Chương 63: Đã từng, Cuộc gặp gỡ của hai người họ nơi đó
Độ dài 790 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:10:00
[Hah, hah……!]
Một cô gái trẻ đang chạy một mình. Một cô gái trẻ vẫn ở độ tuổi mười bốn hay mười lăm.
Cô gái trẻ thở dốc và trông có vẻ rất đau đớn nhưng cô vẫn tiếp tục chạy.
Có vẻ như cô đang chạy khỏi thứ gì đó.
Gần đó, có một biển lửa. Ngọn lửa bao trùm lấy con đường như một mê cung.
Tuy nhiên, cô gái trẻ đang chạy khỏi một sự tồn tại còn kinh khiếp hơn đống lửa ở đó.
Cô đang tràn trề nước mắt. Không phải những giọt nước mắt của nỗi đau lẫn những giọt nước mắt của niềm vui sướng.
[Cha ơi……]
Thứ gợi lại trong đầu cô là, hình bóng của tên Ma tộc có bốn cánh tay giết chết cha cô.
[Cha ơi……!]
Đó là những giọt nước mắt buồn rầu vì cô đã mất đi người cha tốt bụng và tuyệt vời của mình.
[Fufufufu, có chạy cũng vô ích thôi, tiểu thư à. Cô không thoát khỏi tôi đâu, biết không?]
Trong khi một giọng nói thanh lịch vang lên, chủ giọng nói đó có bốn cánh tay và là một người đàn ông……Không, là tên Ma tộc đã giết cha cô ngay chính trước mắt cô.
[……!]
Trong lúc vội vã vì giọng nói ở đằng sau, cô gái trẻ đã thoát ra khỏi biển lửa, mở cánh cửa ra, và đóng lại để trốn.
Cô không nghĩ rằng mình sẽ có thể trốn khỏi tên Ma tộc bằng cách đó. Tuy nhiên, vì cô gái trẻ đang ở một tình huống khắc nghiệt, cô đã không còn bình tĩnh để mà suy nghĩ nữa.
Có vẻ như vẫn chưa bị lửa đốt cháy, căn phòng mà cô lao vào tối đen.
Dù nói là tối đen, nhưng vẫn chưa đến nỗi là không thấy gì cả.
*DON!!* (BAM!!)
[Kyaah!!]
Cánh cửa mà cô đang chặn lại bằng lưng nổ tung, và cô gái trẻ bị thổi bay đi bởi vụ nổ.
[Aguh!]
Đụng vào “thứ gì đó” ở giữa căn phòng, cô gái trẻ la lên đau đớn.
Và rồi, ở phía bên kia của cánh cửa bị nổ tung, là hình bóng tên Ma tộc với những ngọn lửa đen.
[Để tôi nói lại lần nữa nhé, tên tôi là 『Deilameth』. Có cái tên thứ hai là『Nắm đấm gió』, tôi là Ma tộc Cấp Bá tước.]
Tên Ma tộc xướng tên mình như một quý ông, nhưng từ đôi mắt của hắn, không hề có sự kính trọng hay bất cứ cái gì khác đối với người bạn của mình.
Điều đó là đương nhiên thôi. Vì, đúng với sự thật là, đối với con người, Ma tộc là kẻ thù tự nhiên của họ và là những sinh vật cần phải bị tiêu diệt, và đối với Ma tộc, con người là chủng loài thấp kém và cũng là sinh vật cần phải bị tiêu diệt.
Hắn ta nói những lời kính trọng đến cô gái, nhưng, đối với Deilameth, cô gái trẻ này là một sự tồn tại chỉ như một con bọ mà thôi.
[Giờ thì, dù thật đáng tiếc, nhưng tôi phải bắt tiểu thư thôi. Làm ơn, đừng có chống cự vô ích nữa, ngoan ngoãn đi với tôi đến chỗ của chủ nhân đi……]
[Vậy thì tại sao! Tại sao ngươi lại giết cha ta cơ chứ! Không phải cứ bắt ta đi là được rồi sao!?]
Ngắt lời tên Ma tộc, những lời của Deilameth, cô gái trẻ hét lên.
Khi đó, vẻ mặt của Deilameth biến thành giận dữ.
[Đồ con người, thấp kém……! Sao mày dám ngắt lời tao hảaaa!!]
Giọng điệu thanh lịch đã biến thành điên dại, và Deilameth nắm chặt lại nắm đấm của bốn cánh tay.
[Tao không chịu được nữa rồi. Rất tốt, nếu tao bẻ chi mày, tao sẽ không còn nghe mày xàm xí nữa, đúng chứ!?]
Bốn cánh tay như những khúc gỗ giơ lên, ngắm đến cô gái trẻ.
(Ai đó……Bất kỳ ai…!)
Đến “hy vọng như một lời cầu nguyện” đó, một “thanh kiếm” biến thành bức tường sau cô gái bật lại cánh tay ngay lúc va chạm.
[Ca, cái quái gì thế!?]
[……Ế?]
Vượt qua cả ánh sáng của ngọn lửa, tia sáng có thể nhầm lẫn thành ánh sáng mặt trời dịu dàng bao lấy cô gái trẻ.
Trong khi trải nghiệm cảm giác an toàn như vòng tay ôm ấp của người mẹ, cô quay lại phía sau, đến chỗ ánh sáng.
Cái ở đó là,
[Fuhahahahaha!! Ta là kẻ thao túng sự thiêu đốt tăm tối cháy bỏng , kẻ mang theo cả ngàn lưỡi kiếm! ……Ta là 『Chiến binh bóng đêm』. Linh hồn ác quỷ, hãy để thanh kiếm của ta thiêu đốt ngươi và đầu hàng đi!]
hình bóng của một cậu trai trẻ đang mặc một cái áo choàng màu đen vung thanh kiếm ánh sáng lên.