà hùng vĩ dựng lên, và, với đó, lại có một kiểu nhà phương tây khác dựng lên.
Tòa nhà trong đó có lẽ giống với một 「Văn phòng」. Mấy tên mặc đồ đen và với mấy tên có vẻ ngoài đáng sợ mặc bộ kimono đang chậm chạp lảng vảng xung quanh.
Và rồi,
[……Chúng ta thực sự đang bị lườm đó nhỉ.]
[Ừ.]
Bị cảnh giác thận trọng hết sức, cái nhìn của những 『thành viên』 hướng đến chúng tôi mấy lần rồi.
Đó không phải là những ánh mắt thăm dò chúng tôi đâu.
Mà là ánh mắt thù địch kiểu 「Muốn tao lấy mạng mày à? 」 ấy.
Xét về độ sắc lẹm, Kuushe hơn hẳn họ. Nhưng xét về độ kiên trì, thì những tên thành viên đó thì cao, cao hơn nhiều luôn.
[Chúng ta sẽ không bị thịt nếu chỉ điều tra Vodan-shi thôi đâu nhỉ?]
[T, tôi không nghĩ là họ sẽ làm vậy đâu.]
Tôi chắc là nó sẽ không biến thành một câu chuyện nguy hiểm kiểu họ sẽ bảo tôi bỏ lại đầu chỉ để hỏi một câu đâu……Chắc thế.
[……Đ, đàn ông thì phải can đảm! Tôi sẽ lên trước!]
[Oohh! Yashiro-san vừa nói một câu đàn ông quá! ……Cái gì thế? Hướng tay ra chỗ tôi hả. Cái cử chỉ quái quỷ gì đây?]
[Nó cho tôi thêm động lực để bước lên trước. Đặc biệt hơn, tôi sẽ cố hết sức nếu cô cho tôi bóp một phát đấy.]
[Đặt tay lên má hay ăn đạn vào đầu, chọn đi.]
Đệch, dù là có hai lựa chọn, thì cái kia trông ghê vãi. Tôi sẽ chọn đặt tay mà không do dự luôn.
Ừ thì, vì tôi không muốn bị đau mà, tôi miễn cưỡng hạ đôi tay đang vươn ra.
Nhưng mà, 「Nó cho tôi thêm động lực để bước lên trước」. Dù là lời của tôi nhưng không phải nghe quá hay sao? Đặc biệt là cái cách nó giống như một câu nói khôn ngoan nhưng cũng giống với một câu tán tỉnh luôn.
[Vậy ừ, tôi đi đây.]
[Đây là những lời cuối cùng của Yashiro-san mà tôi còn nghe được……]
[Đừng có biến nó thành một câu tường thuật trông như tôi sẽ chết chứ!]
Vỗ ngực Bernadette, tôi chạy đến chỗ nhà Vodan trong khi Kuushe đang hướng đôi mắt như nhìn một con lợn trong trại lợn vào tôi và Bernadette ứa nước mắt vì bị vỗ và hét vào tôi.
◇
Bắt đầu kết luận, tôi đã không gặp được Vodan-shi. Tôi đã bị đuổi khỏi tòa nhà văn phòng cao chót vót trông như một trạm kiểm tra vậy.
Theo lời người tiếp khách Oji-san (Ông ta là một tên người sói mặt căng với cái bịt mắt ở bên phải), Vodan-shi đang bận, và hơn nữa, có vẻ như họ sẽ không để một tên lý lịch không rõ gặp ông ta.
Ngay cả khi tôi bảo là tôi đến để giao cái chuông trong khi cho họ xem cái chuông tôi nhận được từ hiệu trưởng Lizwadia, họ vẫn không tin tôi, và cuối cùng, tôi bị đá đít bởi vài Oji-san xuất hiện từ căn phòng khác.
……Dù tôi đã quen với khát máu và mấy thứ đó, thì thứ đáng sợ vẫn đáng sợ mà.
Thành thật mà nói, tôi cứ nghĩ là mình đái ra quần rồi.
[Nhưng mà, với việc này, chúng ta trở lại điểm bắt đầu rồi. Và theo tình huống thế này, thì mọi thứ trông còn khó hơn lúc ban đầu nữa……]
Chúng tôi đang cố gắng xác nhận lại tình hình hiện tại và đang nghỉ ở quán Hội và bar của thành phố. Ở quán bar đó, với cái bình đầy sữa như thường, Bernadette nói thế trộn lẫn tiếng thở dài.
Vì chúng tôi không thể tìm được đầu mối vào lúc cuối mà. Lý do là chúng tôi đề nghị hợp tác từ Vodan-shi và cứ thế mà chẳng được gì cả.
[Như ta nghĩ, ta đã sai lầm khi cứ dựa dẫm vào con người.]
Xếp ngang hai cái ghế và đặt bụng ngựa nửa thân dưới lên đó, Kuushe nhìn tôi trong khi trưng ra vẻ ngoài hiếm hoi của cái cách mà một Nhân mã ngồi.
[Xem thường ý tốt của một người như thế, tôi thật sự không thể chấp nhận được. Ờm, dù ý tốt của Yashiro-san có trộn lẫn với dục vọng.]
Bernadette đốp lại lời của Kuushe……Lần nữa, tôi hạnh phúc vì cô bênh vực tôi đấy, nhưng, như tôi nghĩ, cô vẫn nghi ngờ tôi, nhỉ? Khốn nạn, tại sao tôi bị đối xử như một tên biến thái thế chứ hả!
[……Hmph.]
Có lẽ vì cảm thấy chút tệ vì việc đó, Kuushe quay đi và,
[……Xin lỗi.]
lầm bầm khó nghe như thế.
……Ôi chúa, tôi vô tình nở ra nụ cười toét miệng. Ai cha, cảm giác như vậy khi thấy một phản ứng như thế, tôi có thể là một tên với xu hướng S đấy nhỉ.
[Có chuyện gì thế? Trông cậu kinh tởm quá, cậu biết không?]
[Cô không thể nói theo hướng tốt hơn à?]
Nói ra nhận xét như thế và nhìn tôi với đôi mắt như đang nhìn thứ gì đó lạ lẫm, cái này mới đấy! Tôi sẽ giữ bí mật rằng tôi có rộn ràng lên chút.
[Nhưng, chúng ta đang bế tắc. Tôi vẫn nghĩ là chúng ta sẽ xoay sở được nếu có thế gặp được Vodan-san ít nhất một lần đấy.]
Nếu tôi có thể trực tiếp giao cái chuông của Hiệu trưởng, tôi nghĩ là chúng tôi sẽ có thể xoay sở được mọi thứ nhưng……Tôi ngạc nhiên là mình bị đuổi ngay cổng luôn chứ.
[Tôi nghĩ là không còn lựa chọn nào ngoài đột nhập thẳng vào rồi.]
Bernadette lo lắng như thế và bẻ cổ. Này này, Onii-san sẽ phản đối lại cái kế hoạch nguy hiểm đó đấy, cô biết không.
……Không, đã đến mức mà chúng tôi không còn cách nào khác ngoài cái đó mà đúng chứ?
Trong khi chúng tôi đang lo lắng như thế, đột nhiên,
*Boron*. *Bororon*.
chúng tôi nghe thấy một tiếng kỳ lạ.
[Tôi đã nghe lỏm được câu chuyện của các cậu. Nếu có thể, tôi tham gia vào kế hoạch của cậu được không?]
[Oh?]
Vì có giọng nói vang đến từ sau, khi tôi quay lại, một tên đàn ông cao lớn với cái mũ vành màu đen trang trí một cái lông chim màu lộng lẫy và mặc cái áo cao cấp có cùng màu với cái nón đứng đó.
Cái âm thanh vừa nãy có lẽ là âm thanh đến từ cái guitar acoustic trong tay người đó.
Và rồi, khi tôi thấy được ngoại hình người đó, tôi phản xạ bật dậy.
[Jean!?]
[Lâu rồi nhỉ, bạn của tôi, Yashiro. Tôi rất vui vì có thể gặp lại cậu trên mảnh đất này đấy.]
Ngoại hình cao lớn đó, Jean Jack Eustace đẩy cái nón vành lên bằng ngón tay và cái mặt nạ lộng lẫy cùng đôi mắt xanh lộ ra.