Chương 75: Một yêu cầu tái đấu đến Anh hùng tiền nhiệm sao?
Độ dài 2,008 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:10:30
Khoảng thời gian mà khu phố tối đi và đến buổi tối, một số lượng lớn khách hàng đã tụ tập lại Hội quán ba Be Io.
Bình thường, đa số là những người bán hàng rong cơ, nhưng hôm nay, ngày diễn ra vòng sơ loại của Trình diễn Ma Võ thuật, nên đa số khách hàng là người tham gia và những khán giả.
Với những kiểu người như thế tụ tập lại, thứ họ nói tất nhiên là về Trình diễn Ma Võ thuật nơi diễn ra những trận đấu khốc liệt rồi.
Không phải chiến thắng chung cuộc sẽ thuộc về nhóm người chủ nhân trẻ tuổi Heliott, Koun Heliott, hay là người đàn ông yêu nước đã cứu rỗi Vương quốc Sazelan,『Kỵ sĩ Trung niên』Falhart Enhans, hoặc là người tu sĩ thích đánh đấm lang thang xung quanh những đất nước khác nhau,『Nắm đấm Tu sĩ』Ulgan sao? là những gì mà mọi người nghĩ. Nhưng một cậu trai đã hạ gục cả hai người vừa đề cập vừa nãy đã xuất hiện.
Tuy nhiên, cậu trai đã bỏ lỡ cơ hội xuất hiện ở phần quyết định người chiến thắng.
Dù là Trình diễn Ma Võ thuật sẽ quyết định ra người mạnh nhất lục địa, nhưng không ai ngờ rằng họ sẽ lại thấy được một biến động mạnh mẽ thế này ở vòng sơ loại cả.
Rồi cuối cùng, nó đủ dấy lên nghi ngờ rằng đây là một trò chơi cố định chỉ giành chiến thắng chung cuộc cho một người mà thôi, Koun Heliott.
Có một chút thông tin về cậu trai đã từ bỏ chiến thắng ngay trước mắt mình,
・Tóc đen
・Nhặt vũ khí trên chiến trường và chiến đấu
・Hạ Falhart và Ulgan
Những điều như vậy là kiến thức thông thường, nhưng có vài người đã nói thế này.
Rằng「Cậu ta vung thanh kiếm cứ như một con ác quỷ vậy」.
Vài người khác cũng nói thế này.
Rằng「Cậu ta là một Berserker hân hoan chiến đấu trong khi tắm trong máu」.
Tin đồn đôi khi lại quá mức. Người ta có thể nói rằng hứng thú của một người tăng lên một khi họ biết được tin đồn đó và vì nó được đồn cùng với cái hứng thú đó, nên không thể tránh khỏi khi sự hứng thú về những thông tin cũng tăng lên.
Không biết được cậu trai là trung tâm của tin đồn đang úp mặt xuống bàn trong cùng quán ba, buổi đêm của những tên thích tin đồn cứ thế tiếp tục.
◇
[……Tôi muốn chết quá.]
[……Ở đây cũng vậy luôn.]
Tụ tập lại Hội quán ba vì đây là nơi gặp mặt, “chúng tôi” đang úp mặt xuống bàn.
Và cái lý do vì sao chúng tôi đang úp mặt, thì đó là do cả hai chúng tôi đã để mất chiến thắng cũng như cơ hội để gặp Vodan-shi và tôi đang tự trách móc bản thân vì để cho sự hứng thú của mình đi quá cao rồi trở nên điên điên dại dại mà không nghĩ đến hậu quả.
Ác quỷ là cái gì hả, tôi không có tắm trong máu của những nạn nhân đâu, chết tiệt mà.
[Uuu, tôi vô cùng xin lỗi.]
Và, Bernadette, cũng úp mặt như tôi, đang chán nản vì cái cách mà cô ta trở thành gánh nặng.
Thực ra, Bernadette, là một kẻ vô vọng trong bơi lội, được tôi cứu trong khi cô ta chuẩn bị chìm ngủm.
Vì tôi nhảy xuống nước biển để cứu cô ta, tôi cũng đã bị loại. Đó là tại sao cô ta lại chán nản, nghĩ rằng đó là lỗi của mình.
[Khiến mấy người phải đợi rồi. Mọi chuyện sao rồi?]
Người xuất hiện với sải chân đó là Nhân mã Kuushe. Trong lúc chúng tôi (ban đầu là chỉ có Bernadette thôi) ở trong giải đấu, cô ấy đi thu thập thông tin trong thành phố.
[Xui xẻo là chúng tôi bị loại rồi. Còn cô thì sao?]
[……Có vẻ như vụ bắt cóc đang diễn ra ngay cả thành phố này nữa.]
Thở dài khi nghe tin chúng tôi thua cuộc, Kuushe xếp hai cái ghế lại và ngồi.
[Ngay cả thành phố này sao? Kỳ quặc thật đấy……]
[Đó là tại sao, tôi đã phải hy vọng có thể có được sự hợp tác từ Vodan-shi vì trường hợp này nếu chúng ta có thể gặp ông ta, nhưng……]
[Tôi thật hổ thẹn.]
[Tôi thật hổ thẹn.]
Khi tôi và Bernadette xin lỗi cùng lúc, Kuushe lại thở dài.
[Ugigi. ……Chịu thôi, chúng ta chỉ còn biện pháp cuối cùng mà thôi, đó là đột nhập thẳng……]
Khi tôi đang do dự rằng có nên vượt qua ranh giới mà tôi chưa bao giờ vượt không, tôi nghe thấy xung quanh bắt đầu ồn ào.
[Này, hai người đó……]
[Ờm không phải đó là Falhart Enhans và Ulgan đó sao! Tại sao hai người đó lại ở nơi thế này chứ……]
Sợ hãi thứ gì đó sẽ xảy ra, những khách hàng di chuyển chỗ ngồi ra xa và đám đông người trong quán ba chia ra như biển với Moses vậy, và từ đó, hai người đàn ông xuất hiện trước mắt tôi. [note19336]
[Ya, chúng ta lại gặp nhau rồi, Yashiro-kun.]
[Cậu trông có vẻ như đang gặp rắc rối nhỉ. Nếu ổn với chúng tôi, chúng tôi có thể cho vài lời khuyên đấy, biết không?]
[Falhart, ……-san và Tu sĩ-ossan!?]
Hai người đàn ông với những băng gạc quấn nhiều chỗ trên cơ thể là hai người mà tôi đã đối đầu.
◇
[Tôi hiểu rồi, bắt cóc, nhỉ……Thật không thể tha thứ được. ……Vấn đề đó, tôi có thể hợp tác với được không?]
[Đây cũng vậy. Nếu cậu ổn với Ulgan này, tôi sẽ giúp cậu một tay.]
Khi tôi nói về câu chuyện bắt cóc, hai người đang ngồi đề nghị hợp tác một cách nhanh chóng.
[Tôi rất biết ơn vì hai người sẽ hợp tác nhưng, ……Có ổn khi hai người nhận việc này một cách đơn giản vậy không?]
Khi tôi hỏi thế, Falhart và Ulgan gật đầu.
[Ban đầu, ta được phái đến thành phố này với vai trò là một tu sĩ mới. Người tu sĩ trước là một người đàn ông đã qua tuổi 70 rồi. Ta vẫn còn thiếu kinh nghiệm, nhưng ta dự định sẽ cống hiến hết mình đến bình yên của thành phố này.]
Nói xong câu khẩu hiệu nảy lửa của mình, Ulgan uống hết ly nước lạnh trên bàn trong một hơi. Ơ của tôi mà.
[Dù ta đã đến tuổi, ta vẫn là kỵ sĩ. Những người đi trên con đường kỵ sĩ thì không thể làm ngơ trước cái ác được.]
Dù ông ta đang cười, ông ta chắc chắn thịnh nộ vì hành động bắt cóc. Tôi nhận ra Falhart đã cố giấu đi tay phải của mình dưới bàn, và khi đó, nắm đấm của ông ta nắm chặt lại.
[Thật tốt quá.]
[Vậy, chúng ta nên làm gì đây?]
[À~, ……Thực ra, đó là chỗ mà chúng tôi đang bí đây. Hai người có mối quan hệ nào dẫn đến chỗ Vodan-shi được không?]
[Đến chỗ Vodan-shi, hả. Đáng tiếc là, có lẽ vì ta sống với thanh kiếm cả đời mình, ta có vài người mà cậu cũng có thể bảo là không có luôn đấy. ……Không, nếu mình dựa vào công chúa……mình không thể, không thể. Khi cái người đó mà dây vào thì mọi thứ còn tệ hơn nữa……]
Có lẽ có ai đó mà ông ta vừa nghĩ đến, Falhart bắt đầu lẩm bẩm với khuôn mặt trông như là đang bị thúc giục chọn giữa hai thái cực vậy.
[Ta cũng không có mối quan hệ nào đâu, nhưng ta là người mới được giao phó cho nhà thờ của thị trấn này, và ta đang nghĩ là mình nên đến chào ông ta một lần.]
[Ohh! Vậy nếu chúng ta đi cùng ông vào lúc ông đến để chào hỏi thì……]
Tôi đã vui mừng vì những lời của Ulgan, nhưng trông mặt Ulgan có vẻ khó khăn, tôi bằng cách nào đó nhận ra cái mà ông ta muốn nói.
[Ông cũng bị từ chối à?]
[Đúng vậy.]
Khi Bernadette, người cũng để ý đến như vậy, hỏi, Ulgan gật đầu.
[Nhiều khả năng là thứ gì đó đã xảy ra với Vodan-shi. Cái bầu không khí cảnh giác cao độ khiến cho da có cảm giác như có gì đó chích vào vậy.]
Tôi hiểu rồi. Không phải là ông ta bận rộn như họ nói, nhưng có nhiều khả năng ông ta bị thương hay gì đó. Và thêm vào đó, là do ai đó làm.
Tôi thật sự không biết mọi tranh chấp diễn ra thế nào giữa các bộ tộc, nhưng có lẽ họ đang tìm kiếm tên sát thủ của bộ tộc khác lúc này.
[Ừ. Họ đã chống lại được vụ ám sát từ những kẻ cầm đầu mấy tên bắt cóc mà các cậu đang tìm đấy. May mắn cho họ, vụ ám sát đã thất bại. Vodan-shi thoát được mà chỉ bị vài vết thương nhỏ thôi, nhưng vì việc đó, những thành viên trong bộ tộc bây giờ đang rất điên tiết đấy.]
Ah~, như tôi nghĩ. Nhưng mà, nếu là thế, thì không dễ gì mà gặp được Vodan-shi rồi.
[Nhân tiện, con của Vodan-shi, Kuon Heliott, có vẻ như muốn một trận tái đấu với cậu đấy, Yuu.]
[Ế? Từ con Vodan-shi……ý cậu là tên tai cáo á?]
[Ừ. Có vẻ hắn ta chưa thoả mãn vì chưa chiến đấu với cậu. Cậu không nghĩ đây là một cơ hội trời cho à? Nếu cậu ít nhất có một trận đấu với hắn ta, cậu có thể gặp được Vodan-shi đấy.]
[Tôi hiểu rồi……]
Cùng nhiều thứ mà tôi muốn quên phắt đi, căng thẳng của tôi giảm xuống, nhưng nếu đó là việc mà tôi cần phải làm để gặp Vodan-shi, thì tôi chẳng còn gì mà mất cả. ……Hơn nữa.
[Jean! Đừng có mà đột ngột tham gia vào cuộc hội thoại mà không giới thiệu chứ.]
Như thế chỉ làm người đọc thêm khó khăn thôi!
*DAN*. Đập xuống bàn, tôi trừng mắt nhìn Jean, người vừa mới thờ ơ ngồi xuống ghế.
[Ôi, tôi thật thô lỗ. Tôi tên là Jean Jack Eustace. Rất vui lòng làm quen với mọi người từ bây giờ.]
Nhưng, có vẻ cậu ta chẳng để ý gì đến bầu không khí, *Bororon*, Jean xướng tên mình trong khi đàn cây guitar. ……Như thường lệ, cậu ta cứ thích gì thì làm thế.
[Nếu, nếu là thế, tôi sẽ chiến đấu cho! Lần này, tôi sẽ không trưng ra vẻ khó coi nữa đâu!]
*Gata*. Người vừa lên tiếng và đứng dậy đó là Bernadette.
Để thua tên tai cáo, cô ta có lẽ bị thôi thúc bởi ý nghĩ rằng cô ta là người tạo ra tình huống này và tự trách móc bản thân. Ờm, không phải là tôi không hiểu cảm giác của Bernadette nhưng……
[Không, cô không được đâu.]
[Tôi chắc chắn sẽ không thua lần tới đâu!]
[À~, không, cô đừng nghĩ sai. Không phải là tôi không tin tưởng hay gì đó đâu Bernadette. ……Chỉ là, tôi lo lắng lý do tại sao hắn ta cứ dính lấy tôi thôi.]
Đúng thế, tên tai cáo cứ muốn đánh nhau với tôi. Tôi không biết lý do là gì, nhưng đủ để khiến hắn yêu cầu một trận tái đấu luôn.
[……Tôi, hiểu rồi.]
Bernadette, vẻ chán nản hiện lên trên mặt, ngồi xuống ghế và rũ đôi mắt xuống……
[Có vẻ như đã được quyết định rồi nhỉ. Vậy thì, buổi tái đấu sẽ diễn ra vào trưa mai. Gặp lại nhau tại dinh thự của Heliott nhé!]
Lúc cậu ta nói thế, Jean vẫy cái áo choàng *Basah* khi cậu ta đứng dậy, đặt tiền ly sữa của tôi mà cậu ta đã uống ngay lúc nào mà tôi không biết, và rời đi.
Đúng khi tôi nghĩ cậu ta bất chợt xuất hiện, rồi đột nhiên biến mất. Cái tên đó cứ như một cơn gió vậy. ……Chờ đã,
[Cậu chưa để đủ tiền lại này!]
Cậu ta chỉ để đủ tiền lại cho cốc nước thôi!
Tôi hét vào tên Jean người mà tôi đã không thấy đâu nữa.